Cảm nhận Một đêm, một ngày, một năm, cả đời - Cầu cho anh một đời bình an hỉ nhạc

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày ta nghe được lời chia tay từ hắn. Ta cứ hiển nhiên mà suy nghĩ, cuối cùng cũng đã đến lúc hắn nói ra từ "chia tay". Dẫu rằng không phải trong lòng ta đang chờ đợi, nhưng đó chính là những gì sẽ phải xảy ra. Chắc chắn như ngày mai trời sẽ lại sáng. Hôm sau ta hẹn hắn tại một quán trà sữa gần nơi ta sống. Cuối cùng thì bao nhiêu uất ức cũng không thể giữ cho ta bình tĩnh được nữa. Ta khóc. Lần đầu tiên ta khóc ở chốn đông người. Ta cũng không rõ vào thời điểm đó, có ai trong quán để ý đến một cô gái nhỏ, tự cắn môi mình để ngăn những tiếng nức nở, nhưng mắt thì đã ướt nhòe. Ta còn nhớ hắn ở thời điểm đó, nhìn ta một cách bất lực, mang theo chút ý vị xấu hổ. Cũng phải. Hắn đi cùng ta, ta khóc, chỉ có hắn có thể là nguyên nhân.

Hôm nay là lần thứ hai ta khóc ở nơi đông người.

Khác với lần đầu tiên ta khóc vì một chàng trai, vì một mối tình đầu, hôm nay ta khóc vì một câu chuyện.

Câu chuyện mà ta đọc là do một nàng trong một page ta theo dõi giới thiệu. Vốn dĩ ta thấy có nhiều người đã từng nhắc tới nó, nhưng với một người chỉ thích đọc cổ đại như ta, thực sự rất ngại đọc một câu chuyện hiện đại. Ta không thích tổng tài, ta cũng không thích soái ca quá hoàn mĩ. Ta thích một câu chuyện bình thường kể về cuộc đời của những con người có chút bình thường. Để ta có thể cảm nhận được sự chân thật từ câu chuyện đó. Có thể khiến ta hòa mình vào nhân vật. Càng dễ dàng khiến ta khóc vì một người dưng.

Câu chuyện ta đọc là "Một đêm, một ngày, một năm, cả đời." Ta công nhận đó là một câu chuyện hay. Hay từ tên truyện đến nội dung. Hay từ tình huống truyện đến tâm lý nhân vật.

Theo dòng cảm xúc truyện, sự đồng cảm của ta cũng bị chia làm hai nửa. Phần đầu là khi ta cảm thấy đau lòng vì tình yêu của Hà Du Cẩn. Rõ ràng là cô ấy sống trong chịu đựng, vẫn là những nụ cười rực rỡ nhất trước người mình thương, nhưng ẩn sau đó lại là cả một nỗi đau không thể nói thành lời. Tình yêu của cô ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dẫu không được nuôi dưỡng bằng tình yêu, dẫu rằng không hề được đáp lại, nhưng nó vẫn luôn sinh trưởng, để rồi từ từ bám rễ trong trái tim của Cao Phi. Để đến khi cô ra đi rồi, Cao Phi không thể nào vứt bỏ những mầm mống đã ăn mòn trái tim của hắn. Khởi đầu đến với cô là bất đắc dĩ, sau này yêu cô có lẽ nào cũng là bất đắc dĩ. Đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời cô, anh mới nhận ra rằng mình đã bất tri bất giác muốn nắm giữ. Những lời yêu từ cô, có lẽ nào có thể đủ sức để níu giữ anh cả đời. Và mãi cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, rốt cuộc thì Cao Phi cũng đã hoàn thành ước nguyện của Hà Du Cẩn. Để cho cô biết được rằng, cuộc đời anh, khi không có cô, cũng đã bình an hỉ nhạc.

Cái kết không hẳn là cái kết buồn.

Cô ra đi trong hạnh phúc. Hạnh phúc của cô suốt những năm qua rốt cục đã có thể nở rộ vào những tháng ngày cuối cùng đó. Chấp nhận mất đi nửa năm sự sống chỉ để giành được một chút tình cảm từ anh, đối với cô lại là điều đúng đắn nhất cô làm suốt cuộc đời này. Cô đã nói, không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này được bên anh. Tình yêu vốn dĩ không cần được nói ra thành lời. Từ lúc cưới nhau cho đến khi cô chết, vẫn chưa từng được nghe lời yêu nào từ anh. Nhưng cô không cố chấp, chỉ cần trái tim hiểu được rằng, cuối cùng, anh đã yêu cô, vậy là đủ đẻ nhắm mắt thỏa nguyện một đời. Khi nắng chiều buông xuống, khi bài thơ đi đến đoạn kết, cũng là lúc một cuộc đời chấm dứt. "Ta phi vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì bảo hộ ngươi bình an hỉ nhạc..."

Phần hai của truyện chính là những cảm xúc yêu muộn màng của Cao Phi. Anh ra đi trong hạnh phúc. Cuộc sống không có cô đối với anh liệu có còn là sống. Ta chợt cảm thấy hóa ra tình yêu mong manh đến lạ. Đến cuối cùng tình yêu là những gì người ta thể hiện cho nhau, hay chỉ đơn thuần là phần cảm xúc mà người ta che giấu? Ta hôn ngươi, ta ôm ngươi, ta muốn có con với ngươi. Rốt cục là vì ta muốn hoàn thành một cuộc đời đúng nghĩa, hay ta chỉ đang hoàn thành nốt những nghĩa vụ mà ta nợ một người. Ta sợ đến một ngày ta quên đi bóng hình người trong quá khứ. Nhưng rồi ta cứ sống như một bóng ma trong chính cuộc đời mình. Ta nghe lời người. Để cho ta một đời bình an hỉ nhạc. Ta nghe lời người. Tiếp tục cuộc sống không mang rõ hương vị hạnh phúc. Nhưng đến phút cuối cùng, là định mệnh, đời người khó đoán. Tai nạn xảy ra chặt đứt con đường sinh mệnh. Có lẽ ta vẫn sẽ sống, nhưng ông trời đã cho ta cơ hội được đến bên ngươi. Ta không nỡ buông tay, đành rằng là tỉnh táo, tự tay chặt đứt con đường dương thế. Ta đến với người.

Đối với ta đây mới là hạnh phúc đích thực.



Cảm xúc yêu đôi khi thật sự tiêu cực. Bởi khi yêu người ta trở nên không cần lý trí. Bởi vì là yêu, bởi vì trong yêu có hận. Bởi vì không nỡ xa ngươi một đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên