Có mấy ai cầm tay mối tình đầu của mình đi được đến cuối con đường mang tên Hạnh Phúc?
Đâu phải mối tình nào cũng được thổ lộ và nhận được câu trả lời với những cái nắm tay?
First love không phải dạng ngôn tình, Cửu Dạ Hồi viết cuốn sách này sao mà thực tế quá, mong manh quá, nó như từng hơi thở khe khẽ thoảng qua của con người, không có nó thì không thể sống nổi. Dòng văn mượt đến không tưởng, tôi cứ mấy trang lại phải gấp góc sách, đánh dấu chi chít vào những thứ mà tôi tâm đắc, điều này rất ít gặp với những cuốn ngôn tình khác.
First love của Cửu Dạ Hồi căn bản là ngắn, có hơn 4000 trang, tôi từng đọc nhiều cuốn lên đến 20, 30 nghìn trang nhưng cái mà nó đọng lại chắc không bằng 1 chương ngắn ngủi của cuốn sách này.
Với tôi, nhân vật chính của First love không phải là ai khác, chính là người bị chết ngay trong khi khởi đầu câu truyện. Mạnh Phàm. Cái chết đột ngột, tôi không nghĩ anh là nhân vật chính, thế mà cuối cùng, tôi lại day dứt một cách khôn nguôi về chàng trai thầm lặng ấy. Anh sống và yêu một cách trầm mặc.
Giống như hoa tàn còn có cánh hoa rơi xuống; giấy đốt rồi có tro để lại; ngôi sao đổi ngôi, còn có sao băng cho người ta cầu nguyện mà… cho dù sau này không thể gặp lại nữa, cho dù nổi khổ khắc cốt hơn niềm vui, cho dù có bị tổn thương, cho dù có rơi biết bao nước mắt, thì đến cuối cùng, con người vẫn sẽ muốn để lại dấu tích đã từng được yêu. Bởi vì đó là mối tình đầu, là lần rung động đầu đời, là lần đầu tiên giao mình cho một người khác. Nên ai cũng sẽ hy vọng được người khác nhớ đến chăng?
Thế mà Mạnh Phàm lại để người ta không nhớ đến mình, ngay cả đối với người con gái anh yêu nhất - mối tình đầu của anh.
Giờ đây thời gian đã chia cách chúng tôi, rồi có một ngày cô ấy sẽ quên tôi, hoặc có lẽ hiện giờ đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, tôi đã một mình len lén thưởng thức một tình yêu đầu đời độc nhất vô nhị này, ngay cả cô ấy cũng không biết, trong những năm tháng đã bị cô lãng quên, trong vệt đen của ký ức của cô, có một người vẫn luôn mong nhớ niềm hạnh phúc của cô.
Đây chính là bí mật ngọt ngào và tươi đẹp nhất của tôi.”
Anh yêu nhưng người anh yêu lại đã có bạn trai, anh tình nguyện chỉ cần được nhìn thấy cô gái ấy hàng ngày bằng cách sắp đặt ngẫu nhiên nhất có thể và rồi giấu mình ở bên cô ấy, gặm nhấm từng nỗi niềm trong trái tim chứ không muốn để cô phải day dứt. Anh muốn cô hạnh phúc anh biết rằng nếu nói ra tình cảm của mình cô và anh có thể sẽ không còn được vô tư như hiện tại nữa. Anh sẽ không được trầm mặc ngắm nhìn bóng lưng của cô đi khuất nữa, nhưng anh không biết rằng số phận quả thật trêu ngươi, không phải muốn là được. Mối tình đầu của cô lại buông tay cô sau hơn 7 năm gắn bó. Cô quay quắt, cô đau khổ.
Chuyện tình cảm với nhau cũng như hai con người nắm kéo hai đầu của một sợi dây thun, người buông tay sau, nhất định sẽ rất đau.
Nhưng đến cái dây thun anh cũng không nỡ để cô cầm.
Để rồi khi anh chết đi, cô mới thực sự đến với anh qua những ký ức, nhưng cô có tư tâm, những ký ức cô tìm lại từ anh không chỉ để tìm lại hình bóng Mạnh Phàm, mà để cô tìm lại được cảm xúc của mối tình đầu đẹp đẽ ngày xưa. Câu truyện cứ thế đan xen từ hiện tại vào quá khứ tươi đẹp, rồi lại buồn đau day dứt và nuối tiếc thời gian, nuối tiếc tuổi xuân mơ mộng đầy hoài bão ngày xưa mà giờ họ đã đánh mất.
Cuộc sống cũng giống như làn khói này vậy, mới đó còn mơ hồ, chớp mắt thì đã tiêu tan, căn bản không hề cho ta thời gian để suy ngẫm.
Tôi không có nhiều cảm tình với Đỗ Hiểu Phong, không chỉ bởi anh phụ người con gái anh yêu mà tôi đọc xong không có nhiều cảm xúc dành cho anh, mặc dù với tôi nhận thấy, khi chia tay anh không phải hoàn toàn có lỗi.
Họ đã nắm tay nhau như thế, cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt, cho đến khi hoàng hôn chuyển thành màn đêm. Họ hạnh phúc mà cảm thấy rằng mình đã có được thứ quý giá nhất trên thế gian, tưởng rằng lần đầu tiên chính là lời hứa suốt đời không thay đổi, mà không hề biết rằng, lần đầu tiên chỉ là khởi đầu, và nó cách cuối cùng là rất xa rất xa.
Chàng trai trẻ non nớt nghịch ngợm Đỗ Hiểu Phong cũng đã yêu cô bằng tất cả tình yêu với mối tình đầu, anh trân trọng và gìn giữ nó suốt 7 năm nhưng lại bị thực tế vùi dập làm tình yêu đấy trở thành đống tro tàn, đến chút lửa còn sót lại cũng quá mong manh. Cậu bé với những ước mơ, hoài bão đã nắm tay cô xây dựng tương lai hạnh phúc một cách hoàn hảo nay laị thấy bất lực trước những khát vọng đấy, trước cô anh không thể đối diện được với sự thật là những thứ anh đã hứa đều khó có thể thành hiện thực. Anh nhận ra những thứ mơ mộng đấy không hề thực tế chính vì thế anh buông tay trước.
Rời xa em là vì anh đã không thể tìm lại trước đây nữa, anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em, anh đã hứa với em anh sẽ giỏi, anh sẽ có tiền, anh sẽ lái BMW đến đón em, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chỉ mới mua một chiếc 307, anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới, ngay cả một căn nhà để em dung thân anh cũng không làm được, biết chơi bóng rổ, biết viết chữ trên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền bên bở biển, những thứ này đặt ở hiện thực chẳng làm được gì cả. Ôn Tĩnh, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi, đẹp đến mức… khiến anh không có dũng khí đối mặt với tương lai, anh đã nhận ra rõ ràng sự sai lệch giữa chúng, và anh đã chùn bước, sau đó buông thả, sau đó… không yêu nữa, lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em, nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn ‘đã từng’ đang từng chút tiêu biến, mà bản thân lại không hề cảm nhận được anh yêu em….”
The Gone has gone, hi vọng em sống tốt hơn anh.
Tương lai là không thể biết trước, còn quá khứ lại là nhất định, ký ức chính là chứng cứ.
Thế nhưng ký ức chỉ của một người thì có thể chứng minh điều gì?
Những ký ức khó quên của tuổi thanh xuân đã qua, trong đời người ngắn ngủi của Mạnh Phàm chỉ có duy nhất một mối tình đầu day dứt không nguôi với người con gái mà đến tận khi đọc hết những tác phẩm của anh cô mới giật mình nhận ra người anh nói đến trong từng câu chữ, gửi gắm từng nét yêu thương, quan tâm và tiếc nuối của mối tình thầm kín đấy lại không phải bạn mình mà chính là cô. Cô khóc bới đau khổ, bới tiếc nuối cho tuổi xuân đã qua, bơi thậm chí gương mặt anh cô còn cảm thấy quá mơ hồ mặc dù đâu đâu quanh quẩn trong ký ức kia cũng có hơi thở của Mạnh Phàm, anh tồn tại trầm mặc nhưng hiện hữu sống động quanh tuổi trẻ của cô.
Cô tìm được không chỉ là tạp chí mà còn có những việc khó quên của tháng ngày thanh xuân
Mặc dù những việc đó đến cuối cùng đã bị từ bỏ, người ra đi mãi mãi sẽ tồn tại trong lòng người ở lại, người còn sống thành kẻ xa lạ, nhưng chí ít vẫn đã khẳng định thêm một lần nữa, ít ra ký ức vẫn còn.
Cô khóc khi xâu chuỗi những ký ức lại, đâu đâu cũng có hình bóng của Mạnh Phàm, lúc cô buồn, cô vui, cô hạnh phúc vì được yêu hay giận dỗi với những cảm xúc trẻ con của tuổi 16.
Trong luồng sáng mờ nhạt, hình ảnh duy nhất rõ ràng là hình bóng của Mạnh Phàm, anh mang nụ cười thẹn thùng, khẽ gọi tên cô.
Trong lớp học.
Trong sân trường.
Trên tất cả những con đường mà mỗi ngày họ đạp xe ngang qua.
Cô muốn đáp lại một tiếng "Hey".
Nhưng giọng nói lại ứ nghẹn không thể thành lời.
Nước mắt chảy xuống bờ môi. Nó chát, nó đắng.
Tại sao lại khóc?
Bởi vì mãi mãi cô cũng không thể nhìn thấy chàng trai đó nữa.
Mãi mãi cũng không thể trả lời câu hỏi của anh nữa.
Mãi mãi cũng không thể được yêu như thế nữa.
Nước mắt thấm vào vỏ kén, sự ấm áp từng chút được lột ra, giây phút cảm thấy hạnh phúc nhất, lại là thời khắc bi thương nhất.
Thế nào là tình yêu đầu tiên?
Ký ức sẽ vì con người trưởng thành mà thay đổi không? Vậy quá khứ mà cô đã chắc chắn kia có phải là cuộc sống mà cô đã thật sự trải qua không? Những ngày tháng có liên quan đến thanh xuân kia, thật tế đã chôn giấu bao nhiêu bí mật, là đã bị sự vô tình của cô phớt lờ mất? Vị thiếu niên trầm lặng kia, đã lén lút ủ một ly rượu mối tình đầu tươi đẹp đến thế nào, kết thành thủy tinh trong trái tim của một người, đồng thời hóa thành cát bụi trong lòng một người khác.
Tình yêu mà bấy lâu nay luôn tin tưởng, từ một miếng ngọc hoàn mỹ bị hiện thực cuộc sống mài giũa thành bột phấn thô thiển, rải rác trong chiếc ống thời gian, không thể tụ họp lại. Còn những cuộc gặp gỡ chưa từng nghĩ ngợi qua, lại chưa từng kết thúc tia sáng chẳng bao giờ tắt lịm ở nơi đáy cốc của ký ức.
Tình cảm mà Mạnh Phàm đã cẩn thận gìn giữ, dùng thời gian để chế thành tiêu bản, giờ đây Ôn Tĩnh ngẫm lại tất cả những chi tiết, đều như là tiếng gọi dịu dàng của anh.
Thật ra thế nào mới là tình yêu đầu tiên?
Kết thúc đầy day dứt cho một người có mối tình đầu nhưng không giữ được, đành buông tay. Còn người kia đến khi mất đi tình yêu vẫn chỉ dám nói nhỏ qua trang giấy, câu chữ mà nếu anh không ra đi, có lẽ cả đời này người anh yêu vẫn không thể nhận thấy tình cảm của anh với cô sâu sắc đến như thế nào. Anh không biết cô đã đến nơi cuối cùng anh đặt chân, nơi cuối cùng anh để lại cảm xúc của mình, nhìn qua bầu trời đấy, qua những đoá hoa Hoè đấy mà hỏi anh:
Bạn có thích mình không?
Bạn có thích mình không?
Cô hỏi chính quá khứ của mình cho đến lúc nước mắt cô ướt sũng và hét đến mức giọng đã khàn đi. Cô biết anh sẽ trả lời xuyên qua không gian, thời gian qua tất cả những nỗi niềm được anh chôn giấu: tớ thích bạn.
Ôn Tĩnh đã không thể nào biết được, cô đã để lại những gì cho Mạnh Phàm, bí mật này cuối cùng vẫn đã cùng với Mạnh Phàm, bị chôn vùi ở tận cùng của sinh mạng. Nhưng giờ đây cô biết rõ rằng Mạnh Phàm đã để lại gì cho cô, đó là một cảm giác ấm áp thấm đượm đến tận đáy lòng, soi rọi cuộc sống của cô.
Con người luôn luôn học được cách yêu thương, rồi mới được yêu, sau đó vì yêu mà trở nên dũng cảm.
Mỗi một con người bước đi trên con đường đầy gai góc, trải qua quá trình trưởng thành không ngừng bị phủ định, chính tay chôn lấp ước mơ, vì tình yêu mà không ngừng chịu tổn thương, đều nhất định đã từng được yêu trong thưở ban đầu, đều nhất định đã được một người ghi nhớ, và âm thầm chúc phúc cho mình.
Đấy chính là dũng khí giúp con người tiếp bước.
Cuối cùng, tôi biết được Cửu Dạ Hồi chính là tác giả của Những năm tháng vội vã, nơi cũng có những tuổi thanh xuân qua đi một cách vội vàng với Trần Tầm phảng phất trong bóng dáng Đỗ Hiểu Phong. Cũng yêu đấy những quả thật tình yêu của tuổi trẻ thật là mong manh, không phải anh không yêu cô, mà là đã từng. Nhưng sau này khi nghĩ lại về tuổi trẻ của mình chắc hẳn mối tình đầu là tất cả của thời thanh xuân đấy.
Đâu phải mối tình nào cũng được thổ lộ và nhận được câu trả lời với những cái nắm tay?
First love không phải dạng ngôn tình, Cửu Dạ Hồi viết cuốn sách này sao mà thực tế quá, mong manh quá, nó như từng hơi thở khe khẽ thoảng qua của con người, không có nó thì không thể sống nổi. Dòng văn mượt đến không tưởng, tôi cứ mấy trang lại phải gấp góc sách, đánh dấu chi chít vào những thứ mà tôi tâm đắc, điều này rất ít gặp với những cuốn ngôn tình khác.
First love của Cửu Dạ Hồi căn bản là ngắn, có hơn 4000 trang, tôi từng đọc nhiều cuốn lên đến 20, 30 nghìn trang nhưng cái mà nó đọng lại chắc không bằng 1 chương ngắn ngủi của cuốn sách này.
Với tôi, nhân vật chính của First love không phải là ai khác, chính là người bị chết ngay trong khi khởi đầu câu truyện. Mạnh Phàm. Cái chết đột ngột, tôi không nghĩ anh là nhân vật chính, thế mà cuối cùng, tôi lại day dứt một cách khôn nguôi về chàng trai thầm lặng ấy. Anh sống và yêu một cách trầm mặc.
Giống như hoa tàn còn có cánh hoa rơi xuống; giấy đốt rồi có tro để lại; ngôi sao đổi ngôi, còn có sao băng cho người ta cầu nguyện mà… cho dù sau này không thể gặp lại nữa, cho dù nổi khổ khắc cốt hơn niềm vui, cho dù có bị tổn thương, cho dù có rơi biết bao nước mắt, thì đến cuối cùng, con người vẫn sẽ muốn để lại dấu tích đã từng được yêu. Bởi vì đó là mối tình đầu, là lần rung động đầu đời, là lần đầu tiên giao mình cho một người khác. Nên ai cũng sẽ hy vọng được người khác nhớ đến chăng?
Thế mà Mạnh Phàm lại để người ta không nhớ đến mình, ngay cả đối với người con gái anh yêu nhất - mối tình đầu của anh.
Giờ đây thời gian đã chia cách chúng tôi, rồi có một ngày cô ấy sẽ quên tôi, hoặc có lẽ hiện giờ đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, tôi đã một mình len lén thưởng thức một tình yêu đầu đời độc nhất vô nhị này, ngay cả cô ấy cũng không biết, trong những năm tháng đã bị cô lãng quên, trong vệt đen của ký ức của cô, có một người vẫn luôn mong nhớ niềm hạnh phúc của cô.
Đây chính là bí mật ngọt ngào và tươi đẹp nhất của tôi.”
Anh yêu nhưng người anh yêu lại đã có bạn trai, anh tình nguyện chỉ cần được nhìn thấy cô gái ấy hàng ngày bằng cách sắp đặt ngẫu nhiên nhất có thể và rồi giấu mình ở bên cô ấy, gặm nhấm từng nỗi niềm trong trái tim chứ không muốn để cô phải day dứt. Anh muốn cô hạnh phúc anh biết rằng nếu nói ra tình cảm của mình cô và anh có thể sẽ không còn được vô tư như hiện tại nữa. Anh sẽ không được trầm mặc ngắm nhìn bóng lưng của cô đi khuất nữa, nhưng anh không biết rằng số phận quả thật trêu ngươi, không phải muốn là được. Mối tình đầu của cô lại buông tay cô sau hơn 7 năm gắn bó. Cô quay quắt, cô đau khổ.
Chuyện tình cảm với nhau cũng như hai con người nắm kéo hai đầu của một sợi dây thun, người buông tay sau, nhất định sẽ rất đau.
Nhưng đến cái dây thun anh cũng không nỡ để cô cầm.
Để rồi khi anh chết đi, cô mới thực sự đến với anh qua những ký ức, nhưng cô có tư tâm, những ký ức cô tìm lại từ anh không chỉ để tìm lại hình bóng Mạnh Phàm, mà để cô tìm lại được cảm xúc của mối tình đầu đẹp đẽ ngày xưa. Câu truyện cứ thế đan xen từ hiện tại vào quá khứ tươi đẹp, rồi lại buồn đau day dứt và nuối tiếc thời gian, nuối tiếc tuổi xuân mơ mộng đầy hoài bão ngày xưa mà giờ họ đã đánh mất.
Cuộc sống cũng giống như làn khói này vậy, mới đó còn mơ hồ, chớp mắt thì đã tiêu tan, căn bản không hề cho ta thời gian để suy ngẫm.
Tôi không có nhiều cảm tình với Đỗ Hiểu Phong, không chỉ bởi anh phụ người con gái anh yêu mà tôi đọc xong không có nhiều cảm xúc dành cho anh, mặc dù với tôi nhận thấy, khi chia tay anh không phải hoàn toàn có lỗi.
Họ đã nắm tay nhau như thế, cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt, cho đến khi hoàng hôn chuyển thành màn đêm. Họ hạnh phúc mà cảm thấy rằng mình đã có được thứ quý giá nhất trên thế gian, tưởng rằng lần đầu tiên chính là lời hứa suốt đời không thay đổi, mà không hề biết rằng, lần đầu tiên chỉ là khởi đầu, và nó cách cuối cùng là rất xa rất xa.
Chàng trai trẻ non nớt nghịch ngợm Đỗ Hiểu Phong cũng đã yêu cô bằng tất cả tình yêu với mối tình đầu, anh trân trọng và gìn giữ nó suốt 7 năm nhưng lại bị thực tế vùi dập làm tình yêu đấy trở thành đống tro tàn, đến chút lửa còn sót lại cũng quá mong manh. Cậu bé với những ước mơ, hoài bão đã nắm tay cô xây dựng tương lai hạnh phúc một cách hoàn hảo nay laị thấy bất lực trước những khát vọng đấy, trước cô anh không thể đối diện được với sự thật là những thứ anh đã hứa đều khó có thể thành hiện thực. Anh nhận ra những thứ mơ mộng đấy không hề thực tế chính vì thế anh buông tay trước.
Rời xa em là vì anh đã không thể tìm lại trước đây nữa, anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em, anh đã hứa với em anh sẽ giỏi, anh sẽ có tiền, anh sẽ lái BMW đến đón em, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chỉ mới mua một chiếc 307, anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới, ngay cả một căn nhà để em dung thân anh cũng không làm được, biết chơi bóng rổ, biết viết chữ trên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền bên bở biển, những thứ này đặt ở hiện thực chẳng làm được gì cả. Ôn Tĩnh, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi, đẹp đến mức… khiến anh không có dũng khí đối mặt với tương lai, anh đã nhận ra rõ ràng sự sai lệch giữa chúng, và anh đã chùn bước, sau đó buông thả, sau đó… không yêu nữa, lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em, nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn ‘đã từng’ đang từng chút tiêu biến, mà bản thân lại không hề cảm nhận được anh yêu em….”
The Gone has gone, hi vọng em sống tốt hơn anh.
Tương lai là không thể biết trước, còn quá khứ lại là nhất định, ký ức chính là chứng cứ.
Thế nhưng ký ức chỉ của một người thì có thể chứng minh điều gì?
Những ký ức khó quên của tuổi thanh xuân đã qua, trong đời người ngắn ngủi của Mạnh Phàm chỉ có duy nhất một mối tình đầu day dứt không nguôi với người con gái mà đến tận khi đọc hết những tác phẩm của anh cô mới giật mình nhận ra người anh nói đến trong từng câu chữ, gửi gắm từng nét yêu thương, quan tâm và tiếc nuối của mối tình thầm kín đấy lại không phải bạn mình mà chính là cô. Cô khóc bới đau khổ, bới tiếc nuối cho tuổi xuân đã qua, bơi thậm chí gương mặt anh cô còn cảm thấy quá mơ hồ mặc dù đâu đâu quanh quẩn trong ký ức kia cũng có hơi thở của Mạnh Phàm, anh tồn tại trầm mặc nhưng hiện hữu sống động quanh tuổi trẻ của cô.
Cô tìm được không chỉ là tạp chí mà còn có những việc khó quên của tháng ngày thanh xuân
Mặc dù những việc đó đến cuối cùng đã bị từ bỏ, người ra đi mãi mãi sẽ tồn tại trong lòng người ở lại, người còn sống thành kẻ xa lạ, nhưng chí ít vẫn đã khẳng định thêm một lần nữa, ít ra ký ức vẫn còn.
Cô khóc khi xâu chuỗi những ký ức lại, đâu đâu cũng có hình bóng của Mạnh Phàm, lúc cô buồn, cô vui, cô hạnh phúc vì được yêu hay giận dỗi với những cảm xúc trẻ con của tuổi 16.
Trong luồng sáng mờ nhạt, hình ảnh duy nhất rõ ràng là hình bóng của Mạnh Phàm, anh mang nụ cười thẹn thùng, khẽ gọi tên cô.
Trong lớp học.
Trong sân trường.
Trên tất cả những con đường mà mỗi ngày họ đạp xe ngang qua.
Cô muốn đáp lại một tiếng "Hey".
Nhưng giọng nói lại ứ nghẹn không thể thành lời.
Nước mắt chảy xuống bờ môi. Nó chát, nó đắng.
Tại sao lại khóc?
Bởi vì mãi mãi cô cũng không thể nhìn thấy chàng trai đó nữa.
Mãi mãi cũng không thể trả lời câu hỏi của anh nữa.
Mãi mãi cũng không thể được yêu như thế nữa.
Nước mắt thấm vào vỏ kén, sự ấm áp từng chút được lột ra, giây phút cảm thấy hạnh phúc nhất, lại là thời khắc bi thương nhất.
Thế nào là tình yêu đầu tiên?
Ký ức sẽ vì con người trưởng thành mà thay đổi không? Vậy quá khứ mà cô đã chắc chắn kia có phải là cuộc sống mà cô đã thật sự trải qua không? Những ngày tháng có liên quan đến thanh xuân kia, thật tế đã chôn giấu bao nhiêu bí mật, là đã bị sự vô tình của cô phớt lờ mất? Vị thiếu niên trầm lặng kia, đã lén lút ủ một ly rượu mối tình đầu tươi đẹp đến thế nào, kết thành thủy tinh trong trái tim của một người, đồng thời hóa thành cát bụi trong lòng một người khác.
Tình yêu mà bấy lâu nay luôn tin tưởng, từ một miếng ngọc hoàn mỹ bị hiện thực cuộc sống mài giũa thành bột phấn thô thiển, rải rác trong chiếc ống thời gian, không thể tụ họp lại. Còn những cuộc gặp gỡ chưa từng nghĩ ngợi qua, lại chưa từng kết thúc tia sáng chẳng bao giờ tắt lịm ở nơi đáy cốc của ký ức.
Tình cảm mà Mạnh Phàm đã cẩn thận gìn giữ, dùng thời gian để chế thành tiêu bản, giờ đây Ôn Tĩnh ngẫm lại tất cả những chi tiết, đều như là tiếng gọi dịu dàng của anh.
Thật ra thế nào mới là tình yêu đầu tiên?
Kết thúc đầy day dứt cho một người có mối tình đầu nhưng không giữ được, đành buông tay. Còn người kia đến khi mất đi tình yêu vẫn chỉ dám nói nhỏ qua trang giấy, câu chữ mà nếu anh không ra đi, có lẽ cả đời này người anh yêu vẫn không thể nhận thấy tình cảm của anh với cô sâu sắc đến như thế nào. Anh không biết cô đã đến nơi cuối cùng anh đặt chân, nơi cuối cùng anh để lại cảm xúc của mình, nhìn qua bầu trời đấy, qua những đoá hoa Hoè đấy mà hỏi anh:
Bạn có thích mình không?
Bạn có thích mình không?
Cô hỏi chính quá khứ của mình cho đến lúc nước mắt cô ướt sũng và hét đến mức giọng đã khàn đi. Cô biết anh sẽ trả lời xuyên qua không gian, thời gian qua tất cả những nỗi niềm được anh chôn giấu: tớ thích bạn.
Ôn Tĩnh đã không thể nào biết được, cô đã để lại những gì cho Mạnh Phàm, bí mật này cuối cùng vẫn đã cùng với Mạnh Phàm, bị chôn vùi ở tận cùng của sinh mạng. Nhưng giờ đây cô biết rõ rằng Mạnh Phàm đã để lại gì cho cô, đó là một cảm giác ấm áp thấm đượm đến tận đáy lòng, soi rọi cuộc sống của cô.
Con người luôn luôn học được cách yêu thương, rồi mới được yêu, sau đó vì yêu mà trở nên dũng cảm.
Mỗi một con người bước đi trên con đường đầy gai góc, trải qua quá trình trưởng thành không ngừng bị phủ định, chính tay chôn lấp ước mơ, vì tình yêu mà không ngừng chịu tổn thương, đều nhất định đã từng được yêu trong thưở ban đầu, đều nhất định đã được một người ghi nhớ, và âm thầm chúc phúc cho mình.
Đấy chính là dũng khí giúp con người tiếp bước.
Cuối cùng, tôi biết được Cửu Dạ Hồi chính là tác giả của Những năm tháng vội vã, nơi cũng có những tuổi thanh xuân qua đi một cách vội vàng với Trần Tầm phảng phất trong bóng dáng Đỗ Hiểu Phong. Cũng yêu đấy những quả thật tình yêu của tuổi trẻ thật là mong manh, không phải anh không yêu cô, mà là đã từng. Nhưng sau này khi nghĩ lại về tuổi trẻ của mình chắc hẳn mối tình đầu là tất cả của thời thanh xuân đấy.
Chỉnh sửa lần cuối: