CHƯƠNG I: CUỘC GẶP MẶT SAU 15 NĂM XA CÁCH
Thành phố lên đèn cũng là lúc mọi người tấp nập ra đường vui chơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ở một góc tối của công viên nào đó, có một người con gái đang ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không. Một âm thanh nhỏ vọng lên:
Kim: Có quá tàn nhẫn với con không hả ông trời ? Người cho con hy vọng rồi lại lấy đi tất cả của con [Cô bật khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc của sự tuyệt vọng ]
Ring! Ring!
An (em gái song sinh với Kim) : Chị nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ à ? Ăn hay không thì nói một câu, định để cái nhà này chết đói cùng chị à ? [ Cô bực tức nói trong điện thoại]
Kim tắt máy, gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi bật dậy một cách dứt khoát
Kim: Sống với chết giờ cũng có khác nhau đâu !
Ring ! Ring!
Kim: Chị biết rồi chị đang về đây ! [Cô bực tức trả lời điện thoại]
Hà ( trợ lý giám đốc nơi Kim làm việc): Là chị đây ! Em sao vậy
Kim [ hốt hoảng xin lỗi]: Ôi chị ơi, em xin lỗi chị ạ
Hà: Sao thế ? Em đang căng thẳng chuyện của công ty à ?
Kim [ngập ngừng đáp]: Dạ…
Hà: Chị gọi em cũng vì chuyện đó đấy
Kim: Có quyết định rồi à chị ?
Hà: Không sao đâu, vì công ty đang trong quá trình chuyển giao công việc cho Giám đốc mới nên quyết định buộc thôi việc của em bị hủy, nhưng buộc phải trừ 50% lương vào tháng sau. Thế nên là yên tâm ngày mai đến công ty tiếp tục làm việc nhé.
Kim: Dạ vâng! Em cảm ơn chị ạ [vui mừng gật đầu cảm ơn]
-Bíp! Bíp !
Cô giật mình quay người lại, thì ra cô đang đi xuống lề đường dành cho ô tô.
Kim: Tôi xin lỗi ! [cúi đầu xin lỗi, rồi ngước vội nhìn qua kính xe xem là ai thì bỗng nhiên tấm kinh xe kéo xuống]
Hoàng: Xe cộ đông đúc, đi đứng cẩn thận vào [ nói vọng ra, rồi anh kéo vội kính xe lên, rồi vội đi]
Cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì nhan sắc của chàng trai đó thì có tiếng vọng lại từ chiếc điện thoại
Hà: Kim à! Kim…
Kim [giật mình đưa điện thoại lên nghe]: Em không sao ạ !
Đứng trước cửa nhà cô thở dài rồi bước những bước lặng lề vào. Khẽ mở cánh của, cô cất giọng mệt mỏi:
Kim: Con về rồi ạ !
Lan ( mẹ Kim): Con có thể bớt làm người khác lo lắng được không hả Kim? Con biết giờ là mấy giờ rôi không ?
Nam ( bố Kim): Ăn cơm đi con !
Cô thay dép rồi bước về phía phòng ngủ
Kim: Con ăn rồi. Mọi người ăn đi ạ. Con xin phép đi nghỉ trước
An: Đứng lại ! Không ăn cũng không biết mở mồm nói cho mọi người biết à ? Chị biết bây giờ là mấy giơ rồi không ? [chừng mắt lên quát chị mình ]
Kim: Chị ăn cục tức của em cũng đủ no rồi [quay người rồi bước vào phòng, khẽ đóng cửa lai]
An [ bực dọc đứng dậy, ném đôi đũa đang cầm trên tay xuống] : Thật không ăn nổi mà.
Nam: Đứng lại ! Hai đứa lại có chuyện gì sao ? [ tức giận quay mặt về phia An]
An: Bố đi mà hỏi con gái cưng của bố ấy – [tức giận bước quay về phòng ngủ của mình]
Lan [ bước ra từ phòng bếp, đặt bát canh xuống] : Không biết bao giờ tôi mới hết khổ đây
Ngồi trống rỗng trong phòng một mình, cô cầm điện thoại lên và xem lại những tấm hình chụp cùng người yêu của mình, cô nhớ lại buổi chiều hôm đó
Kim: Nói cho em nghe đi, tại sao lại chia tay chứ [bật khóc rồi nắm tay người yêu cô]
Trường (người yêu Kim) : Không vì lý do gì cả, đơn giản, anh nghĩ mình không có phận để ở với nhau, em yêu anh em sẽ phải khổ nhiều lắm
Kim: Duyên phận là cái quái gì chứ ? Hết yêu là hết yêu, đừng đổ lỗi cho duyên phận, nghe khó chịu lắm
Trường [thở dài rồi lùi lại phía sau] : Thế cứ coi là anh hết tình cảm với em đi. Nhưng mà anh sẽ luôn ở phía sau em, bảo vệ em, được chứ ?
Kim : Em cần một người đi cùng em chứ không phải là một người đi phía sau em [gạt nước mắt rồi bước đi]
Trường [ quay người nhìn theo những bước chân của Kim, đôi mắt đượm buồn] : Anh xin lỗi
Cốc ! cốc !
Long (em trai Kim) : Chị à ! Chị ngủ chưa ? – Long [khẽ gõ cửa phòng chị gái mình]
Kim [lau vội giọt nước mắt trên mi, đặt điện thoại xuống, rồi bước vội ra phía cửa]: Chị chưa ! Em vào đi !
Long [ tiến lại phía chị, khẽ ôm chị vào lòng]: Sao vậy, cô gái của em. Có em ở đây rồi mà, em sẽ bảo vệ chị
Kim [khẽ cười, rồi đập nhẹ vào ngực Long ]: Cái thằng này !
Long [đẩy nhẹ Kim ra] :Chị có thấy chị đang lãng phí những giọt nước mắt cho một người không xứng đáng không? Chị của em xứng đáng có được hạnh phúc mà, phải không ?
Kim: Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Chắc là hạnh phúc của chị đang ở một nơi nào đó thôi, rồi nó sẽ sớm quay về với chị, đúng không?
Kim: Đúng rồi! Hạnh phúc luôn đến với người xứng đáng. Ví dụ như chị với em này
Cả hai chị em bật cười trong không khí se lạnh mới chớm vào thu. Cải thời tiết dễ khiến người ta vui, cũng dễ làm người ta buồn. Dễ chịu vì thời tiết vào thu không còn nóng nực khiên người ta bực tức khi vào hè, cũng chẳng làm người ta e ngại với cái giá băng của mùa đông. Nhẹ nhàng, chậm chậm thoảng đưa hương thơm cuả mùi hoa sữa. Cảm giác khoan thai khiến người ta ích kỳ chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Nhưng chính nó cũng làm những người đang mang trong mình một nỗi bộn bề càng trở nên nặng lòng hơn. Không khí ấy, cảm giác ấy như đồng tâm trạng với những nỗi sầu muôn hình vạn trạng của con người
Mặt trời lên, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Bạn sẽ đón nhận nó như nào? Vui vẻ, hồ hởi hay vẫn còn chút dư vị mệt mỏi của ngày hôm qua
Long: Kim à, lên xe nào. Nay chị phải lên công ty sớm mà [ vừa gạt chân chống xe vừa nói]
Kim: Ừ, chị ra đây – Vội vàng lấy mũ, đeo cặp, đeo giày Kim vừa trả lời lại Long
Nam : Từ từ không ngã con [vừa lo lắng vừa vội đưa bình trà hoa quả mà ông vừa pha cho Kim]
Kim [Đón lấy bình trà từ tay bố, Kim nhẹ nhàng ôm và hôn nhẹ lên vai ông ]: Con xin. Con đi đây [Tạm biệt bố rồi Kim vội vã ra ngoài]
Nam : Đi cẩn thận đấy
Lặng nhìn hai đứa con mình chăm sóc lẫn nhau, ông mỉm cười hành phúc. Suy cho cùng, niềm vui, niềm tự hào lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ là nhìn con mình lớn khôn, trưởng thành và thương yêu nhau.
Nam: Bà vào gọi con An dậy đi. Giờ là mấy giờ rồi [ngồi vào bàn ăn rồi nói vọng vào bếp]
An : Con dậy rồi đây [vừa ngáp ngủ vừa nói]
Nam : Con gái bà đấy [vừa ăn vừa bực nhọc nói
An : Đúng rồi, bố chỉ có Kim là con gái thôi mà