Tôi tìm thấy một cậu trai dưới giàn hoa giấy bên ngôi nhà hoang loang lổ tường mòn
Ánh nắng trượt dài qua kẽ lá héo hon
đậu trên bờ vai cậu rưng rưng như đang khóc.
Lúc thấy cậu, tôi xẵng giọng "Này nhóc,
thấy hay không, quanh đó, một con mèo?
Tôi đang đi tìm con mèo ấy - con Heo
béo mập, lông vàng, cổ đeo vòng chìa khóa.
Tôi đuổi tìm nó hoài mà sao khó quá
bờ giậu, bụi cây, chẳng biết nó chốn nào..."
Cậu lẳng lặng ngước đầu - đôi mắt hanh hao
"Không, tôi thấy vài con, nhưng không con nào như thế
quần áo cậu, nhìn xem, thật tệ
Dừng chân thôi, nghỉ lại đi thôi"
Lúc ấy, gió tần ngần bỗng chốc xôn xao
những cụm hoa giấy rực rỡ đung đưa bập bùng như ánh lửa
Khẽ rùng mình, tôi nói nhẹ như thở
"Tôi phải đi tìm..."
"Chìa khóa nó mang, với tôi quan trọng hơn cả trái tim
Vì sao lại vậy ư? Có lẽ chuyện quá xưa nên tôi hoàn toàn không nhớ
chỉ biết rằng dẫu còn hơi thở
tôi vẫn sẽ tìm"
Bỗng giật mình, tôi thấy cậu lặng im
mắt chất chứa nỗi đau, những dằn vặt và yêu thương chưa dứt
Ánh mắt cậu khiến tim tôi như chịu dao cứa đứt
Vì sao?
Lặng lẽ ngẩn người, tôi đứng lặng thinh
chẳng để ý cậu tiến lại gần, lùa tay vào mái tóc
Khóe mắt cậu vương hơi nước, giống như đang khóc
cậu đặt vào tay tôi chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng.
Tôi run rẩy, chết lặng bàng hoàng
Chiếc chìa khóa này... tôi cho con Heo làm vòng cổ
nó chỉ có tác dụng dùng mở một cuốn sổ
nơi ghi dấu yêu thương xưa cũ của một người...
Kí ức ùa về, xé toạc tim tôi
Là tôi hờn ghen, cố ý để con Heo đeo chìa khóa cùng yêu thương kia đi mất
nên khi biết được, Anh cùng tôi nổi giận
Anh nói tôi phải tìm...
Không muốn Anh buồn, tôi tìm kiếm trong lặng im
chạy đuổi bóng con Heo băng qua lòng phố
Tối ấy trời mưa, một chiếc xe mất số
tôi không kịp qua đường.
...
...
...
...
Hoa giấy cháy rực như ngọn lửa vĩnh hằng
cô gái mỉm cười, và lần đầu tiên sau những ngày đuổi bắt hoang mang, ánh sáng bừng lên trong ánh mắt
Hoa cháy bằng nhựa xuân, còn cô cháy bằng yêu thương đầy ắp
Hôn lên trán chàng trai, cô nhẹ nhàng nhắm mắt
suối tóc tan dần
Hoa giấy cháy bùng,
tàn rục,
rụng đầy sân
...
...
...
...
Vivian Nguyễn
Ánh nắng trượt dài qua kẽ lá héo hon
đậu trên bờ vai cậu rưng rưng như đang khóc.
Lúc thấy cậu, tôi xẵng giọng "Này nhóc,
thấy hay không, quanh đó, một con mèo?
Tôi đang đi tìm con mèo ấy - con Heo
béo mập, lông vàng, cổ đeo vòng chìa khóa.
Tôi đuổi tìm nó hoài mà sao khó quá
bờ giậu, bụi cây, chẳng biết nó chốn nào..."
Cậu lẳng lặng ngước đầu - đôi mắt hanh hao
"Không, tôi thấy vài con, nhưng không con nào như thế
quần áo cậu, nhìn xem, thật tệ
Dừng chân thôi, nghỉ lại đi thôi"
Lúc ấy, gió tần ngần bỗng chốc xôn xao
những cụm hoa giấy rực rỡ đung đưa bập bùng như ánh lửa
Khẽ rùng mình, tôi nói nhẹ như thở
"Tôi phải đi tìm..."
"Chìa khóa nó mang, với tôi quan trọng hơn cả trái tim
Vì sao lại vậy ư? Có lẽ chuyện quá xưa nên tôi hoàn toàn không nhớ
chỉ biết rằng dẫu còn hơi thở
tôi vẫn sẽ tìm"
Bỗng giật mình, tôi thấy cậu lặng im
mắt chất chứa nỗi đau, những dằn vặt và yêu thương chưa dứt
Ánh mắt cậu khiến tim tôi như chịu dao cứa đứt
Vì sao?
Lặng lẽ ngẩn người, tôi đứng lặng thinh
chẳng để ý cậu tiến lại gần, lùa tay vào mái tóc
Khóe mắt cậu vương hơi nước, giống như đang khóc
cậu đặt vào tay tôi chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng.
Tôi run rẩy, chết lặng bàng hoàng
Chiếc chìa khóa này... tôi cho con Heo làm vòng cổ
nó chỉ có tác dụng dùng mở một cuốn sổ
nơi ghi dấu yêu thương xưa cũ của một người...
Kí ức ùa về, xé toạc tim tôi
Là tôi hờn ghen, cố ý để con Heo đeo chìa khóa cùng yêu thương kia đi mất
nên khi biết được, Anh cùng tôi nổi giận
Anh nói tôi phải tìm...
Không muốn Anh buồn, tôi tìm kiếm trong lặng im
chạy đuổi bóng con Heo băng qua lòng phố
Tối ấy trời mưa, một chiếc xe mất số
tôi không kịp qua đường.
...
...
...
...
Hoa giấy cháy rực như ngọn lửa vĩnh hằng
cô gái mỉm cười, và lần đầu tiên sau những ngày đuổi bắt hoang mang, ánh sáng bừng lên trong ánh mắt
Hoa cháy bằng nhựa xuân, còn cô cháy bằng yêu thương đầy ắp
Hôn lên trán chàng trai, cô nhẹ nhàng nhắm mắt
suối tóc tan dần
Hoa giấy cháy bùng,
tàn rục,
rụng đầy sân
...
...
...
...
Vivian Nguyễn
Chỉnh sửa lần cuối: