Quanh năm kiếp trầm mặc Tan tác cảnh héo mòn Ta là con hoàng yến Sống ở giữa đất trời Khi nước mắt khô cạn Chỉ còn mình ta thôi Ta là con hoàng yến Người bóp chết trong tay Nhìn thiên địa rộng mở Mà lưu luyến vơi đầy Ta là con hoàng yến Vì người mà hận si Vì người mà bi khổ Vì người mà vô tri Ta là con hoàng yến Người có biết hay không? Con hoàng yến trong lồng Không bao giờ tự tại Ta là con hoàng yến Người đã tỉnh ngộ chưa Yêu người người không nói Lưu luyến cũng bằng thừa Ta là con hoàng yến Người có hối hận không Nhốt cả hai trong lồng Trong một đoạn tình chết Ta là con hoàng yến Người tuyệt diệt mệnh này Vong xuyên giang than khóc Tam Sinh trì mưa bay
Tưởng ươm mầm có thể hóa thành cây
Tôi không phải là chui trong kén nhộng
Chờ một ngày có thể thành bướm bay
Tôi không phải một con người mơ tưởng
Nghe hạnh phúc chạy lại đến vui vầy
Tôi không phải một kẻ ngốc vô vọng
Chờ một người không hề trở lại đây.
Em mang kiếp tình đeo đẳng tôi
Tôi nợ đời em một lời nói
Một lời xin lỗi của tôi thôi.
Tôi nợ đời em một cơn mộng
Cơn mộng màu hồng giữa xanh trời
Tôi nợ đời em hai hàng lệ
Hai hàng lệ chảy nát hồn tôi.
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.