Xứ sở Phù Tang, vùng đất mùa xuân luôn ngự trị, muôn nơi. Anh tự hỏi: có chăng tình yêu nào gọi là vĩnh cửu như mùa xuân ấy? Một mặc, người đời rằng: không mối tình nào đẹp như tình yêu thời chiến loạn, quả không sai. Chiến tranh, loạn lạc đâu ai muốn, chỉ trách số phận buột ta phải mang theo. Có sinh ra và trải qua thời đại ấy, ta mới biết cuộc sống này đáng quý nhường nào. Mảnh đời ta mong manh tựa đèn treo trước gió, tắt lúc nào không hay.
Em mười tám, anh vừa tròn đôi mươi, phải xa nhau thật lòng chẳng nỡ. Nhưng đành thôi... Giả biệt em anh lên đường chinh chiến, không mong em sẽ đợi, bởi biết còn có ngày trở về bằng an. Đừng vì anh mà hoang phí tuổi xuân của mình, em nhé! Nghĩ phận nhân gian sao bất công quá đỗi. Xuân trời rời đi rồi lại lại, như thể thay phiên luân hồi. Tuổi trẻ qua rồi có trở lại được không? Tiếc thay đời người ta hưởng được mấy lần xuân? Muôn trùng cách trở cứ mặc cho xong.
Xuân đến xuân đi thoắt đã bốn năm tròn. Trên mọi nẻo đường, Quốc hoa đua nở mang mùa xuân mới trải đầy xứ sở, hòa cùng khúc khải hoàn ca. Ngày thắng trận, anh quay về cố hương - Kyoto nơi sắc xuân ngự trị, vậy mà giờ đây cánh đào cớ sao chưa chịu nở? Trên đất cố đô xuân đến chậm.
Bước từng nhịp, nhìn ngắm lại quê hương, tim anh thổn thức từng hồi, gọi thầm tên em. Ngày trùng phùng anh đợi từ lâu lắm.
Đến tìm gặp họ bảo em đi rồi, em đi mang theo cả tuổi đời non trẻ góp vào đất nước ngày càng thêm tươi mới. Giữa Hoàng thành Osaka tráng lệ, ngắm em an nghỉ dưới mộ hoa anh đào mà lòng anh nặng trĩu. Lả tả một màu đào tinh khôi rơi đầy trên đất, bao nhiêu lớp trắng là bấy nhiêu năm trường? Gió lay cánh đào xanh ban nãy đã chịu hé nụ hồng, như rằng em nói em ở mãi nơi này, bình yên vẫn như hôm nào, em nhỉ? Dù giây phút chỉ là giấc mơ, anh vẫn không sao quên.
Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo. Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Chẳng thiết phải cao xa, anh nguyện làm một cành đào đơn lẻ, mọc cạnh nơi em nằm, cùng em giữ trọn sắc xuân này. Tình như thế là tình vĩnh cửu phải không em?
"Hỡi người con gái dưới nấm mồ Quốc hoa...
Anh gửi lại em một mùa xuân đến muộn...
Sắc đào nở rộ, mang xuân ấy thêm một lần trở lại... bên em...
Hỡi người anh yêu!"
Em mười tám, anh vừa tròn đôi mươi, phải xa nhau thật lòng chẳng nỡ. Nhưng đành thôi... Giả biệt em anh lên đường chinh chiến, không mong em sẽ đợi, bởi biết còn có ngày trở về bằng an. Đừng vì anh mà hoang phí tuổi xuân của mình, em nhé! Nghĩ phận nhân gian sao bất công quá đỗi. Xuân trời rời đi rồi lại lại, như thể thay phiên luân hồi. Tuổi trẻ qua rồi có trở lại được không? Tiếc thay đời người ta hưởng được mấy lần xuân? Muôn trùng cách trở cứ mặc cho xong.
Xuân đến xuân đi thoắt đã bốn năm tròn. Trên mọi nẻo đường, Quốc hoa đua nở mang mùa xuân mới trải đầy xứ sở, hòa cùng khúc khải hoàn ca. Ngày thắng trận, anh quay về cố hương - Kyoto nơi sắc xuân ngự trị, vậy mà giờ đây cánh đào cớ sao chưa chịu nở? Trên đất cố đô xuân đến chậm.
Bước từng nhịp, nhìn ngắm lại quê hương, tim anh thổn thức từng hồi, gọi thầm tên em. Ngày trùng phùng anh đợi từ lâu lắm.
Đến tìm gặp họ bảo em đi rồi, em đi mang theo cả tuổi đời non trẻ góp vào đất nước ngày càng thêm tươi mới. Giữa Hoàng thành Osaka tráng lệ, ngắm em an nghỉ dưới mộ hoa anh đào mà lòng anh nặng trĩu. Lả tả một màu đào tinh khôi rơi đầy trên đất, bao nhiêu lớp trắng là bấy nhiêu năm trường? Gió lay cánh đào xanh ban nãy đã chịu hé nụ hồng, như rằng em nói em ở mãi nơi này, bình yên vẫn như hôm nào, em nhỉ? Dù giây phút chỉ là giấc mơ, anh vẫn không sao quên.
Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo. Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Chẳng thiết phải cao xa, anh nguyện làm một cành đào đơn lẻ, mọc cạnh nơi em nằm, cùng em giữ trọn sắc xuân này. Tình như thế là tình vĩnh cửu phải không em?
"Hỡi người con gái dưới nấm mồ Quốc hoa...
Anh gửi lại em một mùa xuân đến muộn...
Sắc đào nở rộ, mang xuân ấy thêm một lần trở lại... bên em...
Hỡi người anh yêu!"