Truyện ngắn Mối Tình Đầu

Mẫn Doãn Kì

Gà con
Tham gia
30/1/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Đầu học kì hai năm lớp 2, đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra mình đã biết yêu, yêu cậu bạn cùng lớp. Cái dòng cảm xúc xốn xao đến lạ khi nhìn người ấy, tim đập thình thịch khi nhìn nụ cười trên môi của người ấy, đôi lúc thấy ghen khi nhìn người đó vui vẻ đi bên người con gái khác nhưng rồi lại chợt nhận ra, mình đâu là gì của nhau. Mối tình đơn phương của tôi đã kéo dài suốt 3 năm, tôi - từ 1 đứa học sinh trung bình khá, tôi đã cố gắng, thực sự cố gắng phấn đấu để leo lên được vị trí học sinh giỏi Top 10 của khối. Tôi muốn gần người đó hơn, muốn được chú ý hơn, muốn người đấy nhìn tôi với ánh mắt. Nhưng tất cả cố gắng của tôi, cũng chỉ mỗi mình tôi thấy được. Con người ấy vẫn xa lạ, vẫn lạnh lùng, chúng tôi vẫn chỉ là bạn cùng lớp, à không, có lẽ cậu ấy còn chẳng nhớ tên tôi trong cái lớp 45 học sinh này. Mỗi lần tôi có gắng bắt chuyện ánh mắt khó xử của cậu ấy khi nhìn thấy tôi, làm tôi mất hết ý chí. Tôi không hiểu, tại sao, tại sao, sau tất cả tôi vẫn vô hình trong mắt cậu ấy.
- Ê, Quang, cả lớp nhìn vào đều biết con Kì thích mày. Mày cứ xa lánh nó thế ?
- Đừng có nói bậy.
- Thật chứ giả à, nó thích mày lâu lắm rồi đấy, nhìn mà thương .
- Nó Xấu
-...
Đúng rồi, tôi chưa bao giờ xứng với cậu ấy, cậu ấy đẹp học giỏi, bao nhiêu bạn thích cậu ấy. Còn tôi... tôi chả là gì hết, khuôn mặt này không xứng với cậu ấy, khuôn mặt bị cậu ấy chê là xấu, thì ra từ đó giờ, trong mắt cậu ấy, tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái xấu xí và phiền phức mà thôi.
Những tưởng mối tình đầu của tôi đã chấm hết từ đấy, nhưng tôi tôi vẫn ngu muội, tình cảm của tôi vẫn còn, tôi vẫn thích, rất thích cậu ấy. Năm lớp 10, cậu ấy có bạn gái, thua 1 tuổi, xinh lắm, rất xứng với cậu ấy. Hai người họ thật đẹp đôi... Nhưng rồi họ lại chia tay, cậu ấy buồn nhiều lắm, nỗi buồn của cậu ấy, cũng là nỗi buồn của tôi, cậu ấy đau 1 tôi đau 10, tôi muốn an ủi, muốn ở bên cậu ấy, muốn chăm sóc cậu ấy... nhưng cũng chỉ là tôi muốn mà thôi.
- Cậu vẫn thích tôi.
- ... Mình, mình luôn thích... thích cậu.
- Thế giờ cậu là bạn gái tôi đi...
- Làm bạn gái hay đứa thế thân...
- Cậu...
Tôi nở nụ cười nhạt, 3 năm, sau 3 năm cậu ấy đã nói lời đó với tôi không vui nổi, chả hiểu sao lòng tôi quặn lại, đau nhói, nước mắt tôi cứ chảy giàn ra. Tôi nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của cậu ấy, ánh mắt thật khiến tôi đau lòng mà.
- Mình vẫn luôn thích cậu, vẫn luôn quan sát cậu, mình biết bây giờ cậu đang đau, đau ở trái tim, cậu muốn tìm tới mình - đứa con gái yêu cậu ngu muội, để trả thù, để làm người yêu cũ cậu ghen ư... cậu vẫn yêu em ấy nhiều lắm. Đừng vì chút chuyện mà chia tay, rồi kéo mình vào, cậu không quan tâm đến mình sao, 1 chút cũng không ư, tim mình này, nó đang rỉ máu đấy. Mình không thích làm thế thân. MÌNH YÊU CẬU, câu đó, mình giữ 3 năm rồi, bây giờ mình nói ra, không phải mình tỏ tình đâu, mình nói ra để chấm dứt cái mối tình này. À. đây mà gọi là mối tình gì chứ, chỉ là chuỗi ngày làm khổ bản thân mình thôi...........
Nói rồi tôi chạy đi, chạy, không quay đầu nữa, nếu nhìn cậu ấy, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy mất...
1 tuần sau tôi chuyển trường, cuối cùng trong mối tình đơn phương này, tôi là người mất đi nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất mà thôi...
 

zhonmaz

Gà con
Tham gia
7/2/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Mối Tình Đầu
"Tình đầu một thuở ngỡ mê say
Để rồi tan vỡ sầu tâm can"
 
Bên trên