Chương 1:
“Nếu đã từng một lần vào cung, nếm trải đủ mọi đắng cay, vũ nhục. Nếm trải đủ miệng đời, miệng người. Nếm trải vị mặn mặn của nước mắt. Thì ta tin không có bất cứ thiếu nữ nào ảo mộng để được một lần bước chân vào nơi hư vinh, đen đốm này...”
“Ây, nhìn kìa! Đó chẳng phải là người mới vào cung sao?” Một cô cung nữ vận xiêm y màu lam nhạt được may bằng chất vải thô cứng, trên tay ôm theo một giỏ hoa quả tươi nói với cô cung nữ bên cạnh. “Nghe nói hôm nay Nữ Đế kế vị sẽ được đưa vào cung!” Cô cung nữ bên cạnh đáp lời.
“Nói bậy. Nữ Đế kế vị sẽ không được đưa vào cung bằng cửa sau như đám cung nữ chúng ta đâu, để người khác nghe thấy sẽ chuốc họa vào thân đấy! Mau đi thôi.” Cô cung nữ lúc nãy nhìn ngó xung quanh, rồi kéo lấy cô cung nữ bên cạnh đi mất. Những lời nói và hành động này hết thảy đều lọt vào mắt nàng. Lúc đó, nàng chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đều hiểu hết được những lời bọn họ nói. Nàng vốn dĩ là con riêng của nữ đế đang tại vị, do thân phận không phải là dòng dõi chính quốc nên buộc phải vào cung bằng cửa sau.
Những điều này nàng cũng vừa được biết trên đường đến đây, được truyền lại bởi một vị công công thân tín của mẹ. À! Phải gọi là nữ vương chứ nhỉ?
“Công chúa, thần chỉ có thể đưa ngài đến đây. Tiếp theo ngài đi theo con đường này thẳng đến Thâm Y Các để các lão cung nữ có thể tắm rửa cho ngài, rồi sẽ có người đưa ngài đến tẩm cung của nữ vương để tiếp kiến! Thần cáo lui.” Sau khi chỉ dẫn tận tình, lão công công khom người, cúi đầu một cái rồi nhanh chóng biến mất tại khúc quanh của bức tường.
Nàng theo lời của lão đi thẳng một mạch đến Thâm Y Các. Dọc đường, nàng gặp các lão cung nữ hay còn được gọi một cách đầy kính trọng là cô cô chỉ bảo đám tiểu cung nữ mới vào một cách hết sức tàn nhẫn. Nàng cũng vờ như không thấy cũng chẳng quan tâm, khẽ cụp mi mắt xuống đi tiếp. Đoạn đường này sao lại xa thế? Từ trong căn phòng tối, một tiểu cung nữ chạy ra với hai bên gò má bê bết máu và dấu tay. Nàng giật mình đứng sững lại nhưng vẫn không nói gì, tiểu cung nữ đó ôm lấy chân nàng, vẻ mặt cầu xin thảm thiết.
“Xin ngài hãy cứu nô tỳ. Nô tỳ không phải cố ý nói bừa trước mặt Tam quận chúa, nô tỳ thật không cố ý...!” Nàng ta nói chưa xong đã bị một lão cung nữ kéo vào, từ căn phòng tối đó vọng ra những tiếng kêu la rợn người. Nàng bỗng rùng mình, vô thức chạy như bay, nàng không dám nghĩ đến hình ảnh cô cung nữ đó đã cầu xin nàng như thế nào? Cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua.
Ý thức được mình đã đụng phải một thứ gì đó rất cứng, nàng ngước đầu nhìn. Một gương mặt tuấn tú ưa nhìn đập vào mắt nàng, hắn ta cao hơn nàng một cái đầu, nói đúng hơn là nàng chỉ đứng tới vai hắn. Trên gương mặt của hắn nổi bật nhất là đôi mày kiếm sắc lẹm vẽ một đường hoàn hảo phía trên đôi mắt đen trầm lắng, yên tĩnh như mặt hồ nước trưa hè.
Nhìn cách ăn mặc của hắn chắc cũng là hoàng tử hoặc công tử của các gia đình quan. Nhưng nhìn sao nàng cũng thấy hắn chỉ hơn mình tầm ba đến bốn tuổi, hình dáng của một đứa bé nhưng từ phong thái đến biểu cảm gương mặt dường như già dặn hơn lứa tuổi của hắn nhiều. Thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen nháy trong vắt kia, nàng mới biết mình đã thất lễ khi cứ đứng như trời trồng nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Xin lỗi!” Nàng cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Hắn không thèm liếc nhìn nàng bỏ đi tiếp, giọng nói từ sau vọng vào tai nàng: “Sau này nên cẩn thận hơn khi đến nơi này!” Chắc hắn nghĩ nàng là cung nữ nên mới tốt bụng nhắc nhở. Quả thật, sau này nàng nên hạn chế đến nơi này.
Ba chữ Thâm Y Các hiện ra to và rõ trước mặt. Thâm Y Các là một nơi để tắm gội cho các vị vua của Lương Quốc trước khi làm lễ tế trời hoặc các ngày lễ lớn trong quốc. Từ năm Lương Thành Đế kế vị đã ân chuẩn cho hoàng hậu cũng được đặc quyền tắm gội ở đây trước khi làm lễ cùng hoàng đế. Đây cũng là nơi chuẩn bị xiêm y, áo bào cho vua trong những dịp lễ, tết.
Một cung nữ mang theo tấm thẻ làm bằng gỗ dài tầm một gang tay đi ra nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, khiến nàng có chút ngứa ngáy khó chịu. “Ngài là công chúa Lương Diêu Lăng?” Vị cung nữ này có vẻ ngờ vực khi nhìn thấy nàng. Sau khi xác định cái tên trên miếng mộc bài đã hỏi lại.
“Phải.” Nàng nói ngắn ngọn. Trước đây nàng rất hay nói, phải gọi là nói rất nhiều nhưng hôm nay khi đi trên chiếc xe ngựa, vị lão công công đã nhắc nhở nàng: “Trong cung, ngài nên kiệm lời sẽ tốt hơn nếu không lại chuốc họa vào thân thì không nói, lại khiến cho bọn nô tài phải gánh tội chết thì ... Ngài cũng hiểu mà!”
“Mời ngài đi theo nô tỳ.” Nội các bên trong được trang hoàng rất đẹp, các cột trụ đều được làm bằng gỗ có mùi hương thanh mát khiến tâm tình con người cũng trở nên êm ái hơn. Trên các cột trụ có khắc những hình ảnh con người lao động, cao chút nữa là hình ảnh những đám mây, hạc, mặt trời tạo nên bức tranh hài hòa về cuộc sống.
Cô cung nữ đưa nàng đến căn phòng ở hậu các có một bồn tắm lớn với không khí hơi ẩm của nước nóng cùng những mùi hương thơm mát của các loại hương liệu được bào chế dành cho hoàng gia. Bên trên có thêm hai cung nữ đang chuẩn bị nước. Cô cung nữ lúc nãy đưa nàng đến một góc phòng có đặt một bức bình phong trên có thêu hình đóa bạch liên.
Sau khi cởi xiêm y, nàng được đưa đến bồn tắm ngâm mình. Làn nước ấm nóng với làn khói trắng nhè nhẹ bay trên mặt nước hòa quyện cùng mùi hương thanh khiết dễ chịu của hương liệu khiến nàng cảm thấy giảm bớt căng thẳng, đầu óc cũng dần được thư giãn. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, nàng được thay một bộ xiêm y khác có màu trắng, sự nổi bật duy nhất là chiếc đai lưng màu vàng óng ánh. Đó là thứ để phân biệt con nhà quan với dân thường.
Nàng được các ma ma lớn tuổi chải tóc, chiếc lược ngà luồn qua kẻ tóc kéo một đường đến tận chấm lưng. Vị lão cung nữ này nhanh chóng vấn được một kiểu đầu rất đẹp được gọi là nguyên bảo kế [1] mà không phải ai cũng làm được, để có được kiểu đầu này, nàng đã ngồi thẳng trước gương hai canh giờ. Một vị ma ma khác đang cầm hộp trâm đưa cho vị ma ma đang cẩn thận cài trâm đột nhiên nói: “Nhìn xem, ở phía sau cổ ngài có một vết bớt trông giống ngọn lửa này.”
Nàng cũng không mấy ngạc nhiên bởi vết bớt này đã có từ lúc nàng sinh ra. Sau khi hoàn tất việc tắm gội và chải tóc. Nàng được vị ma ma dạy sơ cách đi đứng thẳng lưng, cách hành đại lễ, ngay cả cách ngồi cũng phải được chỉ bảo. Nàng từ nhỏ đã sáng dạ lại thông minh nên học rất nhanh đã có thể làm được. Một tên tiểu thái giám khom người đi đến bảo: “Nữ vương đang đợi ngài, thưa công chúa.”
Nàng nhanh chóng rời khỏi Thẩm Y Các để đi theo vị thái giám này đến gặp nữ vương. Lúc đi qua hậu hoa viên phía sau, chỗ ngọn đồi nhỏ được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, nơi đó có một cậu bé ngồi trên lưng ngựa, ung dung mà thuần phục giương cung, nhắm thẳng con chim trên trời mà bắn. Hình ảnh này nàng đã nhiều lần được trông thấy trong giấc mộng, lần nào cũng đều kết thúc bằng hình ảnh chiếc tên đâm thẳng vào ngực khiến nàng giật mình tỉnh giấc.
“Người kia là ai vậy?” Nàng bất giác hỏi tên thái giám đang đi trước dẫn đường. “Công chúa hỏi người kia à? Đó là thái tử của Hán triều tên là Lưu Triệt.” Nàng nhìn con người đó vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa, ngay cả khi hắn ta bắn được một lúc hai con chim nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc. Đôi mày kiếm khẽ cau lại, ánh mắt nhìn về một phía xa xăm. Lưu Triệt! Cái tên thật đẹp.
Nữ vương là người thích yên tĩnh nên vào buổi trưa, bà ta thường ngồi ở một góc đình trong ngự hoa viên, có khi nhìn cá, có khi nhìn trời, có khi ngồi đàn, có khi đọc sách. Cuộc sống của bà vẫn thường tĩnh lặng như thế, nhưng lại trị quốc một cách thông minh, người đời còn nói bà lo cho dân, bình ổn biên cương hơn cả chồng của bà.
Lúc nàng đến, mặt trời đã đứng bóng trên ngọn cây cao. Ánh nắng không quá chói nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy nóng nực nhất là bị quấn trong đống vải trên người, ngay cả đi đứng cũng khó khăn. Tên thái giám đưa nàng đến gần đình hóng gió rồi lặng lẽ cáo lui trước. Nàng từ từ đi đến trước mặt bà, tuần tự hành đại lễ như các ma ma ở Thâm Y Các đã dạy.
Bà khe khẽ thở, giọng nói rất nhẹ, mang chút yêu thương, mang chút ấm áp: “Sau này không cần hành đại lễ nữa, ta cũng không phải người mẹ thích bạc đãi con của mình.” Nàng “Vâng.” một tiếng rất nhỏ rồi đứng lên, theo ánh mắt của bà qua ngồi cạnh. “Lâu nay sống có tốt không?” Nàng hơi sững người nhìn thật lâu vào đôi mắt đượm nét buồn của bà. Dù chỉ mới ba mươi lăm nhưng đuôi mắt đã hằn vết nhăn, khí sắc cũng trở nên già dặn.
“Lăng nhi vẫn tốt, chỉ có điều rất nhớ nương.” Không hiểu sao, nàng đã được dạy bảo nên kiệm lời nhưng khi đối diện với ánh mắt xót xa, yêu thương của bà vẫn không kiềm được giọng nói có phần run rẩy. Nàng òa khóc, gục đầu vào lòng ngực ấm áp của bà. Nước mắt thấm đẫm một mảng lớn trên xiêm y của bà. “Con gái ngốc, con tưởng ta không nhớ con à? Chẳng phải bây giờ trùng phùng rồi sao? Nín đi!”
Nàng ngồi cùng bà suốt cả buổi trưa đến chiều tối vẫn không muốn về tẩm cung. Bà kể rất nhiều điều về cuộc sống hằng ngày, về những buổi lễ tết, về những lần binh biến nơi biên cương, về chốn thâm cung nguy cơ trập trùng, về Lương Cao Đế - chồng của bà. Về mối tình có duyên mà không phận giữa bà với cha nàng. Hôm nay dường như bà đã trút hết tâm sự trong suốt mười lăm năm qua.
Nàng cũng kể cho bà nghe những ngày vui chơi ở vùng quê có sông, có núi. Những buổi tắm mưa cùng đám trẻ trong làng. Những ngày tết cùng người lớn và đám nhóc làm dưa muối. Bà bất giác ôm nàng vào lòng: “Xin lỗi con!” Chỉ là một câu đơn giản thế thôi nhưng nàng cảm nhận được vòng tay của bà ngày càng xiết chặt, trên đỉnh đầu cũng cảm thấy có gì đó ẩm ướt rơi xuống.
“Mau về cung nghỉ ngơi đi, ngày mai con sẽ phải bắt đầu học tập rất nhiều thứ để trở thành vua của một nước, ta chỉ sợ con chịu không được!” Bà thở dài, vuốt tóc nàng. “Con sẽ cố gắng, vì nương mà cố gắng!” Nàng vui vẻ vì gặp được mẹ, hớn hở hứa. “Con không được vì mẹ mà phải vì chúng dân thiên hạ, vì quốc của chúng ta. Có biết chưa?” Nàng mạnh mẽ gật đầu.
Sau đó bà sai người đưa nàng đến tẩm cung mới có tên là Mục Tùy Cung. Mục Tùy là tên húy của nàng, cũng là được bà đặt khi mới chào đời. Tối hôm đó, nàng ngủ rất ngon giấc, vì niềm vui khi gặp mẹ, vì giường hôm nay ngủ thật êm, vì chăn hôm nay thật ấm, vì nàng biết trên đời còn có người thân của nàng...