Mối tình năm ấy của tôi - Cập nhật - Alittlesand

Alittlesand

Gà con
Tham gia
3/10/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên Truyện: MỐI TÌNH NĂM ẤY CỦA TÔI
Tác giả: Alittlesand
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Học đường
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc:Không
Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU
Tôi đọc trên mạng, người ta khuyên nên đặt một tiêu đề thật bắt mắt thì mới được độc giả để ý. Nhưng tôi lại không biết viết hoa mỹ sao để gom góp đầy đủ những ý nghĩa và những mẩu chuyện mà tôi sắp chia sẻ ra đây với các bạn. Nên thôi tôi đành cứ đặt như vậy vậy. Rất đầy đủ đúng không? ( cười ). Mong là quyển sách về chuyện tình của tôi sẽ khiến khác bạn vui hơn hoặc buồn hơn ( vì không có người yêu chẳng hạn ), dù sao cũng tức là tôi đã thành công một chút trong việc viết ra một cuốn sách mà tác động được đến bạn rồi. Cảm ơn bạn! Và tôi cũng muốn chia sẻ một chút về những kỉ niệm với bạn bè, người thân…, xem như đây cũng là cách để tôi lưu giữ kỉ niệm.
À, thực ra cũng có thể nó không có cái gọi là “ những ý nghĩa” mà tôi đã nói ở trên đâu.
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alittlesand

Gà con
Tham gia
3/10/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1:

Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Đó là vào đầu năm chuẩn bị lên lớp 6 của tôi, chính xác là sắp hết hè thì đúng hơn. Hè với tôi những năm đó vẫn được xem là hè bởi vì tôi vẫn được nghỉ trọn gần ba tháng không học thêm, chỉ suốt ngày rong ruổi từ ngoài đồng, ruộng cho đến lên đồi tràm với anh chị em, bạn bè mà không phải lo lắng điều gì cả, trừ việc không chăn bò cẩn thận, làm tụi nó chạy mất khiến tôi với anh trai tìm muốn bở hơi tai. Đúng vậy, hè năm đó vẫn được gọi là hè.
Và bây giờ là tầm năm giờ chiều, sau khi tôi đã bắc xong nồi cơm và tắm rửa sạch sẽ:

- Mẹ ơi, con xuống con Bình chơi chút nha. Lát con về liền. – Tiếng tôi nói vọng ra sau nhà.

Cũng không biết mẹ đang làm gì hay có nghe tôi nói rồi đáp lại hay không. Tôi đã chạy biến đi rồi. Thực ra không phải tôi vô lễ khi không chờ mẹ nói cho hay không đã chạy đi, mà vì hầu như mấy ngày hè, giờ đó, tôi luôn chạy xuống nhà con Bình chơi. Nên nếu không thấy tôi vào giờ đó thì mẹ đều biết tôi đang ở đâu rồi.

- Ủa An hả em? Đang định đi đâu đó? – Vừa tới cổng nhà thì tôi gặp ngay em trai nó, mặc dù nhìn thấy trái bóng là tôi đã biết tỏng nó sắp đi đâu rồi.

- Em đi đánh bóng chuyền với mấy thằng trong lớp, chị có muốn đi không?

- À thôi, để hôm khác. Hôm nay để cho mấy đứa đánh cho vui, hôm nào có mấy đứa trong xóm mình thì nhớ kêu chị với nha! – Cũng tiếc lắm nhưng mà thôi, tôi cũng tâm lý lắm, dù sao cũng bạn bè trong lớp, có thêm bà chị này vào chắc sẽ mất vui liền.

- Vậy thôi em đi nha chị.

- Bye em.

Thật ra nó tên Lộc, nhưng không hiểu sao mọi người lại gọi tên An. Tôi cũng từng hỏi con Bình lý do rồi. Cũng chẳng phải là bị phạm tên cúng cơm gì đâu, tại bố mẹ nó thích tên An thôi, chắc cho hợp với tên chị nó, Bình An. Có lẽ là vậy! Nó khá đẹp trai, cao, gầy, chơi bóng chuyền giỏi, thua tôi ba tuổi. Hồi đó tôi không để ý nó lắm vì cứ xem như em út thôi. Giờ lớn rồi, lâu ngày đi xa gặp lại, nó đã thay đổi rất nhiều. Chắc giờ tôi chỉ đứng đến vai nó thôi, vẫn đẹp trai, gầy và chơi bóng chuyền, nụ cười đính thêm hai cái lúm đồng tiền là đã đủ chưa? Cũng đã chín chắn hơn rất nhiều rồi, không còn cười thoải mái như hồi xưa nữa.

( Tính ra thời gian làm cho con người ta thay đổi thật kinh khủng. Không chỉ về hình dáng mà còn là tính cách. Người từ vui vẻ trở nên trầm lặng, người trầm lặng trở nên trầm lặng hơn. Dù có thể trước mặt bạn, họ vẫn cười nói vui vẻ bình thường nhưng tất nhiên khi càng lớn, ai cũng có nhiều điều hơn để lo lắng . Điều lo lắng của họ, có thể không liên quan đến bạn hay bạn đã vượt qua nó rồi, bạn có thể cười cợt họ vì “chuyện đó có gì đâu mà lo lắng, tao từng bị rồi”. Đối với tôi, dù người khác có trẻ trâu, luôn làm thái quá điều họ lo lắng để sống ảo, thì tôi vẫn tôn trọng “nỗi lo lắng” của họ. Đơn giản vì tôi không phải họ! Tôi không hiểu những gì họ trải qua, những gì họ phải đối mặt hay cách mà họ đón nhận sự khó khăn. Nhưng tôi vẫn thích những người có thể chấp nhận khó khăn, không kêu ca, than vãn, giảm tối thiều nhất cách suy nghĩ của họ về mức độ khó khăn của vấn đề đó. Những người như vậy mới dễ dàng giành được chiến thắng. )

Hình như hôm nay bố mẹ nhà nó đi ăn giỗ ở bên nhà bà ngoại, chỉ có hai chị em nhà nó ở nhà. Sau khi đi thẳng một mạch từ sân tới nhà bếp như kiểu nhà của mình, tôi thấy nó đang loay hoay nhóm bếp củi để nấu nước. Tôi đến nhà nó nhiều tới nỗi, con chó ở sau bếp nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn sủa, nó chỉ ngước nhìn lên rồi lại cụp đầu xuống, như kiểu: “ Lại tới nữa à?”. Chính vì vậy nên cô bạn quý hóa của tôi cũng chẳng biết tôi đến. Nhân lúc cô ấy chưa để ý, để tôi giới thiệu đôi chút về con Bình – bạn ấu thơ của tôi. Nhà tôi cách nhà nó 50m, chúng tôi học chung với nhau từ mẫu giáo, bố mẹ hai đứa lại quen biết nên càng thân hơn nữa. Nó cũng cao, gầy, trắng, mặt tròn ưa nhìn, sạch sẽ, chăm làm việc nhà, mỗi tội chỉ có với tôi nó mới cười nhiều, tâm sự nhiều thôi, còn mỗi lần ra ngoài nó lại tẩm ngầm tầm ngầm à, mặt nhìn hình sự dễ sợ. Cũng vì vậy nên nó luôn là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt mẹ tôi mỗi khi tôi lười làm việc nhà và kéo dài hết cái tuổi thơ đầy trắc trở ấy vì luôn bị đem ra so sánh.

- Êêêêêê, hôm nay mày đi học thêm à? – Tôi đã định hù nó rồi, nhưng vì thấy nó đang bưng nồi nước đặt lên bếp nên thôi.

- Ủa, mày xuống hồi nào vậy? Suýt nữa làm tao giật cả mình. May mà đặt nồi nước lên bếp rồi. À, có, sáng nay tao đi học. Sao vậy? – Mặc dù không có ý định hù nhưng thấy vẫn vui vui vì nó giật mình.

- Tao đứng nãy giờ, tại mày không thấy đó thôi. Ủa mà nay cái bạn Hùng đẹp trai mà mày nói có đi học không? – Tôi chưa gặp tên Hùng đó bao giờ nhưng nghe nói đẹp trai lắm nên cũng tò mò.

- Có đi. Mày yên tâm, nghe nói vào năm nó chuyển ra đây học luôn đó.

Chưa kịp để tôi ồ lên một tiếng, nó lại đưa thêm thông tin khác cũng đắt giá không kém.

- Mà mày biết cháu bác Sen năm nay cũng chuyển ra đây học không? Cùng tuổi mình, cũng đẹp trai lắm đó, nó đang ở dưới nhà bác Sen ấy. Thỉnh thoảng tao cũng thấy nó đi ra chơi bắn bi với anh Dũng. – Vẻ mặt con Bình cho tôi thấy nó cũng không mấy quan tâm lắm, kiểu tin tức đập vào tai nên nó nghe thôi.

- Mày nghe được tin tức ở đâu hay vậy? Chưa gì đã nghe toàn tin vui thế này. Hóng vào năm học mới ghê. Hehe

Tôi nói vậy thôi chứ cũng không phải kiểu hứng thú gì lắm. Nếu thật sự tôi muốn gây sự chú ý hay thật quan tâm thì có lẽ đã kêu con Bình ra trước cửa, nhòm xem bạn “cháu bác Sen” như thế nào rồi. Vì nhà nó với nhà bác Sen chỉ cần nhìn chéo sang hướng đối diện bên phải là thấy. Vì vậy nên con Bình cũng biết tôi chỉ nói đùa nên nó cũng cười rồi hùa theo. Sau đó, chúng tôi ngồi nói mấy chuyện tầm phào trên trời dưới đất, trong nhà ngoài xóm, rồi tôi giúp nó rửa bát trong khi nó đi tắm. Đúng là “ việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” mà.

Cuối cùng thì ngày đầu năm học cũng tới.

( Tôi rất muốn kể cho các bạn nghe về những ngày hè hồi ấu thơ của tôi nhưng nếu kể thì chắc hết 1/3 cuốn sách này mất nên thôi tôi dành nhịn và giữ lại cho mình vậy. Nhưng cũng phải công nhận một điều, tuổi thơ của tôi cũng dữ dội lắm đấy! Nó là một thứ đã tạo nên tôi của ngày hôm nay, vui vẻ và hạnh phúc.)

Từ hồi đó chúng tôi đã đi học từ trước ngày khai giảng tầm một hay hai tuần gì đó. Hồi đó tôi nghe loáng thoáng là học sớm để Tết được nghỉ dài hơn nên cũng ậm ừ chấp nhận mặc dù biết sẽ mất đi ý nghĩa của ngày lễ Khai giảng và nếu không chấp nhận thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Và tất nhiên, ngày đầu đi học tôi đã được diện kiến hai nhân vật mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chỉ thấy sơ qua thôi vì tôi với con Bình học lớp 6B, Hùng học lớp 6C, Huy – cháu bác Sen – lúc đầu làm lớp trưởng lớp 6C và nửa học kì sau chuyển qua học lớp 6A vì bố mẹ nó muốn học ở lớp giỏi hơn.

Để tôi diễn đạt theo cách mà mẹ tôi vẫn hay nói cho các bạn dễ hình dung. Cả hai đều đẹp trai nhưng Hùng đẹp trai hơn Huy, có lúm đồng tiền, răng khểnh, cười tỏa nắng và có duyên hơn Huy. TUY NHIÊN, Huy lại học giỏi và hài hước hơn Hùng, không biết có phải hài hước thật không mà tôi thấy tụi con gái theo nó cũng nhiều, cứ vừa chơi vừa cười suốt. Đại khái tôi cũng mới chỉ biết có thế thôi, cũng không học chung lớp nên không để ý gì nhiều.

( Có thể khi các bạn đọc đến đây sẽ cảm thấy con nít mới mười tuổi đầu mà đã có để ý bạn khác giới rồi có cảm tình vớ vẩn. Nhưng thực ra tôi có từ hồi mới sáu tuổi ấy. Năm lớp 1 tôi để ý duy nhất một cậu bé đã cho tôi mượn chữ đ trong bảng chữ cái vì bảng chữ cái của tôi bị thiếu mất chữ đó. Tình cảm đơn phương lúc nhạt lúc phai luôn ấy kéo dài đến hết lớp 2. Năm lớp 3 tôi chia lớp và không học chung với bạn ấy nữa thì tôi lại crush bạn lớp trưởng. Hồi đó đúng là thời kì huy hoàng của tôi khi mà tụi nó tung hô tôi lên làm “đầu bò” của tụi con gái. Lớp trưởng là trưởng của tụi con trai. Trong đó có ba thằng bạn thân của tôi cho đến bây giờ - Thiện, Đại, Tùng – và Thiện chính là lớp trưởng. Tình yêu đơn phương của hai đứa chúng tôi kéo dài bốn năm cho đến sang học kì hai của lớp 6, vì là còn nhỏ nên đều ngại, biết là thích nhau đấy nhưng không dám đồng ý. Sau đó thì Thiện đơn phương một mình một thời gian nên câu chuyện có thể kết thúc được dần rồi mặc dù tôi cảm thấy rất có lỗi.

Chuyện tình cảm là thứ mình không thể muốn không là không, muốn có là có. Nên nếu bạn có thích thầm ai hồi tiểu học hay trung học, tôi đều rất vui vì đó là những tình cảm đẹp. Và tất nhiên mong bạn đã giữ được tình cảm đó thật trong sáng và đẹp đẽ để khi đọc quyển sách này, bạn có thể nghĩ tới và mỉm cười.)

Nhà tôi gần trường, nói chính xác hơn là đối diện trường và hằng ngày tôi chỉ cần lết bộ tầm 30m là vào tới lớp học luôn rồi. Cứ nghĩ rằng tôi sẽ có những chuỗi ngày ngầu lòi như anh tôi, rằng khi nghe tiếng trống đánh thôi là cũng đủ anh tôi phi lên lớp rồi. Nhưng không các bạn ạ, tôi lại được phân công là lớp phó học tập và vì nhà tôi gần đến mức không thể gần hơn nữa nên được phân công mang đồ của lớp về rồi khóa cửa và hôm sau đến sớm để mở cửa cho cả lớp. Kể như nếu hôm đó tôi không mang chìa khóa lên sớm hay có đứa nào đó đến sớm hơn tôi, thì tụi nó cũng ung dung xuống thẳng nhà tôi để lấy. Nhà gần trường cũng có nỗi khổ của nhà gần trường mà.

Vậy nên cứ mỗi ngày đều đặn, sau khi tiếng trống vang lên là tụi nó ùa ra để lấy xe đạp, kể ra đứa nào đi trễ mà về sớm cũng có cái lợi vì xe để ngoài, dễ lấy nhất. Chỉ còn tôi lủi thủi đi gom khăn trải bàn, bình hoa nhựa, thước kẻ, thau nước, sọt rác và xúc rác lại rồi khóa cửa đi về. Thôi nói cho các bạn đồng cảm với tôi một chút chứ thực ra bạn bè trong lớp tôi tốt lắm, còn có con Bình nữa mà. Tụi nó luôn gom đồ hộ tôi rồi mới ra lấy xe về. Còn con Bình ở lại đợi tôi cùng đi bộ về nữa.

Cho tới một ngày, cô Minh chủ nhiệm lớp tôi gọi tôi ở lại cuối giờ để cô trao đổi một số chuyện trong lớp nên tôi nói tụi bạn tôi về trước, lát tôi gom đồ rồi về sau cũng không sao. Cô hỏi khá nhiều chuyện trong lớp nhưng trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ ấn tượng nhất là chuyện kèm nhỏ Lan, bạn cùng lớp với tôi, nó học khá kém nên cô muốn hỏi tôi có thể kèm riêng cho nó được không? Tất nhiên tôi đồng ý rồi, dù sao nó cũng là bạn của tôi. Đến lúc cô bắt đầu đi về, tôi cũng bắt đầu công việc thu gom hằng ngày của mình thì:

- Cậu ở lại trực nhật à? – Tiếng nói phát ra cũng “không nhỏ” lắm.

Thật may vì đang là ban ngày và cũng có một số học sinh vẫn còn ở trường, nếu không tôi đã thốt ra câu “ôi mẹ ơi” trong đầu ra rồi. Tôi đang loay hoay lấy sọt rác và xúc rác ở cuối lớp, vừa nghe tiếng nói đã giật phắt người đứng dậy. “Ôi mẹ ơi” lần hai khi mà người đang đứng ngoài cửa sổ phía bên kia lại lại chính là Hùng, với cái điệu cười nham nhở vì đã hù được tôi và hai tay thì đang đặt trên thanh sắt cửa sổ, nhưng phải công nhận một điều là cậu ấy cười khá tỏa nắng.

- Không, tớ đang gom đồ đi về thôi – Tôi lấy hết bình tĩnh để thốt ra được câu đó mà không vấp.

Vừa xong, tôi thấy cậu ta nhảy xuống và chạy vòng từ sau ra phía trước cửa lớp tôi. Mặt đất một bên hông lớp học, phần bên dãy cửa sổ của bàn giáo viên thấp hơn, vì vậy phải xây cái móng bên đó khá cao. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần muốn nhìn vào bên trong lớp, tôi đều phải trèo lên chỗ nhô ra của cái móng đó mới đứng cao lên để nhìn vào được. Chắc cậu ấy cũng thế.

- Ngày nào cậu cũng ở lại gom đồ thế này một mình à? – Vừa nói cậu ta vừa một tay cầm lấy cây thước kẻ, một tay gom luôn cái khăn trải bàn.

- Không, bình thường có mấy đứa bạn gom giúp nữa mà hôm nay tớ có chút việc phải ở lại nên kêu tụi nó về trước.

- Ngày nào cũng vậy thì cực nhỉ? Xong rồi, còn làm gì nữa không tớ phụ cho.

- Vậy cậu đóng dùm tớ mấy cái cửa sổ bên kia nha, cửa sổ bên đó hơi khó đóng. – Tôi nhanh tay chỉ lại chỗ mấy cái cửa sổ lúc nãy cậu ấy đứng ngó vào và nó khó đóng thật.

Sau khi gom đồ lại một chỗ cho gọn như khi tôi vẫn thường cầm về, cậu ấy nói tôi đưa chìa khóa để cậu ấy khóa cửa giúp cho rồi đưa đồ để tôi cầm. Trong lúc đang chờ khóa cửa, tự nhiên tôi thấy Huy chạy lại chỗ tôi và nhanh như chớp cầm lấy cây thước lớp tôi mà tôi đang để ngang miệng sọt rác.

- Cho tớ mượn cây thước một lát. Mai đi học tớ đem lên trả cho.

Mặc dù cũng hơi ngạc nhiên nhưng vì cậu ta chưa kịp để tôi đồng ý hay không đã nhanh tay cầm lấy cái thước của tôi rồi chạy biến.

- Mai nhớ mang lên nha – Tôi gọi với theo.

- Ừ, tớ biết rồi.

Một phần tôi không ngại cho cậu ta mượn là vì cậu ta vừa là lớp trưởng lớp 6C, vừa nhà lại ở gần trường. Người như thế không lẽ lại không trả, mà có quên cũng dễ dàng đi lấy được. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cậu ta mượn thước và chạy ra phía sau để làm gì? Sau này vẫn gặp nhiều lần nhưng quên hỏi hoặc tôi có hỏi chắc cậu ta cũng chẳng nhớ.

- Thằng Huy làm gì giờ này nữa vậy nhỉ? – Khoảnh khắc Hùng kịp nhìn thấy Huy rồi biến mất chỉ xuất hiện tầm năm giây.

- Tớ cũng không biết, lớp trưởng lớp cậu đấy à? Mới chuyển vào trường mới mà được làm lớp trưởng thì chắc giỏi lắm. – Biết rồi nhưng tôi vẫn hỏi để có chuyện nói thôi.

- Ừ, làm lớp trưởng cũng được nhưng nó cũng không phải kiểu ngoan hiền hay nghiêm túc. Để tớ lấy xe đạp chở cậu về nha. – Tôi biết Hùng chỉ nói cho có lệ thôi.

- Thôi, nhà tớ gần mà. Tớ đi bộ về được rồi. Cậu ra lấy xe rồi về đi. Tớ về trước nha. Thank you nha. – Cái thời đó tôi đâu dám nói cảm ơn hay xin lỗi như bây giờ, toàn dùng thank you với sorry cho đỡ ngại.

Tôi nói một lèo như vậy rồi cầm đồ đi về, không quên vẫy tay tạm biệt. Cậu ấy lại cười, cũng không quên bye bye một tiếng. Vừa đi bộ tôi vừa suy nghĩ lẩn thẩn “hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?”.

Chương 2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alittlesand

Gà con
Tham gia
3/10/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 2:

Tôi đang đi bộ trên con đường đất tới trường cấp 1, con đường mà ngày xưa tôi vẫn đi đều đặn hằng ngày, nhưng hôm nay cảnh vật không giống với trước kia cho lắm thì phải. Với cả trên tay tôi đang cầm cái gì thế này? Thước kẻ à? Chưa kịp định thần lại thì tôi đã nghe một giọng nói hơi quen quen phía sau vang lên:

- Cậu ở lại trực nhật đấy à?

Tôi chưa kịp quay đầu lại để xem là ai đang nói thì nghe loáng thoáng thêm tiếng nhỏ Lan.

- Bác ơi, cho cháu lấy chìa khóa với đồ trực nhật với ạ.

Tôi tỉnh mộng. “Là mơ à? Chết rồi? Mấy giờ rồi?” – Tôi chợt giật mình.

Chạy thật nhanh ra phòng khách, nhìn lên cái đồng hồ treo tường và không quên thốt lên một câu: - Ôi trời đất! 6 giờ 30 rồi à.

Tôi không phải sợ trễ học mà giật mình, chỉ vì vốn lâu giờ đã quen với việc thức dậy sớm để đi học sớm, lên mở cửa cho tụi nó, còn thêm cả mang đồ trực nhật cho mấy tổ phụ trách quét dọn nữa. Cảm giác làm không tròn trách nhiệm thật là khó chịu mà. Cũng may mà tụi nó chắc biết tôi dậy trễ nên đã xuống lấy đồ. Bình thường tôi hay để đồ ở nhà quán và chìa khóa treo ở cửa sổ. Nhà tôi có mở một quán tạp hóa nhỏ để bán đồ cho học sinh, cũng chủ yếu là bánh kẹo, kem, siro các loại với mấy đồ dùng học tập nữa. Hơn nữa có thêm hai cái bàn đánh bi-a nên việc tụi nó hay xuống nhà tôi thường xuyên và quá quen thuộc với nơi này cũng là điều dễ hiểu.

Quả này thiệt thòi cho tổ nào trực nhật rồi!.... Và nếu hình như tôi không nhầm thì hôm nay tới phiên tổ của tôiiiiii.

Mười phút sau quay lại với quần áo chỉnh tề, đeo thêm khăn quàng đỏ và vớ luôn cái cặp đeo chéo để trên bàn, cũng may tối qua tôi đã cho sách vở vào đó đầy đủ rồi. Chạy như bay… Nói vậy chứ tôi đi bộ, dù sao cũng là một cô gái mười một tuổi rồi, nhà gần trường lại là lớp phó nữa, phải đi bộ thật bình tĩnh như kiểu hông phải do tôi đã ngủ quên, mặc dù tôi cảm nhận bước chân hôm nay của mình có phần nhanh hơn thường ngày.

Vừa bước chân tới lớp là tôi biết ngay cái cảnh tụi lớp tôi, đặc biệt là tổ tôi sẽ như thế nào mà.

- Ngủ thêm một chút nữa rồi lên T, lên chi sớm vậy mày? – Thằng Trường chuyên gia chọc tôi trong lớp, tất nhiên dịp này nó không thể bỏ qua.

- Biết vậy nãy đi qua nhà nó, tao ghé vào lấy luôn rồi. Được đúng hôm tao lên sớm lại phải đứng ngoài lớp chờ - Con Hoa cũng không quên bồi thêm câu, nó nói vậy cho vui thôi chứ tôi biết nó không có ý trách móc.

- Bọn tao làm xong hết rồi, nay con Hoa làm thay mày rồi, mai mày trực nha T. Ủa mà cái thước đâu rồi mày? Thiếu là vừa bị trừ điểm vừa bị thầy cô mắng đấy nha. – Thằng Tùng tổ trưởng lên tiếng.

Sau một hồi cười trừ vì tụi nó cũng chẳng để tôi thanh minh câu nào, tôi mới chợt nhớ ra cái thước. Mặc dù biết tôi là người cho mượn nhưng tôi vẫn cao giọng hỏi thăm bọn nó vì tôi cũng ngại qua lớp khác. Biết đâu lại có đứa xung phong qua ngó bạn gái nào thì sao.

- Ê, có đứa nào quen thằng Huy lớp C không? Qua lấy thước về cái. Hôm qua nó mượn của tao mà nói hôm nay đem trả.

- Đứa nào cho mượn, đứa đó đi lấy đê. – Nghe nội dung thôi là cũng biết ngay thằng Trường lên tiếng rồi. Và tất cả những đứa còn lại trong tổ tôi đều im lặng như thể đồng ý vậy.

Tôi hỏi vậy thôi chứ cũng đoán chắc là không có đứa đi rồi, vì cũng mới bắt đầu năm học được vài tuần, không thể quen nhau nhanh như thế được, huống gì Huy là người mới chuyển vào.

Sau khi đứng trước cửa lớp C đảo mắt một vòng quanh để tìm Huy, và cũng có rất nhiều ánh mắt khác đang nhìn tôi với vẻ tò mò, để nhanh chóng cắt đứt sự ngại ngùng mà tôi đang phải đối mặt, tôi quyết định hỏi nhỏ ngồi đầu bàn.

- Cậu ơi, Huy đi học chưa cậu?

- Đi rồi mà chắc đang ở chơi ngoài sân rồi, cậu sang dãy lớp 7 thử tìm xem, nãy tớ thấy Huy ở đó. – Khoảng cách giữa mừng và lo của tôi cách nhau tầm hai giây sau câu nói đó.

Mặc dù chưa qua dãy của anh chị lớp 7 bao giờ nhưng tôi vẫn quyết định đi tìm thử. Sau khi lướt mắt một lượt phía trước dãy để xác định rằng không có Huy ở đó, tôi chạy ra phía sau dãy nhà xem thế nào. Quả nhiên thấy cậu ấy đang chơi đuổi bắt với mấy thằng con trai cùng lớp. Vừa lúc tôi định bước tới hỏi thì cậu ấy đã thấy tôi trước, liền chạy tới. Nhưng trước đó với cái vẻ mặt “ Ôi, chết rồi” thì tôi cũng đoán được là cậu ta quên thước ở nhà rồi. Để cậu ta gãi đầu tỏ vẻ ăn năn nhưng chưa kịp lên tiếng, tôi đã “ra giá’ trước:

- Cậu còn năm phút thôi đó, có kịp không? – Nghe có vẻ hơi cứng nhắc nhưng thực ra tôi nói rất nhẹ.

- Kịp, kịp – cậu ta vừa nói vừa thở, nhưng nhìn vậy cũng có chút gì đó ngầu ngầu.

Trống đánh vào học rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ta qua trả thước. Mặc dù nói là vào học nhưng chúng tôi vẫn có 15 phút đầu giờ để sửa bài tập, hay đọc báo, nhưng nếu tới lớp vào giờ này vẫn bị trừ điểm vì la cà khi trống đã báo vào học. Xem như trong lúc chờ đợi cậu ta xuất hiện, tôi sẽ kể lại một chút chuyện ngoài lề để các bạn nhớ thêm về thời đi học. (Cũng có thể là chỉ có tôi mới vậy.) Tôi đã nói tôi kiêm luôn cả lớp phó văn thể chưa nhỉ? Mặc dù tôi hát cũng thường thôi, được cái đúng nhịp, đúng lời nên được tụi nó bầu cho luôn, chứ biết đâu có những tài năng thật sự trong lớp chưa lộ diện. Tôi thì không ham hố cái chức danh này lắm vì mỗi đầu giờ, sau khi đọc xong Năm điều Bác Hồ dạy, sẽ là màn bắt nhịp cho cả lớp hát của tôi. Tôi thì biết khá nhiều bài nhạc vì hồi nhỏ hay nghe anh chị học trước rồi hát theo, thành ra suốt quãng thời gian cấp 1, môn âm nhạc không làm tôi phải lo lắng quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, điều đó đâu đồng nghĩa với việc cả lớp tôi thuộc nhiều bài hát. Ngày nào tôi cũng phải nhai đi nhai lại hai bài hát kinh điển nhất, gắn bó suốt bốn năm học cấp 2 của tôi, chính là: “ Vào lớp rồi ta ngồi cho yên, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, nghe cô giáo giảng, ngoan thật là ngoan” và “Lớp chúng mình rất rất vui….xứng đáng trò ngoan”. Riết cho đến một ngày, bạn Sao đỏ theo dõi lớp tôi phải bắt lớp chúng tôi hát bài khác, nếu không sẽ bị trừ điểm.

Ồ, cậu ấy xuất hiện rồi kìa. Khi tôi vừa liếc mắt hướng ra phía cửa sổ thì thấy cậu ấy, tay đang cầm cái thước, đứng gần bồn cây trước cửa lớp. Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây lại là bạn nữ đứng cạnh cậu ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc là bạn Sao đỏ của lớp cậu ta, tại vì ngay từ buổi chào cờ của tuần thứ hai, tôi đã kịp tia hết bốn bạn Sao đỏ của khối lớp 6. Vào mỗi buổi chào cờ, các Sao đỏ vẫn luôn ngồi phía cuối cùng dãy của lớp bạn đó theo dõi. Nhìn kiểu giải thích của Huy và kiểu ghi ghi chép chép của bạn Sao đỏ thì tôi nghĩ cuộc đàm phán không thành công rồi. Nghĩ cũng tội mà ai nhủ vì mượn thước lớp tôi mà quên không đem.

