Đứng đầu ngọn mà đón gió mới
Mang chăn lạnh gối mốc ra phơi
Tóc mây ướt nắng cào hương cỏ
Tựa người trên đồi, lấy chơi vơi...
Sương mai vẫn đọng trên cành phấn
Thơ ngây ta hôn nhẹ tầng mây
Bồng bềnh hồng trắng, trời xanh lắm
Chẳng cần nhìn chi mặt đất sâu!
oOo
Lớn làm chi? Đời người hỗn loạn
Mái tóc dài đừng thả, hãy buộc lên!
Sống làm chi khi ta không có hướng
Khi cuộc đời chỉ cười nhạt quanh môi?
Chơi với trăng, vẫy tay gọi với sóng
Ca bài ca không tên tuổi, âm thanh
Kéo dây đàn vô hình quay theo mộng
"Phù du sao? Vậy cứ phù du đi!"
Hãy quay lại thời sơ khai mới mở
Lấy mái tranh, núi đá mà nghỉ yên
Đời chê ta dại khờ như thuyền giấy
Ta cười đời, sao đời quá hư vô!
Thôi bay đi! Con bướm đen sặc sỡ
Ta chỉ ngắm cái sắc dại ta thôi
Ở chốn đây không gian một mặt trắng
Bận tâm chỉ chấm đỏ nóng đang bừng?
~ Lyn ~
Chỉnh sửa lần cuối: