CHƯƠNG 1:
. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Truyền thuyết kể rằng, từ thời thượng cổ, đã tồn tại vô số bộ tộc, đủ mọi sắc thái từ thần tộc đến yêu tộc. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, đã trải qua khoảng thời gian rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi không còn ai nhớ rốt cuộc đã qua bao lâu nữa. Thiên đình ngự trên thiên cung Cửu Trùng cùng ma giới tọa nơi chướng khí dày đặc, chúng thần chúng yêu trước nay đều không đội trời chung.
Chiến loạn phân tranh, kéo dài đằng đẵng, đến khi chấm dứt, thần tộc, yêu tộc, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn lác đác vài tộc. Tuy nhiên, thần tộc và yêu tộc phân chia rõ rệt, một là thần, hai là yêu, trong số đó duy chỉ có Hồ tộc là trường hợp đặc biệt, nửa thần nửa yêu...
...
Hôm nay là mười bảy tháng tư, tiết trời ấm áp, là ngày kỉ niệm một trăm năm Ngụy Tử Huân ta nhậm chức Chưởng Án Tả Tiên của phủ Mệnh Cách Tinh Quân.
Vốn dĩ theo lẽ thường, về tình về lí, ngày hôm nay ta phải nhận được một bữa tiệc rất chi là bất ngờ ngoài dự đoán, được chúng tiên hữu[1] nâng rượu chúc mừng, cả đám cùng quây quần bên bàn đá nhỏ trong sân vườn Nghiễm Hàn cung của Hằng Nga, ngắm trăng hành tửu lệnh.
[1] Tiên hữu: bạn tiên.
Nhưng...
Ta đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Vẫn là căn phòng trống trải, vẫn là trong căn phòng trống trải kê một cái bàn gỗ mộc mạc, vẫn là trên cái bàn gỗ mộc mạc trải đầy văn kiện lớn nhỏ chất chồng thành từng đống, vẫn là trên từng trang giấy của văn kiện lớn nhỏ nghiêng nghiêng từng nét chữ thanh thoát giản dị của ta...
Một cơn gió lạnh không thích hợp thổi qua, khiến tâm tình ta lúc này càng trở nên cô đơn lạnh lẽo.
Quả nhiên, chưa đầy năm giây, sau lưng đã vang lên một giọng nói tràn đầy sự khó chịu: “Ngụy Tử Huân!”
Chậm chạp xoay cái cần cổ cứng ngắc, ta ngước đầu nhìn lên người vừa lên tiếng, hỏi: “Tinh Quân đại nhân gọi tiểu tiên?”
Tinh Quân đại nhân, gọi đầy đủ là Mệnh Cách Tinh Quân, một trong tám vị Tinh Quân[2] của thiên đình, phụ trách ghi chép sổ thiên mệnh, cai quản vận mệnh dưới nhân gian, nhưng chuyên nhất vẫn là phe phẩy cây bút thiên mệnh thần thánh của hắn mà an bài bố trí tình kiếp, thiên kiếp cho các vị tiên gia lỡ sa cơ phạm phải thiên điều bị Ngọc Đế trừng phạt, nói thẳng ra một câu thì nghề tay trái là cầm gậy đánh uyên ương.
[2] Tinh Quân: phong hàm cao quý của thần tiên, thường đi kèm với chức vụ. Ví dụ: Mệnh Cách Tinh Quân, Mệnh Cách tức là nắm giữ vận mệnh.
Giờ đây Tinh Quân đại nhân đang âm trầm nhìn ta, đầu mày chau lại, mí mắt vểnh lên, khóe miệng phảng phất nét cười khinh miệt như có như không, nói chung từng đường nét cử chỉ trên gương mặt đều lộ rõ sự khó chịu: “Ngụy Tử Huân! Bản quân sai ngươi đối chiếu toàn bộ ghi chép trong sổ thiên mệnh với Kính Quan Trần, ngươi đã làm xong chưa mà ngồi đó ngẩn người?”
“Bẩm Tinh Quân đại nhân, tiểu tiên... vẫn chưa làm xong.” Ảo não đưa mắt liếc nhìn đống văn kiện lớn nhỏ chất đống trên bàn, ta nhất thời cứng họng không biết đưa đẩy làm sao cho phải.
Mệnh Cách hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như lưỡi dao không nương tình bắn thẳng vào gương mặt dày dạn của ta, giọng điệu như thể ‘ta biết ngay mà’ bắt đầu khiển trách: “Ngụy Tử Huân, ngươi ngày thường ăn chơi lêu lỏng lại hay trốn việc, bản quân rộng lượng, niệm tình chúng tiên hữu luôn miệng nói tốt cho ngươi nên đã tha thứ không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngươi bản chất hoang dã không thể sửa đổi, yêu thân hồ ly dù đã thành tiên vẫn không chút biến mất...”
Đấy đấy, lại tiếp tục bài ca thường nhật.
Cái bài ca dài lê tha lê thê này ta đã được Tinh Quân đại nhân tấm lòng rộng lượng đây ca cho nghe không nhớ bao nhiêu lần. Lời ca cùng nhạc dạo có tí biến hóa thì không nói làm gì, khổ nỗi lần nào hắn cũng bê nguyên si cả bài không sót một chữ lên ca cho ta nghe.
Ngay cả khi nghe ca xong rồi, đến lúc ăn cơm vẫn còn nghe thấy văng vẳng dư âm trầm thấp luẩn quẩn sót lại bên tai. Nghe hoài nghe mãi, nghe ròng rã xuyên suốt một trăm năm rồi cũng thành quen. Quen đến mức hắn nhấn nhá chỗ nào, lên giọng đoạn nào, hạ giọng điểm nào, ta tùy tiện ca lại cũng có thể không thiếu một chữ, kiểu cách biểu cảm cũng có thể bắt chước y chang.
Tỉ như đến lúc này Tinh Quân đại nhân tấm lòng hải hà sẽ nói: Lời bản quân, ngươi liệu mà khắc ghi thật kĩ trong lòng. Nếu còn tái phạm, chớ trách bản quân tại sao lại phạt nặng ngươi như vậy.
“Lời bản quân, ngươi liệu mà khắc ghi thật kĩ trong lòng. Nếu còn tái phạm, chớ trách bản quân tại sao lại phạt nặng ngươi như vậy.” Giọng Mệnh Cách lạnh lùng, tựa như thoát từ kẽ răng mà ra.
Ta phủ phục đầu xuống đất, nói rành rọt từng chữ: “Tinh Quân đại nhân giáo huấn rất phải, tiểu tiên biết lỗi vô cùng. Mong Tinh Quân đại nhân tấm lòng hải hà, tha tội cho tiểu tiên!”
“Làm việc tiếp đi!” Mệnh Cách không vui gì cho cam phất tay áo, bước thêm vài bước về phía cửa, dặn dò xong liền đạp áng tường vân[3] xé gió bay đi: “Chốc nữa bản quân sẽ về kiểm tra ngươi.”
[3] Áng tường vân: mây dùng để thần tiên cưỡi trong truyền thuyết.
Nhìn theo hướng Mệnh Cách bay đi, lại nhìn sắc trời phía Nam đằng xa xa kia sao sáng một cõi, chắc chắn chín đến mười phần là lại tới cung Thái Thần của Đông Hoa Đế Quân[4] cùng mấy người Thái Bạch Kim Tinh nếm thử rượu Quỳnh Hoa mà Hằng Nga mới ủ.
[4] Đế Quân: chỉ đứng sau Ngọc Đế, thiên đình có tổng cộng bốn vị đế quân.
Hừ, nói ta ham chơi lêu lỏng, bản tính hồ ly dẫu hóa tiên thân vẫn chưa thể dứt bỏ, vậy mà bản thân Mệnh Cách Tinh Quân thanh nhã cao quý tấm lòng từ bi lại đường đường chính chính ngang nhiên bay tới phủ Đông Hoa Đế Quân uống rượu. Giờ ai mới là kẻ nhàn tản phóng túng đây?
Nhưng mà... kể ra Đông Hoa cũng có mặt mũi phết, rượu Quỳnh Hoa của Hằng Nga nói sao cũng thuộc hàng tiên tửu có tiếng ở thiên đình, đâu phải cứ muốn uống là uống, vậy mà mấy người bên đó cứ cách vài ba hôm lại nhàn đàm thưởng rượu.
Cười cười nói nói, nhàn nhã biết bao.
Ầy, số ta đúng là số khổ.
Rõ là đã tu đạo thành công, thăng thiên thành tiên, nhưng cớ sao lại xui xẻo đến mức vào phủ Mệnh Cách làm Tả tiên sử? Ngụy Tử Huân tiên tử, mang phong hàm Chưởng Án Tả Tiên sử phủ Mệnh Cách Tinh Quân nghe oai phong là thế, nhưng kỳ thực lại chả được như người khác nghĩ.
Quay lại bàn gỗ nhỏ mộc mạc, dòm đống văn kiện lớn nhỏ rải rác thành từng chồng trên bàn, thâm tâm cô đơn kêu gào không thành lời lại được phen kèm thêm năm phần cảm giác bất lực.
Vừa cầm bút tra lại từng dòng trong sổ thiên mệnh, vừa nhìn vào Kính Quan Trần xem được mọi chuyện dưới nhân gian để đối chiếu, ta bất giác nhớ lại những ngày lúc còn tu đạo đến lúc thăng thiên thành tiên, lần đầu tiên đứng trên điện Linh Tiêu, nhận phong hàm Ngọc Đế sắc phong.
Ta, Ngụy Tử Huân, vốn là một con hồ ly chín đuôi, nhờ vào đạo hành bốn vạn năm mà thành tiên.
Tuy ta không thật sự trải qua bốn vạn năm tu đạo thật, nhưng nói sao cũng có nghìn năm tu luyện trong đó, hai tiếng tiên nhân cũng không có gọi ngoa. Nhưng cái khổ tâm ở đây chính là xuất thân của bản tiên tử. Với thân phận là thành viên Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc, ta đáng nhẽ phải được chúng tiên hữu hoan nghênh nhiệt liệt, nồng hậu thân thương, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Bọn họ không có mấy ai tỏ ra hoan nghênh cả.
Trừ bỏ Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng một số ít các vị thượng quân[5], khá đông tán tiên[6] và mấy vị tiên hữu thân thiết của ta, còn lại đều là những vị thần tiên khó tính, cổ hủ. Mấy vị cổ hủ đó luôn cố chấp cho rằng: vì dòng máu Cửu Vĩ Bạch Hồ trong ta không thuần khiết, là hồ ly thuộc nhánh gia tộc bán yêu[7] nên không đủ tư cách được làm thần tiên dù cho đã đắc đạo.
Ở thiên đình, cái tiếng “lành” này nó đã lan xa vạn dặm, ngay cả bảy vị Tinh Quân ở Bắc Đẩu Tinh Cung cũng biết, mà xuất thân bọn họ lại là Tinh Quân cao quý, vậy nên ngày thường khi ta cùng Mệnh Cách thượng triều đứng trong hàng đại thần ở điện Linh Tiêu, bảy người đó đều là dùng nửa con mắt mà nhìn ta, thậm chí có người đến liếc nhìn một cái cũng không thèm liếc. Mỗi lần tới các cung-phủ của thượng quân giao văn kiện, để tránh chạm mặt khiến họ khó chịu, ta đều là giao xong, không đợi lệnh đuổi khách liền biết điều trực tiếp hóa gió lủi đi mất cho nhanh gọn.
Lúc đối chiếu ghi chép trong sổ thiên mệnh với Kính Quan Trần, hay thấy người phàm kẻ nào kẻ nấy đều luôn miệng than trời trách đất là làm người khổ, theo ta thấy thì làm hồ mà không ra hồ, làm tiên mà lại chẳng ra tiên còn khổ hơn. Chính là cái dạng trăm lời muốn nói chẳng thể giải bày.
[5] Thượng quân: Thượng là cao; Thượng quân là các vị có phong hàm cao ngất ngưỡng, gọi một cách tôn kính như: Đế Quân, Tinh Quân, Linh Quân, Thần Quân... Trong phần này thường xuất hiện sẽ là Đế Quân, Tinh Quân.
[6] Tán tiên: Chữ “tán” vốn để chỉ người có hành vi phóng khoáng, thích tự do an nhàn. Tán tiên dùng để chỉ những thần tiên không muốn đứng vào hàng tiên ban để chịu quản lý ước thúc, đảm nhận chức vụ quan trọng rồi được ban thưởng, mà chỉ cầu tiêu diêu tự tại trà trộn nhân gian.
[7] Bán yêu: một nửa là yêu ma.
Khắp tứ hải bát hoang[8] đều biết Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc ở Thanh Khâu là thành phần thuộc thần tộc, cùng Thiên tộc trên thiên cung Cửu Trùng và một vài thần tộc khác, đều là giai thoại hoàng tộc từ thời thượng cổ, từ khi khai hoang lập địa đã có.
[8] Tứ hải bát hoang: bốn biển và tám đại lục.
Ma tộc cũng là một trong những hoàng tộc cao quý, chỉ là con đường đi không giống thần tộc thôi.
Ma tộc ở ma giới cùng thần tộc từ xưa đến nay vẫn là một câu thù mới hận cũ, không thể dung tha.
Thành viên của Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc, tất cả từ khi sinh ra đều đã là thần, mỗi người đều có nhân thân xinh đẹp hơn hẳn người thường, khác hẳn ma tộc. Ma tộc trừ bỏ thành viên hoàng thất có huyết thống cao quý, tất cả những nhánh gia tộc khác đều bị ghép vào hai chữ yêu ma, gọi nhã nhặn hơn một tí thì là yêu tộc. Yêu tộc từ khi sinh ra đã không có nhân thân, mang hình hài động thực vật, nếu có bản lĩnh thì có thể tu luyện, từ đó giấu đi yêu thân, hình thành nhân thân[9].
[9] Nhân thân: hình hài con người; Yêu thân: hình hài yêu quái.
Cơ mà thật ra bản tiên tử cũng chả phải yêu ma quỷ quái gì, chỉ là mấy cái vị tự cho bản thân là thanh thuần cao quý hơn người ấy suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Hồi nhỏ, phụ thân mỗi khi rảnh rỗi thường hay kể với ta, Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc, tuy là Bạch Hồ nhưng đều là tóc đen. Gia tộc của ta là một trong những gia tộc tách ra từ gia tộc chính - hoàng thất Cửu Vĩ Bạch Hồ. Vốn ban đầu gia tộc ta cũng là tóc đen cả ấy chứ, nhưng đến thời tổ mẫu[10] ta, bà đem lòng yêu Ma vương của Ma tộc.
[10] Tổ mẫu: bà nội.
Cha ta mỗi khi kể lại giai thoại tình yêu vượt cả biên giới của tổ mẫu, đến đoạn này đều là dùng một vẻ mặt hoài niệm, ánh mắt mông lung nhìn về nơi xa xa mà thở một hơi thật là dài: “Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc cùng Ma tộc, tưởng chừng vĩnh viễn không có bất kì liên quan hay dính líu gì.”
Ta mỗi lần đến đoạn này đều phải im lặng đợi ông hoài niệm xong, mặc dù đã nghe rất nhiều lần, nghe đến thuộc luôn nhưng nội dung câu chuyện thật tình vẫn cuốn hút như lần đầu được nghe kể.
Chính là vào một ngày mây đen nghịt trời, giông tố ngùn ngụt.
Bên bờ biển Vãng Sinh - Vịnh Nguyệt Nha, bảy vị Tinh Quân giữ vị trí cao quý nhất trong Bắc Đẩu Tinh Cung phụng mệnh Ngọc Đế hợp lực diệt trừ mầm móng Ma tộc - Ma vương Ngụy Thiên. Trong lúc hai bên đang giao chiến kịch liệt, sấm quang một cõi thì...
Ầm một tiếng!
Một đạo thiên lôi từ đâu không biết bổ ngang qua chỗ bảy vị Tinh Quân đang đứng, khiến bảy vị đen nhẻm như cục than, tóc tai do tiên thể bảo hộ nên chỉ bị dựng đứng chứ không cháy xém. Lúc đầu bảy vị Tinh Quân tưởng Lôi Thần ở phía sau đang thêm sấm phụ trợ bị trượt tay bổ lộn, ai ngờ đâu sấm sét lại là từ phía biển Vãng Sinh mà đến.
Phụ thân nói: “Chậc, cái cảnh tượng hôm đó thực là kì dị lắm. Sấm sét thế nhưng lại có thể từ lòng biển đánh lên mà không phải từ trên trời đánh xuống.”
Ta ngồi im lặng một bên, biết là ông lại tiếp tục hoài niệm nữa rồi.
Sau đó, trong lúc bảy vị Tinh Quân đang nhíu mày tư lự thì “ào” một tiếng, mặt biển bỗng bùng lên một cơn sóng lớn. Sóng biển lúc ấy dâng cao thật là cao, bọt biển tung tóe xua đi cả những đám mây đen kịt của Lôi Thần, khiến ánh mặt trời được dịp trở lại bên bờ Vịnh Nguyệt Nha.
Ngọn sóng dâng cao mười trượng rồi tản ra lấp loáng trong nắng sớm, bên bờ Vịnh Nguyệt Nha bỗng xuất hiện một mỹ nhân xiêm y trắng muốt.
Suối tóc đen nhánh của mỹ nhân vắt trên cánh tay để trần trắng tuyết, trên mái tóc cài chiếc trâm hoa phỉ thúy với những hạt nước óng ánh, xiêm y của nàng cơ hồ không thấm nước, dường như còn bay nhẹ trong gió mai, trên người nàng hầu như không dính giọt nước nào. Suối tóc đen lại ướt đẫm, vài sợi tóc mai dính vào má trông có vẻ rất lạnh, khóe mắt cong cong lại vô cùng ấm áp.
Miêu tả đến đây phụ thân bật cười: “Tổ mẫu con đó! Xuất hiện cũng phải hoa lệ thế mới chịu!”
Ta nghe mà phải lấy tay day day huyệt thái dương mấy lần, thật muốn hỏi: Cha à, lời này của cha là đang nói về mẹ mình đó hở?
Ma vương Ngụy Thiên cũng không ngoại lệ, nhìn tổ mẫu, cười: “Có làm quá không trời?” tới đây phụ thân liền cười ngoác miệng, nói: “Tổ phụ của con cùng cha có suy nghĩ thật giống nhau!”
Sau đó vẫn là như những tấm gương đi trước, một câu chuyện tình đẹp tựa như giai thoại tình yêu của Ngưu Lang cùng Chức Nữ lại lần nữa được dệt nên. Tuy nhiên, chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ tuy đẹp, nhưng cũng tốn không ít nước mắt cùng đau thương.
Tổ phụ Ma vương Ngụy Thiên từ bỏ vương quyền, bỏ luôn cương vị thống lãnh Ma tộc cao cao tại thượng, một lòng cải tà quy chính, thành thật thề nguyện dưới gốc bồ đề chỉ muốn cùng tổ mẫu tiêu diêu tự tại làm một đôi thần điêu hiệp lữ. Thiên đình không thích chuốc phiền toái, Ma vương cũng đã tình nguyện từ bỏ vương vị nên nghiễm nhiên mắt nhắm mắt mở, nhưng các thống lãnh thần tộc khác lại nhất quyết không chịu tin tổ phụ, ma giới thì không cam lòng để mất Ma vương.
Một bên tổ phụ Ngụy Thiên gặp phải thành viên các thần tộc khác truy cùng đuổi tận, kẻ thù lâu năm nhân cơ hội đuổi giết. Một bên tổ mẫu Bạch Lam gặp phải dị nghị từ hoàng thất Thanh Khâu, lại bị chúng yêu Ma tộc tìm kiếm khắp nơi hòng trả mối thù dụ dỗ Ma vương của họ.
Tổ phụ và tổ mẫu vốn chỉ muốn tiêu diêu tự tại sống bên nhau, không màng thế sự.
Nhưng thân phận của họ lại không cho phép.
Từ lúc hai người họ quyết định đến bên nhau, đều đã biết trước sẽ có một ngày như vậy.
Không lâu sau đó, có tin tức truyền từ thiên đình rằng: Cửu Vĩ Bạch Hồ Bạch Lam đã bị kẻ thù của tiền nhiệm Ma vương Ngụy Thiên giết chết, Ngụy Thiên vì quá đau buồn trước cái chết của thê tử, tự trách bản thân liên lụy nàng, nên đã xóa đi ấn kí chi vương Ma tộc, rồi tự vẫn theo.
Xóa đi ấn kí chi vương Ma tộc, đồng nghĩa tự chặt đứt thần căn, vĩnh viễn không thể luân hồi.
Tin tức này, có mấy phần thật, có mấy phần giả, không ai biết được. Dù cho Ma tộc và thống lãnh các thần tộc khác có tin hay không, thiên đình và thống lãnh Thanh Khâu đã gật đầu xác nhận thì cũng phải đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua mọi chuyện.
Phụ thân mỗi khi kể đến đây, đều không kể tiếp. Ba lần ta truy hỏi, ông đều chỉ nói, dù là người phàm hay thần tiên, ma tộc hay thần tộc, bất kể là ai, cũng chỉ tin vào điều mình muốn tin, nếu đã không muốn tin, nói thế nào cũng vô dụng. Vì vậy, ba lần hỏi không được, ta cũng không hỏi nữa.
Không rõ tổ phụ tổ mẫu chết thật hay chết giả, là thiên đình động lòng trắc ẩn muốn làm việc tốt hay Thanh Khâu không muốn sự việc kéo dài khiến danh dự hoàng thất bị bôi nhọ.
Nhưng ta biết, tổ phụ và tổ mẫu chắc chắn sẽ không giống như Ngưu Lang Chức Nữ...
Kể từ chuyện của hai vị tổ tiên đi trước cũng đã qua mười ngàn năm.
Gia đình ta có dòng máu của tổ phụ Ngụy Thiên, ai thích hoặc không ghét bọn ta thì tôn trọng gọi hai tiếng là bán thần, ai ghét bọn ta thì khinh bỉ gọi hai tiếng bán yêu. Mái tóc trắng bạc di truyền từ tổ phụ, và huyết thống Cửu Vĩ Bạch Hồ của tổ mẫu chính là điểm nhận dạng của gia tộc ta.
Gia đình ta dĩ nhiên không được sống ở Thanh Khâu, nơi có dòng máu chính thống. Nên từ khi cha ta ra đời, lấy mẹ ta, tới lúc ta ra đời, cả nhà ta đều sống ở núi Tuyên Thanh - trần gian.
Cảnh vật ở núi Tuyên Thanh đẹp vô cùng, động thực vật muôn màu muôn vẻ, phụ thân và mẫu thân còn thường hay tâng nó lên tận trời cao, khen nó so với Thanh Khâu chỉ hơn chứ chẳng kém, đối với cặp mắt của người phàm, còn có thể dùng một câu bồng lai tiên cảnh để mà hình dung.
Ta và phụ mẫu an nhàn tự tại, sống những ngày còn hạnh phúc hơn cả thần tiên. Tỉ như phụ thân lúc rảnh rỗi thường hay kể chuyện cho ta rồi lâu lâu lại hoài niệm này nọ, hay mẫu thân lúc nào cũng luôn miệng bảo ta phải tu hành cho tốt, cứ lôi thôi thế này đến khi nào mới thành tiên được.
Mỗi lần mẫu thân nói ta, ta đều cười cười cho qua, còn nghĩ thầm trong đầu mẹ cứ nói mãi như vậy thật là phiền, họ đã cho chúng ta là yêu, vậy thì cứ làm yêu đi, mắc gì cứ phải cắm đầu tu hành để được làm thần tiên, rồi lại bị họ nói này nói nọ cho mệt vậy? Ta năm xưa thường hay nghĩ thầm trong đầu như vậy hoài, nhưng cho đến một ngày, vào cái đêm trăng tròn định mệnh đó, ta lại khao khát ước rằng, phải chi giờ này khắc này mẫu thân vẫn còn lèm bèm bên tai ta thì hay quá...
Năm đó, vào một ngày nắng đẹp trời, phụ thân và mẫu thân gọi ta đến nói chuyện.
Phụ thân nói: “Huân nhi, nội đan của ta và mẹ con, con hãy hấp thụ hết đi.”
Ta trầm ngâm nhìn ông, không nói tiếng nào.
Mẫu thân thấy vậy liền ôm ta vào lòng, dịu dàng khuyên nhủ: “Huân nhi ngoan, nghe lời cha con nhé. Tất cả mọi chuyện chúng ta làm, cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nội đan của ta và cha con, đều đã tu luyện được hơn vạn năm rồi đó, cộng lại cũng hơn bốn vạn năm, hấp thụ nó, tiếp tục tu luyện, không tới nửa năm con sẽ có thể đắc đạo thành tiên. Sướng quá luôn nhá!”
Ta vùi đầu vào lồng ngực mẫu thân, đè giọng: “Tại sao lại phải làm vậy ạ?”
Mẫu thân cứ như không nghe thấy lời ta hỏi, vẫn tiếp tục xoa xoa đầu ta, giọng điệu đột nhiên lại trở nên nghiêm chỉnh đến mức khiến ta lo sợ: “Huân nhi, mẹ và cha đều rất yêu con. Cả đời này, chúng ta không hối hận điều gì, chỉ hối hận không thế cùng con đi tiếp trên con đường tu đạo.”
Ta rốt cuộc không nhịn được ngẩng mặt lên, mím môi: “Con hỏi mẹ tại sao lại phải làm vậy?”
Bà không đáp, chỉ mỉm cười.
Ta ngoảnh đầu nhìn phụ thân, ông cũng chỉ mỉm cười.
Nụ cười của hai người, mãi mãi ta cũng không thể nào quên.
Đêm Trung Thu năm đó trăng tròn vành vạnh, sao sáng đầy trời. Vào đêm nhà nhà quây quần bên nhau ngắm trăng cắt bánh, động hồ ly của gia đình ta lại máu chảy thành sông, chết sạch cả nhà.
Đến tận giây phút cuối cùng, đối diện với ta, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn như vậy.
Thà chọn đem theo tất cả mà ra đi, cũng không chịu thành thật một lần.
Phụ thân bị kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, tuyết y trước ngực một mảng đỏ thẫm, dưới ánh trăng mờ tỏ, gió lạnh lướt qua, từng sợi tóc màu trắng bạc của ông bay lên trong gió, gương mặt mà ta vẫn luôn cho rằng chỉ có một trên thế gian kéo dài một vệt máu đỏ tươi đến chói mắt.
Ta hỏi: “Cha, vì sao cuối cùng lại trở thành như vậy? Đến cùng, là tại vì sao?”
Ông không nói, chỉ giương khóe môi cười nhẹ.
Giữa một trời huyết sắc đỏ tươi tựa rừng hoa bỉ ngạn, nụ cười nhẹ của ông trong nháy mắt như in sâu vào mắt ta, khiến hốc mắt nóng dần lên, nụ cười nhẹ thế nhưng lại lạnh lẽo thê lương đến kì lạ.
Mẫu thân ngồi sát bên, y phục của bà cũng thấm đẫm máu tươi, đầu bà dựa vào vai phụ thân, tóc mái dính sát vào trán, đôi môi trắng bệch, mí mắt rướm máu, dường như... đã không còn thở nữa...
Ta bước lên một bước, đưa tay đến dưới mũi phụ thân, hơi thở... cũng không còn...
Nhắm mắt lại, cơ thể hóa thành ngọn gió, xuyên qua rừng cây bạt ngàn.
Đứng trên đỉnh Tuyên Thanh, mặc cho gió lạnh từng đợt liên tiếp thốc vào mặt, luồn qua khe hở y phục, tốc bay vạt áo mỏng manh. Tiết trời buổi đêm trên đỉnh núi Tuyên Thanh, nhiệt độ lạnh đến mức khiến cơ thể cơ hồ muốn đóng băng, nhưng ta lại không hề thấy lạnh.
Bởi vì, có một nơi còn lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần.
Phụ thân từ nhỏ đã luôn nói với ta, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được khóc, vì cho dù ta có khóc, cũng không ai thương hại, ngược lại họ sẽ cho ta là kẻ yếu đuối, sẽ khinh thường ta, ức hiếp ta. Vì thế, từ nhỏ cho đến lớn, ta chưa khóc một lần nào. Phụ thân lại nói, nếu có một ngày ta không nhịn được muốn khóc, thì hãy ngẩng mặt lên nhìn trời, như vậy nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng, cứ như vậy ngẩng mặt nhìn trời, giữ như vậy hồi lâu, sẽ không muốn khóc nữa.
Quả nhiên...
Lời phụ thân nói sai bét.
Nước mắt không những không chảy ngược vào trong, mà còn chảy rất nhiều.
Trái tim như bị bàn tay ai bóp nghẹt, đau đến ná thở.
Phụ thân... Mẫu thân...
...
Đêm đó ta đứng trên đỉnh Tuyên Thanh, khóc cạn nước mắt, tiếng hét thảm thiết còn hơn heo bị cắt tiết, dường như đã kinh động đến trời cao. Ta theo di nguyện của phụ mẫu đã khuất, tiếp tục tu luyện, quả nhiên chưa đến nửa năm đã thành công. Chiều mười bảy tháng tư, lúc mặt trời mới lặn, khi trăng lạnh vừa lên, trên đỉnh đầu ta tụ đóa tam hoa, cưỡi đám tường vân, thăng thiên.
Đứng trước điện Linh Tiêu, Ngọc Đế nói: “Chuyện của phụ mẫu khanh, ta cũng biết chút ít. Nhưng nay khanh đã là thần tiên, đối với những chuyện của quá khứ, tốt nhất đừng nên lưu luyến. Có thể đứng trên điện Linh Tiêu, cũng là thiên duyên. Nay ta ban cho khanh chức vị tiên tử, phong hàm Chưởng Án Tả Tiên, từ nay làm việc ở phủ Mệnh Cách Tinh Quân.”
Ta nhìn Ngọc Đế, nói: “Tiểu tiên không cầu chức vị gì cả, chỉ mong có thể làm một tán tiên.”
Ngọc Đế nghe vậy vẻ mặt liền có chút lo lắng, ta thấy sắc mặt ông ta biến đổi một tí, sau lại trở lại như thường, ôn tồn bảo: “Tu tiên cũng không dễ dàng gì, làm việc ở phủ Mệnh Cách Tinh Quân là một cơ hội tốt để học hỏi. Tin rằng phụ mẫu khanh cũng muốn thấy khanh có một ngày như thế.”
Ta ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế một cái, sau đó bước tới hai bước, kính cẩn quỳ xuống trước bậc thềm, nhẹ giọng: “Tiểu tiên Ngụy Tử Huân, tạ ơn Đế Tôn phong tước.” Ta biết, ông ta là sợ ta vẫn còn hận chuyện của phụ thân và mẫu thân, sợ ta lên thiên đình hòng gây náo loạn. Làm tán tiên rất khó quản lí, cho nên mới không muốn cho ta làm, mà nhất quyết muốn ta tiếp nhận phong hàm Chưởng Án Tả Tiên này, vào hàng tiên ban, chịu quản lí ước thúc, dễ bề kiểm soát.
Ta làm chức Chưởng Án Tả Tiên này, ngoài mặt thì bình thường, nhưng tâm thật không muốn.
Kiểm tra thêm một lần cuối cùng, chắc chắn không có thiếu sót, ta mới vươn tay chấm bút lông vào nghiên mực, nhẹ nhàng kí vào ô nhỏ cuối quyển sổ thiên mệnh, vậy là xong việc.
Thở dài nhìn đống văn kiện trên bàn, ta chắp tay niệm chú, cả đống bề bộn liền trở nên gọn gàng.
Mở hộc tủ tử đàn, lấy ra một bình rượu thượng đẳng xin được từ chỗ Thái Bạch Kim Tinh. Hồi mới lên thiên đình, ông già Thái Bạch thấy ta lạ nước lạ cái, cộng thêm quá khứ của ta, không biết có phải động lòng thương cảm hay không, nhưng lúc ổng đưa ta bình tiên tửu này, vẻ mặt rất chi là thống khổ, cả cái tay đang vân vê chòm râu cũng hơi run lên vì xúc động, hẳn là quý nó dữ lắm.
Bình tiên tửu thượng đẳng do lão Thái Bạch tặng, trăm năm nay ta đều không nỡ mang ra uống, sợ nhất thời không kiềm chế được uống hết, với một phần ta cũng là kẻ hảo rượu. Nhưng hôm nay tâm trạng hơi phức tạp, tự nhiên lại muốn học theo mấy người phàm, nhất túy giải thiên sầu.
Cầm bình rượu trong tay, ta huýt sáo một hơi, một áng tường vân liền bay đến.
Vừa cưỡi mây bay vu vơ, để tay áo lộng gió, ta vừa nghĩ.
Năm đó phụ thân và mẫu thân đến tận khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không muốn nói ai đã hại họ, ta không phải kẻ khờ, ta hiểu, hai người khi đó là không muốn ta chất chứa thù hận, nảy sinh tâm ma, mong ta có thể tiếp tục hoàn thành tâm nguyện còn dở của họ. Nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi khi ngẫm lại, ta vẫn không rõ, rốt cuộc trong tâm ta có thù hận hay là không.
Ta làm tiên nhưng không yên, có lẽ đúng như Ngọc Đế lo lắng.
Thanh tâm của ta không thanh tịnh, đối với những việc đó, ta vẫn là không thể trút xuống ư?
******
- End => vote + comment nhận xét giúp nhe :”>>>