Sau cuộc trò chuyện thân mật nhưng đau khổ ấy, cậu ấy vào lớp tôi đưa thước cho cô. Lúc đi ra có thoáng nhìn tôi qua cửa sổ, tại vì tôi ngồi ngay cạnh bên cửa sổ dãy bên phía cửa ra vào nên cũng có nhìn ra, ra vẻ lắc đầu buồn bã rồi cười hơi duyên một cái, cậu ta vừa gãi đầu vừa bước, chân bước cũng nhanh hơn một nhịp. Chắc ngại vì lỡ đảm bảo với tôi: “Kịp, kịp”.

Chắc hẳn các bạn đang rất mong đợi những cuộc gặp gỡ “hữu duyên vô ý” giữa hai nhân vật trên nhưng thực ra thì không có nhiều đâu. Cuốn sách này tôi viết hơi thực tế một chút, nên phải tầm thời gian rất lâu sau nữa, chúng tôi mới có chuyện để liên quan tới nhau.

( Có thể nhiều bạn đọc sẽ nghĩ rằng những sự việc xảy ra vừa rồi không có gì đặc sắc cho lắm nhưng tôi lại tốn cho nó tới tận hai chương. Và cả những vấn đề ngượng ngùng trong câu chuyện nữa. Nhưng thực sự là có thật đó. Năm đó chúng tôi mới mười một tuổi, tôi lại thuộc kiểu người hơi trầm tính, không nói chuyện với người lạ nhiều, huống gì lại là con trai. Chúng tôi lúc đó là những học sinh nhỏ nhất của trường, cũng không phải chung từ một trường tiểu học mà chuyển lên. Chúng tôi lúc đó cũng mới chỉ biết rằng học chung khối với nhau được ba tuần, từ ba trường tiểu học khác nhau. Trong đó lớp A vs B chung một trường, C chung một trường và D chung một trường. Nên cũng có thể vì vậy, việc ngày đầu tiên tiếp xúc với hai bạn ấy làm tôi khá bồi hồi và nhớ khá lâu. À, bây giờ tôi mới ngồi ngẫm nghĩ lại, có phải lúc đó cậu ta cố tình mượn và cố tình quên cho đến khi tôi đòi mới nhớ không nhỉ? Chắc tôi đang tự thưởng một mình rồi. )

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alittlesand

Gà con
Tham gia
3/10/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 3:

Bẵng đi một thời gian, cũng khá lâu rồi tôi không nói chuyện với hai cậu ấy. Một phần cũng chẳng có lý do gì để nói, một phần bạn bè tôi cũng không ai thân thiết với họ. Trừ thằng Thiện, nó là anh họ của Hùng…

- Ê tụi mày, mai đứa nào lên sớm chơi keo không? Lâu lắm không chơi rồi. – Thằng Đại vừa nói như hét vừa đập bàn như kiểu phát hiện ra được điều gì hay ho lắm.

Chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong giờ ra chơi. Sở dĩ hôm nay mọi người tụ họp đông đủ, nói chuyện phiếm với nhau là vì trời mưa, không thì tụi nó cũng chạy ra sân chơi này chơi kia rồi. Trời hôm nay mưa nhẹ, nhưng không quá dai dẳng, thỉnh thoảng thổi qua từng cơn như đang giận ai vậy. Tôi tự hỏi có phải mưa mùa thu không? Tiếc rằng theo kinh nghiệm học Địa lý mấy bài về thời tiết nước ta và kinh nghiệm từ bố mẹ tôi thì chắc là không. Chỗ tôi chỉ có hai mùa mưa và khô thôi. Mùa mưa thì mưa như trút còn mùa khô thì nước cũng không đủ để dùng.

- Mày không thấy mưa à? Chắc gì mai không mưa? – Thằng Tùng lên tiếng phản bác.

- Thì tao chợt nhớ ra thì nói vậy thôi. Mai trời mà nắng là chơi keo. Mai trời nắng là mày phải đi sớm nghe chưa?

- Oke con dê. Tao chờ xem.

- Nhớ nha, cả tụi mày nữa, mai trời nắng là phải biết đường đi sớm đấy. – Thằng Đại tuyên bố câu xanh rờn, nhưng chắc cả đám cũng đồng ý thôi vì tụi nó cũng muốn.

Tôi không nói gì, chỉ cười thôi vì với tôi thì cái này sao cũng được. Trời mưa hay nắng gì tôi chẳng phải đi sớm. Với lại lâu lâu tôi thấy trời mưa thế này, mọi người ngồi nói chuyện cười đùa thế này cũng tốt. Nhưng tôi cũng thích chơi keo.

Ngày mai, trời lặng.

- Đi chơi keo thôi tụi mày ơiiiii – Tiếng thằng Đại la thất thanh – Tao đã nói là tạnh mà. Hahaha

- Ừ thì tạnh, ai có nói gì mày đâu – Đây là câu cửa miệng của thằng Tùng mỗi lần bị quê nhưng vẫn bị thằng Đại nhìn đểu một cái.

- Giờ chơi “nhiều ra ít bị” ngửa một bên, úp một bên cho nhanh – thằng Thiện nêu ý kiến.

- Thiếu mất 1 đứa rồi. Được có chín đứa à? – Con Hoa lên tiếng.

Thấy vậy, thằng Thiện không ngại ngần vẫy tay kêu thêm người:

- Ê Hùng, ra chơi keo không mày? Đang thiếu người này.

Hùng đang đứng tựa cột trước sân nhìn ra ngoài, vừa nghe tiếng anh gọi thì quay lại. Chắc hôm nay đi sớm, bạn bè chưa đến nhiều chứ bình thường thì làm gì có bao giờ đứng một mình vậy. Vài giây liếc mắt nhìn bao quát để xem có những ai tham gia, chắc một phần cũng sợ không quen biết. Nhưng chắc có Thiện, Đại, Tùng thì không sao vì tụi nó hay rủ nhau đi đánh bóng chuyền mỗi lúc tan học.

- Có, em chơi với. – Vừa nói, cậu ta vừa tiến lại để chơi trò chia đội.

Vậy là tôi, con Bình, thằng Trường, Thiện với Tùng thành một đội. Thằng Đại, con Hoa, con Lan, thằng Thụ, Hùng là một đội. Đội bên tôi chạy trước, bên kia canh và ra luật.

Lượt đầu tiên chúng tôi thắng nhờ thằng Thiện, lượt tiếp theo chúng tôi được chơi tiếp nhưng không ai vượt qua được ải cuối cùng nên đành vào thế canh.

- Mở cửa.

Chúng tôi chơi keo bốn ô nhưng chỉ mở một ô, không chạm khi mở cửa, tức là tất cả sẽ được bước vào ô đầu tiên bình an vô sự. Tính ra chúng tôi chia đội khá là đều, bên tôi được thằng Tùng chân dài thì đi cùng với Thiện Lù ( Thực ra là Lùn nhưng nó không thích bị gọi vậy nên mọi người gọi là Thiện Lù và nó cũng khá thích cái biệt danh này ), con Bình cao thì tôi lại hơi thấp. Bên kia thằng Hùng cao thì Đại cũng hơi thấp, Lan cao và ngược lại Hoa cũng vậy. Vì vậy, chiến lược bên tôi là để thằng Tùng và con Bình nằm sát xuống chạm, tôi, Thiện Lù, Trường đứng canh. Phần này là gay cấn nhất của trò chơi khi mà chỉ với một sơ suất nhỏ của đội canh là có thể để lọt con mồi, nếu vậy sẽ phải cử thêm đứa khác đi canh chừng đứa đó, thành ra khu vực ở ô đầu tiên sẽ hổng thêm. Nhưng nhìn cảnh tụi đứng trong ô nhón nhón để không bị chạm trúng, thực sự lại là phần vui nhất của trò chơi vì nhìn tụi nó rất buồn cười.

- Hoa chết nè!

- Thụ đi ra em.

- Lan ra luôn em.

Chúng tôi liên tiếp chạm được ba người.

Và trong giây phút chạm được con Lan, với dáng người mảnh khảnh, đôi chân dài và khá nhanh nhẹn, bạn Hùng đã nhảy qua được ô thứ ba, vì gần sát vạch kẻ nên cũng không quên cho chân còn lại vào ô thứ hai rồi rút lại liền. Vậy là chỉ còn ô cuối rồi nhảy về nhà thôi.

Như một phản xạ quen thuộc, vừa thấy Hùng bước qua ô thứ ba, tôi liền chặn ngay đường tới ô thứ bốn, chỗ thằng Trường rút bớt người, không chạm nữa, chạy lại cạnh thằng Thiện để ứng cứu mà lấp đầy chỗ trống của tôi.

- Nhanh quá ha? Còn lâu mới xuống được ô thứ tư nhé. Blè…. – Tôi vừa nói vừa cười trêu tên này. Nói cho oai vậy thôi chứ tôi cũng sợ để lọt cậu ta lắm.

- Cứ để mà xem. Hehehe – Cái điệu cười vẫn nham nhở như ngày nào.

Sau một hồi gay cấn vì không bên nào chịu nhường bên nào một chút xíu để dễ thở hơn một chút, bên đội tôi quyết định sẽ thả cho cả Đại và Hùng xuống ô thứ tư cho thêm phần gay cấn và chúng tôi cũng dễ đối phó hơn. Bên tôi thằng Trường đã bị loại vì tội lấn ra khỏi “chỉ”. Tuy nhiên, hai tên này sau khi chạy đủ bốn ô, sau khi thủ thỉ tính kế hoạch với nhau thì chia nhau mỗi người một bên để phân tán đội của chúng tôi. “Chuyện thường ngày ấy mà, chắc lại kế điệu hổ li sơn đây”. Tôi đứng giữa canh đều cả hai bên, phía bên trái là thằng Đại, bên phải là Hùng. Sau một lúc nhử mồi, sàng qua sàng lại. thằng Đại bất ngờ lao nhanh qua phía góc tận cùng bên trái, nhưng không, cậu ta kịp thời phanh lại trước khi bị Thiện Lù chạm phải, nhanh chóng lách qua chỗ tôi với thằng Tùng. Theo phản xạ, cả tôi lẫn thằng Tùng cùng lao vào “chạm” thằng Đại thì phía bên kia, con Bình do mải mê theo phản xạ (luôn), nhìn thằng Đại lừa quả đẹp mắt nhưng bị chết thảm, không tập trung để ý Hùng, và thế là cậu ta nhanh chân lọt qua phía bên góc phải. Win!

Ừ thì thắng thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng nhìn cái mặt đắc ý của cậu ta, vì là người lớp khác qua lập công, trước mặt mấy đứa con gái nữa, cứ như chỉ thêm xíu nữa thôi là mặt cậu ta sẽ song song với đường dây điện rồi mất rồi. Tôi lắc đầu thở dài.

- Nãy T nói gì ấy nhỉ? Hehe. – Cậu ta nhìn thấy tôi rồi cười khoái chí, như muốn trêu ngươi tôi một chút.

Tôi định nói gì đó nhưng thôi, nghĩ lúc nãy mình cũng nói to lắm mà giờ lại thua nên lườm cái cho cậu ta “biết mặt” xíu. Mới thắng một ván thôi mà sao vui vậy không biết.

Chúng tôi chơi thêm tầm ba lần nữa là vừa đúng lúc trống đánh vào học. Kết quả chung cuộc là bên kia thắng 3 – 2. Mặc dù vậy nhưng vẫn phải công nhận bên kia chơi khá tốt, nếu chơi thêm nữa chắc chúng tôi thua nhiều lắm.

Kể từ ngày đó, Hùng khá thân với bọn lớp tôi, đặc biệt là tụi con trai và nhóm tụi tôi. Nhiều lúc cậu ta còn không thèm chơi với lớp cậu ta nữa, cứ tới lớp hay giờ ra chơi mà thấy đám bạn chúng tôi đang chơi gì đó là thể nào cậu ta cũng tới. Vì vậy, mà thành ra, tôi với cậu ta cũng thân nhau nhiều hơn.

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alittlesand

Gà con
Tham gia
3/10/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 4

Mặc dù năm cấp 1 của tôi khá là vui, tôi không muốn phải chuyển cấp, chuyển trường làm gì nhưng ở trường cấp 2 này vẫn có những thứ mà tôi cảm thấy hào hứng hơn cả.

Thứ nhất, nhà gần trường. Không chỉ là vì đi học không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ trễ mà còn oai nữa. Dù tôi chưa lên cấp 2 nhưng hầu hết anh, chị cấp 2 cũng đều biết tôi là con của cái quán bán hàng duy nhất gần trường và có hai cái bàn bi – a. Ngày nào tôi chẳng lang thang từ trong nhà ra quán, rồi còn trông quán cho mẹ tôi nữa. Nghĩ lại tôi vẫn nhớ có lần, bố tôi phải đi lấy hàng về để bán, nhà lại không có ai, bố liền kêu tôi xuống bán cho bố. Lúc đó tôi mới 8 tuổi. Một mình. Ra chơi, là một đoàn học sinh ùa xuống mua hàng. Nhốn nháo. Ấy vậy mà tôi vẫn bán bình thường, còn nhớ mặt ai (tôi không biết tên nhưng nhớ mặt) nợ gì, nợ bao nhiêu về để báo cáo lại với bố nữa. “Thật không hiểu tự hào gì về cái này vậy không biết nữa”.

Thứ hai, tôi không cần phải đứng ngoài cửa sổ nhòm vào nhìn anh chị học bài, nhìn thấy anh chị rất ‘oai’ (mặc dù tôi không biết tại sao ‘oai’ nữa) hay những lúc đi chăn bò với anh Phúc, chị Hương, trèo qua tường rồi vào ngó qua cửa sổ, nhìn bao quát hết tất cả trong lớp. Bây giờ tôi còn có hẳn chìa khóa của lớp, thích mở lúc nào thì mở. Rồi ra phía sân trường bắt chuồn chuồn, bỏ vào ổ kiến. Nghĩ lại thấy mình cũng ác ghê. (Tôi đã nghĩ sau khi hoàn tất tập truyện này, tôi sẽ viết một câu chuyện khác về tuổi thơ, thời đi chăn bò của mình. Chắc sẽ dài lắm!)

Thứ ba, cái mà tôi xem là đam mê từ lúc nhỏ đến bây giờ, chính là đánh bóng chuyền.

Tôi cũng không nhớ tôi thích bóng chuyền từ khi nào, biết đánh từ khi nào nữa. Kí ức đánh bóng của tôi chỉ hiện hữu từ năm lớp 6, nhưng tại sao lúc đó tôi đã biết đánh chút rồi thì tôi lại không nhớ nữa.

Cứ như vậy, sau một thời gian quen trường, lớp. Tôi, Thiện, Đại, Tùng, Bình, Hoa, Thùy, Huyền, Anh, cứ tầm tuần vài ba lần, lúc thì tan lớp thể dục (thể dục học buổi chiều), lúc thì hẹn nhau, chiều chiều cùng đi đánh bóng. Có lúc chúng tôi cả nam, nữ đánh chung với nhau. Có lúc chia ra hai sân, nam đánh với nam, nữ đánh với nữ. Nhưng tất nhiên ở trường, cũng không phải lúc nào chúng tôi cũng có sân đánh vì các anh, chị lớp trên cũng khá thích đánh bóng chuyền. Những lúc như vậy, chúng tôi chỉ đứng thành vòng tròn, vừa tập vừa đánh với nhau cho vui.

Trong sân, tôi thường hay đứng giữa hoặc bao phía sau. Vì tôi đón bát một khá chuẩn và chắc, bát hai thường đứng lưới là con Bình hoặc Thuỳ, vì tụi nó cao và búng bóng tốt. Con Anh và Huyền thì hay đứng cánh để đập bát ba. Cũng không hẳn đập thường xuyên vì lúc đó chúng tôi còn yếu quá, chủ yếu đánh tay thấp thôi. Sau này tầm lớp 8, 9, tụi nó mới biết đập bóng và đập nhiều. Còn con Hoa thì giống tôi, nhưng nó ít đứng giữa. Thật ra thì đó cũng chỉ là đội hình lúc mới vào sân thôi, một lát nữa đổi cầu (tức là đổi vị trí) thì rồi đứa này cũng làm nhiệm vụ của đứa khác thôi, nên hầu như đứa nào cũng biết các động tác cơ bản.

Hôm đó là buổi lao động dọn sân trường, chúng tôi đi dọn dẹp cây cỏ trên sân, quét rác và dọn ít cỏ phía sau các dãy lớp. Vì mới đầu năm, trước đó các cô lao công cũng đã dọn hết rồi nên mấy việc này, cả khối làm một lúc là xong. Lại hay trời hôm đó vừa mát, làm cũng khỏe. Chúng tôi quyết định rủ nhau ở lại đánh bóng. À, lần này thì có thêm cậu ta – Hùng nữa.

Bình thường sáu đứa con gái chúng tôi cũng chưa chắc đã thắng nổi tụi Thiện Lù, Đại, Tùng. Huống gì hôm nay còn có thêm Hùng. Cậu ta đánh bóng cũng khá giỏi, cũng ngang ngửa tầm Đại. Vậy nên, chia ra nam và nữ chơi chung. Hôm nay tôi với cậu ta không phải đối thủ nữa mà là đồng đội. Chúng tôi cá nhau, đội nào thua sẽ chống đẩy và bao kem. Nam chống đẩy mười cái, nữ năm cái. Còn chuyện kem thì lâu lắc có dịp hứng hứng chúng tôi mới cá vậy thôi. Tại mới đi lao động về nên đứa nào cũng ủng hộ.

Bình thường như vậy thôi là cũng đã đủ hứng khởi rồi, nhưng có thêm ít mưa như lúc đó nữa mới tuyệt. Mới đầu chúng tôi cứ nghĩ là trời không cho đánh cơ, nhưng hóa ra, đánh bóng hay đá bóng với bạn bè, dưới lớp mưa phùn phùn như vậy mới gọi là tuyệt cú mèo. Chúng tôi đánh không biết mệt, mặc dù biết về có thể sẽ bị la nhưng đứa nào cũng thích đánh. Lát ở lại chút cho khô quần áo đã mới dám về. Và đối với tôi thì, hôm đó đáng nhớ hơn nữa vì có cậu ấy.

Tôi với cậu ấy đứng ở vị trí khá gần nhau, ‘gần’ được hiểu ở đây là lúc đổi vị trí, tôi với cậu ấy không đứng quá xa nhau. Cậu ta đứng cánh thì tôi đứng bao phía sau, cậu ta đứng lưới thì tôi đứng cánh rồi ngược lại ở phía bên kia. Tới lúc cậu ta lên đứng lưới, đa phần cậu ta đều búng bóng về phía tôi, mới đầu cũng không ai để ý nhiều, sau này mới dần dần:

- Ê, sao mày toàn búng bóng sang phía con T thế? – Thiện Lù không biết đã để ý từ khi nào.

- Đâu có, tại em thuận bên phải mà. – Hùng nhanh chóng chữa cháy.

- Xạo vừa thôi, hôm qua tao mới nghe mày nói thuận cả hai tay xong. – Thằng Đại cũng chêm vào trêu chút.

Tôi nhìn cậu ta, vừa thấy ngại mà vừa thấy tội quá, cứ lấy tay gãi đầu chữa ngượng.

- Thì thuận cả hai nhưng đánh bóng vẫn thuận tay phải hơn – Tôi có nhìn thấy ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, không biết là để xem phản ứng của tôi thế nào, hay vì ngại mà không dám nhìn thẳng.

Rồi tụi nó lại trêu vui vui mấy câu nữa và chuyển đề tài. Cũng may là vậy, vì mặc dù tôi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của tụi nó nhưng tôi ngại với Hùng thôi. Với cả, biết đâu nếu vị trí đó là đứa khác không phải tôi, thì cậu ta cũng chuyền vậy rồi cũng bị tụi kia trêu thôi.

Nhưng thực sự đã có những lúc như thế này làm tôi không cảm động cũng không được. Tôi để ý mỗi lần bóng tới, với những đứa khác sẽ la lên: “đây”, để những đứa còn lại biết mà không chạy lại giành bóng. Chỉ duy có cậu ta là lại la lên là “thả”. Chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ta nói lên như thế, tôi lại thấy ngầu dễ sợ. Kiểu như từ ‘đây’ chỉ là để thông báo là bóng tới chỗ nó, còn từ ‘thả’, nghe cứ như ‘mọi người không cần lo, cứ để cho tôi’. Hay là chỉ tại mình tôi suy nghĩ thái quá lên như vậy không biết.

Có lần cậu ta đứng phía trước tôi, lúc bóng lao tới, cậu ta lại nhẹ nhàng nói với tôi:

- Để cho tớ.

Thật sự mỗi lần cậu ta nói câu đó, tôi lại thấy rung động.

Lại thêm có lần tôi đứng trước cậu ta, lúc bóng còn chưa tới, cậu ta đã dặn dò trước:

- Để tớ bao hết luôn cho. Hehe

Hay những lúc bóng tới, cậu ta lại nói:

- Thả cho tớ đi T.

Hay những lúc cậu ta chuyền bóng nhẹ bát hai qua cho tôi:

- Bóng nè T.

Thực sự lúc đó tôi cảm thấy cậu ta rất ngầu, lại còn dịu dàng, hiền lành, tốt bụng nữa chứ. Nhưng tôi quên để ý mất là cậu ta có nói với người khác những câu đó không, hay vì tôi ở gần vị trí với cậu ta nên tiếp xúc nhiều hơn hoặc cũng có thể chỉ vì cậu ta ngại nên nói nhẹ nhàng, lịch sự với tôi thôi. Nhưng dù sao tôi đã cũng rất vui.

Kết thúc trận đấu ngày hôm đó, bên đội tôi (lại) thua. Vì kể cho các bạn ít nên có thể mọi người thấy sao tôi ở bên nào thì bên đó thua vậy. Không phải đâu, xác suất cũng thường thắng là 60% đấy. Hihi.

Tôi quên mất phải chống đẩy nên có đi rửa tay với đi vệ sinh một lát. Lúc đi lại sân bóng thấy Hùng đang chống đẩy mới chợt nhớ ra. Mà hình như mọi người chống xong hết rồi, còn mỗi mình cậu ta thôi. Tôi lúc đó còn đang nghĩ trong đầu: “Làm ơn chống từ từ thôi, đợi tớ với, không lát nữa thân con gái chống một mình thì ngại lắm.” Ai ngờ vừa lúc tôi đi lại thì cậu ta đứng lên:

- Thôi, tớ chống cho cậu năm cái luôn rồi. Khỏi chống nữa, đi ăn kem thôi.

Trời đất quỷ thần ơi, ngầu hết chỗ nói luôn trời. Thề là lúc đó hơi giống cảnh trong mấy bộ phim ngôn tình mà tới thời giờ tôi mới có dịp xem qua. Tôi đứng trân trân tầm năm giây, cậu ta đứng dậy, cả người ướt hết vì mưa, vừa nói vừa cười rồi ngoảnh đi theo mấy đứa kia. Cũng may tôi vẫn còn tỉnh táo để kêu lên: “ Thanks Hùng nhiều nha”.

Thực sự, khoảnh khắc ngày hôm đó tôi không thể nào quên. Tôi còn nhớ, cuốn nhật kí của tôi đã dành hẳn ba trang chỉ để kể về ngày hôm ấy. Và cũng từ đó, tôi biết niềm vui đến trường của mình là gì.

Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alittlesand

Gà con
Tham gia
3/10/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 5

Từ ngày đi học, tôi không hay xuống nhà Bình mỗi chiều nữa. Phần vì giờ là vào học, mẹ tôi còn phải trông quán, tôi cũng hay gặp nó ở trường, lại còn hay đi đánh bóng với nhau nữa nên thôi. Chỉ trừ những hôm nào có thằng An em nó rủ đi đánh bóng với mấy đứa trong xóm thì tôi mới ra khỏi nhà tầm giờ đó thôi.

Hôm nay cũng vậy, tôi vừa mới tắm rửa sạch sẽ rồi đi nấu cơm cho mẹ. Đang lúc nhặt rau thì tôi nghe tiếng mẹ gọi:

- Bé đang làm gì đó? Hình như hết muối với dầu ăn rồi, bé đi mua cái. Biết mua hương không? Mua cho mẹ bó luôn, loại cây nhỏ nhỏ màu đen đen nhà mình hay thắp ấy.

- Ủa mua hương? Vậy là phải đi xuống nhà bác Sen hả mẹ?

- Ừ. Tiền nè. Có hương đó thì mua hai bó luôn.

“Xuống nhà bác Sen à? Vậy là có khi gặp thằng Huy không? Eo, mong là nó không có ở nhà, chạy đi đâu chơi càng tốt”. Tôi thở dài lo lắng.

Tôi đi bộ xuống mua hàng. Tất nhiên đi qua nhà con Bình không quên ngó qua chút. Tiếc là không thấy ai ngoại trừ con chó già nằm thở dài trước cửa. “Nó được bốn năm chưa nhỉ?” Tôi thầm nghĩ.

“Mong là không gặp cậu ta ở nhà. Mong là cậu ta không ở nhà” Tôi vừa đi vừa cầu thầm. Lắm lúc cũng nghĩ cứ bình thường thì cũng có sao đâu nhỉ. Nhưng tiếc là tôi là một người bình thường và cậu ta là con trai. Dù sao không gặp thì càng tốt.

Đúng là không gặp thiệt. Tôi tới.

- Bác Sen ơi, cho cháu mua chút đồ.

- T à? Lấy gì nào bác lấy cho – Bác Sen từ dưới bếp đi lên.

- Dạ, cho cháu một gói muối, một chai dầu Cooking 1 lít ạ. Với bác cho cháu xem mấy loại hương với, mẹ dặn cháu mua mà cháu chỉ nhìn thấy mới biết thôi chứ cháu không biết tả sao nữa. – Tôi cười ngại.

- Vô đây cháu, có mấy loại này nè. Mà hình như mẹ cháu hay mua loại này nè. Loại này thắp lên thơm lắm. – Bác vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ mấy loại hương thắp rồi cầm lên cho tôi một bó.

- Ơ đúng loại này á bác. Cho cháu lấy hai bó.

Trong lúc bác đi lấy bao đựng và phụ lại tiền cho tôi, bác hỏi:

- Mà cháu có học chung lớp với thằng Huy nhà bác không? Nó mới chuyển ra đây học.

- Dạ không ạ. Cháu học 6B còn Huy học 6C. Cháu cũng có biết mặt bạn ấy rồi bác.

- Không biết nó ra đây có học được không biết. Sợ lạ nên không học chung được.

- Cháu thấy mới chuyển ra mà đã làm lớp trưởng thì chắc là Huy học giỏi rồi bác. Với khối cháu cũng từ nhiều trường khác nhau, xem như đứa nào cũng lạ như đứa nào thôi ạ. Mà cháu thấy Huy chơi thân với lớp nhanh lắm, ngày nào cũng chơi cùng nhau thôi.

- Ừ, vậy thì bác mừng quá. Tại bố mẹ nó muốn nó ra ngoài này, chỗ học cũng khá hơn. Mà trong đó đi học cũng xa nữa. Có gì cháu để ý nó giúp bác với nha.

- Dạ. Mà cháu chắc sẽ có nhiều đứa con gái để ý Huy dùm thôi bác. Huy đẹp trai vậy mà bác. – Tôi cười cười trêu bác để bác đỡ suy nghĩ.

- Thôi, nó mà đẹp trai gì cháu. Nó ở trong phòng, nghe thấy lại phổng mũi lên bây giờ.

- Ơ… dạ. Dạ vậy thôi, cháu về luôn nha bác.

- Ừ, có gì cứ ghé xuống nhà bác mua nha.

- Dạ.

Sở dĩ tôi cắt ngang câu chuyện là vì không muốn nói thêm một từ nào về Huy nữa. Chắc chắn cậu ta đã nghe hết câu chuyện rồi, vì tôi đứng tận trong nhà nói chuyện, phòng nào thì chắc cũng nghe được thôi. Giờ đi về tôi không cầu như lúc đi nữa, mà là: “Mong là cậu ta không biết mình là con T. Mong là cậu ta không biết mình là con T.” “Nghe giọng thôi có nhận ra không nhỉ? Hay có bao giờ lúc mình về rồi, cậu ta sẽ hỏi bác Sen xem mình là ai? Có thể lắm. Là mình, mình cũng hỏi thôi. Sao mà hôm nay lại xui vậy không biết”. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ trong đầu, cảm thấy chưa gì đã về tới nhà rồi.

Tôi có kiểu nói chuyện hơi khen người một chút. Với nói hơi quá một chút nhưng không phải có ý xấu mà chỉ để lấy thiện cảm từ người đối diện nên thành ra nông nỗi này. Nếu Huy nghe, cậu ta chắc chắn sẽ cảm thấy tôi rất để ý tới cậu ta, biết mặt cậu ta, còn khen cậu ta đẹp trai, biết cậu ta làm lớp trưởng, lại còn biết hay chơi với tụi trong lớp nữa. Cậu ta mà không suy nghĩ như vậy tôi mới làm lạ. Thôi xem như cậu ta không biết tôi là ai vậy. Chứ không nghĩ như thế, chắc tối tôi còn đập đầu vào gối vài lần.

Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên