Chương 2: Đòi ân
Khi tôi và cụ Tứ về đến căn nhà lợp cỏ tranh ngay dưới chân lũy thì thấy Lan đang nhóm bếp, cụ Tứ liền đưa cá cho Lan rồi bỏ đi đâu đó. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của rạ mới làm lòng tôi khoan khoái lạ. Vừa định xắn tay áo chui vào gian bếp nhỏ thì đã bị Lan xua tay đuổi ra ngoài:
- Chị đừng vào đây kẻo bụi, để em làm được rồi.
Tôi cũng không mấy so đo, liền để Lan tiếp tục nấu nướng, còn mình thì cầm lấy chiếc chổi rơm cán tre trong góc bếp đi ra ngoài quét sân. Thực ra như vậy rất tốt, đối với một người đến cái bếp ga còn lười động như tôi, thì khói bếp chính là một loại cực hình.
Mảnh sân thực ra chỉ là một khoảng đất trống nhỏ phía trước nhà không có rào chắn. Quét tước đâu đấy xong xuôi, tôi ngồi dựa vào gốc mít nhắm mắt nghĩ ngợi. Định hướng trước về tương lai tại nơi này nếu như ở lại, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ phải học. Ví như học chữ, chữ thời này phát âm cũng có chút tương đồng với chữ hiện đại, nhưng một số từ cũng như cách viết lại hoàn toàn khác biệt. Thời gian ngắn sống ở đây tôi cũng học được một chút, nếu chỉ giao tiếp không, tôi có thể hiểu sơ sơ đến năm, sáu phần, nhưng chung quy vốn từ của tôi vẫn rất ít, nên tôi quyết định làm một người ít nói để tránh bị nghi ngờ.
- Nàng tên là Châu?
Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nghi hoặc, khẽ nheo mắt ngước nhìn tên con trai đang tỏ ra cao ngạo đứng trước mặt. Do người này đứng ngược sáng, nên tôi không thể nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn. Nhưng nhìn trang phục cầu kì cùng cái cách hắn đứng khoanh tay trước ngực, cằm khẽ nhếch lên với ánh nhìn như ban ơn, tôi bỗng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ cứ nhà có chút điều kiện là có thể cao quý hơn người được sao?
- Nàng tên là Châu?
Hắn lặp lại câu hỏi, âm điệu tăng thêm không ít cao ngạo.
- Đúng vậy.
Tôi muốn hỏi hắn ta tìm tôi làm gì, nhưng không biết cách diễn đạt ra làm sao. Thầm nghĩ người dân trong làng không ai còn xa lạ gì tôi, nên cũng hơi yên tâm vì nghĩ hắn đến để xin thuốc.
Tôi đứng lên dẫn hắn vào nhà, vừa đi vừa đưa mắt đánh giá. Hắn trạc tầm hai mươi tuổi, mặt mũi tuấn tú, không đến nỗi quá đẹp trai thoát tục, nhưng ngũ quan hài hòa, khi xếp cạnh nhau lại khiến người đối diện không nỡ rời mắt. Cộng thêm thần thái lạnh lùng, cao ngạo như ngấm vào máu của hắn, lại càng làm cho người khác có bao nhiêu ngưỡng mộ.
Căn nhà nhỏ dùng mảnh rèm cũ rách miễn cưỡng chia làm hai gian, gian ngoài có đặt một tấm phản nứa, trên có một ấm trà với ba chiếc chén bằng đất nung đã sứt mẻ. Tôi mang ấm đi pha trà, đến khi quay lại thì vẫn thấy hắn đứng tại chỗ trước cửa không có ý bước vào, mày nhíu chặt nhìn bốn phía. Ước chừng hắn chưa từng đến một nơi như thế này trước kia, tôi cũng không miễn cưỡng. Đặt lưng ngồi xuống tấm phản, tôi vừa uống trà vừa hỏi, mắt không ngừng thăm dò người trước mặt:
- Anh bị bệnh gì? Tôi chỉ cho thuốc, không đoán bệnh.
Tôi nói câu này phải đến hàng trăm lần, nên không cần nghĩ cũng có thể nói lưu loát. Sở dĩ không đoán bệnh vì căn bản tôi không biết đoán, chỉ là ở hiện đại tôi có niềm đam mê với Đông y, nên dù tôi đang là sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật, nhưng hầu như tất cả các bài thuốc dân gian hữu ích, tôi đều đã thông thuộc.
- Nàng là thầy thuốc?
Giọng hắn có vẻ rất kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ. Tôi cũng thấy sửng sốt, hắn không phải đến xin thuốc sao? Vậy hắn đến tìm tôi làm gì? Hắn sao lại biết tên của tôi? Hay đã có người phát hiện ra tôi không phải người ở đây, nên bắt đầu nghi ngờ tôi là gián điệp?
Khi đầu óc tôi còn đang mụ mị trong hàng tá câu hỏi, hắn bỗng đưa ra một vật khiến tôi giật mình co rúm người lại. Hắn không định giết tôi đấy chứ?
- Vật này có phải là của nàng không?
Tôi định thần nhìn kỹ, hóa ra là chiếc vòng ngọc tôi vẫn hay mang bên người, nhưng sao hắn lại giữ nó nhỉ?
- Lúc sáng ở bờ sông, nàng suýt ngã, may là ta đỡ được, vật này là ta nhặt được ở đó sau khi nàng đi.
Thì ra người lúc sáng tôi va phải là hắn, hắn đến đây chắc là để trả đồ, tâm trí tôi dần thả lỏng. Khẽ cúi đầu một lần nữa cảm ơn hắn, tôi vẫn hơi nghi hoặc tại sao hắn lại biết tên tôi, lại biết tôi sống ở đây mà tìm đến.
Như đọc được nghi ngờ trong đầu tôi, hắn vội giải thích:
- Mặt sau miếng ngọc có khắc chữ Châu, chẳng nhẽ đó không phải tên nàng?
- Tôi tên là Minh Châu.
- Ồ.
Hắn ồ lên, nhưng ánh mắt trấn tĩnh lại không có vẻ gì kinh ngạc. Một lúc sau tôi tưởng hắn sẽ trả lại tôi chiếc vòng, khẽ đưa chén trà lên nhấp một ngụm chờ hắn, nhưng không, hắn nhét lại nó vào vạt áo trước, chắp tay ra sau lưng, vừa đủng đỉnh đi ra vừa nói:
- Nàng nợ ta một cái ơn. Ta về suy nghĩ, ngày mai đến sẽ nói cho nàng biết phải trả ơn như thế nào.
Kết quả là tôi bị sặc nước ho mãi không thôi. Lan ở dưới bếp liền chạy lên vỗ vỗ lưng tôi hỏi:
- Không phải có khách sao? Chị làm sao lại ra nông nỗi này?
Sau một hồi vật lộn tôi mới hết ho, quay sang cười với Lan ý bảo không sao. Trong lòng dâng lên một dự cảm khác thường. Hắn có phải bị làm sao không nhỉ?