Truyện ngắn Một Đám Ma

Miki_Matsubara

Gà con
Tham gia
20/11/21
Bài viết
1
Gạo
0,0
Một Đám Ma



Đó là một đêm tháng Bảy. Trời nóng nực kì lạ. Sài Gòn vào mùa mưa rồi mà những cơn nóng cứ không nguôi. Tôi đang nằm ườn trên giường, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài. Sáng bảy giờ đã ra khỏi nhà, tối chín về mới lết cái thân về căn phòng trọ nhỏ. Có những hôm trễ quá, để đảm bảo tiến độ dự án, tôi ngủ lại văn phòng luôn. Đây là những hôm hiếm được nằm ở nhà – hay chính xác hơn là chốn nương thân trên cái đất Sài Gòn này. Đột nhiên hội cấp ba vài năm rồi tôi không tham gia hoạt động gì cả có hoạt động mới:


“Thạch đang nằm bệnh viện đó. Ai thăm được comment vô đây nha rồi mình sắp xếp đi.”


Tôi giật mình, nhổm dậy, đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ấy. Thạch vốn là bạn cùng bàn cấp ba, nhưng hai đứa chọn hai trường khác nhau, thêm nữa Sài Gòn rộng quá thế là cả mấy năm nay không liên hệ gì nhau cả. Lòng ùa lên những chộn rộn. Tôi không rõ nữa. Có một cái gì đó mơ hồ đang đổ sụm bên trong. Tôi vội hỏi dưới mục bình luận:


“Thạch bị sao vậy?”


“Không rõ nữa, nhưng bữa tính hỏi nó chừng nào về quê thì nó bảo nó bận họp với Diêm Vương chừng nào đi. Hỏi kĩ lại mới biết nằm bệnh viện được một thời gian rồi.”


“Có gì nhắn lại cho tao liền nhé.”


Rồi cứ thế tôi nằm trên giường. Chợt thấy mắt ươn ướt. Chẳng buồn mở điện thoại lên dù nghe những “Ting! Ting!” người ta hồi đáp. Dường như bao tử đang bị lộn trái, bao dịch nhớt trào ngược lên hết cả. Miệng đắng ngắt.


Thạch, như tên gọi, nó là một thằng mang lại cho người khác cảm giác tin tưởng vững vàng. Còn nhớ năm đó mới vào lớp 10 chưa biết gì cả thì thằng Thạch ngồi kế bên. Nó đậm người, cười khoe hàm răng cũng vuông vức nốt:


“Này, bạn tên là gì?”


Tôi lắp bắp “Đức…”, thế là nó vỗ vai:


“Thoải mái đi. Tụi mình ngồi chung cả năm mà.”


Một sự ấm áp kì lạ truyền qua cái vỗ vai kia.


Cứ thế chúng tôi dính với nhau hết ba năm tươi đẹp ấy. Vẫn những trò đá banh, những trưa nắng đổ tranh thủ ra tiệm nét làm vài trận trước khi vào học thêm, là những thoảng ngồi cà phê tán dóc. Rồi những lần nhắc bài nhau, những ngày thiếu ngủ khi sắp vào Đại Học. Tôi học trường sát điểm sàn còn Thạch vào Bách Khoa và đến khi tôi nhận ra thì nó không còn là một phần trong đời tôi nữa. Nay hay tin tôi cứ không ngủ được, mơ mơ chập chờn. Lên công ty thì ngáp lên ngáp xuống đến mức trưởng nhóm phải hỏi thăm. Người cứ thừ ra trước cái màn hình trắng toét nhạt thừ. Cố gắng lắm thì cũng lết qua được đến giờ nghỉ trưa, tôi bèn mò lại danh bạ. À số Thạch đây, gần hai năm rồi chưa gọi cho nó. Lần đó hai đứa còn cười vui lắm mà?


Thở dài, tôi ra hành lang khuất người gọi. Chuông từng hồi đổ dài. Nhà mạng có điều chỉnh gì không sao mà những âm thanh chờ đợi trở nên lê thê vậy. Nhưng rồi cuối cùng cũng nhấc máy.


“Alô?”


Đấy là giọng một người phụ nữ trẻ. Tôi hơi khựng lại. Dì cũng già rồi. Vậy đây là ai?


“Xin hỏi anh ‘Đức cấp ba’ gọi có gì không ạ? Anh là bạn của anh Thạch ạ?”


Chợt nhận ra bản thân đang khiếm nhã đến thế nào, tôi vội đáp:


“Vâng. Mình muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thạch.”


Dường như có tiếng thở dài định thoát ra nhưng đã được ngăn lại để tự trấn tĩnh nhưng thanh âm trong trẻo kia không tránh khỏi những nốt trầm khi đáp:


“Ừ thì… Anh Thạch vẫn vậy. Ảnh đang ngủ. Anh có lời nhắn gì không?”


“Không… Không! Chỉ là hỏi thăm thôi. Nhận tin mình… Anh bất ngờ quá… À em là gì của Thạch?”


“Em là người yêu.”


“Cái thằng này giấu không cho anh em biết!”


Chợt có tiếng cười nhẹ bên kia. Dường như thể bao muộn phiền được trút bỏ qua chút âm thanh nhỏ bé đấy. Tôi cũng cười theo, rồi tiếp:


“Thế tối nay anh qua thăm Thạch được không?”


Giọng bên kia không trả lời, nhưng vẫn giữ máy. Tôi nhịp nhịp ngón tay chờ đợi. Những xì xào nho nhỏ vang vang, rồi giọng một trầm ồm ồm không lẫn vào đâu được:


“Tốt ghê… Giờ mới gọi...”


“Tao xin lỗi… Tao vô tâm…”


Không hiểu vì sao vừa nghe thấy giọng nó khiến tôi nghẹn ngào và trở nên mít ướt. Do đã quen nó gào rống khi ghi bàn hoặc làm những hề hề vui nhộn, hay chí ít là một sự vững vàng khó tả trong chất giọng, nên cái sự thều thào trầm trầm này là không thể chấp nhận được ư? Thạch nói:


“Không sao… Anh em… Còn nhớ… Vậy… Tao vui rồi…”


“Mày phát bệnh từ bao giờ?”


“Đéo nhớ… Nhưng nó phát… Cái nó rồ ga luôn… Chắc giống tính tao… Phóng nhanh vượt ẩu.”


Tôi phì cười. Thạch tiếp:


“Vừa khóc… vừa cười thì…”


“Thôi, già rồi còn nói mấy câu kiểu đó.”


“Tao đã bao giờ lớn... Đâu.”


“Thôi mày nghỉ ngơi đi. Tối vào thăm nhé.”


“Ờ… Nhớ mang… Mấy chai Bailey.”


Tôi phì cười. Nghe giọng người yêu nó cằn nhằn thì tranh thủ hỏi địa chỉ phòng khoa xong tranh thủ cúp máy. Cũng ối tiền điện thoại.


Lúc quay lại giờ làm, tôi không tập trung nổi. Facebook của Thạch chẳng bao giờ cập nhật cái gì cả. Vẫn là hình ảnh nó tựa xe máy, nhìn ra xa xa hẳn cũng được hơn năm rồi; là những dòng chúc mừng sinh nhật nó chẳng bao giờ có phản hồi gì. Sống cũng lạ. Và những câu hỏi vẩn vơ cứ thế lùng bùng trong. Nghe cái giọng của nó như thế kia chắc không chờ đi chung với lớp được, thôi thì cứ đi riêng cho dễ nói chuyện.


Rốt cuộc cũng tan tầm. Tôi ùa chạy từ công ty sang bệnh viện. Vật vã trong dòng xe hơn cả tiếng đồng hồ như thế rốt cuộc cũng tới nơi. Nhìn cảnh người vật vờ lo lắng, những băng ca vào ra liên tục khiến lòng này gờn gợn. Càng gần cửa phòng nhịp tim càng mạnh. Không phải chỉ đơn thuần do hơi lạnh, tôi cảm thấy sau lưng cánh cửa có điều gì đấy sẽ thít thật chặt con tim này làm nó vụn vỡ. Tôi không nói được, chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy Thạch thì cái gì đấy sẽ sụp đổ. Chắc chắn sẽ tệ hơn rất nhiều việc bị người yêu đá, bị chửi sa sả bởi sếp, hay là bị phụ huynh hoạnh họe - ấy chỉ là những cơn sóng lớn, còn hiện tại tôi đang chờ trước cửa phòng với điện thoại trên tay chẳng khác gì nhìn bầu trời thinh lặng trước bão.


Và rồi cửa phòng mở ra. Một cô gái trắng trẻo ưa nhìn khẽ gật đầu. Tôi đi theo mà chân chẳng còn cảm giác gì, cứng đờ nhìn băng. Từng nhịp thở bị rít chặt lại bởi hơi lạnh. Giường của Thạch cuối phòng cạnh cửa sổ. Rèm đang phủ qua, chẳng thể thấy bóng dáng nó. Cô gái rẽ màn.


“À, Đức…”


Khác với tưởng tượng trước đó, tôi không khóc. Nhìn một lượt từ trên xuống cái thân hình tiều tụy yếu ớt trên giường kia phải chớp chớp mấy lần để đảm bảo không nhìn nhầm. Không kể cái ánh sáng trắng nhợt nhạt của đèn càng khiến hai hốc má sâu hoắm hơn. Cái người ngày xưa từng đạp chung xe mấy cây số dưới nắng trưa, từng cùng ngồi nét chửi lộn nhau ỏm tỏm, nay chỉ còn một sự xanh xao. Cái hơi từng hò hét cả lớp khi thi dẫn trò chỉ còn là những thều thào. Bất giác lời vuột ra khỏi miệng:


“Sao mà… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”


Thạch cười. Trong khắc ngắn ngủi ấy tôi cứ ngỡ thằng Thạch ngày xưa đang nằm, chứ không phải người sắp chết này. Rồi nó từ từ giải thích:


“Thì… Cuộc sống mà… Tự nhiên tao bệnh thôi… Chắc tại nhậu dữ quá… Kệ có chơi… Có chịu.”


“Chịu là chịu thế quái nào được? Bị vầy lâu chưa? Phát bệnh hồi nào vậy?”

“Hình như năm ngoái… Cỡ… Một năm? Tao đéo nhớ nữa…Haha… Giờ tao giống… Bộ xương… Halloween này không cần… Hóa trang…”


Thạch cười trước câu đùa nhạt ấy khiến tôi cũng phải nhếch miệng thôi. Rồi nó hỏi tôi sự nghiệp, gia đình, tình hình ba má. Tôi trả lời hết, trả lời sạch, trả lời một cách ôm tồn nhất có thể. Thạch thì cứ như nuốt từng con chữ. Chợt nhớ ra nhà nó cũng xào xáo, tôi hỏi:


“Ba má mày sao? Biết chưa?”


Thạch không cười, đáp:


“Tao bán hai cái xe rồi.”


“Đến nước này rồi sao mà cố chấp vậy?”


“Mày khơi nữa mai mốt tao ám mày.”


Tôi thở dài. Căn phòng bệnh được trả lại không khí yên lặng vốn có. Chợt anh bảo vệ vào nhắc hết giờ thăm bệnh nên tôi nắm tay Thạch. Chúng chẳng có chút hơi ấm nào cả, và đầy xương xẩu. Tôi nói:


“Chào.”


Thạch hết hơi, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mắt nó vẫn sáng và vẫn mạnh.


Có điều dự định khác với thực tế, vẫn còn định bụng sẽ vào thăm lại, vẫn còn định bụng sẽ gọi báo cho dì biết thì tin dữ đến chỉ sau vài ngày nhưng bọn bạn báo lại Thạch đã được cho về nhà. Dự án? Cứ phải xin nghỉ ba ngày đã rồi ra bến miền Đông mua chuyến sớm nhất.


Trên xe, Tôi lãng đãng trôi về những kỉ niệm. Ngày xưa dù chúng tôi cũng khá thân với nhau nhưng Thạch không bao giờ hé răng nửa lời về gia cảnh. Cũng chẳng chịu bao giờ dẫn tôi sang nhà chơi. Mãi sau lên đại học hỏi lại phụ huynh thì mới biết là ba má Thạch ly dị khi nó năm tuổi. Cãi nhau to lắm, chén dĩa vỡ đùng đùng. Gặp thằng Thạch lại là một đứa bướng nên nó ghét cả hai người luôn, chỉ về nhà để ngủ và học bài. Lên đại học là nó ở biệt trên Sài Gòn, Tết chẳng buồn về. Mỗi liên kết duy nhất giữa nó với ba má chắc là việc nhận tiền hàng tháng. Dù sao cũng chẳng hỏi vào nhưng đáng lý tôi nên hỏi nhiều hơn, nói nhiều hơn, nghe nhiều hơn


Tôi báo ba má sẽ qua nhà thằng Thạch phụ thì cả hai chỉ ậm ừ. Ngủ một giấc, mặc đồ đơn giản, tôi qua nhà nó. Đúng trong trí nhớ vẫn là căn nhà nhỏ sâu trong hốc cuối lối nhỏ mưa xuống thì thành con mương. May hiện tại con đường chỉ đẩy những bụi là bụi. Tiếng kinh vang vang từ xa khiến tay lái lạng lạng. Vài cái bàn dưới mái hiên, linh cửu chiếm hết cái phòng khách. Người ngồi chủ yếu là hàng xóm lâm râm trong những thì thầm. Lại là người yêu Thạch ra chào. Tôi tấp xe, nói:


“Chào em.”


Cô chỉ gật đầu. Dường như hai mắt còn sưng, đầu thì quấn khăn tang. Tôi vào trong thì thấy mẹ Thạch đang ngồi tiếp khách, bộ đồ vải trắng sẫm lạ. Kiên nhẫn chờ dì xong tôi ra chào. Dì nói:


“Ô Đức. Con là đứa qua sớm nhất đấy. Thạch mới về tối kia. Ở được một ngày nó đi rồi.”


Tôi gật đầu vâng dạ. Vết hằn thời gian in rõ trên gương mặt kia làm dì già hơn hẳn trong trí nhớ. Chính xác là bao lâu rồi nhỉ? Mười năm chưa? Mười năm từ lần cuối thấy dì? Tôi vào thắp nhang phúng điếu. Nhìn cái mặt cứng đờ nghiêm trang trên nền xanh tôi chẳng thể tưởng tượng ấy là cái thằng Thạch cùng bàn. Thở dài, tôi thắp nhang rồi vái lạy xong ra hỏi thăm:


“Bác có về không?”


“Định cư bên bển rồi. Mùa dịch vầy e khó.”


Tôi gật đầu, rồi tiếp:


“Thế chỉ có dì với bạn kia hả?”


“Có mấy bác hàng xóm phụ nữa. Họ hàng bên nội nó chưa lên kịp.”


“Dì… Biết chuyện lúc nào?”


“Tuần trước.”


Đến đây không kìm được, Dì khóc. Nghe đâu là do ăn cơm trước kẻng nên bên nội không chịu. Ba Thạch lại lớn hơn má nó gần con giáp. Dẫu vậy nghe đâu bên nội cũng phụ tiền học tiền ăn. Còn bên ngoại thì từ mặt đó giờ. Hai má con thui thủi với nhau gần hai mươi lăm năm nay. Âu cũng là cái khổ vậy.


Tôi ngó quanh thấy vẫn còn rác, thấy mọi thứ chưa thật tương tất nê cứ thế lắng xăng bắt ghế, đổ hạt dưa, bày bánh kẹo và trái cây, châm trà nước. Sau đó cứ thay phiên với người yêu Thạch vái trả. Nhưng thật ra cũng chẳng có mấy khách viếng.


Sau giờ cúng cơm trưa hai dì cháu vào trong ăn, để lại tôi ở ngoài canh. Bất chấp hai cây quạt thổi hết cỡ mồ hôi vẫn tràn lưng. Mấy năm trời quen máy lạnh giờ phải đánh nhau với cái oi thế này khó chịu thật. Chẳng bù với ngày xưa cứ trưa trưa tôi với Thạch đội nắng đi cùng trời cuối đất. Thích thì ra ao, chán thì vô nét cỏ cho ngộp, không ra sân banh vì cái giờ trưa oái ăm này tiền thuê rẻ nhất, còn hết tiền thì đá phủi. Mọi thứ dường như đã diễn ra từ kiếp nào chứ không phải kiếp này. Mà đúng vậy, hai đứa không chỉ cách nhau bởi địa lý, bởi trường học, bởi nghề nghiệp, bởi thời gian, mà giờ còn cả bởi âm dương. Chán tôi lấy điện thoại ra nghịch. Dường như chẳng có ai thân với Thạch rõ về chuyện gì xảy ra với nó. Trong nhóm của lớp thì mọi người đều bàn để sắp xếp về thăm. Nghĩa tử nghĩa tận mà. Chợt có tiếng chân từ sau nhà. Là người yêu Thạch. Tôi khẽ gật đầu.


“Cảm ơn anh.”


Tôi lúng búng. Sực nhớ rằng mình vẫn chưa biết tên, tôi hỏi. Cô đáp:


“Em là Mai.”


“Anh giới thiệu lại nhé, anh là Đức, bạn cùng bàn cấp ba với Thạch. Mà em có phải là con dâu đâu mà đeo khăn tang?”


“Ở một vũ trụ khác thì chỗ này sẽ đầy màu đỏ và treo chữ Song Hỷ.”


Tôi bật cười:


“Hai người quả thật hợp với nhau... Nhưng giờ sao?”


“Em cũng chưa biết nữa. Nhưng ít nhất cũng phải mãn tang anh Thạch.”


Tôi gật đầu. Chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu nhạy cảm bèn tìm cách chữa:


“À mà sao thằng Thạch gặp được cô gái như em vậy? Nhớ hồi đó nó có giỏi cua gái gì đâu?”


“Tụi em gặp ở hội sách. Lúc đấy hai người lựa chung một quyển. Rồi nói chuyện, rồi ảnh mua tặng em cuốn sách ấy. Ai dè trong đó kẹp sẵn số điện thoại ảnh. Cứ thế hai người làm quen.”


“Cuốn đấy là cuốn gì?”


“Là ‘Hóa Thân’ của Franz Kafka.”


“Cuốn đó là về gì?”


“Một người đột nhiên bị biến thành bọ, thế là cuộc sống của anh ta bị đảo lộn.”


“Có vẻ lãng mạn.”


Mai bật cười nhẹ, rồi nhìn chăm chú vào chỗ bài vị với ánh mắt đầy dịu dàng và óng lên tình thương vô bờ bến. Thôi cứ như Mai nói, hi vọng chỉ mỗi vũ trụ này em phải đeo khăn trắng còn tất cả những vũ trụ khác em đeo voan trắng.


Chắc là do cái nắng đến mụ người mà chẳng có ai đến thăm. Tôi cũng xin về nhà tắm táp nghỉ ngơi. Sập tối thì quay lại. Chập sau thì hội bạn cấp ba vào.


“Ủa Đức?” – Là nhỏ Hồng, lớp trưởng cũ.


“Ừ.”


“Mày về từ lúc nào?”


“Sáng nay. Tao rảnh nên ra phụ luôn.”


“Tao tưởng mày chết luôn ở… Ủa xin lỗi… Tao tưởng mày ngủ luôn ở công ty chứ. Đám cưới mấy đứa rồi mày không chịu về.” – Một đứa khác than phiền.


Tôi xin lỗi rối rít. Bọn kia cũng phủi tay cho qua. Xong rồi đến thắp, vái lạy rồi ngồi vào bàn nói chuyện. Ai cũng bất ngờ với Mai. Giá mà ngày Mai ra mắt mọi người quan trọng hay quen biết Thạch không phải hôm nay thì tốt biết mấy. Hồng nói với tôi:


“Mày biết chuyện lâu chưa?”


“Tụi mày biết tao biết.”


“Vậy ai là người biết đầu tiên thế?”


“Nghe đâu thằng Thạch nhắn tin cho đứa nào đó mà.”


Mắt tôi liếc sang Mai ngay. Vậy là rõ rồi. Có khi nếu không nhờ Mai chắc chỉ có má Thằng Thạch biết tin dữ. Cái thằng cứng đầu. Đã thì cũng đã rồi. Những chuyện trò đến rồi đi, những thăm hỏi xoay vòng. Và rồi từ lúc nào gió và sương khuya khiến tôi phải vội chạy về lấy cái áo gió. Thêm cả cục sạc dự phòng. Dù sao đêm nay tôi cũng sẽ thức châm đèn, canh cho thằng bạn cùng bàn.


Có lẽ đã quen với việc chạy việc trên công ty nên tôi chẳng cần cà phê vẫn thao láo. Hai giờ sáng. Mọi thứ thật tĩnh lặng. Tiếng kinh đều đều từ cái máy phát cũng chẳng làm tôi buồn ngủ được mà ngược lại làm tôi nao lòng lạ. Tôi cũng chẳng buồn rờ đến cái điện thoại, cứ ngồi không như thế cạnh quan tài nhìn ra đường, cảm nhận cái gió lành lạnh, cái hơi nhang ấm tràn đầy màng phổi, và cái cô quạnh của một kiếp người. Chợt một câu hỏi bật ra làm tôi giật mình.


Còn ngày tôi chết?


Thật ra đấy là một câu hỏi tu từ. Mà đã là câu hỏi tu từ thì không có câu trả lời. Nhưng câu hỏi tu từ này đã hỏi mà lửng lơ không lời đáp thì càng khó chịu và nguy hiểm hơn. Ai sẽ nhớ về tôi? Nếu mà tao chết ngay lúc này thì sao hả Thạch? Nói cho tao nghe đi? Quan tài mày lạnh ngắt nhưng đầy im lặng như cách mày đang ngủ một giấc không mộng mị đến ngàn thu. Liệu tao có thể cười như mày phút lâm chung không? Liệu tao có thể có một Mai cho riêng mình, sẵn sàng hi sinh cho tao, yêu thương tao, chăm sóc quan tâm tao vậy không? Hay đơn giản hơn là tao có thể có một Thạch khác không, một thằng anh em đúng nghĩa sẵn sàng ngồi cạnh im lặng trong đêm trường khi tao ngủ giống mày? Tim đột nhiên đập mạnh quá. Sáng thầy chùa đã dặn không nên khóc, vì nếu khóc là Thạch sẽ vương vấn, sẽ khó siêu thoát. Nhưng giờ sống mũi cay cay, nước mắt chực trào. Tôi vội xuống bếp rửa mặt thì nghe mùi thuốc lá. Lấy làm lạ, thì ra là Mai đang ngồi với đóm tàn trên tay, cả người chìm trong ánh vàng của ngọn đèn tròn hắt ra vườn sau. Tôi hỏi:


“Sao vậy em?”


“Em stress.”


“Hai người giống nhau thật. Cái gì cũng giấu vào trong lòng.”


Em không đáp, vẫn nhìn bâng quơ ra vườn sau.


“À cái vườn này hình như có cây xoài. Hồi đó anh với Thạch cứ ra đây hái miết.”


“Em ước mình biết Thạch sớm hơn. Nghe anh với mọi người với mẹ… anh Thạch kể bao nhiêu chuyện.”


“Anh thì ước gì mấy năm đại học giữ liên lạc với nó tốt hơn.”


Mai rít một hơi dài, rồi dập tàn, xong đứng dậy nói với tôi:


“Anh vào nghỉ đi. Em ra canh cho.”


“Thôi…”


“Em canh bao nhiêu đêm ở bệnh viện rồi. Không sao đâu.”


Chẳng hiểu sao trong cái ánh đèn nhập nhòe này thì hai bọng mắt của Mai dày thấy rõ. Hai má trông lấp lánh như có vệt nước mắt vừa chảy qua. Tay chân em run rẩy. Tôi ôm em như thể đang ôm em dâu, nói mà lệ cứ tuôn:


“Thạch sẽ buồn lắm nếu thấy chúng ta khóc như thế này. Hơn nữa dì đang ngủ.”


“Thật không công bằng tí nào.”


Tôi không biết nói gì hơn ngoài thấy đầu lưỡi mặn mặn còn môi thì rát.


Ngoài trời đổ cơn mưa rào.


Cứ thế hai đứa ôm nhau khóc.


Rốt cuộc tôi cũng dìu em vào buồng của dì rồi trở lại cạnh quan tài, canh dầu châm đèn rồi cắm nhang. Trời này dễ cảm lạnh. Tốt nhất không để thằng Thạch cảm lạnh. Cứ thế tôi nhìn mưa rồi nghĩ vẩn vơ. Những câu hỏi hiện sinh lại lòng vòng xuất hiện. Ừ. Không thể sống chết như vậy. Cho ai chứ không phải cho tôi. Mà có cho ai đó đi nữa thì tôi cũng không cảm thấy những gì đang làm ở công ty có ý nghĩa. Vẫn chỉ là để kiếm tiền. Và rồi chết. Kiếm tiền để tiêu, để tự nuôi bản thân, phụ gia đình. Rồi tất cả đều chết. Mưa vỗ vào mái rạp như muốn làm cho nó đổ sập, còn tôi cũng đang tự sập trước những suy nghĩ của chính mình. Thấy mỏi mệt, lưng cứ còng xuống. Có sàn sao lại không nằm? Cứ thế tôi tôi sải lai cạnh Thạch. Giống ngày xưa trong những trận đá banh. Đang nắng bể đầu thì dùng đùng mây đen kéo đến, nhưng còn trẻ mà, chúng tôi mặc. Cứ thế chạy điên cuồng cho đến khi nào kiệt sức thì nằm như thế này, về lại với đất. Vài ngày nữa mày cũng nằm luôn mà phải không? Thạch ở trong đất. Ha! Tao lúc nào cũng đùa nhạt như vậy, chẳng bù như mày.


Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị rồi bị Mai dựng dậy.. Ánh dương ló qua đầu mái nhà đối diện, rọi thẳng vào mặt. Ngay giây phút đấy bản thân chẳng có chút sức lực, cả người đừ ra. Mà tính ra tôi đang nằm sát đất hơn Thạch. Thế là tôi bật cười, sức lực từ đâu trở về. Mai lo lắng hỏi:


“Trời ơi anh Đức! Sao lại nằm như vậy. Cảm lạnh sao?”


Tôi lắc đầu, nói:


“Không có đâu… Xì!”


Và cứ như vậy tôi nằm liệt ở nhà hai ngày hai ngày trời, chẳng thể đưa tiễn thằng Thạch về nơi an nghỉ cuối cùng.


Xong đám thì Mai cũng về lại Sài Gòn. Chỉ còn dì ra vô cô quạnh. Vừa đỡ đỡ tôi qua thăm ngay. Cái bàn thờ tạm chiếm kha khá cái phòng khách nhỏ. Ngôi nhà cũ được dọn dẹp sạch sẽ, chắc nhờ Mai. Dì đon đả mời nước. Hỏi han vài câu sáo thì tôi cũng vào vấn đề:


“Vậy sau này dì sẽ ra sao?”


Dì cười. Những nếp nhăn chụm lại nhưng trông dì trẻ ra vài tuổi. Dì đáp:


“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con ạ. Thạch chắc nó phải chịu nghiệp từ kiếp trước nên không hưởng mọi thứ lâu được. Mà đời là bể khổ mà, có khi vậy tốt hơn cho nó… Không phải chịu cảnh nhìn bản thân sau này thui thủi như dì đây. Cũng không phải sức khỏe bệnh tật, cũng chẳng còn phải vướng bận cái gì cả. Ngày dì thăm nó dì hiểu ngay là thằng Thạch sẵn sàng rồi con ạ.”


Tôi gật gật. Cũng chẳng biết nói gì thì dì tiếp:


“Thôi con đừng buồn nữa. Buồn hay không thì thằng Thạch cũng đi rồi. Mọi thứ đã ổn rồi con.” – Dì nắm chặt bàn tay tôi, xoa xoa.


Tôi gật gật. Rồi ra thắp nén nhang cho nó. Nhìn cái mặt ấy đang nghiêm túc, đang trầm lặng trên nền xanh tôi không hiểu sao bật cười được. Nhưng hai mắt lại cay xè. Cho do khói thôi. Mà khói quái gì mà chảy nước mắt ròng ròng như vậy? Tôi cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Nhưng nhớ lại câu đùa của Thạch lúc gặp thì lại bật cười. Ừ đúng rồi, mày sẽ muốn tao cười mà. Ừ thì tao sẽ cười. Mày an tâm, tao sẽ phụ coi sóc dì.


“Bốn chín ngày con về.”


“Cảm ơn con. Dì rất vui là Thạch có một người bạn như con.”


Tôi gật.


Thăm mộ, thắp nén nhang rồi ra thẳng bến vào lại Sài Gòn. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vẫn ngỡ từ lúc biết hung tin của Thạch đến giờ chỉ là một giấc mơ. Nhưng tay này vẫn không ngừng run rẩy. Năm ấy thi đại học cứ lên xe là thấy những gương mặt thân quen trong xã. Tôi và Thạch cũng đụng mặt nhau trên xe, cũng cười giỡn, cùng chung trọ, cùng không ngủ được trước ngày trọng đại đã rẽ hai đứa đi hai lối. Nhìn lại lối này tôi đã chọn thì phải đi thật tốt. Có thể lối của Thạch không dài, nhưng nó đã làm được điều tôi không thể.


Cảm ơn mày đã gọi tao dậy.


An nghỉ, bạn cùng bàn.
 
Bên trên