Một bức tranh cũ mang tên mùa đông
Với chiếc lá cong nhuộm màu buồn tẻ
Bởi thiếu nụ cười em quên chưa vẽ
Nên anh dừng lại, chờ mãi… hôm qua
Một bức tranh cũ đâu đó đôi ta
Trong vạn điểm màu nhòa theo năm tháng
Cây ôm nỗi nhớ nhìn người trôi ngang
Bong tróc từng mảng viết yêu cũ kỹ
Một bức tranh mới một người bước đi
Vẫn là mùa đông bên trời ảm đạm
Nhặt chiếc lá rơi mà lòng buồn lắm,
mà lòng buồn lắm, mà lòng buồn lắm…
LK
Với chiếc lá cong nhuộm màu buồn tẻ
Bởi thiếu nụ cười em quên chưa vẽ
Nên anh dừng lại, chờ mãi… hôm qua
Một bức tranh cũ đâu đó đôi ta
Trong vạn điểm màu nhòa theo năm tháng
Cây ôm nỗi nhớ nhìn người trôi ngang
Bong tróc từng mảng viết yêu cũ kỹ
Một bức tranh mới một người bước đi
Vẫn là mùa đông bên trời ảm đạm
Nhặt chiếc lá rơi mà lòng buồn lắm,
mà lòng buồn lắm, mà lòng buồn lắm…
LK