Chương 5
Khi ta mười lăm tuổi, ta mới mơ hồ hiểu được. Dù ta và ca ca không phải huynh muội ruột thịt, nhưng ta vinh viễn cũng không thể gả cho huynh ấy. Vì huynh ấy họ Mạc, ta cũng họ Mạc. Trong mắt người ngoài, chúng ta chỉ có thể là huynh muội của nhau. Yêu thương cũng vậy, tương tàn cũng vậy, chỉ có thể là người cùng một gia tộc mà thôi.
Ca ca vẫn như cũ bận rộn, mà ta thì ở yên trong phủ không được bước ra ngoài. Thẩm Nương thấy ta dạo này an ổn, sẽ không giống như trước đây gây náo loạn thì có chút yên tâm, nhưng quả thực, ta so với trước đây đã yên tĩnh đến mức hơi kỳ cục.
Bởi vì, dạo gần đây, ta nghe nói, ca ca đang bàn chuyện hôn sự với nhà nào đó.
Thạch thúc mỗi lần gặp Thẩm Nương đều cười nói rơm rả. Đúng là hoàng đế không gấp, thái giám gấp, không nói rõ ràng ta còn tưởng là ông ấy sắp thành thân đâu. Thạch thúc sắc mặt phơi phới, bất kể gặp ai câu đầu tiên đều là nói:
“Mạc phủ sau cùng đã có chủ mẫu rồi!”
Ta biết, ca ca đã ba mươi xuất đầu. Trong kinh, ngoại trừ huynh ấy ra cũng không có ai thành thân muộn như vậy. Xưa nay người ta luôn có tư tưởng thành gia rồi mới lập nghiệp, vì vậy, bất kể nam nhân nữ nhân, sau khi trưởng thành thì việc đầu tiên đều là nhanh nhanh tìm một chỗ tốt nam hôn nữ gả. Vậy mà, một người như ca ca, ba mươi tuổi đầu mới nghĩ đến việc cưới thê tử. Nghĩ kĩ thì cũng đúng, nếu không phải huynh ấy là phú thương đệ nhất Huyên Vân Quốc, chắc đã bị người khác cười cho bể đầu.
Có lẽ là do việc thành thân, ca ca cũng không giống như trước đây đi làm ăn xa nữa. Huynh ấy thường hay xuất hiện trong phủ, nhưng rồi cũng đi rất nhanh. Ta cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta, trong vô thức càng kéo lại càng lớn.
Năm mười hai tuổi, ta chỉ nghĩ không cần ta gả đi, thì chúng ta có thể mãi mãi ở cạnh nhau. Nhưng ta lại quên mất, dù ta không gả đi, huynh ấy cũng phải cưới thê tử. Dù ta gả hay không gả, đâu có gì khác biệt.
Ta sợ hãi không dám cùng với ai bộc bạch. Bởi vì ta cũng hoang mang không rõ, sự quan trọng của ca ca đối với ta, thực ra có ý nghĩa như thế nào.
Lung Nguyệt nói, trong kinh có rất nhiều dị bản về tình yêu nam nữ. Đối với một người hay đọc mấy quyển thoại bản linh tinh lang tang như nàng, có lẽ quyển viết về tình yêu khắc cốt ghi tâm của hoa khôi Hoa Nguyệt và Tả phó tướng là sâu sắc nhất. Nhưng khi ta hỏi nàng, điều này có phải là bịa đặt không, thì Lung Nguyệt chỉ có thể so vai mà nói, nàng cũng không biết nữa.
Ta cũng chỉ vì tò mò mà mua một bản.
Hoa Nguyệt thì ta biết, nàng ta là hoa khôi của Phượng Triều Hiên, nhan sắc có thể gọi là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Nhưng cũng chỉ là nghe người đời đồn thổi, Hoa Nguyệt trước đây gia cảnh vốn không hề bần hàn, nàng là nữ nhi của một phú thương họ Tô. Chỉ là sau khi gặp gỡ một tiểu binh sĩ họ Tả, nàng đã nguyện cùng chàng thề hẹn chung thân. Đáng tiếc, nam nhân họ Tả sau khi ra trận thì biền biệt không thấy về. Phú thương họ Tô cảm thấy con gái chỉ là si tình ngu ngốc, vì không muốn nàng lãng phí tuổi xuân, liền hứa gả nàng cho một gia tộc quan lại có tiếng trong vùng. Hoa Nguyệt giãy giụa nhưng đã bị nhốt lại, trước lúc thành thân, vì để con gái triệt để bỏ đi mối tình si chấp niệm, phú thương họ Tô đã gạt nàng, nói binh sĩ họ Tả kia đã chết trận. Cảm thấy không còn gì lưu luyến, hơn nữa, càng vì không muốn gả cho gia đình quan lại kia, Hoa Nguyệt đã bỏ chạy đến kinh thành phồn hoa, bước vào Phượng Triều Hiên, trở thành hoa khôi ở nơi này, sống một cuộc đời tuy được tung hô nhưng cô độc.
Càng đáng tiếc hơn là, binh sĩ họ Tả kia chẳng những không chết trận, mà sau nhiều chiến công hiển hách còn được phong làm phó tướng. Sau khi Huyên Vân đánh thắng Bắc Mạc, chàng trở về, nhưng không thể tìm thấy người con gái mình yêu. Sau nhiều năm tìm kiếm, sau cùng Tả phó tướng cũng nhận ra, hoa khôi Phượng Triều Hiên lại chinh là người con gái mình yêu nhất trần đời. Đáng tiếc, giờ đây, nàng đã là một kỹ nữ. Gia tộc họ Tả tuy trước kia nghèo khó, nhưng nhiều đời đều không chấp nhận con cháu lấy kỹ nữ về làm vợ. Hơn nữa, Hoa Nguyệt gặp lại người yêu cũng kiên quyết dứt tình, nhiều lần từ chối không muốn gặp Tả phó tướng. Sau cùng, trải qua một đời phong ba, Tả phó tướng chỉ đành phải chịu thua số mệnh, cưới con gái Tề thượng thư về làm chính thất phu nhân, lựa chọn quên đi người con gái chàng đã bỏ ra nhiều năm nhung nhớ khôn nguôi. Để rồi, câu chuyện này đã trở thành một trong những trang tình sử éo le bậc nhất kinh thành, được rất nhiều cô nương lén lút tìm đọc và âm thầm rơi lệ cho đôi uyên ương số khổ.
Nhưng ta sau khi đọc xong thì chỉ hỏi Thẩm Nương:“Vì sao thoại bản này lại phải đọc lén lút?”
“Là Lung Nguyệt tặng cho tiểu thư thoại bản này ư?”
Đôi khi ta thật sự không hiểu được, một người thông minh như Thẩm Nương, vì sao sẽ thường dễ dàng lạc đề như vậy chứ?
Ta chớp chớp đôi mắt, khí thế hừng hực mười phần mà phản bác:“Không phải, của cô ta là bản lậu, bản xịn này là ta phải trả giá gấp mười lần mới mua về được đấy!”
Thẩm Nương chỉ lạnh nhạt cười cười:“Vậy cũng không có gì khác biệt”
Nói rồi, nàng ta liền tịch thu thoại bản trong tay ta. Sự việc đến quá bất ngờ, khiến ta có chút trở tay không kịp. Nhưng phàm là thứ gì đã vào tay Thẩm Nương, ta biết mình sẽ không lấy lại được. Thẩm Nương dù thương yêu ta, nhưng không giống ca ca như vậy, có thể dễ dàng liêu xiêu vì ta làm nũng. Nói cho cùng, nhân gian có câu “thà chọc tiểu nhân, không chọc nữ nhân”, danh xứng với thực, Thẩm Nương chính là loại nữ nhân sắt đá như thế, không dễ đụng vào, không gì suy suyển nổi.
Nhưng một chiêu “cứng” này của Thẩm Nương, ngoài làm ta đau xót cho túi tiền, còn khiến ta giật mình từ giấc mộng. Lần đầu tiên trong đời, ta nảy ra một ý tưởng vô cùng to gan, táo bạo. Ta muốn đến tìm Hoa Nguyệt một lần!
Ta không chắc tình yêu là gì, ái tình giữa nam và nữ lại là gì. Sống trong xã hội này, nữ tử từ khi sinh ra đã bị trói buộc bởi vô vàn khuôn phép, không có ai dạy cho các nàng cái gì là ái tình, cái gì là tự do lựa chọn. Thế gian chỉ chờ đợi một nữ tử thành thục, sẽ ép nàng phải lấy chồng sinh con. Nữ tử vô tài mới là đức. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vì vậy, có rất ít người thật sự hiểu được…
Nhưng Hoa Nguyệt không giống như vậy, nàng không có ái tình, cũng lựa chọn không có ái tình. Nếu Hoa Nguyệt thực sự là Hoa Nguyệt trong thoại bản, vậy có lẽ nàng sẽ cho ta một đáp án chính xác.
Là một người dám nghi dám làm, ta liền cải trang thành nam nhân đi Phượng Triều Hiên một chuyến. Dù bóng ma tâm lý lần trước vẫn còn, nhưng ta không dám dắt theo ai, tự mình làm công tác tư tưởng, tự mình oai phong lẫm liệt trốn ra khỏi Mạc phủ.
Một đường đi đến Phượng Triều Hiên, ta đã đấu tranh rất lâu, nửa muốn tiếp tục, nửa muốn quay về. Ai ngờ, mâu thuẫn một hồi, ta liền đứng trước của Phượng Triều Hiên rồi. Thật thần kỳ biết bao?
Ba bốn nữ tử trang điểm nồng đậm, y phục sặc sỡ vẫy khăn lụa đỏ trước của Phượng Triều Hiên, vừa liếc mắt thấy ta liền sà vào câu kéo.
“Tiểu công tử là lần đầu tiên đến sao? Ôi ngươi xem, mặt mũi thật non nớt biết mấy!”
Ta vừa nghe liền nổi lên gai óc, nhưng vẫn khéo léo né tránh sự “nhiệt tình” như phát ra từ trong xương cốt của các nàng, ngây thơ hỏi một câu:“Ta đến tìm cô nương, xin hỏi, phải đến đâu báo danh?”
“Báo danh?” Một cô cười ha ha, phẩy phẩy chiếc khăn đỏ vào mặt ta “Công tử thật hóm hỉnh, ngài muốn tìm cô nương như thế nào, nói với ta là được?”
“Ta muốn tìm đệ nhất hoa khôi Phượng Triều Hiên”
Nụ cười trước mắt ta từ từ tắt ngấm.
Sau cùng, ta đi cùng một gã mặt mũi bặm trợn vào trong một sảnh lớn. Vừa đi, ta vừa tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Trước nay chưa từng đến nơi thế này, ta làm sao biết được, hóa ra trong kinh, cũng không phải chỉ có Mạc phủ là giàu sang, hoa lệ.
Giống như trong sảnh này, dưới sàn, trên tường đều được khảm ngọc lục bích bóng loáng. Trong phòng phân cách với gian ngoài bằng tấm mành nhung lớn. Bởi vì hiệu quả cách âm tốt, vì vậy không khí đặc biệt yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với không khí nhốn nháo từ viện các bên ngoài. Bàn ghế bên trong cũng được đẽo từ ngọc quý, trên bàn còn trải thảm quý được dệt bằng tơ tằm Dương Châu thượng hạng, họa tiết hình mây thú, chẳng những không lòe loẹt mà còn thanh tao, bắt mắt vô cùng.
Vốn dĩ cả phòng được khảm ngọc bích sẽ không tránh khỏi có chút âm hàn lạnh lẽo, nhưng trong sảnh bố trí hai hàng nến bao quanh được đúc từ vàng khối, chẳng những chấm phá bắt mắt mà còn làm người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Đế cắm dưới ánh nến chập chùng thật lung linh, mờ ảo. Toàn bộ đều được chạm khắc hình hoa sen trắng, đài hoa nhụy hoa quấn quýt như sóng như nước, thoạt nhìn vừa tú lệ, lại mềm mỏng dịu dàng. Trong phòng còn có trang trí hai chiếc bình hoa cao hơn thân người được làm từ gốm sứ xanh, trên thân họa cảnh làng mạc vào lúc hoàng hôn, thậm chí so với bức danh họa Thanh minh thượng hà đồ, từng đường từng nét sắc sảo, thực sự không hề mảy may kém cạnh chút nào.
Bởi vì có rất nhiều đồ trang trí đều được chạm khắc từ gỗ đàn hương, vì vậy trong phòng luôn có một chút hương đàn khoan khoái. Nhưng đặc sắc nhất phải kể đến bức bích họa chạm nổi hình đền đài, viện các, sóng sánh nối vai nhau, mà bên cạnh chúng, hoa hạnh đào cành lá sum suê, nở rộp cả một góc trời. Mỗi một chi tiết đều được tỉ mỉ chạm khắc bằng những mảng ngọc vỡ nhiều màu sắc, dưới ánh nến lập lòe, dường như còn phát ra một loại quang mang kỳ ảo như ánh sáng rọi từ chốn bồng lai.
“Thật là đẹp!” Ta không khỏi tự mình cảm thán.
Quả thật, nếu ta mà nhảy cẩng lên tại đây chỉ vì mê mẫn trước cảnh sắc tuyệt trần này, thì đúng là chẳng đáng mặt của kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã có thẩm mỹ như thế, chắc chắn chủ nhân nơi đây phải có tư lịch bất phàm.
Gã mặt sẹo sau khi đưa ta vào một gian riêng có mành ngăn thì cũng từ tốn lui ra. Nhưng ta để ý thấy, trước khi hắn rời đi còn nhìn ta thêm một cái.
Ta cũng không quan tâm.
Hóa ra, sắp tới đây, chúng ta sẽ đấu giá một đêm của các vị hoa khôi. Bất kể là ai, chỉ cần đấu giá thành công, ta đều có quyền chiếm lấy một đêm của nàng.
Ta….
Cũng không cần phải chiếm đoạt, chỉ là đến hỏi chút việc. Việc nhẹ, lương cao, dù là ai cũng không sợ bị thiệt.
Nhưng ta là kẻ chưa trải sự đời, làm sao mà biết một đám nam nhân giống như là hổ đói vồ môi, đứng trước mặt thê tử kết tóc thì đạo mạo, từ tốn, vừa đến Phượng Triều Hiên, vuốt mặt một cái liền mặt đỏ tía tai vung tiền tranh người đẹp.
“Một trăm lượng!”
“Hai trăm lượng!”
“Năm trăm lượng!”
Một tiếng một tiếng vang lên như sấm nổ trời rầm. Ta ngồi sau mành che bắt đầu run rẩy mà thở gấp. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, một kẻ dù sống trong nhung lụa như ta cũng chưa từng một lần dùng đến năm trăm lượng. Bất kể là chuyện ăn, mặc, hay ở, đều đã có người lo tận nơi, dâng tận miệng, ta làm sao mà biết cách dùng tiền cơ chứ?
Nhưng nghe ca ca nói, một gia đình bình thường, ba bữa một ngày còn dùng chưa đến năm mươi văn tiền…
Lớn! Quá lớn!
Nếu ta vì mua một đêm của Hoa Nguyệt mà tiêu pha năm trăm lượng, có khi nào Nguyệt Nương sẽ lột da ta, rồi đem nó đi trụng nước sôi không?
Nhưng không để cho ta kịp suýt xoa, một kẻ khác lại hô to:“Một ngàn lượng!”
Hảo hán a!
Không khí đột nhiên im bặt.
Ta cũng nín thở chờ đợi một vị anh hùng hảo hán khác lộ mặt. Nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy ai tiếp tục lên tiếng.
“Một ngàn lượng lần thứ nhất!”
Tiếng đếm của người chủ trì càng khiến ta mâu thuẫn đến mức khó thở. Đấu giá tiếp tục, hay là bỏ cuộc đây?
Dù sao ta cũng đã đến đây rồi. Ta chán nản bóp bóp hầu bao mà nhăn mặt.
“Một ngàn lượng lần thứ hai!”
Tiếng đếm của hắn vẫn vang dội. Mồ hôi trên trán ta tuông như mưa.
“Một ngàn lượng…”
Được rồi, cùng lắm thì ta liều! Dù sao ta cũng là tiểu thư đài các nhất kinh thành, không phải vậy sao?
“Một vạn lượng!” Ta dùng hết dũng khí mà hét lớn.
“Hai vạn lượng!” Người kia dường như cũng không bỏ cuộc.
Đến lúc này, ta mới như hiểu được. Trận đấu vốn dĩ chưa từng kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Mà lần này, trận đấu này, chỉ có ta và hắn.
Ngồi trong buồng, ta bấm bấm lòng bàn tay sốt sắng.
Ở ngoài kia, người đó vẫn chưa chịu dừng lại
“Năm vạn lượng!”
Một tiếng “Ồ” vang lên. Đám đông đều cảm thấy chúng ta nhất định đều là những tên tiểu bạch kiểm ngốc nghếch, ngoại trừ chỉ biết vung tiền quá trán ra, tuyệt đối là hồ đồ vô dụng!
“Mười vạn!”
Ta chốt một giá cuối.
Được rồi, nếu đến đây còn không được, vậy thì lần sau ta lại đến. Không vấn đề gì, không cần phải tiếp tục chơi trò ngu ngốc này.
Không ngờ, người kia lại cười nói:“Tại hạ hổ thẹn tự thấy không bằng, đành nhường cho tiểu gia vậy!”
Trong lòng ta liền chùng xuống một chút.
Nói vậy…Nói vậy…Là ta thắng rồi sao?
Khoan đã!
Ta hốt hoảng bấm ngón tay tính toán.
Một đêm đổi mười vạn! Ta điên rồi! Ta thật sự điên rồi! Phen này về tới nhà, chắc chắn Thẩm Nương sẽ giống như lúc nhỏ lấy thước lớn khẽ sưng tay của ta…
Oa! Oa! Oa!
Nhưng sự việc đã đến đường này, trước tiếng hoan hô cỗ vũ của đám đông, ta không thể làm gì hơn ngoài việc phóng đao phải theo đao, đành nuốt nước mắt chấp nhận sự thật vậy.
Sau buổi đấu giá, người chủ trì liền dẫn ta ra một phòng riêng bài trí vô cùng sặc sỡ. Hắn hỏi ta muốn chọn hoa khôi nào cho đêm nay.
Ta cắn răng nuốt xuống nỗi đau như nhỏ máu trong tim, chém đinh chặt sắt nói:
“Hoa Nguyệt!”
Người chủ trì:“…..”
Ta:“????”
*
Lung Nguyệt chưa từng nói cho ta biết, Hoa Nguyệt lại là một bà lão hơn bảy mươi tuổi.
Hơn nữa…Còn là chủ nhân của Phương Triều Hiên!
Ngươi nói, nhân sinh lộ, có phải là vô thường lắm không?
Ta nhìn nữ nhân già cõi, tóc bạc trắng trước mắt, tự cười nhạo bản thân. Phải rồi, thoại bản đó đã lưu hành mấy mươi năm, hoa nở rồi hoa tàn, hồng nhan sao không già cơ chứ?
Chỉ là, chuyện đã qua lâu như vậy, người già lại vốn tính hay quên. Có khi nào…Có khi nào….?
Ta cố nén nước mắt, mười vạn lượng của ta ơi, có một chủ nhân ngu ngốc thì vận mệnh của ngươi chính là ngao du tứ hải!
Nữ nhân già cõi không thèm quan tâm đến ta đang xoắn xuýt, đôi mắt sắc lạnh, hoàn toàn không giống như hình ảnh ông già bà lão họm hẹm điển hình. Chỉ là, đôi lúc sẽ lướt nhìn ta một cái, tuyệt đối không có ý để tâm!
Rất lâu sau, nữ nhân mới cất giọng khàn khàn hỏi:
“Hồng trà Sóc Châu, ngươi đã thử bao giờ chưa?”
Ta không có tâm trạng quan tâm đến trà đạo, nhưng đã lỡ đến đây, ta cũng muốn thử một ngụm. Bởi vì nhìn thấy một chén trà để trước mắt, ta liền thận trọng cầm lên nhấm nháp một chút. Sau khi chép miệng mấy cái ta còn không quên âm thầm chê bai, hóa ra trà thượng hạng còn có vị chẳng khác gì nước lã đâu!
Nữ nhân thấy ta hớp chén trà, dường như không hề nghĩ ta sẽ hành động như vậy, đôi tay có chút đông cứng lại. Nhưng ngay sau đó, bà lại tiếp tục vẻ điềm nhiên, chỉ cười nói:“Người phú quý dung tục tới đâu ta đều thấy, chỉ là ngốc nghếch giống như ngươi mà có mạng phú quý, ta mới thấy lần đầu. Người trẻ tuổi, vận may này của ngươi thật là đáng trân trọng”
Ta vừa nuốt xong trà liền nghẹn, có chút bất mãn tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Dường như có thể đọc được suy nghĩ của ta, nữ nhân không ngẩng đầu, bình thản mà châm trà, sau đó đẩy cái chén trà về phía ta.
Ta vẫn cầm chén trà trên tay, có chút nghi hoặc mà nhìn chén trà vừa được đẩy qua. Nữ nhân lại cười nói:“Vừa nãy ngươi uống là nước rửa lá trà, đây mới là nước trà ngâm, thử lại xem có còn nhạt như vừa nãy không?”
Ta xấu hổ đỏ bừng mặt. Ngay sau đó liền đặt chén trà xuống, nhấc chén trà mới lên, thử một chút.
Hương trà nhẹ nhàng, thoang thoảng, rất thơm, vị lại dịu dàng, thanh ngọt.
“Thật là ngon” Ta hài lòng gật gật đầu.
“Tiểu nha đầu” Nữ nhân vừa nhìn ta liền gọi.
Ta hốt hoảng giật bắn người. Làm sao bà ta nhìn ra được?
“Kỹ thuật hóa trang của ngươi quá tệ, làm sao mà lừa được mấy cô nương ngoài cổng kia của ta vậy?”
Nói rồi lại cười khà khà đắc ý:“Bọn họ càng lúc càng tinh quái, rõ ràng đã biết là nữ nhân, lại còn muốn làm tiền của người ta”
Ta mím mím môi. Nữ nhân này thực thông minh, dù nàng xuất thân thanh lâu, nhưng lại không hề dung tục như người thường.
“Tiền bối…” Ta cố tìm một chuyện để nói. Nhưng ngày tháng sống ở Mạc phủ, ta vẫn thường tự chơi tự đùa. Thẩm Nương mỗi khi thấy ta đi ra sân bắt sâu nuôi chim cảnh, đều tặc tặc lưỡi mà nói: Đáng lo ngại! Vì vậy, ta thật sự không giỏi bộ môn giao tiếp này lắm đâu.
“Người thật là lợi hại!”
Câu chốt này của ta cũng không có gì là bất thường, lại đủ khiến cho nữ nhân già cõi cười nghiêng ngã. Xong xuôi, nàng chỉnh chỉnh lại y phục, mới nhìn ta lắc đầu nói
“Tiểu nha đầu, nói xem, ngươi đến đây tìm ta là vì sao?”
Ta bấm bấm ngón tay, rồi lại bậm bậm môi, không biết phải bắt đầu thế nào. Ngừng nghỉ một lúc, ta mới nói:
“Ta từng đọc một thoại bản, nhân vật chính là Hoa Nguyệt” Ta ngập ngập ngừng ngừng “Ta muốn biết, sự việc…có phải là thật không?”
“Ngươi đến đây chỉ là vì điều này?”
“Không phải, ta chỉ là muốn đến tìm người mà ta nghĩ có thể nói cho ta đáp án”
Nữ nhân nhìn ta vẻ thú vị:“Ngươi muốn một đáp án như thế nào?”
Ta chợt nhớ đến ca ca. Lòng ta thật rối bời.
Ta muốn ở cùng huynh ấy cả đời, ta không muốn có ai ở giữa chúng ta cả. Ta không muốn có ai cướp huynh ấy khỏi ta. Nếu cưới thê, sinh con, huynh ấy sẽ không còn xem ta là độc nhất vô nhị.
Nhưng ta cũng không biết…
Thoại bản có viết…
Yêu một người, chính là giống như mùa xuân trăm hoa đua nở, vừa nhìn thấy người đó, ngươi sẽ thấy cảnh vật tươi đẹp nhất đang ở ngay trước mắt. Hoặc là, giống như cây cối đang đăm chồi nảy lộc, ở trên một vùng nhất màu mỡ, tươi tốt nhất. Là vì sự tồn tại của người đó, khiến cho ngươi trở thành cây cối xanh um, trăm hoa đua nở, là vương vấn trong tim, trói chặt trong lòng, vấn vít thổn thức, vĩnh viễn không quên.
Ta cúi đầu, ủ rũ nói:“Ta cũng không biết nữa”
“Ngươi muốn hỏi điều gì?”
Ta ngẩng đầu, cười nhạt hỏi:“Muốn hỏi người ái tình là gì? Có phải giống như trong thoại bản…”
Ta còn chưa nói dứt câu, Hoa Nguyệt đã cắt ngang lời ta. Đến lúc này, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ta mới phát hiện đôi mắt bà rất sâu, nhưng trầm đục, giống như một miệng giếng sâu không thấy đáy, một khi rơi xuống, vạn kiếp bất phục.
Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Nữ nhân nói:“Ái tình là gì, đây không phải là câu hỏi mà người khác có thể trả lời được”
“Nếu ngươi yêu một người, trái tim ngươi sẽ nói, tai ngươi sẽ nghe, vì vậy, không cần ta cho ngươi đáp án”
Trước khi ngơ ngẩn rời đi, ta nghe Hoa Nguyệt nói:
“Đừng lại đến tìm Hoa Nguyệt, từ lâu Hoa Nguyệt đã không còn”
Sau đó rất lâu, rất lâu về sau, ta mới thật sự hiểu được. Hoa Nguyệt, Hoa Hoa, Nguyệt Nguyệt – ánh trăng rực rỡ, xinh đẹp lộng lẫy nhất Phượng Triều Hiên, nét đẹp của nàng, sự thông minh đĩnh đạc của nàng, đủ khiến cho nam nhân khắp Huyên Vân Quốc mê đắm. Nhưng Hoa Nguyệt cũng sẽ già đi, nàng chỉ là một phàm nhân, không phải là thần tiên bất tử, bất lão.
Đời người chìm chìm nổi nổi, sau khi đổi chủ mấy lần, Phượng Triều Hiên cũng rơi vào tay Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt ở đó cả đời, nhưng sau khi có Phượng Triều Hiên, Hoa Nguyệt đã không còn là một ca kỹ nữa. Cả đời lang bạc tứ phương, nữ nhân này cuối cùng cũng có thể lấy lại tên họ thật của mình. Mọi người từ đó đều gọi nàng là Tô bà bà.
Nhưng ít có ai biết, Tô bà bà cũng có một cái tên rất đẹp, nàng tên Tô Vân Mộng.
Ta đi trên hàng lang dài, dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng càng đi càng tối. Gã mặt sẹo đứng ở ngã tư đợi ta, sau khi gặp thì hoàn trả lại cho ta ngân lượng. Hắn nói, ta đến đây không phải mua đêm xuân của cô nương, vì vậy, Phượng Triều Hiên không nhận tiền.
Bọn họ là thanh lâu có tiếng nhất kinh thành, chút tiền này của ta, quả nhiên là không đáng.
Ha ha, ta tự nhiên lại nghĩ, công cốc không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là, có thể giống như Tô bà bà nói, trên đời này, chẳng có ai có thể cho ta đáp án mà ta muốn…
Ta thất vọng đi vài bước, thấy bồn hoa liền rũ rượi mà ngồi xuống.
Bỗng nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, ngay sau đó, dường như có tiếng người nói:
“Cấm vệ quân đây, không được làm loạn!”
Cấm vệ quân?
Ta sợ đến mức hồn cũng thoát xác luôn. Làm gì mà cấm vệ quân lại ở đây vào giờ này? Làm gì mà phải xuất hiện vào đúng lúc ta ở Phượng Triều Hiên? Làm gì mà số ta lại đen đuổi đến vậy?
Oa! Một chuyến này của ta, còn không phải là mất cả chì lẫn chày sao?
Không kịp suy nghĩ thêm, ta liền vội vội vàng vàng chạy về phía không có đèn để trốn. Chạy lại chạy, ta lên một viện các tối đen. Ha, rõ ràng là phồn hoa như Phượng Triều Hiên, không ngờ cũng có chỗ dọa người đến vậy. Nhưng nếu để cho cấm vệ quân bắt được, vậy thì thanh danh của ta sẽ mất hết! Kinh thành đều biết tài nữ Mạc gia đến Phượng Triều Hiên học người ta mua đêm xuân của cô nương, hơn nữa, còn mua đêm xuân của một “lão cô nương” hơn bảy mươi tuổi!
Ôi tim ta!
Càng nghĩ ta càng hốt hoảng mà cắm đầu chạy, nếu là ngày thường, hẳn ta sẽ tránh nặng tìm nhẹ, vĩnh viễn không bao giờ nguyện ý bước chân vào chốn khỉ ho cò gáy này. Nhưng sau lưng ta lại là cấm vệ quân…
Đúng lúc, có một cánh tay kéo ta vào trong phòng tối.
Ta sợ hãi hét một tiếng, ngay sau đó quơ quơ tay chân loạn xạ hòng tránh thoát. Người kia dường như bị ta đánh trúng, chỉ kêu nhẹ một tiếng, ngay lập tức liền túm chặt ta nhẹ nhàng như túm một con mèo.
Mỗi khi sợ hãi đầu óc ta đều không linh động lắm, chỉ có miệng ta là không ngừng kêu:“Quỷ a! Quỷ a!”
Người kia liền dứt khoát bịt miệng của ta luôn. Hơi thở hắn kề sát bên tai ta, giống như là uy hiếp mà nói “Không được động đậy, không được la hét, bằng không ta giết ngươi!”
Ta sợ hãi đến mức mồ hôi rơi đầy đầu, cả người run bần bật, chỉ là yếu ớt gật gật đầu.
Tiếng bước chân ngoài xa dần lại đây.
Người kia cũng từ từ buông tay ra. Ta lấy lại hơi thở, khó khăn hít vào vài hơi, rồi lại to gan lớn mật, nương trăng sáng muốn nhìn người kia một chút.
“Ha, là ngươi?” Ta tức giận chống nạnh nói.
Hắn cũng nhìn ta, mỉm cười xấu xa:“Sao đây hả? Tưởng cô yêu thanh danh như mạng, vậy mà còn vào chốn ăn chơi đấu giá đêm xuân của cô nương…Chậc…”
Ta tức giận muốn đánh hắn một cái, liền bị hắn chộp được. Lực đạo không hề nhẹ, khiến ta đau đến nghiến răng.
Thấy ta đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, hắn mới vừa ý ném tay của ta ra xa. Ta ôm cổ tay thở gấp, đau đến mức trước mắt đều đen xuống một chút.
Bên ngoài tiếng người càng dồn dập. Ta sợ hãi muốn trốn ra, nhưng tuyệt vọng phát hiện ta đã ở ngay trên lầu cao, mà phía xa, đốm lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện, xem ra, bọn họ đã đuổi tới chân rồi.
Ta nhìn ra cửa sổ, vui mừng phát hiện ngoài kia là một con hẻm nhỏ. Nếu nhảy từ đây xuống thì chắc chắn có thể tìm đường thoát. Đáng tiếc, từ nhỏ ta đã sự độ cao. Thật sự rất sợ! Sợ đến mức ta ngay cả khinh công cơ bản cũng học không nổi, còn thường xuyên bị sư phụ phạt chạy vòng vòng.
Nam nhân bên cạnh dường như có ý muốn nhảy xuống, tới lúc này ta mới phẫn hận phát hiện, cấm vệ quân là đến tìm ai. Đáng tiếc, trước đây còn có thể hy vọng không bị nhận mặt, nhưng giờ đây ta đã ở cùng chỗ với hắn, nếu bị bắt được, chắc chắn cấm vệ quân sẽ truy ra tư lịch của ta. Hỏng mất! Tất cả đều hỏng mất!
Nam nhân này! Kể từ lúc gặp hắn ở sơn động, vận mệnh của ta đã xui rủi đến cùng cực!
Ta nhanh mắt bắt lấy tay của hắn. Vốn dĩ hắn muốn giằng ra, nhưng bị ta dùng hết sức bình sinh nắm chặt. Hắn có chút khó hiểu, rồi lại cực kỳ bất mãn, quay đầu, không kiên nhẫn hỏi ta:“Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi đưa ta đi cùng, ta không muốn bị bắt”
Hắn kiêu ngạo, chán ghét hỏi vặn lại:“Dựa vào cái gì?”
Ta không muốn cầu hắn, chỉ siết tay hắn thật chặt, ý đồ khống chế không cho hắn bỏ chạy. Ta nói:“Nếu ngươi không đưa ta cùng đi, cùng lắm chúng ta cá chết lưới rách, không có ai thoát được”
Cũng không nghĩ hắn sẽ đắc ý mà cười nhạo ta:“Vậy được, vậy để bị bắt. Xem ai thiệt hơn ai” Nói rồi, hắn cũng buông thỏng người, dường như không còn ý định bỏ trốn nữa.
Ta sợ hãi đến mức tái mặt. Dưới lầu, tiếng chân mỗi lúc một dồn dập. Ta sợ hãi khó thở, chỉ hận không thể ngay lập tức đâm đầu nhảy thẳng xuống lầu. Người ngoài kia càng áp sát, ta lại càng sợ bị bắt được. Ta khí đến nước mắt đều chảy ra, chỉ là ngước mặt oán hận hỏi hắn:“Ngươi muốn thế nào?”
“Cầu ta!” Hắn hoàn toàn để lộ gương mặt ác ma xấu xa như một tên tiểu bá vương.
Ta run run một chút. Dường như hắn cũng có thể cảm nhận được, nụ cười lại sâu thêm một tầng.
“Ngươi nghe, bọn họ sắp đến rồi”
Ta lưỡng lự chua xót. Ta thật lòng không muốn cầu hắn.
Ta là Mạc Dao, muội muội của Mạc Cửu, ca ca ta…Huynh ấy tài giỏi đến như vậy, nhưng ta lại là kẻ vô dụng…
“Ngươi cầu, hay không cầu ta?”
Ta rơi lệ, hai tay ôm cánh tay của hắn run rẩy một chút. Tí xíu giãy giụa cuối cùng của ta, lòng tự trọng của ta, sau cùng đã hoàn toàn bị đánh tan trong đêm nay. Ta cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng
“Cầu ngươi…”
“Không nghe rõ”
“Cầu ngươi, mang ta đi cùng!” Ta lớn tiếng hét vào mặt hắn, đầu ngẩng cao.
Chỉ thấy hắn mỉm cười đắc thắng.
Giờ này, khắc này, có lẽ ta chưa từng căm ghét ai đến thế.
Khoảnh khắc hắn xoay người, liền ôm lấy eo ta, nhảy xuống. Buổi đêm lành lạnh, gió thổi mạnh, cứa vào gương mặt ta. Không biết là vì gió cứa đau, hay là vì quá sợ hãi, ta ở trong lòng hắn, bị nhấc bổng nhẹ như một con mèo, lặng lẽ mà rơi lệ.
Hôm đó trăng rất sáng, khi chúng ta cùng nhau vút bay, hai cái bóng liền lồng vào nhau. Ta vốn không thể biết được, thì ra vận mệnh của chúng ta rất nhiều năm về sau cũng có thể giống như hai chiếc bóng, sẽ như vậy đan kết, quấn quýt bên cạnh nhau, vấn vươn chẳng xa rời.