Gió mạnh, gió mạnh, thổi từng cơn giận dữ
Miên man, miên man, nặng trĩu một cõi lòng
Cuồng phong, bão tố, quét tan những mộng đẹp
Nhỏ giọt, khóc thầm, rót lệ đắng vào tim
Trăng thanh mờ bóng hòa quyện cùng làn sóng
Mây trôi lơ lửng lạc mất chốn trở về
Giơ tay bám lấy chút dư tàn cuộc sống
Lẻ loi cô quạnh chắc chỉ mỗi mình em
Em mơ, em mơ, một ngày trời rực nắng
Khẽ cười e ấp ôm trọn một vòng tay
Em mơ, em mơ, xuân về hoa mai nở
Em lại được nhìn thấy bóng dáng thân quen
Gió lạnh, gió lạnh, thổi từng cơn giận dữ
Lòng em theo đó cũng chết lịm mất rồi
Cuồng phong, bão tố, quét tan những mộng đẹp
Cô gái tròn trăng phải cất bước theo chồng.
_Diệp Lam_
Chỉnh sửa lần cuối: