Thơ Môi và tay

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Tôi CẢM thấy đau thương nhỏ giọt trong từng hạt nước bọt, tràn qua môi đến đầu ngón tay

Mà không biết vì sao ngón tay mình sứt mẻ

Có lẽ chỉ là phóng chiếu của hồn tôi

Tôi CẢM thấy câu thơ tôi viết trong mấy năm qua có cái gì xa lạ, dù vẫn quen nhưng chẳng mấy khi tôi nhớ mình đã viết gì

Mà vì sao tôi viết bài này nhỉ

Có lẽ chỉ là phóng chiếu của tâm hồn tôi

Tôi CẢM thấy đầu môi mình lại ướt, và ngón tay mình sẽ ướt, vô thức tôi cắn cụt ngón tay trong thổn thức kiếp này, khi tôi đã thất bại khi sống một đời đàn ông mà vẫn khóc

Mà tôi kệ đời mà khóc

Và tôi kệ đời mà khóc

Tay tôi sứt mẻ nên ngỡ tôi chẳng thể nắm tay ai

Môi tôi thô ráp nên ngỡ tôi chẳng thể hôn ai

Và tôi có em

Và tôi sẽ đánh rơi em

Và ta sẽ là hai người xa lạ

Và ta sẽ quen

Nhưng em ơi, thật buồn thay

Em vẫn chẳng hiểu tôi

Môi

Tay

Lời nói

Hành động

Tôi dễ đoán mà khó hiểu

Tôi là hồ nước ngập khói lửa

Tôi là thứ đèn giao thông cắm giữa nghĩa trang

Để đợi ma cỏ vượt đèn đỏ rồi phạt tiền?

Có điên mới biết

Và em ơi

Tôi biết em chẳng thiết

Em mệt rồi

Em suy kiệt tâm tư

Khi tôi cứ nghĩ về giấc ngàn thu

Một năm trời tôi trở lại trầm cảm

Ôm em và nhận thêm những vết rạn

Em đau

Tôi không biết tôi đau.
 
Bên trên