Hôm nay là một ngày đầu tháng 5, phượng đã bắt đầu nhen lửa rồi. Từng ngọn lửa bé tí len cùng những tàn xanh trông thật dịu. Nhưng em biết, sẽ đến lúc nó nhức nhối cả mùa hè... Bạn bè đều đã chọn trường thi, chọn ngành học, tìm nơi ăn chơi ngủ nghỉ sau "cuộc chiến đấu" , chỉ mình em là chưa. Tự trách sao mình cứ mãi rề rà chậm chạp, người ta đi được mười bước rồi em mới bắt đầu nhấc chân. Có lẽ, chính em muốn chậm như thế, chính em muốn níu giữ lại chút gì đó như một người khách vãng du qua đường. Em chẳng thể bước nhanh hơn được, cứ nên chậm chắc thế này thì hơn?
"Có đôi lúc em thấy mình sững lại
Lạc vài nhịp đời, lạc vài nhịp yêu
Mắt em dài, rung nhẹ trong khúc tiêu
Tiếng sáo diều khẽ lung lay ngọn cỏ."
Đã là giữa tháng 5, phượng nở đẹp quá đỗi khiến lòng em trùng xuống. Hình như sắp hết... Tự cười mình đa sầu đa cảm, hay như đứa bạn nói là làm vẻ "già đời" em bỗng thấy hẫng và xa lạ không sao quen được. Có chút gì đó xen nhẹ qua tim và em chẳng cười như mọi khi nữa. Đôi ba lần ngồi tựa đầu vào thân cây, mỗi đứa một bên mà em như van xin thời gian dừng lại đây, dù chỉ một chút cũng ổn...
"Em bâng quơ vẫy tay theo cơn gió
Để lại niềm mong nhớ không tên
Chỉ mong một lần thời gian cạnh bên
Cho em biết thế nào là khoảng thực."
Cuối tháng 5, tim em rung lên đến lạ. Tự nhắc mình đã cuối hạn, phải nhanh lên nữa cho kịp nhịp sống. Học, ăn, ngủ, rồi lại học, ăn, ngủ. Cho đến ngày cuối cùng em chợt nhận ra mình thay đổi. Chẳng phải cao hơn cũng chẳng phải xinh hơn, chỉ là, em đang tự chệch nhịp với chính mình. Em chẳng còn là em ngẩn ngơ chờ đợi một điều miên man nữa, mà, em trở nên thực tế. Thực tế đến mức em cảm thấy mọi thứ là giả, ngay cả bản thân cũng thật giả! Giống như một con rối biết đi...
Một ngày nắng nhẹ cuối tháng 5, em tự hỏi mình có nên sống lại như trước, không gấp không vội mà bình thản từng ngày.
Đắn đo mãi và tháng 5 qua...
"Để phút đầu miên man trong tiềm thức
Chợt giật mình tỉnh lại giữa cơn mơ..."
"Có đôi lúc em thấy mình sững lại
Lạc vài nhịp đời, lạc vài nhịp yêu
Mắt em dài, rung nhẹ trong khúc tiêu
Tiếng sáo diều khẽ lung lay ngọn cỏ."
Đã là giữa tháng 5, phượng nở đẹp quá đỗi khiến lòng em trùng xuống. Hình như sắp hết... Tự cười mình đa sầu đa cảm, hay như đứa bạn nói là làm vẻ "già đời" em bỗng thấy hẫng và xa lạ không sao quen được. Có chút gì đó xen nhẹ qua tim và em chẳng cười như mọi khi nữa. Đôi ba lần ngồi tựa đầu vào thân cây, mỗi đứa một bên mà em như van xin thời gian dừng lại đây, dù chỉ một chút cũng ổn...
"Em bâng quơ vẫy tay theo cơn gió
Để lại niềm mong nhớ không tên
Chỉ mong một lần thời gian cạnh bên
Cho em biết thế nào là khoảng thực."
Cuối tháng 5, tim em rung lên đến lạ. Tự nhắc mình đã cuối hạn, phải nhanh lên nữa cho kịp nhịp sống. Học, ăn, ngủ, rồi lại học, ăn, ngủ. Cho đến ngày cuối cùng em chợt nhận ra mình thay đổi. Chẳng phải cao hơn cũng chẳng phải xinh hơn, chỉ là, em đang tự chệch nhịp với chính mình. Em chẳng còn là em ngẩn ngơ chờ đợi một điều miên man nữa, mà, em trở nên thực tế. Thực tế đến mức em cảm thấy mọi thứ là giả, ngay cả bản thân cũng thật giả! Giống như một con rối biết đi...
Một ngày nắng nhẹ cuối tháng 5, em tự hỏi mình có nên sống lại như trước, không gấp không vội mà bình thản từng ngày.
Đắn đo mãi và tháng 5 qua...
"Để phút đầu miên man trong tiềm thức
Chợt giật mình tỉnh lại giữa cơn mơ..."