Một tiếng cười vang hay một tiếng thở dài
Cả đời vui sướng hay trọn kiếp buồn đau
Ai là người nguyện cùng ta sống chết có nhau
Đến cũng vội vã mà đi cũng vội vã...
Hạnh phúc ở bên kia bãi tha ma
Khi người ta đi gần hết đường đời
Khi danh lợi ta đều đã buông trôi
Khi luyến ái đã tàn theo năm tháng
Hạnh phúc đến khi mắt mờ chạng vạng
Lúc người ta không kỳ vọng nữa rồi
Hạnh phúc về lúc run rẩy đôi môi
Tay đã yếu chẳng thể níu chuyện cũ
Hạnh phúc là khi quên đi quá khứ
Quên giấc mơ yên ấm ở trên đời
Quên mơ mộng - chết ở tuổi hai mươi
Rồi vui sướng áp đặt lên người khác
Hạnh phúc chỉ phù hoa trong chốc lát
Khi tươi cười giả lả với thế nhân
Lúc quay về cô đơn đến vạn lần
Hạnh phúc là Ta không là Ta nữa
Hạnh phúc ấy ta có cần trân giữ?
Chỉnh sửa lần cuối: