Đó là cái ngày Hàn Huy nói chia tay Diệp Huyền.
- Anh Huy, mai ta đi xem phim nhé, em mới mua hai cái...
- Chúng mình chia tay đi em.
- Anh đừng đùa em nữa, nè phim hay lắm, tối mai 7 giờ nhe...
- Anh nói là chúng ta chia tay mà, em không nghe rõ sao.
- Huy à! Em không hiểu anh nói gì cả...tại,,tại sao...
- Đơn giản là hai đứa không hợp nhau thôi!...Hết yêu thì chia tay....Tuổi trẻ mà ai cấm đâu....Với cả tôi cũng có người khác rồi...
- Anh là con người vậy sao..., anh có phải là Dương Hàn Huy mà tôi yêu nữa không vậy...?
- Tôi đây, tôi vẫn sống sờ sờ đây, vẫn nói chuyện với cô đây mà!
- Huy à! Đừng đối xử với em vậy mà, tại sao vậy Huy?
- Tôi chán cái cuộc sống ngày nào cô cũng nhỏng nhẽo quanh tai tôi...Điếc lắm....Biết không hả [quát]
- Vậy người con gái đó tốt hơn tôi à?
- Đúng vậy Minh Tử tốt hơn cô gấp ngàn lần...
- Được rồi....Nếu anh cảm thấy vậy thì cứ yêu cô ta đi......Chia tay thì chia tay....
- Vậy..........Sống tốt [cúp máy]
Ngày hôm đó đối với Diệp Huyền như là ngày tận thế vậy, tại sao anh ta có thể trở mặt đến ghê tởm vậy....
Ngày hôm sau, sau cái ngày "tận thế" đó! Huyền Diệp quyết định vứt bỏ đi những kỉ niệm mà 2 người đã trao nhau - bắt đầu một cuộc sống khác :
"Ai bước qua đôi lần phụ bạc..
Cũng học cách tự thương lấy mình nhiều hơn!"
[Mộc Diệp Tử]
Con đường đi của cô gái ấy ngày một xa hơn, ngày một mệt mỏi hơn, ngày một cô đơn hơn vì chẳng còn người con trai ấy bên cạnh để che chở, để yêu thương, để lau đi giọt nước mắt mỗi khi cô khóc......Và rồi cho đến một ngày, khi tiếng chuông điện thoại reo lên.......
- Vâng, Trương Diệp Huyền đây ạ !
- Diệp Huyền, anh xin lỗi.......anh muốn bên cạnh em nữa.....chúng ta quay lại đi..
- Xin hỏi, ai vậy ạ ?
- Hả.....haha e..m..em quên anh nhanh đến vậy cơ à...mạnh mẽ thật !
- Dương Hàn Huy..?
- Đúng vậy...là anh..
- Ừ rồi sao,có chuyện gì không?
- Em à, hồi đó anh như có mắt không tròng, anh đã bỏ rơi em...Để lại em một mình...Anh xin lỗi em...Cô gái anh yêu.....Anh sẽ bù đắp lại những gì mà anh đã mang......
- Chỉ vậy thôi à, tôi đang bận, có gì nói sao đi.
- Diệp huyền.......Đừng mà, anh đã biết lỗi rồi, đừng đối xử với anh như vậy....Em ơi!
- "Im Lặng"
- Anh biết anh đã quá tham lam, không biết trước biết sau...Anh...
- Minh Tử của anh đâu......Hàn Minh Tử - cô gái tuyệt vời còn gấp nghìn lần tôi đâu rồi....À chắc là cô ta chán anh quá rồi phải không....
- Đừng nhắc đến cô ta nữa, bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em thôi..Diệp..
- Bây giờ thôi sao...Chỉ bây giờ thôi à.....Haha [cúp máy]
- Diệp Huyền..Diệp...Em mạnh mẽ thật.
Hôm đó, sau khi tan ca đi làm về, Diệp Huyền đã gặp Hàn Huy ở trước cổng cơ quan, khuôn mặt anh ta già đi nhiều, đầu tóc rối bù xù, anh ta quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền và cầu mong tha thứ.....Nhưng......"BỐP" cái tát như trời đánh của một người con gái tên Hàn Minh Tử.
- Anh tệ thật đấy Dương Hàn Huy
- M..Minh tử.....Em.... Anh tưởng em đi Mỹ rồi.... [Hàn Huy]
- Vậy hoá ra chỉ vì Minh Tử đi Mỹ mà anh đến cầu xin tôi sao... [Diệp Huyền]
- Anh.....Anh..Tưởng..[Hàn Huy]
- Tôi thất vọng lắm Dương Hàn Huy [Minh tử]
Nói xong Minh Tử bỏ đi chạy không ngoảnh đầu lại, một cô gái nữa lại bị tổn thương bởi đứa con trai vô cảm ấy........Và rồi Hàn Huy cũng chạy theo cô ta.........Chiếc xe tải lao tới........"Rầm"........Cơn mưa ập đến hoà lẫn với nước mắt và dòng máu đó thẫm........ Vì cứu Hàn Huy...Diệp Huyền đã chết trong buổi chiều đầy rẫy những cơn mưa......
------------------------------------------ THE END ----------------------------------------------------------
- Anh Huy, mai ta đi xem phim nhé, em mới mua hai cái...
- Chúng mình chia tay đi em.
- Anh đừng đùa em nữa, nè phim hay lắm, tối mai 7 giờ nhe...
- Anh nói là chúng ta chia tay mà, em không nghe rõ sao.
- Huy à! Em không hiểu anh nói gì cả...tại,,tại sao...
- Đơn giản là hai đứa không hợp nhau thôi!...Hết yêu thì chia tay....Tuổi trẻ mà ai cấm đâu....Với cả tôi cũng có người khác rồi...
- Anh là con người vậy sao..., anh có phải là Dương Hàn Huy mà tôi yêu nữa không vậy...?
- Tôi đây, tôi vẫn sống sờ sờ đây, vẫn nói chuyện với cô đây mà!
- Huy à! Đừng đối xử với em vậy mà, tại sao vậy Huy?
- Tôi chán cái cuộc sống ngày nào cô cũng nhỏng nhẽo quanh tai tôi...Điếc lắm....Biết không hả [quát]
- Vậy người con gái đó tốt hơn tôi à?
- Đúng vậy Minh Tử tốt hơn cô gấp ngàn lần...
- Được rồi....Nếu anh cảm thấy vậy thì cứ yêu cô ta đi......Chia tay thì chia tay....
- Vậy..........Sống tốt [cúp máy]
Ngày hôm đó đối với Diệp Huyền như là ngày tận thế vậy, tại sao anh ta có thể trở mặt đến ghê tởm vậy....
Ngày hôm sau, sau cái ngày "tận thế" đó! Huyền Diệp quyết định vứt bỏ đi những kỉ niệm mà 2 người đã trao nhau - bắt đầu một cuộc sống khác :
"Ai bước qua đôi lần phụ bạc..
Cũng học cách tự thương lấy mình nhiều hơn!"
[Mộc Diệp Tử]
Con đường đi của cô gái ấy ngày một xa hơn, ngày một mệt mỏi hơn, ngày một cô đơn hơn vì chẳng còn người con trai ấy bên cạnh để che chở, để yêu thương, để lau đi giọt nước mắt mỗi khi cô khóc......Và rồi cho đến một ngày, khi tiếng chuông điện thoại reo lên.......
- Vâng, Trương Diệp Huyền đây ạ !
- Diệp Huyền, anh xin lỗi.......anh muốn bên cạnh em nữa.....chúng ta quay lại đi..
- Xin hỏi, ai vậy ạ ?
- Hả.....haha e..m..em quên anh nhanh đến vậy cơ à...mạnh mẽ thật !
- Dương Hàn Huy..?
- Đúng vậy...là anh..
- Ừ rồi sao,có chuyện gì không?
- Em à, hồi đó anh như có mắt không tròng, anh đã bỏ rơi em...Để lại em một mình...Anh xin lỗi em...Cô gái anh yêu.....Anh sẽ bù đắp lại những gì mà anh đã mang......
- Chỉ vậy thôi à, tôi đang bận, có gì nói sao đi.
- Diệp huyền.......Đừng mà, anh đã biết lỗi rồi, đừng đối xử với anh như vậy....Em ơi!
- "Im Lặng"
- Anh biết anh đã quá tham lam, không biết trước biết sau...Anh...
- Minh Tử của anh đâu......Hàn Minh Tử - cô gái tuyệt vời còn gấp nghìn lần tôi đâu rồi....À chắc là cô ta chán anh quá rồi phải không....
- Đừng nhắc đến cô ta nữa, bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em thôi..Diệp..
- Bây giờ thôi sao...Chỉ bây giờ thôi à.....Haha [cúp máy]
- Diệp Huyền..Diệp...Em mạnh mẽ thật.
Hôm đó, sau khi tan ca đi làm về, Diệp Huyền đã gặp Hàn Huy ở trước cổng cơ quan, khuôn mặt anh ta già đi nhiều, đầu tóc rối bù xù, anh ta quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền và cầu mong tha thứ.....Nhưng......"BỐP" cái tát như trời đánh của một người con gái tên Hàn Minh Tử.
- Anh tệ thật đấy Dương Hàn Huy
- M..Minh tử.....Em.... Anh tưởng em đi Mỹ rồi.... [Hàn Huy]
- Vậy hoá ra chỉ vì Minh Tử đi Mỹ mà anh đến cầu xin tôi sao... [Diệp Huyền]
- Anh.....Anh..Tưởng..[Hàn Huy]
- Tôi thất vọng lắm Dương Hàn Huy [Minh tử]
Nói xong Minh Tử bỏ đi chạy không ngoảnh đầu lại, một cô gái nữa lại bị tổn thương bởi đứa con trai vô cảm ấy........Và rồi Hàn Huy cũng chạy theo cô ta.........Chiếc xe tải lao tới........"Rầm"........Cơn mưa ập đến hoà lẫn với nước mắt và dòng máu đó thẫm........ Vì cứu Hàn Huy...Diệp Huyền đã chết trong buổi chiều đầy rẫy những cơn mưa......
------------------------------------------ THE END ----------------------------------------------------------
Chỉnh sửa lần cuối: