Nửa tình hay cả một tình
Thế gian có thấu tim mình vẫn đau
******
Gió lùa giá lạnh bờ vai
Đêm khuya sương xuống còn ai với mình?
Nụ cười chợt hóa vô hình
Lặng im hòa với không thinh đất trời
Giật mình thấy ánh sao rơi!
Tưởng chừng rơi cả mảnh đời phù vân
Nợ thừa còn vướng gót chân
Theo người lữ khách mấy lần thu sang
Thu còn chiếc lá rơi vàng
Nhớ tình luyến mãi tim càng nhói đau
Hồn như chực sẵn dâng trào
Xóa nhòa chăng được? nỡ nào xóa ơ?
Xa nhau cách mấy dặm hờ
Mà thuyền neo đậu, lững lờ nước trôi!
Ân tình xin xẻ làm đôi
Nửa vơi bên ấy, nửa tôi giữ gìn
Rồi về dặn với lòng mình
Thương đau chỉ có nửa tình xót xa!
Đem lòng trải với phong ba
Bền gan vẫn giữ nửa là của tôi...
Vô thường thế sự đã rồi!
Không duyên nên mới bến bồi khó qua
Đôi đường dẫu có cách xa...
Mà hai giao điểm vẫn là song song
Tàn thu tiết chuyển dần đông
Se se cái lạnh, lạnh lòng rét hơn
Sao mai lén lúc chập chờn
Cười người cô lẻ tủi hờn canh thâu
Lẽ nào Trọng Thủy-Mỵ Châu
Lẽ nào ngang trái bắt cầu ta đi
Lệ tình không đủ ướt mi
Mà sao vẫn cứ sầu bi tháng ngày
Sương khuya lạnh thấm ướt vai
Vẫn mơ những giấc mơ dài nghìn năm
Thế gian có thấu tim mình vẫn đau
******
Gió lùa giá lạnh bờ vai
Đêm khuya sương xuống còn ai với mình?
Nụ cười chợt hóa vô hình
Lặng im hòa với không thinh đất trời
Giật mình thấy ánh sao rơi!
Tưởng chừng rơi cả mảnh đời phù vân
Nợ thừa còn vướng gót chân
Theo người lữ khách mấy lần thu sang
Thu còn chiếc lá rơi vàng
Nhớ tình luyến mãi tim càng nhói đau
Hồn như chực sẵn dâng trào
Xóa nhòa chăng được? nỡ nào xóa ơ?
Xa nhau cách mấy dặm hờ
Mà thuyền neo đậu, lững lờ nước trôi!
Ân tình xin xẻ làm đôi
Nửa vơi bên ấy, nửa tôi giữ gìn
Rồi về dặn với lòng mình
Thương đau chỉ có nửa tình xót xa!
Đem lòng trải với phong ba
Bền gan vẫn giữ nửa là của tôi...
Vô thường thế sự đã rồi!
Không duyên nên mới bến bồi khó qua
Đôi đường dẫu có cách xa...
Mà hai giao điểm vẫn là song song
Tàn thu tiết chuyển dần đông
Se se cái lạnh, lạnh lòng rét hơn
Sao mai lén lúc chập chờn
Cười người cô lẻ tủi hờn canh thâu
Lẽ nào Trọng Thủy-Mỵ Châu
Lẽ nào ngang trái bắt cầu ta đi
Lệ tình không đủ ướt mi
Mà sao vẫn cứ sầu bi tháng ngày
Sương khuya lạnh thấm ướt vai
Vẫn mơ những giấc mơ dài nghìn năm
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: