Ảnh: Internet
Lăng nhăng một kiếp đi về,
Ta đây một kiếp buồn thê trong người.
Nỗi buồn nặng trĩu người ơi,
Lệ tràn giăng lối biết đâu mà về.
Giữa đường mưa gió bất kỳ,
Ta đây mong ngóng một hình bóng ai.
Buồn vui biết sẻ cho ai?
Hay là ta lại tìm mình với ta.
Xa xăm lối nhỏ đường về,
Cần ai mong ngóng, cần ai đợi mình.
Nụ cười ai đẹp trên môi,
Người ơi, người ở chốn nào về thôi!
*B.H*