Mộng, Phổ Súy - Cập nhật - Bạch Nhật

truongvuhoathien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên truyện: Mộng, Phổ Súy
Tác giả: Bạch Nhật
Tình trạng sáng tác: Cập nhật/Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Huyền huyễn, phiêu lưu
Độ dài: Hơn 15 chương (khoảng 120.000 từ)
Giới hạn độ tuổi: 16+
Cảnh báo về nội dung: Các chi tiết miêu tả bạo lực.

Giới thiệu:

Bị kéo đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Bị ép buộc nhận lấy vận mệnh hoàn toàn không thuộc về bản thân.
Đau khổ đi trên con đường không cách nào quay đầu.
Một lời tiên tri.
Một cái nhìn trói buộc.
Liệu có cách nào thay đổi?

Thành là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học của trường đại học Hutech, anh là điển hình cho một thanh niên thời đại mới luôn đi theo tư tưởng trở thành con ngoan, trò giỏi và công dân có ích cho xã hội. Đáng tiếc thay, chưa kịp nhận lấy tấm bằng đại học thực hiện ước mơ thì đã bị kéo đến một vùng đất xa lạ dưới thân xác của một con ma ốm.
Đối mặt với hàng loạt thứ kỳ quái, gánh trên vai một sứ mệnh mà anh chẳng thể nào hiểu nổi, Thành chỉ có thể cắn răng mà kiên trì. Quay về thế giới cũ, chăm sóc phụng dưỡng cha, mẹ, ôm niềm hy vọng đó, Thành dần dần kiên định trên con đường mà anh bắt buộc phải đi dẫu có khó khăn đến đâu.
Nhưng đợi anh ở đích đến của con đường đó vốn không phải là hy vọng, không phải là mơ ước, mà là khởi đầu của ác mộng.
Kể về một người anh hùng bất đắc dĩ, một người anh hùng gánh trên lưng niềm khát vọng tầm thường đến nhỏ nhoi nhưng vẫn mãi không thể thành hiện thực.
Hoan nghênh đến với MỘNG.

