Vốn là ta trước giờ khá dễ tính khi mua sách bìa mềm - cứng gì cũng mặc, miễn là truyện ta yêu thích là được.
Hôm kia vừa tậu được quyển Tình kiếp Tam Sinh ( Tam Sinh, vong xuyên bất tử ) của má Cửu.
Nói rằng bộ này đã góp phần cực kỳ to bự kéo ta vào huyền huyễn ngôn tình. Ta nhai đi nhai lại biết bao lần, lần nào đọc lại ta vẫn bồi hồi xúc động rõ lâu.
Vì vậy, khi cầm cuốn sách trên tay từ tiki, ta vui đến nhảy nhót. Không đợi được lâu ta liền bóc tem xử ngay tức khắc. Và tâm trạng của ta là, đọc qua từng kiếp...từng kiếp, sự phẫn giận trong ta càng to bự gấp nghìn lần, ấm ức không chịu nổi.
Dịch giả, hay là sao đó về vấn nạn mỗi người dịch khác nhau ta không rõ. Nhưng các tình tiết trong truyện thì cứ thêm vào từa lưa luôn. Ta nhớ trong truyện không hề có sự xuất hiện của cặp nhân vật phụ Hà Y - Thạch Đại Tráng, càng đừng nói tới cặp Thư Sinh và Hồ Yêu của kiếp thứ hai. Rõ ràng khi thêm vào những nhân vật đó, và các tình tiết "thừa thải" vào, nội dung cảm xúc của truyện loãng đi thấy rõ.
Chưa nói đến việc câu tâm đắc khắc cốt nhất của truyện này là. Ở kiếp thứ nhất, trước khi Tam Sinh hạ quyết định hy sinh một kiếp để đổi lấy bình an một đời cho Mạch Khê, nàng đã nói "Mạch Khê, cả đời trường an" .
Vậy mà trong sách chẳng đã động gì, còn phải nói là không thấy bóng dáng của câu nói này luôn. Quả là tức chết ta.
Kiếp thứ hai. Thổn thức và day dứt với ta ở kiếp này là sự che giấu tình cảm của Thanh Hoa sư tôn, chuyển biến tình cảm của chàng dành cho Tam Sinh đến gần cuối một kiếp mới cảm nhận được nhàn nhạt. Đến cuối cùng, khi chết dưới kiếm của chàng, nàng bảo "Mạch Khê, kiếp này của chàng khiến ta khó lòng thích được" . Lúc đọc đến câu đó, trái tim ta nghẹn đi một lúc rõ đau.
Ấy vậy mà trong sách, họ thêm đủ thứ tình tiết này nọ, để hòng vạch rõ tình cảm của Thanh Hoa sư tôn dành cho Tam Sinh, để nàng ấy vui sướng lên vì đã quyến rũ được chàng, đến khi nàng cũng bị đâm một kiếm, Thanh Hoa bối rối nói lên, "tại sao lại là nàng, tại sao là nàng..." Rồi Tam Sinh cũng nói ra câu kinh điển kia, ta thấy nó chẳng còn xúc động đậy gì cả.
Rõ ràng, kiếp thứ hai này, Thanh Hoa dù biết bản thân mình có xảy ra tâm tư với Tam Sinh, nhưng thâm tâm chàng một mực phủ quyết nó, kìm chế nó hãm thật sâu. Đến mức chàng ngộ nhận bản thân mình không yêu nàng, đến khi chính tay chàng cầm Thanh Hư kiếm đâm nàng, đến khi nàng nói lên câu đó và khẽ van xin chàng gọi tên nàng... Nhưng chàng chỉ chết lặng đứng đó nhìn nàng, mới khiến người ta đau đến không thở nổi.
Còn đằng này, cảm xúc bị huỵch toẹt ra sạch, rõ ràng câu dẫn như được rồi, lại nói "kiếp này chàng khiến người ta không thể thích được" thật nhạt nhẽo.
Còn kiếp thứ ba: làm gì có tình tiết Mạch Khê bị bắt giam vào cùng nơi với Tam Sinh, làm gì có chuyện trong lúc tra tấn mất hết sức lực uống máu Tam Sinh để duy trì sinh cơ.
Làm gì có việc Bạch Tề- sư phụ của Mạch Khê trở mặt quá sớm, vậy mà khi hai người họ bị hại rớt xuống núi (truyện trên mạng cũng không có tình tiết này luôn) Mạch Khê vẫn là kiên trì quay về công thành. Đến cuối vẫn là bị giết. Hết sức nhảm nhí, thêm tình tiết cũng không suy nghĩ, một khi biết Bạch Tề đã muốn giết mình, đáng lẽ Mạch Khê phải có đối sách khác, chứ không phải vẫn theo cốt truyện là quay về, liều mạng công thành để giành ngai vàng, cốt để làm vua và danh chính ngôn thuận cưới Tam Sinh.
Và cái quan trọng không kém là danh xưng.
Ở đây, ta đã quen với ngôi thứ Ta - Chàng/ nàng. Vậy mà trong sách dịch tôi - cậu. Đọc mà nó chướng, gai gai cả cổ họng.
Túm cái váy lại là, mua cuốn truyện đọc xong, tức lộn ruột. Muốn mắng dịch giả không tôn trọng tác phẩm.
Hức... Có ai mua xong cuốn sách, đọc rồi mà phẫn nộ giống ta không? Ta là đang tức anh ách đây.
Hôm kia vừa tậu được quyển Tình kiếp Tam Sinh ( Tam Sinh, vong xuyên bất tử ) của má Cửu.
Nói rằng bộ này đã góp phần cực kỳ to bự kéo ta vào huyền huyễn ngôn tình. Ta nhai đi nhai lại biết bao lần, lần nào đọc lại ta vẫn bồi hồi xúc động rõ lâu.
Vì vậy, khi cầm cuốn sách trên tay từ tiki, ta vui đến nhảy nhót. Không đợi được lâu ta liền bóc tem xử ngay tức khắc. Và tâm trạng của ta là, đọc qua từng kiếp...từng kiếp, sự phẫn giận trong ta càng to bự gấp nghìn lần, ấm ức không chịu nổi.
Dịch giả, hay là sao đó về vấn nạn mỗi người dịch khác nhau ta không rõ. Nhưng các tình tiết trong truyện thì cứ thêm vào từa lưa luôn. Ta nhớ trong truyện không hề có sự xuất hiện của cặp nhân vật phụ Hà Y - Thạch Đại Tráng, càng đừng nói tới cặp Thư Sinh và Hồ Yêu của kiếp thứ hai. Rõ ràng khi thêm vào những nhân vật đó, và các tình tiết "thừa thải" vào, nội dung cảm xúc của truyện loãng đi thấy rõ.
Chưa nói đến việc câu tâm đắc khắc cốt nhất của truyện này là. Ở kiếp thứ nhất, trước khi Tam Sinh hạ quyết định hy sinh một kiếp để đổi lấy bình an một đời cho Mạch Khê, nàng đã nói "Mạch Khê, cả đời trường an" .
Vậy mà trong sách chẳng đã động gì, còn phải nói là không thấy bóng dáng của câu nói này luôn. Quả là tức chết ta.
Kiếp thứ hai. Thổn thức và day dứt với ta ở kiếp này là sự che giấu tình cảm của Thanh Hoa sư tôn, chuyển biến tình cảm của chàng dành cho Tam Sinh đến gần cuối một kiếp mới cảm nhận được nhàn nhạt. Đến cuối cùng, khi chết dưới kiếm của chàng, nàng bảo "Mạch Khê, kiếp này của chàng khiến ta khó lòng thích được" . Lúc đọc đến câu đó, trái tim ta nghẹn đi một lúc rõ đau.
Ấy vậy mà trong sách, họ thêm đủ thứ tình tiết này nọ, để hòng vạch rõ tình cảm của Thanh Hoa sư tôn dành cho Tam Sinh, để nàng ấy vui sướng lên vì đã quyến rũ được chàng, đến khi nàng cũng bị đâm một kiếm, Thanh Hoa bối rối nói lên, "tại sao lại là nàng, tại sao là nàng..." Rồi Tam Sinh cũng nói ra câu kinh điển kia, ta thấy nó chẳng còn xúc động đậy gì cả.
Rõ ràng, kiếp thứ hai này, Thanh Hoa dù biết bản thân mình có xảy ra tâm tư với Tam Sinh, nhưng thâm tâm chàng một mực phủ quyết nó, kìm chế nó hãm thật sâu. Đến mức chàng ngộ nhận bản thân mình không yêu nàng, đến khi chính tay chàng cầm Thanh Hư kiếm đâm nàng, đến khi nàng nói lên câu đó và khẽ van xin chàng gọi tên nàng... Nhưng chàng chỉ chết lặng đứng đó nhìn nàng, mới khiến người ta đau đến không thở nổi.
Còn đằng này, cảm xúc bị huỵch toẹt ra sạch, rõ ràng câu dẫn như được rồi, lại nói "kiếp này chàng khiến người ta không thể thích được" thật nhạt nhẽo.
Còn kiếp thứ ba: làm gì có tình tiết Mạch Khê bị bắt giam vào cùng nơi với Tam Sinh, làm gì có chuyện trong lúc tra tấn mất hết sức lực uống máu Tam Sinh để duy trì sinh cơ.
Làm gì có việc Bạch Tề- sư phụ của Mạch Khê trở mặt quá sớm, vậy mà khi hai người họ bị hại rớt xuống núi (truyện trên mạng cũng không có tình tiết này luôn) Mạch Khê vẫn là kiên trì quay về công thành. Đến cuối vẫn là bị giết. Hết sức nhảm nhí, thêm tình tiết cũng không suy nghĩ, một khi biết Bạch Tề đã muốn giết mình, đáng lẽ Mạch Khê phải có đối sách khác, chứ không phải vẫn theo cốt truyện là quay về, liều mạng công thành để giành ngai vàng, cốt để làm vua và danh chính ngôn thuận cưới Tam Sinh.
Và cái quan trọng không kém là danh xưng.
Ở đây, ta đã quen với ngôi thứ Ta - Chàng/ nàng. Vậy mà trong sách dịch tôi - cậu. Đọc mà nó chướng, gai gai cả cổ họng.
Túm cái váy lại là, mua cuốn truyện đọc xong, tức lộn ruột. Muốn mắng dịch giả không tôn trọng tác phẩm.
Hức... Có ai mua xong cuốn sách, đọc rồi mà phẫn nộ giống ta không? Ta là đang tức anh ách đây.