Đêm chong mắt thắp đèn
Soi ngõ tối người về
Đời quá nhiều đam mê
Có chắc người còn nhớ?
Dù nhỡ duyên lạc nợ
Nửa mảnh tình hư hao
Vì trót tơ vương vào
Chỉ xin làm phiến nguyệt
Than Thở đêm mải miết
Người sắp bạc mái đầu
Sao chẳng chịu về mau
Cho Cam Ly thôi khóc
Thương Chánh Tòa cô độc
Chuông sớm nhịp long đong
Mù sương giăng kín lòng
Bốn mùa như vọng ảo
Nắng phai sắc hanh hao
Cứ thế... kéo ta đi
Qua từng tuổi xuân thì
Bôi tóc xanh bạc rũ
Gió hạ mỏi mòn ru
Dăm rẻo màu thương vay
Điểm tô cánh lan gầy
Giữ chân người lạc lối
Nào ngờ tháng năm vội
Giăng mây đón mưa sa
Đời vàng tựa thu lá
Tan loãng... cốc trà xưa
Chuyện cũ còn đâu nữa
Giữa Đà Lạt đông sang
Vai run theo hơi thở
Một bóng ô đơn thừa!
-U Huyễn-