Mục lục

Chương 1
Chương 2
Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truongvuhoathien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 1: Thức tỉnh.
Thành Rido, phía đông đế quốc Lợi Táp.
Thành mệt mỏi duy trì tư thế ngồi xổm nhìn chằm chằm vật thể lơ lửng trên không, to cỡ quả bóng bàn được phủ một lớp nhung đỏ bên trên gắn thêm hai viên thủy tinh có hai hạt đậu đen bên trong đang không ngừng đảo qua lại. Tạo hình của vật thể này không thể nghi ngờ là rất được lòng các em gái yêu thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng người duy nhất đang đối diện với nó hiện tại, Thành anh đây chỉ muốn một tát hất bay cái thứ chướng mắt này cho rảnh nợ.
Khuôn mặt vặn vặn vẹo vẹo khiến người nhìn thấy cũng phải mỏi thay cuối cùng biến mất, thay vào đó là vẻ chán chường chấp nhận số phận rằng anh, một thanh niên thời đại mới còn chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp đại học thì đã bị kéo đến cái chỗ quỷ quái này, mắt to trừng mắt nhỏ suốt cả tiếng với vật thể đầy lông kia trong thân xác yếu nhớt rõ ràng không thuộc về anh.
Không phải Thành bình tĩnh hay cơ trí gì, lúc mới mở mắt ra phát hiện bản thân ở trong căn phòng không có lấy một bóng đèn điện, mà thay vào đó là hàng loạt chân nến xa hoa, chiếu rọi bộ mặt tối tăm xám ngoét, in trên tấm gương khổ lớn chiếm gần hết bức tường đối diện giường. Thành chỉ muốn sùi bọt mép mà ngất xỉu. Đến khi ý thức được cái bộ dạng ốm o gầy mòn trong gương kia là bản thân anh thì Thành không còn muốn ngất xỉu nữa, mà chỉ muốn chết đi cho xong. Chưa kịp đợi anh thực hiện ý đồ cầm chân nến nện lên đầu thì từ một góc tối tăm ở góc phòng, quả cầu lông kia đã phi đến như sao xẹt và trước khi Thành kịp hét lớn thì anh đã ngã vật ra giường, chân tay co giật như lên cơn động kinh, trong mắt vẫn còn loáng thoáng in được hình ảnh một tia chớp đỏ máu được phóng ra từ người con quái hình tròn nọ.
Sau khi cơn động kinh qua đi, Thành học khôn không dám đến gần con quái kia, may phước cho anh là nó cũng không có ý định công kích, chỉ để cái thân thể béo núc ních của nó lượn vòng vòng người anh. Thành lúc này mới vận động cả tay và chân lê cái thân thể ốm yếu này xuống giường ngồi đối diện với quái cầu, trừng trừng đối mắt với nó. Đừng hỏi anh vì sao không ở yên trên giường, bất cứ ai khi tỉnh dậy phát hiện rải đầy trên giường là thứ bột phấn màu đen, tỏa mùi hôi thối thì đều không thể ở yên trên đó được! Hỏi anh vì sao không ra khỏi căn phòng này? Anh lấy cái gì mà ra! Căn phòng này đến một khung cửa sổ còn không có, nếu không có ánh sáng phát ra từ mớ nến kia thì đến đầu ngón tay mình e rằng anh cũng không thấy được. Một nơi tối tăm và ngập ngụa thứ mùi khó ngửi tản mác từ đống phấn bột đen kia khiến Thành không khỏi nghi ngờ cái thân xác anh đang chiếm giữ đây là tội phạm. Cả tấm gương to đến mức phi lý ở bức tường kia cũng vô cùng khó hiểu nhưng Thành không muốn đến gần, chỉ cần nhìn thấy bộ mặt vốn tuấn tú điển trai đấy nhưng lại gầy yếu đến nồng nặc tử khí của cái thân thể này, là anh lại muốn sùi bọt mép xỉu đi.
Thứ duy nhất anh có thể bình tâm đối diện trong hoàn cảnh bế tắc bốn phương không thấy lối ra chỉ có quả cầu lông lơ lửng nọ. Dù nó đã chích điện anh một cú đau điếng nhưng không thể phủ nhận, bề ngoài của nó tuyệt đối là dễ nhìn, còn dễ nhìn hơn con ma ốm bị anh chiếm xác!
“Mày… có thể nói chuyện không? Mày là cái gì?”
Thành muốn rơi lệ, cái thân xác này không chỉ ngoại hình tệ mà đến cả giọng nói khàn khàn như sắp đứt hơi đi đời nhà ma này cũng tệ nốt.
Hạt đậu bên trong khối thủy tinh đảo xoay tròn như đang đánh giá người trước mặt, khối cầu lông lơ lửng giống như bị người ta chém ra làm hai, một vết rạch dài xuất hiện rồi theo đó mở to ra cuối cùng là một cái mồm đỏ lòm, dưới ánh nến lay động trong như một cái bồn máu, sâu không tháy đấy vô cùng không tương xứng với vẻ ngoài khả ái của cầu lông khiến Thành nhìn mà lông tơ muốn dựng ngược.
“Là tôi đưa anh đến đây, tôi là Cát Nhã.”
Theo từng thanh âm như trẻ con tập nói phát ra là cái mồm máu nọ mở ra khép lại. Thành phát hiện quả cầu lông này sử dụng thứ tiếng anh chưa từng bao giờ nghe qua nhưng anh lại hiểu rõ nó đang nói gì, kể cả lúc anh hỏi nó trước đó, vẫn là dùng thứ ngôn ngữ lạ tai ấy. Cố nén cảm xúc muốn ăn thua đủ với con quái cầu, Thành siết chặt nắm tay ngăn bản thân không nên kích động mà làm điều dại dột. Nghĩ tới cái ngày bản thân anh sắp được cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay, sắp được ra đời đi làm kiếm tiền về để chăm lo cho bố mẹ, đùng một cái bị lôi đến cái chỗ đáng sợ này, thủ phạm gây ra mọi việc thì ung dung thừa nhận còn phóng điện giật anh thì Thành đã hận đến muốn nghiến răng nghiến lợi. Che đi tối tăm nơi đáy mắt, Thành bắt đầu để bản thân phải tỉnh táo, mặc kệ chủ nhân của thân thể này là ai và đây là chỗ nào thì chắc chắn là cái thằng ốm yếu đây ở trong căn phòng này không phải ngày một ngày hai. Thành cũng biết rõ là anh không phải đang ở địa cầu, địa cầu nào mà có cái thứ biến thái biết phóng điện với bay lơ lửng bất chấp định luật vạn vật hấp dẫn!
Một con quái to bằng nắm tay trẻ em mang linh hồn anh từ hành tinh mẹ đến cái nơi tạm cho là một tinh cầu khác trong hệ ngân hà đi, sau đó nhét anh vào trong một thân xác tàn tạ ốm yếu ở trong một căn phòng không thể nào tuyệt hơn là để làm cái quỷ gì?
“Toàn bộ mọi chuyện, cái gì mày có thể nói được thì phun ra hết đi, tao lười hỏi từng câu một.” Thành cau mày nhìn cái mồm máu vẫn mở to, thẳng thắn yêu cầu.
Hạt đậu đen của cầu lông lại xoay tròn như thể đang nghiền ngẫm xem nó phải nói những cái gì, được một lúc, nó mới cất tiếng.
Đợi cho con quái cầu nói hết, Thành lúc này cũng đã mỏi chân bèn quyết đoán ngồi bệt hẳn xuống sàn chậm rãi tiêu hóa những gì anh vừa được nghe.
Nơi này có tên là Phổ đại lục, trên Phổ đại lục có hai quốc gia là U Minh và Lợi Táp. Quốc gia kia thì con quái cầu không đề cập đến với anh, nó chỉ nói với anh về đế quốc Lợi Táp, nơi mà thân thể chứa đựng linh hồn anh đang sống. Lợi Táp đế quốc là quốc gia đầu tiên trên Phổ đại lục, theo như con quái cầu nói thì người dân đại lục này tu luyện hồn thuật. Hồn thuật sẽ khiến cho linh hồn của hồn sư trở nên mạnh mẽ và có khả năng chiến đấu kinh người, khi hồn thuật đến được trình độ nhất định thì sẽ có hai con đường để người tu luyện có thể lựa chọn đi tiếp là cộng sinh hồn và ký sinh hồn, tuy nhiên, việc đi theo con đường nào không phải do người tu luyện quyết định mà lại do hồn thú định đoạt.
Hồn thú cũng giống như hồn sư, cũng có linh hồn mạnh mẽ và có năng lực chiến đấu. Hồn sư đến giai đoạn Trưởng Thành của hồn lực bắt buộc phải tìm cho được một hồn thú thuộc về bản thân mới có thể tiếp tục tu luyện, tùy vào đặc tính của hồn thú mà quyết định người hồn sư đó đi theo con đường nào. Cộng sinh hồn tức là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi của hồn sư và hồn thú, hồn thú cộng sinh sẽ trưởng thành cùng với sự thăng cấp hồn lực của hồn sư. Ký sinh hồn là mối quan hệ trả giá để đạt được thực lực, hồn sư trả cho hồn thú bất cứ cái gì nó muốn như tuổi thọ, sắc đẹp,… đổi lấy hồn lực của hồn thú bổ sung cho chính hồn sư, hai con đường đều có những lợi ích và mặt tai hại của riêng mình, mỗi hồn sư cả đời đều chỉ có một hồn thú nên đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể đi theo duy nhất một con đường.
Vì đặc tính của hai loại cộng sinh hồn và ký sinh hồn nên những hồn sư đi theo con đường ký sinh luôn bị nhìn bằng con mắt đề phòng, ký hồn sư khiến người khác khiếp sợ bởi năng lực của mình nhưng lại không được coi trọng. Ngược lại với cộng sinh hồn sư sức mạnh chỉ có thể tăng lên qua quá trình gian nan luyện tập nhưng lại nhận được tôn kính. Hồn sư cũng có nhiều ràng buộc, họ không thể tự do chọn lựa hồn thú mà phải nhờ vào sự tương thích linh hồn, nói dễ hiểu là một tên cướp không thể hấp thu hồn thú đáng yêu như thỏ, mèo gì đó, ngược lại một cô em thướt tha cũng không thể hấp thu hồn thú vai u thịt bắp như tinh tinh chẳng hạn.
Nghe tới đây, Thành không nhịn được mà âm thầm mỉa mai, cái gì cũng dựa cả vào hồn thú để quy định, vậy bên nào mới là “thú”, bên nào nuôi dưỡng bên nào, thật khó mà nói được. Thành không biết rằng rất nhiều năm về sau, cái suy nghĩ xúi quẩy này của anh sẽ khiến cho cả đại lục này gần như sụp đổ, còn hiện tại thì anh chỉ biết giữ trong lòng tự mình cười nhạo.
Quái cầu còn cho anh biết bất cứ ai cũng có thể tu luyện hồn thuật tuy nhiên số người có thể đến được giai đoạn Trưởng Thành để dung hợp với hồn thú là vô cùng ít ỏi, số lượng ký hồn sư lại càng nằm trong thiểu số của số vô cùng ít ỏi đó, chỉ khi nào vượt qua được giai đoạn Trưởng Thành và được công nhận vào Biên Niên Hồn Giám thì mới được gọi là hồn sư. Chính vì sự khan hiếm này mà hầu hết tất cả các nhà hồn sư đều phục vụ cho hoàng gia, trở thành quân đội dưới tay Lợi Táp Đế.
Nghe quái cầu nói một thôi một hồi cuối cùng Thành cũng biết bản thân lọt vào một cái thế giới vô cùng giả tưởng đập nát nhân sinh quan hai mươi hai năm của anh, chưa kể thân thể anh đang trú ngụ đây cũng khiến anh phải một phen rơi lệ khóc thương đồng tình. Con ma ốm bị anh chiếm xác là Chúc Phong, con trai cả của em gái của vợ hai của Lôi Đạc, một trong hai mươi hồn sư thuộc cấp bậc hai của đế quốc.
Trong giới hồn sư cũng chia ra nhiều cấp bậc, từ cấp bậc hai đến cấp bậc bốn chuyên trách phục vụ cho giới quý tộc và các nhà lắm tiền nhiều của, từ cấp bậc năm trở về sau thì là các nhà hồn thuật vẫn chưa vượt qua được ngưỡng Trưởng Thành phục vụ trong quân đội ở các nơi, địa vị thì nhỉnh hơn dân thường chút đỉnh. Cấp bậc một thì chỉ có năm vị, bốn trong năm vị này phục vụ cho Lợi Táp đế và bảo vệ đặc quyền hoàng gia của ông ta, một vị còn lại thì không rõ tung tích. Cách phân chia cấp bậc hồn sư ở đây cũng vô cùng đơn giản, những người đã qua giai đoạn Trưởng Thành sau khi ghi danh lên Biên Niên Hồn Giám sẽ được Biên Niên Hồn Giám định đoạt, cứ mỗi khi tu luyện lên cấp bậc sẽ được Biên Niên Hồn Giám tự điều chỉnh và được cấp cho thẻ thân phận mới, còn vì sao cái cuốn sách đó làm được thì con quái cầu kia không nói cho anh, hoặc là nó không biết hoặc là nó không muốn nói, anh cũng không quan tâm lắm.
Cái cậu Chúc Phong này có một ông dượng là cộng hồn sư cấp bậc hai, tuy là người kém nhất trong hai mươi hồn sư cấp bậc hai nhưng cũng đủ để người khác nghe tên là sợ hãi. Cha cậu ta, Chúc Hồng và mẹ Thi Nghê một người là cộng hồn sư cấp bậc ba, người là cộng hồn sư cấp bậc bốn, bản thân cậu ta lại là con trai cả thì nói thế nào đi nữa cũng không thể rơi vào hoàn cảnh ở trong một căn phòng tối tăm u ám hôi thối, người thì gầy đét như thế này mới đúng. Đáng tiếc, thằng nhỏ này giống như bị tập hợp hết gen lặn xấu tính xấu nết của cái nhà này vào người, đam mê sắc dục, đam mê đến mức mà theo như con quái cầu kia nói là có dùng bốn con Hồng Súy, loại hồn thú lợi hại có sức lực vô cùng mạnh đến cột cậu ta kéo đi cũng kéo không nổi. Nếu chỉ thế thì cũng không hề gì, có ông cha và bà mẹ, thêm cả ông dượng máu mặt thì cái sự nghiệp hái hoa bắt bướm của cậu ta chắc cũng không trắc trở, nghiệt một nỗi thằng nhóc này lại cứ thích chọc phiền phức.
Chúc Phong không giống như cha mẹ có tài năng tu luyện hồn thuật, cậu ta đến cái mức giai đoạn Thượng Đầu nhỏ nhoi của Sơ Khai (giai đoạn trước trưởng thành) cũng chưa qua nổi, vì thế mà bị người dân của trấn Rido này trêu chọc, tất nhiên là không ai dám nói trước mặt mà chỉ bàn tán sau lưng, cộng thêm cái tính tình của cậu ta thì quả thật y hệt thiếu gia nhà giàu chơi ngu lấy tiếng ở thế giới của Thành. Quãng thời gian gần đây Chúc Phong qua lại với một cô nàng xinh đẹp từ bên ngoài tới, cô nàng này là một ký hồn sư cấp bậc năm, với thân phận của Chúc Phong thì dù có qua lại với hồn sư cấp thấp cũng không ai nói gì được cậu ta. Nhưng, nghiệt ngã thay, hồn thú của cô nàng này lại là Vô Tri Thù, một con nhện cái khổng lồ đam mê dương tinh đàn ông, không cần nói rõ cũng biết được cô nàng kia dùng cái gì để nuôi con hồn thú ký sinh nọ, Thành không nhịn được mà liếc cái thân thể gầy đét được bao trong mớ áo quần lùng nhùng đến không nhận ra nổi hình dáng này, cuối cùng cũng hiểu được vì sao cái xác mà anh chiếm giữ có vẻ ốm yếu bệnh hoạn.
Biết được con trai mang họa sát thân vào người, tuy không yêu thương gì đứa con này nhưng Chúc Hồng vẫn cho người đi lùng bắt mỹ nữ nhện kia. Đáng tiếc Vô Tri Thù tuy là hồn thú có khả năng chiến đầu không ra sao nhưng năng lực ngụy trang lại vô cùng lợi hại. Cứ thế, cô nàng ban ngày thì trốn tránh truy đuổi của cha người ta, ban đêm thì lẻn vào phòng mây mưa với con người ta khiến Chúc Hồng vô cùng tức giận. Khuyên răn mãi không được, dùng cả bạo lực thì thằng nhãi Chúc Phong vẫn cứ chứng nào tật nấy, thấy người đẹp là mụ mị đầu óc làm cho Chúc Hồng dần dần chán nản và thất vọng với cậu ta. Đúng lúc đó, Thi Nghê mang thai và sinh ra một người con trai, đứa bé này đã được giám định hồn thuật và xác định có thiên phú kinh người khiến tình cảm của Chúc Hồng đối với Chúc Phong triệt để không còn lại gì. Thi Nghê thương con, nhìn con mình ngày càng gầy yếu mới van xin Chúc Hồng nghĩ cách, với thực lực của Chúc Hồng muốn bắt chủ nhân của Vô Tri Thù vô cùng dễ dàng nhưng ông ta lại không muốn ra tay bèn sai người nhốt Chúc Phong vào hầm tối, bên ngoài thì treo cái mác ngăn cấm Chúc Phong gặp mỹ nữ kia để cứu cậu ta còn bên trong thực hư ra sao chỉ ông ta biết.
Thằng nhỏ này bị nhốt ở hầm tối cũng được đâu hơn tháng thì vì nỗi nhung nhớ người đẹp mà hấp hối cùng lúc đó Thành xuyên qua chiếm giữ thân xác khiến thằng nhóc cứ thế đi đời nhà ma.
Thành vuốt mặt, để đôi mắt đong đầy tơ máu nhìn cái mồm đỏ lòm kia, không biết anh nên thay Chúc Phong quỳ xuống cảm tạ nó đã để cậu ta chết êm ái không cần chịu khổ nữa hay nên bất chấp điện giật xông vào ăn thua đủ với nó.
“Nói nhiều vậy rồi vẫn chưa vào vấn đề chính, rốt cuộc mày mang tao tới đây làm gì?” Anh mệt mỏi cất tiếng.
Giọng nói trẻ thơ thiếu đánh đều đều vang lên như chế nhạo Thành.
“Cứu rỗi đại lục này.”
“...”

Phía tây thành Rian, rừng rậm Á Nhĩ.

Cuồng phong thổi bay những bông tuyết rơi trên mặt đất cuộn cùng một chỗ với những hạt tuyết đang chầm chậm rơi khiến không gian xung quanh như phủ một lớp màn trắng xóa che đi bóng hình cậu thiếu niên mang áo trùm kín người đang sải từng bước vững chải đi vào sâu bên trong khu rừng.
Theo từng bước đi của thiếu niên, gió ngày càng lớn hơn, táo bạo và hung hãn hệt như một con mãnh thú dữ tợn đang há to mồm gầm lớn như muốn ngăn chặn cậu. Gió biến thành lưỡi đao nhọn vút xẹt qua lớp mũ trùm áo choàng khiến lọn tóc vàng óng của thiếu niên theo đó trượt ra ngoài. Khoảnh khắc lớp tóc tơ mềm ấy rơi trên bả vai là lúc hồi chuông báo hiệu cho những đợt tấn công tiếp theo, đao gió ngưng tụ trong không khí thành một khối sắc bén đến mức có thể dùng mắt thường thấy được từng hồi phản quang lạnh lẽo lấy tốc độ nhanh đến không ngờ bay vụt về phía thiếu niên. Bông tuyết li ti bám đầy trên từng lưỡi đao cắt nát vụn những nơi nó lướt qua, phóng thẳng đến chỗ cậu xé rách mũ trùm đầu nặng nề. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu trai trẻ tầm độ tuổi 16 -17 với suối tóc bạc đẹp đẽ như ánh trăng cứ thế phơi bày. Đao gió sau khi xé bỏ lớp phòng ngự của cậu liền tiếp tục thế tấn công dồn dập mang theo sát khí phóng về phía khuôn mặt như tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa kia, không chút chần chừ, không chút thương tiếc.
Keng…
Hàng loạt lưỡi đao đâm vào da thịt trắng nõn tưởng như mềm yếu nhưng lại còn cứng hơn cả Ô Nhĩ Thạch (loại đá cứng nhất đại lục) của thiếu niên bị bắn ngược lại về sau ghim vào các thân cây rồi mau chóng biến mất chỉ để lại từng vết cắt sâu hoắm.
Trước khi một đợt đao gió nữa lại hình thành, thiếu niên đã cất giọng cảnh cáo kẻ giở trò vẫn đang ẩn núp trên thân cây, “Ba Lặc Na, chị chơi đủ chưa? Tôi chỉ mang có một cái áo choàng, chị tốt nhất là dừng tay đi.”
Phía sau thân cây cách thiếu niên khoảng mười bước chân, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện, Ba Lặc Na ngẩng cái cằm xinh đẹp của ả lên kiêu ngạo nhìn thiếu niên bên dưới, trong lồng ngực phập phồng của ả tuôn trào thứ khoải cảm mãnh liệt khi tưởng tượng sẽ có ngày ả giẫm thiếu niên dưới chân, để thiếu niên phải ngước nhìn ả, như bây giờ.
Ba Lặc Na mặc kệ gió tuyết có thể thối bay vạt váy mỏng manh lồ lộ của ả lên hay không, vẫn thản nhiên đứng trên cao trưng bô mặt ngạo nghễ trêu đùa thiếu niên, “Đặc Nhĩ, nếu cậu tình nguyện cởi thì chị cũng đâu cần phải dùng đến cách này”, nói rồi ả lắc nhẹ vòng eo uyển chuyển thả người từ trên cao xuống, làn váy theo thế tốc lên để lộ cặp đùi trắng mịn mê hoặc, Ba Lặc Na đi đến gần Đạc Nhĩ, vươn bàn tay nhăn nheo hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác và vẻ ngoài của ả vuốt một bên má của cậu, vô cùng ngả ngớn, “Đặc Nhĩ, chị nói cậu nghe, đừng chống đối với hắn nữa, cậu nói xem, cứ an an phận phận làm thiếu chủ của cậu có phải tốt không, việc gì… Ai da!” Ba Lặc Na vôi vàng thu tay lại tránh khỏi lớp xương nhọn gồ lên bên má của Đặc Nhĩ chỉ suýt chút là đâm thủng bàn tay ả, ả tức tối giậm chân như một đứa trẻ giận hờn lên án “Cậu không biết thương tiếc người đẹp hay sao hả?”
Đôi con ngươi xám xịt của Đặc Nhĩ xoáy sâu về phía Ba Lặc Na, giọng nói lạnh lẽo còn hơn cả bão tuyết bên ngoài, không chút độ ấm, “Nếu chị gọi con thú bên dưới lớp da của chị là đẹp, vậy thì khắp cái đế quốc này tùy tiện kéo ai tới cũng sẽ đẹp hơn chị. Ba Lặc Na, tôi không có thời gian ở đây chơi với chị, chị cũng ngừng đi theo tôi đi, nơi tôi muốn đến hắn còn không qua nổi huống chi là chị. Hơn nữa, Ba Lặc Na, hắn không nói với chị là thứ đó sắp thức tỉnh sao? Sao lại để chị chạy rông ở ngoài thế này?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Ba Lặc Na thoáng chốc tái mét như thể máu trong người ả đột ngột bị rút cạn, đôi tay xương xẩu run rẩy, ả như muốn đưa tay lên chỉ vào gương mặt như tượng tạc của Đặc Nhĩ rồi lại nghĩ đến gì đó mà không dám khiến khúc thịt khô cằn ấy cứ nấn ná giữa không khí vung vẩy, nom đến vui mắt. Ba Lặc Na cất giọng the thé, giống như bàn tay xấu xí kia, nghe sao cũng không hợp với dáng người yêu kiểu của ả, “Không thể! Cậu nói dối! Thứ đó… thứ đó…”
Lời phủ nhận kẹt cứng trong cuống họng Ba Lặc Na, hơn ai hết, ả hiểu rõ hơn ai hết người đó có khả năng khiến cho thứ đó thức tỉnh nhanh hơn.
Đôi môi mỏng của Đặc Nhĩ nở nụ cười, bỗng chốc, vẻ lạnh lùng tựa thiên tiên của cậu bởi vì cái nhếch môi ấy mà trở nên vô cùng tà ác, đôi con ngươi xám xịt xuất hiện vài điểm đỏ như máu, chậm rãi liên kết với nhau như một cái lưới nhện khổng lồ giăng kín mít cho đến khi chiếm lĩnh hoàn toàn vùng lãnh thổ màu xám kia. Ba Lặc Na nhìn biến đổi của Đặc Nhĩ mà trong lòng run bắn, chưa kịp đợi ả cất bước lùi về sau theo cái bản năng của kẻ yếu thì hai chân ả đã bị một lớp chất nhầy bao phủ dính cứng vào mặt đất kết băng, không cách nào di chuyển. Hồn lực trong cơ thể Ba Lặc Na dao động mãnh liệt, cùng lúc đó, Đặc Nhĩ mắt đỏ đối diện đã lên tiếng cảnh cáo. “Đừng cố thoát, cô càng cố thì cái con giun trong cơ thể cô sẽ bị tôi đào ra đấy. Lúc cậu ta bảo cô đi thì cô sớm nên đi mới phải, à không, phải là từ ban đầu cô không nên đi theo chúng tôi, trẻ nhỏ bây giờ, thật khó dạy.”
Con giun trong lời nói của Đặc Nhĩ mắt đỏ là hồn thú Kê Xà của Ba Lặc Na vốn đang ở trong cơ thể ả cung cấp hồn lực cho chủ nhân, như nghe được lời cảnh cáo đáng sợ kia mà thu lu lại một góc yên tĩnh cuộn tròn. Ba Lặc Na cắn môi thầm hận con súc sinh nhát cáy không được tích sự gì vừa cố trấn định.
“Y Lạp Tư.” Ả nói.
Chát! Một cái tát vang dội, khuôn mặt của Ba Lặc Na gần như bị lệch sang một bên. Ả bàng hoàng nhìn thiếu niên còn thấp hơn ả nửa cái đầu đang khinh miệt nhìn ả, bàn tay của Đặc Nhĩ mắt đỏ đặt lên cổ ả vuốt ve lớp da trần quyến rũ dời xuống đến bộ ngực được che hờ hững thiêu đốt mắt người nhìn, “Cái tên đó, hắn không nói với các người là không bao giờ được nhắc cái tên đó trước mặt tôi?”
Máu văng tung tóe dọc theo đường cong quyến rũ của Ba Lặc Na chảy xuôi nhuộm đỏ vùng tuyết trắng dưới chân ả, đầu ngực ả bị bàn tay mới đây vẫn còn dịu dàng vuốt ve da thịt ả của Đặc Nhĩ tàn nhẫn đâm xuyên, để lộ thịt vụn và xương cốt đứt đoạn. Từ lỗ hổng to như quả đấm trên ngực, Ba Lặc Na cảm nhận được cái đau đớn như bị lửa thiêu đốt, dù bên ngoài đang là bão tuyết mịt mù mang theo lạnh giá cũng không cách nào làm dịu đi cảm giác xé gan xé thịt này. Tưởng chừng như bản thân sắp phải chết dưới tay kẻ tàn nhẫn kia nhưng Đặc Nhĩ mắt đỏ lại thu tay về, lỗ hổng trên ngực Ba Lặc Na cũng lấy tốc độ mắt thường thấy được khép lại vết thương, không có Đặc Nhĩ chống đỡ, Ba Lặc Na như kẻ bị rút linh hồn quỳ mọp xuống dưới nền tuyết, không ngừng ho khan, lớp bùn nhầy dưới chân ả cũng rút đi không còn dấu vết.
“Cút, lần này tôi tha cho cô là vì nghe theo cậu ta, không có lần sau, về nói với hắn, dạy dỗ cho tốt mấy con chó mà hắn nuôi, đừng thả đi rông kẻo có ngày mang họa vào thân.” Đặc Nhĩ mắt đỏ nói.
“Vâng…” Ba Lặc Na khó nhọc hành lễ với Đặc Nhĩ mắt đỏ, ả hận người kia, hận hắn không nói cho ả biết thứ quái gở này đã được gieo cấy vào cơ thể Đặc Nhĩ, nếu không phải Đặc Nhĩ, giờ ả đã chết dưới tay của tên quái vật ấy. Móc trong người ra một dải băng đen tuyền, Ba Lặc Na ném nó về phía trước, dải băng lơ lửng trong không khí rồi tách ra tạo thành cái động đen sâu hun hút, ả bước vào trong hố đen, dịch chuyển về thành trên không, thành Phido.
Đặc Nhĩ mắt đỏ nhìn nơi Ba Lặc Na vừa biến mất, sắc đỏ trong con ngươi chậm rãi tán đi trở về là một màu xám ảm đạm không sức sống.
 

truongvuhoathien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 2: Al

Lợi Táp đế quốc, thành Rido.
Thành cứ ngỡ bản thân anh nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại, “Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ.”
“Tôi mang anh đến đây để cứu rỗi đại lục này.” Quái cầu hay còn gọi là Cát Nhã thân thiện lặp lại.
“...”
Thành trầm mặc một hồi rồi như phát điên mà muốn gào lên nhưng anh lại nhịn xuống, anh có vô vàn câu hỏi muốn phun vào mặt Cát Nhã nhưng nhất thời anh không biết phải hỏi từ đâu và kết thúc như thế nào. Nhịn đến nghẹn khiến khuôn mặt vốn đã xanh xao của anh trở nên u tối hơn, anh chợt nhận ra điều mà anh muốn biết chỉ có duy nhất một thứ.
“Mày mang linh hồn tao đến đây… vậy cơ thể của tao?”
“Khi linh hồn anh được mang đến đây, tôi đã khiến dòng thời gian ở bên kia đông cứng, mọi thứ sẽ được giữ nguyên, kể cả thân thể của anh.”
Thành há miệng rồi lại khép, như một con cá mắc cạn thiếu dưỡng khí đang cố hấp thụ lấy đường sống cuối cùng, giọng anh khàn đặc đi, “Tao còn có thể.. quay về không?”
Hai hạt đậu đen trong con mắt thủy tinh của Cát Nhã như phản chiếu hy vọng nhỏ nhoi lập lòe trong đôi mắt đầy sức sống, đối lập với thân thể tàn tạ của thanh niên trước mặt. Nó làm một động tác ngu si là hất hai hạt đậu đen đó chạy một vòng lên xuống, nó biết, người thanh niên trước mặt này hiểu ý nó, anh có thể quay về.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt héo úa của Thành như muốn tưới ướt mảnh đất khô cằn vàng ệch mang lại chút sức sống. Anh nức nở vùi mặt vào đầu gối, cánh tay gầy đét vòng ôm lấy người như muốn dìm chết chính mình trong sự ưu thương khôn cùng. Người nhà của anh, những người anh nợ cả nửa đời vẫn chưa kịp đáp trả đã phải chia cách. Từng khuôn mặt hiện lên chồng chất khiến tiếng khóc kiềm nén của Vệ Thành ngày một cao hơn, như một con thú hoang lạc bầy, anh bị ép tới nơi này rồi bị chính cái thứ ép anh phải chia xa với những người yêu thương cho anh hy vọng quay về. Thành bất lực chấp nhận sự thật phi lý đó vì anh khao khát muốn gặp lại người nhà biết bao nhiêu.
Thành hận Cát Nhã, anh không biết nó muốn làm gì, cứu vớt cái gì nhưng chính nó khiến anh phải rơi vào hoàn cảnh này. Suốt hai mươi hai năm sống trên đời, lần đầu Thành có cảm giác hận thù mãnh liệt như vậy, nó như muốn thiêu đốt, nuốt chửng lấy anh thôi thúc anh nhào đến xé toang cơ thể của Cát Nhã để giẫm đạp dưới chân. Nhưng, anh không thể, anh chỉ cần nhích một ngón tay lộ ra ý đồ xấu với nó, nó cũng có thể giật điện khiến anh đau đớn. Nuốt đi hận thù vào sâu trong lòng chỉ để lại bi thương lộ liễu, Thành ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, hỏi Cát Nhã một điều mà anh đã sớm biết câu trả lời, “Tao phải cứu vớt cái đại lục này của mày mới có thể quay về đúng không?”
Cát Nhã một lần nữa lặp lại động tác ngu si để chứng thực câu hỏi của Thành.
Thành mệt mỏi nhìn cái thứ bề ngoài đáng yêu nhưng thực chất không tốt lành gì lơ lửng trước mặt anh, suýt nữa thì lại không nhịn được mà muốn chửi một phen, cứu đại lục thì đi mà chọn ai có sức mạnh siêu nhiên hay ít nhất là cảnh sát, quân nhân có sức khỏe siêu việt gì đó, mắc cái giống gì lôi một sinh viên tâm lý học như anh vào công cuộc vĩ đại này của nó! Bộ muốn anh học theo Huyền Trang đại sư phổ độ chúng sinh dùng lời nói cứu vớt nhân loại sao? Hận ý vốn được đè nén thoáng chốc muốn trào lên, anh thực sự không muốn hỏi, hỏi rồi mắc công nó lại ném cho anh mấy câu trả lời khiến anh điên tiết hơn nữa thì lúc ấy anh không thể nào không ôm nó để cả hai chết chùm cho xong.


Đưa tay quẹt hai dòng nước mắt lem luốc trên mặt, Thành ghét bỏ nhìn cái thân thể như con gà luộc của cậu ấm Chúc Phong, “Mày kéo tao tới đây để cứu đại lục thì cũng thôi đi. Muốn cứu đại lục ít nhất cũng phải cho tao nhập vô ai đó bá bá một chút, chứ lấy thân thể của thằng nhóc này để làm gì? Đi âu yếm mỹ nữ nhện?”
“Năng lực tôi có hạn, chỉ có thể để anh nhập vào cơ thể cậu ta.”
Con ngươi đen bóng của Thành lóe lên tia sáng sắc bén rồi nhanh chóng biến mất, “Ừ, rồi giờ sao đây, bị nhốt trong này thì phỏng chừng đại lục phải đi cứu tao trước chứ tao cứu nó không nổi đâu. Mà lúc nãy tao có hỏi mày là thứ gì, mày vẫn chưa trả lời cho tao đấy, tốt nhất nói rõ đi, tao kiên trì lắm, hỏi đi hỏi lại một vấn đề mấy chục lần tao cũng làm nổi đó.”
Thân thể đang lơ lửng trên không của Cát Nhã như bị sốc mà rơi xuống một khoảng, có lẽ nó không ngờ linh hồn nó mang về ở nơi đó là người có học thức nhưng nói chuyện lại sặc mùi lưu manh thế này, “Khi dung hợp hồn lực với hồn thú, hồn sư sẽ bị biến đổi cơ thể tùy vào đặc tính và mức độ hồn lực của hồn thú, nói đơn giản thì nếu như hồn thú của anh là báo thì trên người anh sẽ xuất hiện một vài đặc trưng của loài báo như đồng tử dựng đứng màu vàng, lông tơ dày hơn, hoặc nếu hồn thú của anh là vượn, anh sẽ có đôi tay dài gấp đôi thân trên.”, Cát Nhã ngừng một chút nhìn khuôn mặt ghi rõ hai chữ khiếp sợ của Vệ Thành rồi nói tiếp, “Hồn thú của tôi là Manh Viên, tôi và nó… dung hợp có chút thuận lợi, độ tương thích quá cao nên biến đổi hình thái cũng thành thế này.
Một chút thuận lợi? Thành mắt giật giật nhìn Cát Nhã đang lơ lửng, từng sợi lông nhung đỏ phấp phới cực kỳ đẹp mắt, cái này đâu phải chỉ một chút thuận lợi, cái này là quá thuận lợi đó! Dù không hợp đến trình độ của Cát Nhã nhưng nghĩ đến về sau để cứu đại lục bản thân có khi biến thành quái vật đầu người mình là quái thú, Thành vẫn cảm thấy anh có chút không tiêu nổi.
Như nhìn ra được uẩn khúc trong lòng Thành, Cát Nhã liền an ủi anh, “Anh không cần lo lắng, hồn sư trên cấp bốn đa phần đều có thể biến đổi trạng thái, anh không cần lo sẽ bị hồn thú đồng hóa đâu, tôi hiện tại ở hình thái này là bởi vì hồn lực của tôi có chút vấn đề, khi nào khôi phục lại tôi sẽ trở về hình dạng cũ. Còn về việc bị giam cầm ở đây thì anh càng không cần phải lo, theo như tôi biết được thì Chúc Hồng đêm nay sẽ thả anh ra ngoài. Trước mắt thì anh cứ nghỉ ngơi đi đã.. cái cơ thể này cũng quá tàn tạ rồi.”
Thành lại muốn chỉ tay vào cái bản mặt đầy lông của Cát Nhã mà mắng, tàn tạ? Chính nó đưa anh vào cơ thể này giờ nó còn dám mở mồm ra chê sao, cái thứ cầu lông khốn nạn.
Sau khi biết vài giờ nữa sẽ được thả ra ngoài, Thành thả lỏng người nằm xuống trên sàn nhà, dù trên sàn bụi đóng thành lớp dày vẫn còn đỡ hơn mùi hôi thối từ lớp bụi đen trên giường khiến anh tởm lợm. Thành khép lại đôi mắt đen như hắc thạch, hỏi quả cầu lông đã hạ xuống chễm chệ trên bụng anh.
“Sau khi tao ra khỏi đây chắc mày vẫn sẽ theo tao để còn hướng dẫn tao cách cứu cái đại lục này. Vậy người nhà này thì sao? Họ thấy mày thì liệu có vấn đề gì không?”
“Không sao, ngoài anh ra thì không ai thấy được tôi đâu.”
Cảm ơn tổ tông nhà mày. Thành chán ghét nghĩ, giờ anh đột ngột trở người nằm sấp thì có đè cái thứ chết giẫm đó ngạt thở rồi chết luôn không. Vẫn là thôi đi, Cát Nhã mà chết thì ai đưa anh về với gia đình, cứ đợi đến khi anh có đủ thực lực để đối đầu nó, hoặc là có được sự tồn tại khác ngoài nó có thể giúp anh quay về thì anh không ngại khiến cho Cát Nhã biến mất đâu. Con người Thành một khi đã có định kiến thì rất khó khiến anh thay đổi, anh sẽ không vì Cát Nhã nói có thể đưa anh quay về mà dẹp đi hận thù với nó, ngược lại, nó chỉ khiến anh căm hận nó thêm vì nó sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, cơn ác mộng này của anh là Cát Nhã ban cho. Đâm sau lưng gì đó, nếu có cơ hội thì Thành anh đây tuyệt đối không ngại làm đâu.
Điều chỉnh tốt tâm tình xác định không chút sơ hở, Thành không nhịn được thở dài, hồi đó mà biết thế này, anh sẽ đi thi, sống chết cũng phải vào học viện điện ảnh gì đó, nâng cao khả năng diễn xuất. Thành biết rõ bản thân mình, anh chỉ có thể nhịn được trong giới hạn, vượt quá thì dù anh có muốn đè nén cảm xúc đến đâu e rằng cũng không qua mắt nổi người khác. Bỏ qua sự bủn rủn cả người vì cơn đói bụng, Thành nâng mắt nhìn vào trần nhà tối đen một mảnh. Ánh nến trong căn phòng này phải nói là rất nhiều nhưng vẫn không chiếu được đến trần nhà, trước mắt anh chỉ là khoảng không vô tận như một cái hố đen khổng lồ nuốt chửng mọi vật. Trần của căn phòng này cuối cùng là cao đến cỡ nào? Một căn hầm để nhốt người lại xây cái trần cao như vậy?
Càng nghĩ càng thấy quái gở. Đúng lúc Thành định đứng dậy để quan sát cho kỹ hơn thì phía đối diện, từ trên tấm gương lớn bỗng chốc như biến thành mặt hồ, từng gợn sóng lan ra vặn vẹo phản chiếu từng ngõ ngách của căn phòng. Từ trong gợn sóng thủy tinh ấy hai bóng người từ một khoảng không gian khác bước vào trong phòng.
Thành cảm thấy may mắn vì anh kịp thời ngậm miệng lại không hét ra tiếng, hai gã đàn ông vạm vỡ mặc áo vải thô tay ngắn đi về phía Thành, quỳ xuống trước mặt anh hành lễ.
Trong tiểu thuyết, người khác nhập hồn ít nhiều cũng được hưởng ký ức của chủ nhân trước đó để tránh phải gây ra hành vi gì quái dị, Thành nhập hồn thì đến cái tên cơ thể này cũng phải do người khác nói anh mới biết chứ huống chi là tên người hầu gì đó. Đối diện với hai người đang quỳ ở trước mặt, Thành cũng chỉ có thể lạnh nhạt mà nói: “Đứng lên đi.”
Hai gã đàn ông trước mặt anh cứ như máy móc được sản xuất hàng loạt vận hành cùng một nguồn, động tác đứng lên cũng đều tăm tắp không chê vào đâu được, dưới ánh nến mờ ảo, từng đường nét trên gương mặt của hai gã hầu cũng giống như đúc cùng một khuôn, đến cả vết sẹo dưới mí mắt cũng cùng một kích thước.
“Thiếu chủ, chủ nhân ra lệnh cho chúng tôi đi đón cậu, lệnh cấm của cậu được hủy bỏ.” Gã bên trái nói.
Thành gật đầu đi theo sau lưng của hai gã hầu, hàng mày rậm của anh nhăn lại, xem cách nói chuyện không có chút cung kính của hai người hầu này, anh không biết ra khỏi đây là tốt hay xấu. Thành đánh mắt sang Cát Nhã đang bay bên cạnh, dùng khầu hỉnh miệng mô phỏng rõ từng chữ nhắc nhở nó nhớ bảo vệ anh rồi đi xuyên qua tấm gương trước mặt.
Cảm giác buốt lạnh đột ngột ập tới như thể bị nhấn chìm vào sông băng, da gà toàn thân Thành nổi lên chống chọi cái lạnh tê người, đồng tử anh co lại bị một màn trắng xóa bao phủ khiến nó mất đi tiêu cự lồ lộ trong hốc mắt trũng sâu, miệng anh há hốc ú ớ những từ không rõ nghĩa. Vẻ mặt Thành thống khổ tột cùng nhưng chân vẫn bước nhanh về phía trước, chỉ cần anh dừng lại thì anh dám chắc rằng mình sẽ bị tấm gương này dìm chết luôn.
Bước qua khỏi cơn đau đớn từ thứ quái quỷ kia mang lại, Thành quỳ thụp xuống sàn đá lạnh lẽo không ngừng ho khan, mắt anh đỏ bừng ngẩng nhìn hai gã hầu vẫn khỏe mạnh bình thường, trên mặt còn treo nét xem thường anh, xem thường một kẻ vốn nên mạnh mẽ đứng trên bọn chúng nay lại yếu đuối nhu nhược đến Kính Linh cũng có thể gây khó dễ. Lúc này dù có ngu đến đâu Thành cũng hiểu được e là cuộc sống của Chúc Phong hoàn toàn không sung sướng gì.
Không trông mong hai kẻ kia có thể vươn tay ra đỡ, Thành chống tay vào tường nâng thân thể ốm yếu của anh lên, bám vào vách đá được đục nhẵn đi theo Cát Nhã đang dẫn đường phía trước di chuyển dọc theo hành lang u tối này. Tai Vệ Thành gần như ù đi nên anh không biết hai tên hầu kia có đi theo anh hay không, anh cũng không còn sức để quản, việc vượt qua tấm gương kia đã rút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại của cơ thể này, việc hiện giờ của anh là phải nghỉ ngơi một giấc nếu không chưa kịp cứu đại lục thì anh đã chết vì đói và mệt.
Dưới trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấy, hành lang dưới chân Thành gần như dài vô tận, anh cắn răng kiên trì đi theo bóng dáng ngày càng mờ nhòe đi của Cát Nhã, anh lờ mờ trông thấy bóng dáng đỏ ấy rẽ ngoặt vào một căn phòng, anh cũng mơ hồ đi vào theo. Trước khi mất đi ý thức, Thành biết bản thân đã đổ ập lên đệm giường mềm mại, một bóng dáng hư ảo lập lòe trước mắt anh, điều cuối cùng mà anh có thể nghĩ được là “Thật cao”.

Lợi Táp đế quốc, Thành trung tâm Rica (Đế đô)

Ánh trăng bàng bạc treo trên nền trời đen không có lấy một gợn mây phủ khắp ngõ hẻm lắt léo của Đế đô. Những tòa nhà gạch ngói đỏ với khung gỗ to lớn thể hiện sự sang quý của tầng lớp quý tộc tối cao được đắp xây cao vút. Bên trong những bức tường khảm đá xá hoa tráng lệ là tiếng cười đùa của những kẻ hàng ngày phải đeo cái mặt nạ khôn khéo hòng kéo quyền lợi về cho gia tộc mình. Các cô tiểu thư yểu điệu cầm trên tay quạt hoa được điêu khắc hình ảnh của các loại hồn thú cao quý, mặc những bộ váy chiết eo lộng lẫy, các cô được dạy bảo rằng số phận của các cô chỉ là chờ được ngoan ngoãn gả đi, bán thân thể và tiếng cười để gia tộc các cô càng thêm hưng thịnh. Các cậu ấm dù là mang ý chí muốn thể hiện bản thân hay là loại nhát cáy không nâng nổi cả một thanh kiếm đều phải cười theo cái vẻ ngạo nghễ để xưng vương xưng bá với chúng bạn và những người nghèo khổ. Không cần biết ai hơn ai cái gì, trước cứ đem khí thế của đối phương dẹp bỏ thì mới xứng với dạy dỗ của tổ tiên.
Hiển nhiên, không phải tòa nhà của vị quý tộc nào cũng trình diễn vở kịch lố lăng ấy, bên cạnh con hẻm Xivich, con hẻm của những kẻ ở tầng đáy đế quốc, những kẻ mặc trên người bộ đồ rách rưới vá chằng vá đụp và luôn bốc mùi nồng nặc, mùi của xú uế, mùi của sự trụy lạc. Bên cạnh một nơi như thế, tòa nhà của công tước Y Thần có thể xem như là công trình xa hoa nhất chốn này, tường gạch đẽo đá chắc chắn, mái ngói lợp đủ màu sắc khiến cho những kẻ khốn khổ phải làm hàng xóm của ông hàng ngày ngưỡng mộ không thôi.
Vị công tước được người ngưỡng mộ đó giờ đang suy sụp ôm đầu ngồi trên giường trong phòng ông ta, vẻ mặt ông như thể đã ký kết hiệp ước với tử thần và giờ đây gã đang trên đường đến tìm ông ta để thực hiện cái giao kèo mà cả hai đã ký. Xanh xao nhưng không hề gầy yếu, hai má đầy thịt núc ních của ông ta run run theo mỗi lần vị phu nhân xinh đẹp vỗ lưng ông như muốn giúp ông thuận khí, mặc cho những lời lảm nhảm của ông cứ thế không ngừng, như niệm ma chú khiến nàng phải bật khóc.
“Nó đến… nó sắp đến rồi..”, lặp đi lặp lại mãi, vị công tước béo bủng như đang muốn triệu hoán hồn thú từ vùng đất sâu của đế quốc. Cánh tay mảnh khảnh của người vợ vòng qua ôm ông, móng tay sắc bén của nàng cào xước lớp thịt mỡ đầy đặn của ông cũng không thể khiến những lời nói vô nghĩa này ngừng lại.
Thoát khỏi trạng thái điên dại kia không phải là vị công tước mà là phu nhân của ông, Kim Đạc Phi Âm, nàng buông vai chồng ra, kéo lớp chăn dày lên phủ người ông như thể bất mãn với con gió lạnh lùa vào phòng vì cửa sổ bật mở bởi kẻ không mời mà đến kia. Như lật một trang sách sang nội dung khác, mới đây hãy còn vẻ đau buồn vì sự không bình thường của chồng, vậy mà chớp mắt đã quay lại làm phu nhân công tước cao quý, nước mắt của nàng như được bàn tay vô hình lau khô đi không để lại vết tích.
Phi Âm bước xuống giường, gót chân vừa chạm vào sàn đã giống như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, sàn đá từ từ nứt ra, những viên đá vụn bay lên cao ngang tầm mắt của Phi Âm, vặn vẹo, những khối đá bất quy tắc đột ngột như bị máy ép cán qua trở nên dẹp mỏng như một thớ vải với thứ hoa văn kỳ quái xấu xí, lớp vải đặc biệt đó vòng lên người chủ nhân, bám và từng đường cong hoàn mỹ của nàng tạo nên lớp giáp cứng rắn bảo hộ và che đi cảnh xuân chỉ chực lộ liễu bởi chiếc váy ngủ mỏng manh trước đó. Mái tóc dài đen nhanh của Phi Âm được búi lên cao phơi bày cần cổ trắng ngần cao quý của một người được những kẻ xung quanh tôn sùng. Đối diện với kẻ đang đứng trên bậu cửa sổ mở rộng, cả người chìm vào bóng đen, lớp áo chùng rộng bay theo gió khiến người nhìn không phân biệt được là nam hay nữ, Phi Âm hất tay, đá bên dưới sàn trồi lên tạo thành bộ bàn ghế vững chãi, nàng cất lời.
“Công tước hiện đang có bệnh trong người, khách ghé thăm không thể tiếp đón, chi bằng để người làm phu nhân là tôi đây, cùng anh trò chuyện.”
Từ trong bóng đêm, nam nhân anh tuấn từ từ bước đến, nếu có người ngoài ở đây nhìn thấy hẳn sẽ phải kêu lên kinh ngạc vì nếu công tước đại nhân mà gầy xuống, thì mặt ông sẽ y như đúc từ khuôn ra với người này, chỉ khác là ông nổi danh hiền từ nên bộ dáng luôn luôn là một kiểu phúc hậu, người đàn ông kia thì từ đầu mày đến cuối mắt chỉ thấy sự âm u.
Người đàn ông âm trầm đi đến, tự tại ngồi lên cái ghế đá mà Phi Âm tạo ra, cười nhạo báng khúc thịt to đùng đang không ngừng run rẩy trên giường, “Bệnh? Gần chết đến nơi còn bệnh tật nổi sao? Chi bằng cô bảo lão tự sát đi, đỡ phải chịu đau đớn khi ngày đó đến.”

Lợi Táp đế quốc, Thành Rido

Thành mệt đến tưởng chừng có thể ngủ một giấc mấy ngày mấy đêm nhưng khi anh mở mắt ra mới biết được bản thân chỉ vừa chợp mắt một lát mà thôi. Cả người vẫn còn bủn rủn khiến anh không ngồi thẳng dậy được nhưng tinh thần thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Thành đưa tay vuốt mặt, giờ anh mới có thời giờ nhìn ngó căn phòng này, Cát Nhã dẫn đường cho anh vào nên chắc hẳn đây là phòng của Chúc Phong. Cấu trúc thì đều là dạng hộp chữ nhật y hệt như căn phòng dưới hầm kia, nằm trên giường anh có thể thấy rõ mồn một trần nhà được khảm mấy viên to đùng phát ra ánh sáng xanh dịu thay thế cho công năng của nến. Nói thật lòng thì Thành thà đối diện với mấy chục cây nên bao quanh như cầu hồn còn hơn kiểu sáng xanh lét thế này. Giường đệm anh nằm là một màu đen tuyền từ chăn cho đến gối nằm, mùi gỗ thơm nhàn nhạt không biết xuất phát từ đâu truyền vào mũi khiến anh thấy thoải mái hơn không ít. Góc bên trái ngay cửa ra vào kê một cái bàn gỗ lớn trên có mấy cuộn giấy lăn lốc và một lọ mực,, bút lông ngỗng trắng lốm đốm vệt xám cắm trong lọ mực. Đối diện giường, Vệ Thành loáng thoáng thấy hình dáng mờ mờ của một khối hộp chữ nhật đứng to đùng mà anh đoán là tủ chứa quần áo gì đó, muốn thấy rõ thì phải nhấc người dậy nhưng anh giờ còn chưa đủ sức.
Thở hắt ra một hơi, lúc thấy thái độ của hai gã hầu, Thành đã nghĩ rằng Chúc Phong sống cũng không sướng gì, giờ mới thấy cũng không đến nỗi, ít ra cho cái phòng này rộng rãi, giường đệm thoải mái. Lúc này, Thành mới nhớ đến bóng người mà anh thấy trước khi bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, theo trí nhớ quay đầu về hướng đó.
Nếu không phải trên lồng ngực của người đối diện phập phồng chứng tỏ anh ta là người sống thì Thành đã nghĩ rằng anh đang đối diện với một bức tượng sứ được chế tác một cách hoàn mỹ, ánh sáng xanh kinh khủng trên trần hắt xuống khuôn cằm cương nghị của anh ta vuốt ve từng đường nét. Nói một cách nghiêm túc, người đàn ông ở trước mặt Thành đây chỉ có thể nói là dễ nhìn, thậm chí không anh tuấn bằng con ma ốm mà Thành đang trú ngụ nhưng lại có sức hút khó cưỡng. Thân thể anh ta cao ráo được bộ áo chùng xanh thẫm viền chỉ bạc vẽ đầy những hoa văn ma quái bất quy tắc mà Thành không tài nào nhận ra nổi nó là gì bao bọc. Nhác qua thì hoa văn đó trông giống như đường nét của một con chim ba chân nhưng nhìn kỹ thì lại như loài bò sát có sừng kỳ lạ, nhìn góc độ khác thì lại tựa tựa như totem hình xăm thổ dân mà Thành đã từng được chiêm ngưỡng, hoặc có khi nó chỉ là mớ lùng nhùng được thêu lên để thách thức trí tưởng tượng của người nhìn. Suối tóc bạc của người đàn ông được buộc thành từng búi nhỏ bởi những sợi tơ vàng, kiểu buộc nhí nhố mà Thành đã từng được chiêm ngưỡng qua bàn tay của dì anh, người mẫu trình diễn là cô chị họ đáng yêu của anh, kiểu tóc này trên người chị họ có thể nói là giúp chị ấy trẻ thêm mớ tuổi, ấy vậy mà ở trên người đàn ông này, kiểu tóc đó lại hợp với anh ta đến lạ lùng, không chút gò bó, không chút quái dị. Dưới con mắt của Thành, một đầu tóc bạc của người đàn ông này như đang phát sáng, ánh sáng dịu nhẹ như đêm trăng. Trên vầng trán cao của anh, một dải lụa cùng màu với áo chùng vắt ngang, một dải lụa bình thường không có bất cứ gì điểm xuyết, ở trên người anh ta lại cứ như món đồ thời trang cao cấp người người giành nhau đến vỡ đầu chảy máu chỉ để mua bằng được.
Nếu để Thành phải nói vài câu miêu tả người đàn ông này thì là “Mặt mũi tầm thường, thân thể hấp dẫn, khí thế như thần.” Thô nhưng mà trực quan.
Một trực giác nảy lên trong suy nghĩ của Thành khiến anh gần như khẳng định người đàn ông đứng trước mặt anh là ai.
“Cát Nhã.” Thành nói.
“Thành”, người đàn ông mở lời, thanh âm có thể sánh gang với tiếng đàn hay nhất mà Vệ Thành từng đi nghe ở buổi hòa nhạc, “Chào mừng đến với Phổ đại lục.”

Lợi Táp đế quốc, Đế đô.

Al khoanh tay đứng dựa vào tường, vẻ mặt gã vẫn tối tăm và đượm mùi chết chóc như mọi ngày, như thế việc xảy ra trước đó hoàn toàn không liên quan gì đến gã.
Al như con lật đật lắc lư thân người, mỗi nhịp lắc lư gã lại đệm thêm cái câu cửa miệng “Nhàm chán, nhàm chán..”.
Không biết gã đã lắc đến lần thứ mấy, gã không đếm, cũng không ai đếm, gã chỉ biết gã đã chết dưới lưỡi kiếm của Phi Âm tám mươi lần rồi.
Chịu đựng ánh mắt như rắn rết của Al, Phi Âm tiếp tục vung kiếm chém nát mớ máu thịt bầy nhầy dưới chân, khuôn mặt xinh đẹp nõn nà của thiếu phụ vươn đầy chất lỏng đỏ thẫm nóng hổi khiến vẻ mong manh của nàng tăng thêm một chút yêu dã. Mỗi lần Phi Âm chém chết một Al thì ngay chớp mắt một Al khác lại từ dưới lòng đất trồi lên, như loài nấm độc bám riết lấy nàng, sinh sôi không ngừng. Phi Âm biết tên quái vật đứng kia mới là đối tượng nàng muốn đâm Thạch Trọng vào nhưng mỗi lần nàng muốn tiếp cận gã thì lại bị những khuôn mặt không có chút sự sống giống hệt gã đẩy lùi, Phi Âm không dám sơ hở, không dám lơi tay vì phía sau nàng có người đàn ông mà nàng yêu, người đàn ông mà năm đó nàng nguyện vì ông ta trả giá hết thảy, kể cả tính mạng.
Chém rồi lại chém, Thạch Trọng trên tay Phi Âm không cần chủ nhân dùng lực, nó như có sự sống tự động tìm kiếm mục tiêu, có Thạch Trọng trong tay, Phi Âm trên chiến trường có thể xưng là chiến sĩ bất khuất, khó mà gục ngã. Đáng tiếc, đứng trước mặt nàng bây giờ là thứ quái vật còn dai dẳng hơn nàng. Thạch Trọng có sự sống, dù nó bền bỉ hơn nhân loại nhưng nó cũng sẽ có lúc cạn kiệt hồn lực, còn những bản sao trước mặt nàng đây, chúng là vật chết, chúng không có hồn lực, chỉ có thể lao vào đấm, đá nhưng chúng sinh sôi gần như vô hạn, với hồn sư thiên về cận chiến như nàng, chúng là khắc tinh. kiến nhiều đè chết voi, đạo lý đó Phi Âm hiểu.
Kể từ khoảnh khắc Al tồn tại, Phi Âm đã sớm đoán được có ngày phải đối đầu với gã, nhưng không ngờ lại sớm thế này.
 
Bên trên