Cổ tích không có trong từ điển của Nguyễn Ngọc Lam này! Hoàng tử ư?! Buồn cười! Nếu hắn ta là hoàng tử thật thì tôi quyết không phải lọ lem. Vì sẽ chẳng có lọ lem nào lại căm thù hoàng tử đến tận xương tận tủy cả.
Tại sao tôi căm thù hắn ta đến vậy ư?!
Đơn giản thôi!
Vì hắn là người khiến tôi bị toàn trường cô lập.
Vì hắn mà tôi bị mọi người chỉ trích, giở trò xấu.
Và hắn không bao giờ để tôi yên!
Nhưng đừng nghĩ là tôi hiền lành! Tôi sẽ nhẫn nhịn chịu đựng ư? Không đời nào! Và cũng vì thế, tôi và hắn đã chiến đấu với nhau suốt hai năm, một cuộc chiến không có hồi kết.
Trong cuộc chiến này, tôi chỉ có một chiến hữu duy nhất là Khang. Và vì tôi vạ lây mà cậu ấy cũng bị cô lập, vốn là một hot boy với tài năng ca hát thiên bẩm rất được các bạn nữ yêu thích. Ấy vậy mà... Càng nghĩ càng có lỗi với cậu ấy, nhiều lúc tôi cũng thử cách xa cậu ấy để không liên lụy đến cậu nhưng cậu lại không để cho tôi như ý nguyện, luôn bên tôi, quan tâm và chăm sóc cho tôi. Quả thật, tôi không lỡ...
Đột nhiên, phía trước tôi... Khang bị một đám người bao quanh, trong đó có hắn, hắn ta giơ chân, đạp một cú thật mạnh về phía người Khang, thân hình cậu đổ về phía cửa kính.
“Cẩn thận!” Tôi hốt hoảng hét lên.
Nhưng đã muộn...!
Ngay trong giây phút đó, tiếng thủy tinh vỡ vụn, giòn tan, làm đinh tai nhức óc, kinh động tất cả mọi người xung quanh.
Giây phút đó, ai nấy dường như đều nín thở, bầu không khí yên lặng bao trùm, không một tiếng động. Khang nằm đó, trên đống thủy tinh, máu từ từ lan ra trên những mảnh vụn trắng tinh làm chói mắt.
Đầu óc tôi trống rỗng, sợ hãi, tôi không biết nên làm gì...
“Mau... mau đỡ cậu ta dậy coi!” Một nữ sinh giọng run run nói.
Tôi sực tỉnh. Vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy, “Khang! Tỉnh dậy đi!” Nhưng cậu lại cứ nằm đó bất động, không trả lời tôi. Trong lòng càng thêm sợ hãi, nước mắt từ từ tuôn trào: “Khang... đừng làm tớ sợ mà! Cậu mau dậy đi! Khang!”
“Đưa tới bệnh viện đi!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tôi nhìn về phía kẻ vừa mới lên tiếng. Long, cái tên khốn nạn đã đẩy Khang về phía cánh cửa. Hắn còn mặt mũi mà nói câu đó sao? Đúng là không biết xấu hổ!
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng kìm hãm sự tức giận, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
“Alo...”
“Tách tách tách.” Tiếng chụp ảnh liên tiếp vang lên, ánh đèn flash lập lòe, mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Sự thờ ơ vô cảm của họ, tôi xin ghi nhớ. Chỉ vì kẻ có quyền có thế có địa vị, mọi người liền nể sợ hắn mà thấy người gặp nạn không cứu giúp, bỏ mặc sự sống chết, đã thế còn lấy đó làm chủ đề để bàn tán, tranh luận. Các người sống như vậy không thấy có lỗi với lương tâm sao?! Khốn nạn!
Hướng ánh mắt căm giận về phía Long, tôi rít lên từng chữ: “Tôi muốn cậu phải trả giá!”
Long khựng người, ánh mắt cậu ta nhìn tôi có chút gì đó là lạ. Nhưng tôi không quan tâm, và tôi cũng không muốn quan tâm.
Mấy ngày sau.
Do Khang phải nằm viện nên tôi cứ phải đi đi về về, vừa chăm lo cho cậu vừa đi học và đi làm, công việc trở nên bận rộn gấp bội, dường như tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng khi đến trường, tôi vẫn muốn dành ra chút thời gian để đọc sách. Tôi lại đi ra khuôn viên trường, chỗ tôi thường xuyên tới để đọc sách. Bởi tôi rất thích nơi này, sạch sẽ thoáng mát, lại có rất nhiều cây xanh. Kiến trúc khuân viên cũng rất đẹp, có đài phun nước làm trung tâm, xung quanh là hàng ghế đá làm bằng gỗ được phun sơn trắng, còn có các giàn hoa leo,... Vào sáng sớm, nơi này sẽ càng trở lên xinh đẹp lạ thường.
Khẽ nhắm mắt lại, cơ thể dần dần thả lỏng, tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Cảm giác mệt mỏi đều được xua tan, cả người trở nên thoải mái.
Gió nhẹ nhàng thổi, lá xào xạc, chim hót líu lo, thật yên tĩnh, tôi dường như nghe được thấy mọi âm thanh xung quanh. Cứ như tôi đã tách rời thế giới ồn ã bên ngoài kia.
Từ! Sao lại có thể yên tĩnh được chứ? Kì lạ!
Tôi mở bừng mắt ra. Trước mắt tôi, mở ra một khoảng không bao la. Nơi có bầu trời trong xanh, cả cánh đồng cỏ bát ngát, điểm xuyết trên thảm cỏ là những bông hoa xinh xắn. Nhưng giữa thảm cỏ đó có một con đường đất, hai bên là hàng rào trắng, con đường dẫn tới một ngôi nhà gỗ. Tôi đi trong vô thức, cứ như vậy mà bước tới trước căn nhà. Không biết lấy lòng can đảm ở đâu ra, tôi mở cánh cửa. Ánh sáng từ trong nhà lóe lên, khiến tôi chói mắt, phải lấy tay che lại, rồi dần dần mới thích ứng kịp. Trong căn phòng, chỉ toàn là sách, rất nhiều rất nhiều, đều được xếp ngăn nắp trên kệ. Tôi đi qua từng kệ sách, ngắm nhìn thật kĩ từng quyển. Trong không khí thoang thoảng mùi sách cũ làm kích thích thính giác của tôi, nhưng lại có hương hoa lan dịu nhẹ làm xua tan đi cái mùi ẩm mốc. Tôi bước dần đến bên cửa sổ, nơi đặt một quyển sách cũ, có vẻ đã rất lâu đời, bên cạnh quyển sách chính là lọ hoa lan và con mèo, một con mèo béo ụ lười nhác nằm phơi nắng. Thật đẹp! Khung cảnh này như trong mơ mà tôi hằng ao ước.
Có một điều tôi cảm thấy kì lạ nhất. Những quyển sách trên kệ vô cùng sạch sẽ, nhưng lại không có dấu vết gì là cho thấy có người động đến. Ngược lại, quyển sách trên cửa sổ như đã được đọc rất nhiều lần lại bị phủ bởi một lớp bụi dày. Trí tò mò trong tôi trỗi dậy, liền thổi đi lớp bụi trên quyển sách, nhẹ nhàng lau chùi nó. Con mèo nằm kế bên khẽ cựa mình, ngáp dài, khiến tôi giật nảy mình. Chỉ là con mèo thôi mà! Không có gì đáng sợ cả. Nhủ thầm như vậy với lòng, tôi lật giở trang sách đầu tiên.
“Điều bạn mong muốn với thế giới này là gì?”
Điều tôi mong muốn ư?! Là...
“Bộp!”
A! Đau quá!
Tôi nhăn mặt, cố nén cơn đau, mở mắt ra liền thấy ánh sáng chiếu rọi vào mắt, khiến tôi phải nheo lại để xem kẻ nào đã ném bóng vào tôi.
Lại là Long! Tên khốn kiếp này một ngày không hành hạ tôi hắn ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao?!
“Cậu làm cái quái gì vậy hả?!” Tôi tức giận ném trả quả bóng tennis về phía hắn ta. Long nhanh nhẹn bắt lấy, cười đểu cáng: “Thấy cậu ngủ như con heo ở đây, tôi có lòng gọi cậu dậy kẻo sợ cậu vào muộn lại bị thầy phạt. Vậy mà cậu còn oán?”
“Hừ, cậu mà có lòng tốt như vậy tôi liền đi đầu xuống đất.” Bà cô đây phỉ nhổ.
Tôi không muốn đôi co nhiều với hắn ta, liền cầm quyển sách lên và đi.
Đi được một đoạn, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng... quyển sách trên tay tôi... chính là quyển trong mơ! Mọi chuyện là sao đây?
***************
Bệnh viện.
Tôi mở cửa, đi đến bên cạnh giường bệnh của Khang: “Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ những ngày qua.”
“Bạn bè với nhau khách khí như thế làm gì. Khỏe rồi là tốt.” Tôi mỉm cười, quay ra giỏ đồ tôi lấy âu đựng thức ăn. “Xem tớ mang gì đến cho cậu nè. Đoán thử xem!”
Khang hít hà hương thơm từ âu thức ăn, cậu cười tinh nghịch nói: “Đoán không nhầm thì đây chính là bánh bao nhân xá xíu.”
“Bingo!”
Tôi liền mở ra, lấy một chiếc bánh đưa cậu: “Ăn từ từ kẻo nóng.”
"Tớ ham ăn giống cậu sao? Thôi đừng bắt chước cách tớ chăm sóc cậu mọi khi đi. Không phù hợp với cậu đâu." Khang vừa nói vừa nhéo má tôi.
“Là cậu không muốn đó nha! Vậy đừng có trách.” Tôi liền giật lại chiếc bánh từ tay Khang, để lại vào âu. Chuẩn bị quay người ra về.
“Thôi mà! Đùa chút thôi!” Khang kéo tay tôi, nũng nịu.
Tôi lườm cậu, nhưng rồi lại ngoan ngoãn mang bánh ra, đút cho cậu ta ăn. Cảm giác rất giống tôi đang làm nô tì không công vậy. Cứ thử mà xem, cậu ta mà khỏi bệnh, nhất định sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi. Tên Long kia tôi cũng không bỏ qua đâu.
“Tớ ra ngoài một lát!”
Nói rồi, tôi liền mở cửa đi ra. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của bác sĩ và mẹ Khang.
“Bác sĩ, quả thật bệnh viện không thể giảm bớt chút nào sao?”
“Qủa thật không thể!” Vị bác sĩ cương quyết trả lời.
“Gia đình nhà tôi khó khăn, mặc dù có bảo hiểm đã giảm được một số tiền không nhỏ nhưng khoản còn lại... vẫn thật sự quá lớn...”
Đã nghèo còn gặp cái eo. Sao lại bất công như vậy được chứ. Rõ ràng Long là người hại cậu ấy ra như vậy sao hắn ta không phải bồi thường chút nào chứ. Đạo lí ở đâu? Sao ai cũng bênh vực hắn?
Càng nghĩ càng tức, tôi muốn đi gặp hắn.
Đứng trước căn biệt thự tráng lệ, tôi có chút do dự.
“Tìm tôi có việc gì?” Nhưng cũng chẳng để tôi có thời gian chuyển ý thì hắn ta đã xuất hiện.
“Tôi...”
“Nói đi!”
“Tôi muốn cậu bồi thường cho Khang! Cậu phải chịu toàn bộ chi phí thuốc thang, điều trị. Còn cả phí bồi thường, đền bù tổn thất về tinh thần cho cậu ấy.”
“Nực cười!” Long cười khẩy, “Cậu lấy quyền gì mà đòi tôi phải nghe theo lời cậu?”
“Cậu...!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn ta.
“Sao?” Long nhướn máy, bước tới gần tôi, còn tôi thì lùi dần, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
“Cậu không biết liêm sỉ à? Dám làm mà không dám nhận! Cậu có còn là đàn ông con trai không hả?!”
“Tôi dám làm mà không dám nhận chỗ nào?” Ánh mắt Long trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, dồn tôi đến tận chân tường.
Mặc dù trong lòng có chút run sợ nhưng tôi vẫn mạnh miệng: “Chính cậu là người đạp Khang, khiến cậu ấy ngã về phía cửa kính. Cậu còn dám cãi?”
“Mắt nào của cậu thấy tôi đạp cậu ta?”
“Chính hai mắt tôi đều thấy rõ. Không chỉ lần đó, mà nhiều lần khác tôi cũng thấy cậu bắt nạt Khang. Mọi người không ai dám giúp cậu ấy không phải chỉ vì sợ cậu sao? Sợ rằng họ sẽ là thế thân cho cậu ấy. Long! Cậu sống quá mức tàn nhẫn rồi!”
Người Long cứng đờ, sắc mặt hắn tái nhợt, tia máu trong mắt lại càng hiện rõ, hắn ta cứ nhìn chằm chằm tôi trong trạng thái đó. Rồi đột ngột, hắn giơ nắm đấm lên. Định bụng nắm đấm sẽ rơi vào tôi vì những lời tôi nói, nhưng không ngờ rằng, nắm đấm đó lại rơi vào bức tường bên cạnh.
“Tôi không ngờ rằng... trong lòng cậu, tôi xấu xa đến như vậy.” Trong lời nói của hắn không hề giấu đi sự chua xót.
Tôi đã sai sao?! Không đâu. Không thể nào!
“Được! Nếu đã vậy... Tôi sẽ để cậu thấy, tôi còn có thể xấu xa hơn gấp bội.” Dứt lời, hắn ta liền bỏ đi.
Đã không đòi được tiền bồi thường lại còn chọc hắn tức thêm. Coi như mày xong thật rồi Lam ạ!
Mang theo cái não nề trong lòng tôi lết xác về nhà.
Nằm trên giường thật chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ lại là một ngày mới thật đẹp. Nhưng tôi biết trước rằng, mai sẽ là ngày không hề đẹp tí nào. Và tôi đoán không sai. Khi tôi tới trường, đã gặp qua không ít thử thách. Nào là thảm đinh mưa phấn, chậu cây không biết từ đâu rơi xuống, xô nước bẩn cũng thật là có ý tứ hắt về phía tôi, bóng cũng vừa đẹp đánh chuẩn hướng về khuôn mặt không mấy là xinh đẹp này. Nhưng đã có ai nói cho bọn họ rằng, mấy trò này đã quá tầm thường với tôi rồi.Cũng thật là, cái lũ đầu óc không sáng tạo gì cả. Có mấy trò cũ rích cứ lôi ra hoài. Cứ tưởng là, hắn ta sẽ cho tôi một trò gì mới thú vị lắm cơ, hóa ra cũng chỉ có thể sai mấy tên ngốc làm trò tiểu nhân. Bản cô nương đây xem thường các ngươi! Hừ.
Vào đến cửa, tôi liền chạm mặt đám người tự cho mình là tứ đại mĩ nhân, thật không biết bọn họ có soi gương không khi phun ra những lời vàng ngọc này.
“Ây dô! Ai thế này? Đây không phải Nguyễn Ngọc Lam. Nhân vật hot nhất hiện nay sao?” Quỳnh cười giễu cợt nói, còn nhấn mạnh thêm vào chữ "hot".
Còn Phương ngoe nguẩy, chỉ trỏ vào mặt tôi: “Sao trông mặt cô ta như bị ngáo đá vậy? Buồn cười quá!”
Đám còn lại cũng hùa theo: "Ahihi. Buồn cười thật đó!"
Xàm!
Lũ người ồn ào này thật phiền phức, tôi mà cãi nhau với họ thì cũng thật chả ra gì. Như vậy cũng không khác nào giống họ đều không có não.
Mặc kệ vậy, tôi đáp chẳng buồn đáp, liền đi lướt qua.
Vào trong, tôi liền nghe được tin có học sinh mới tới. Nghe nói là một nữ sinh. Không lâu sau, tôi cũng được diện kiến. Qủa thật, ngoài sức tưởng tượng của tôi, không ngờ cô bạn mới này lại... xấu đến mức ma chê quỷ hờn như vậy. Chắc chắn, tương lai sau này sẽ không mấy tốt đẹp. Tôi thầm thương cảm cho người bạn mới này.
Nhưng có một điểm ấn tượng là cô bạn này lại rất tự tin, tướng tá cũng có vẻ mạnh mẽ lắm. Khi bị mọi người trong lớp trêu cũng còn biết đường đứng lên chống trả, nhưng không biết có thể kiên trì được bao lâu.
Tan học.
Tôi đi về phía bãi để xe. Bỗng đằng sau có người gọi: “Lam!”
Quay lại nhìn thì nhận ra đó là cô bạn mới chuyển tới. Cô nàng cười xun xoe nói: “Chúng ta đi về cùng nhau được không? Tớ biết là cậu với tớ đi chung đường.”
Ồ? Thú vị ta! Chưa gì đã tìm hiểu kĩ như vậy rồi.
“Ok.”
Ra đến chỗ gửi xe, quả đúng như dự đoán. Chiếc xe của cô bạn đã bị phá. Chi tức giận hét: “Khốn kiếp! Thằng ch* nào dám động vào xe bà! Đúng là ăn phải gan hùm mà! Bà mà biết là đứa nào thì không xong đâu.”
“Đứng đây chửi thì được gì sao?”
“Không. Nhưng mà tức quá!”
Rồi cô nàng méo mặt nhìn tôi.
Tôi hiểu ý, cười vỗ vai cô nàng, rồi dắt xe đi. Đi một lúc, không thấy cô ấy, tôi ngoái lại nhìn thì thấy Chi vẫn đứng đó như chờ chồng: "Còn không mau đi? Tớ đưa cậu về, xe để ở quán sửa xe gần cổng trường đi."
Chi cười toét miệng: "Hì hì, cảm ơn cậu nha!" Rồi dắt xe chạy tới gần tôi.