Tình yêu Một đóa dành dành - Cập nhật - Tiểu Muội

thuynguyen94782007

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/2/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên truyện: Một đóa dành dành
Tác giả: Tiểu Muội
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ tuần
Thể loại: Ngôn tình
Độ dài: 30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu truyện:
Đáng thương nhất trong một câu chuyện tình, không phải là bi kịch của nữ phụ chung tình một lòng một dạ với nam chính, mà là bi kịch của người đàn ông theo đuổi nữ phụ si tình này.

Trong chuyện tình của Dương Thần và Hàn Tú, Diệc Nhu chính là một nữ phụ đáng thương như vậy, ngay từ đầu vốn dĩ đã chỉ là một kẻ làm nền.

Diệc Nhu quen Hàn Tú thời học cấp ba. Hàn Tú chính là người bạn đầu tiên cô có khi bước vào ngôi trường này, cũng là người bạn thân thiết với cô nhất đến tận khi lên Đại học.

Nói về Hàn Tú, tuy không phải là người xinh đẹp nhất, cũng không phải là người nổi tiếng nhất, nhưng rõ ràng là người rất đặc biệt, luôn mang một loại năng lượng tích cực, khiến bất cứ ai tiếp xúc đều cảm thấy quý mến.

Còn Diệc Nhu, tuy không đến nỗi ma chê quỷ hờn, nhưng đi bên cạnh Hàn Tú, người ta thường không mấy quan tâm. Có điều, cô lại thích như vậy, không bị quá nhiều người chú ý, không có quá nhiều mối quan hệ, sẽ bớt phiền phức hơn nhiều.

Có một người bạn học từng ví rằng, Hàn Tú và Diệc Nhu, giống như một cặp bài trùng, một người là nắng, trong trẻo rạng rỡ, một người là mây, âm u thầm lặng.

Chỉ có điều, mây và nắng, cuối cùng lại bị một cơn bão chia rẽ.

“Cầu vồng dù có xuất hiện, cũng không thể khiến đám mây kia trong trẻo như năm xưa. Bão dù có tan đi, cũng không thể khiến nắng rạng rỡ trở lại…”

Nếu như biết được điều này sớm hơn, có lẽ cô đã không ngu ngốc lao mình vào cơn bão năm ấy.


 

thuynguyen94782007

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/2/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 1
Mùa thu Diệc Nhu gặp Hàn Tú không phải là một mùa thu điển hình, mà là một mùa thu mưa bão liên miên.

Diệc Nhu là người vùng nông thôn, gia đình tương đối khá giả. Sau khi học hết cấp hai, mẹ liền quyết định cho cô lên thành phố học tiếp, một phần để cô được nhận nền giáo dục tốt nhất có thể, hơn nữa cũng là để rèn cho cô tính tự lập. Vì vậy, sau khi thi đỗ vào trường cấp ba Vân Lĩnh nổi tiếng của tỉnh, Diệc Nhu được gửi vào ở nhờ nhà một người bạn cũ của mẹ để tiện đi học.

Cô từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của mẹ, không hề có chút phản bác, hơn nữa cũng cảm thấy việc đi học xa nhà cũng rất tốt, sẽ giúp cô bớt tiểu thư dựa dẫm vào mẹ hơn nhiều.

Cô cũng chỉ nghe nói chủ nhà là bạn thời cấp ba của mẹ cô, cũng có một đứa con gái trạc tuổi với cô, tên là Hàn Tú. Diệc Nhu vừa dọn tới, đã được người bạn này đón tiếp cực kỳ nồng nhiệt, khiến cô có cảm giác như hai người đã chơi với nhau từ lâu chứ không phải mới gặp mặt lần đầu. Cô vốn dĩ là một người khó tính, bất kể là gặp ai cũng sẽ có chút thành kiến, nhưng riêng đối với Hàn Tú lại cảm thấy rất quý mến, có lẽ là vì duyên phận.

Vì cùng tuổi với nhau, hơn nữa lại được xếp học chung một lớp, Diệc Nhu và Hàn Tú nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân. Diệc Nhu là người khép mình, không mấy hòa đồng với bạn học, nhưng nhờ có Hàn Tú, cô cũng quen được với một vài người bạn trong lớp, vì vậy có thể xem như năm đầu cấp ba của cô cũng không quá tệ.

Hơn một tháng sau khi nhập học, dựa vào bài thi khảo sát đầu năm, giáo viên xếp chỗ ngồi cho học sinh để có thể giúp nhau tự học. Diệc Nhu vẫn ngồi cùng với Hàn Tú, nhưng sau lưng hai người thay vì là bạn học Trương Khả Nhi luôn luôn náo nhiệt, lại là lớp trưởng Dương Thần, “đứa con ngoan” trong mắt mọi thầy cô giáo ở trường.

Diệc Nhu không có thiện cảm với Dương Thần, mặc dù hai người chưa từng nói chuyện. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy, cậu ta quá đạo mạo tỏ vẻ, lúc nào cũng muốn được đám con gái chú ý, nhưng lại làm như mình muốn lánh xa hồng trần.

Hàn Tú ngược lại với Diệc Nhu, ngay từ ngày đầu nhập học đã mê mẩn Dương Thần, bây giờ còn được ngồi gần cậu ta, vui đến nỗi cười không khép miệng lại được.

Ngồi trong lớp học, Hàn Tú không cách nào tập trung nghe giảng được, lúc nào cũng khơi chuyện với Dương Thần. Cho dù bài tập môn Toán không hề khó, đến người có lực học tệ như Diệc Nhu cũng có thể nhắm mắt mà làm được, Hàn Tú cũng đem ra hỏi Dương Thần, hơn nữa cậu ta lại còn nhiệt tình giảng cho Hàn Tú. Diệc Nhu khinh bỉ cười một cái, đúng là thích đóng vai nam sinh thánh thiện, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người trên thế giới.

Dương Thần liếc nhìn Diệc Nhu đang cúi đầu đọc sách. So với Hàn Tú lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ như Mặt Trời, Diệc Nhu trầm tĩnh hơn rất nhiều, không bao giờ giơ tay phát biểu, cũng không thường buôn chuyện với bạn học trong lớp. Hơn nữa cậu còn phát hiện, cô là người rất thận trọng, mỗi lần nói chuyện đều sợ người khác nghe thấy, tai bay vạ gió, nên chỉ nói thầm hoặc viết ra giấy cho Hàn Tú đọc.

Có một lần, Diệc Nhu bị giáo viên gọi lên trả lời. Cô cắn môi, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng vẫn không bắt được tín hiệu nào từ mọi người. Dương Thần thở dài, đành phải giơ tay trả lời thay cho cô.

Đó là lần đầu tiên Diệc Nhu quay xuống nhìn cậu.

“Cảm ơn.”

Cô nói ra hai từ này, sau đó còn cười nhẹ một tiếng. Dương Thần bỗng cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp.

Diệc Nhu không phải là mỹ nhân nhưng gương mặt rất sắc sảo, từng đường nét đều vô cùng rõ ràng, giống như một bức tranh được người họa sĩ cẩn thận vẽ từng nét một. Mắt của cô rất to, lông mi dài kiêu ngạo cong lên, mỗi khi cười tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, hơn nữa còn có một lúm đồng tiền nhỏ trên má, tạo nên một vẻ đẹp châu Á thuần túy, dung dị mà đặc biệt.

“Không có gì!”

Cậu cứng ngắc trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Mười sáu mười bảy tuổi, trái tim con người rất mềm yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể rung động.

Mỗi chiều thứ bảy sẽ có mấy đội bóng của trường khác đến đá giao hữu với đội bóng trường Vân Lĩnh. Dương Thần là đội trưởng, tuần nào cũng tham gia đá bóng, Hàn Tú vì vậy mỗi tuần đều kéo Diệc Nhu đi xem đá bóng để cổ vũ cho Dương Thần.

Diệc Nhu không thích đá bóng, cô cảm thấy môn thể thao này rất vô vị, vì vậy đều để mặc Hàn Tú đứng gần sân bóng la hét, một mình lấy ghế ngồi ở rất xa dưới tán cây quan sát.

Mặc dù cô không thích xem đá bóng, cũng không thích Dương Thần, nhưng phải thừa nhận cậu ta ở trên sân bóng rất có khí chất, liên tục ghi bàn, khiến đối thủ cực kỳ giận dữ. Đám nữ sinh đến xem, hơn nửa đều là vì cậu ta, mỗi lần giải lao giữa hiệp đều hết mình chạy đến nào là hỏi han, nào là đưa nước cho cậu ta uống, có người còn đem cả khăn đến giúp cậu ta lau mồ hôi.

Cô chán nản nhìn sang hướng khác, bất giác bắt gặp một người cũng ngồi dưới tán cây ung dung quan sát giống mình, nhưng người này mặc đồ thể thao, có lẽ là người của đội bóng.

Nhìn qua thì biết, người này chưa hề vào sân thi đấu một phút nào, tóc tai vẫn rất gọn gàng bảnh bao, trên người không có lấy một giọt mồ hôi, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều nữ sinh vây quanh, giống như Dương Thần, chỉ có điều phản ứng của người này không giống Dương Thần, trông thấy bọn họ liền đứng lên bỏ đi, ngay cả bóng lưng anh ta đổ xuống mặt đất cũng hằn lên sự kiêu ngạo.

Anh đi lướt qua chỗ cô ngồi, liếc cô một cái, sau đó đảo mắt sang hướng khác, nhanh chóng rời đi.

Sau lưng anh ta còn có một nữ sinh mặc đồng phục cấp hai, một tay cầm khăn một tay cầm nước đuổi theo, cao giọng gọi, “Anh Đình!”

“Phương Khiết? Em làm gì ở đây?”

“Em đi xem anh đá bóng!”

“Bỏ đi, anh đưa em đi ăn. Anh không có vào sân!”

Cô bé gật đầu thật mạnh, cười hì hì chạy đến khoác tay anh ta, “Vậy cũng được, em muốn ăn kem!”

Cứ tưởng cao ngạo thế nào, hóa ra là hoa đã có chủ, hơn nữa còn là một con bé học cấp hai, mặt búng ra sữa.

“Tôi chưa thấy ai đi xem đá bóng như cậu cả!”

Diệc Nhu quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Dương Thần không biết bằng cách nào đã giải tán được đám nữ sinh kia, đang đi về phía cô, trên tay còn cầm theo một bì bánh quy.

“Tôi không có hứng thú.” Cô dẩu môi ra, “Nắng chết đi được!”

“Cái này cho cậu!” Dương Thần đưa cô bì bánh, “Nghe nói cậu thích bánh quy!”

Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhận lấy bì bánh, “Cậu nghe ai nói?”

“Tôi nghe đồn.”

“Tôi cũng không nổi tiếng đến mức đó chứ?” Cô đột nhiên bật cười, là đứa ngốc nghếch nào nói cô thích ăn bánh quy vậy? Bịa chuyện cũng không có cơ sở.

“Xem như là thành ý của tôi, cảm ơn cậu đến cổ vũ!”

Dương Thần nói xong câu này thì chạy biến đi, cô còn chưa kịp trả lời. Cảm ơn gì chứ, cô thật lòng không cần.

Trận đấu kéo dài đến sáu giờ tối, kết quả đội bóng trường kia bị đội trường Vân Lĩnh hạ đo ván, nghiến răng nghiến lợi hẹn ngày tái đấu.

Lúc về đến nhà, mọi người đã ăn cơm trước. Dì Văn hâm lại đồ ăn, Hàn Tú vui vẻ ngồi vào bàn, còn Diệc Nhu chỉ uống một cốc nước cam rồi lên phòng tắm rửa.

Cô không thích thời tiết ở thành phố C, bây giờ đã là tháng 9, vậy mà vẫn oi bức khủng khiếp, khiến cô luôn cảm thấy ngột ngạt, lúc nào cũng chỉ muốn ở trong nhà tắm.

Điện thoại đổ hai hồi chuông. Diệc Nhu từ nhà tắm đi ra, nhìn qua màn hình điện thoại, trông thấy cuộc gọi nhỡ của chị hai.

Mẹ cô không có con trai, sinh được ba người đều là con gái, nhưng từ ngoại hình đến tính cách đều không hề giống nhau. Chị cả Diệc Quân của cô vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại rất ham mê công việc, lúc nào cũng chỉ có công việc, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chị hai Diệc Y cũng rất tài giỏi, là người rất biết tính toán, dù yêu tiền đến mấy cũng không bao giờ ép mình làm việc quá sức, sau khi tốt nghiệp Đại học đã lập tức tìm được một công việc tốt, cưới một người chồng tốt, sinh liền một cặp song sinh, cuộc sống không thể tốt đẹp hơn.

Diệc Nhu không thân với hai chị, vì mẹ sinh cô muộn, lúc cô được sáu tuổi thì cả hai người đều đã đi học Đại học ở thành phố khác, một năm thường chỉ về nhà một hai lần. Có điều cô lại hiểu rõ tính cách của hai người, chị cả nếu gọi điện cho cô, sẽ là nói chuyện phiếm, hỏi han sức khỏe học hành, nhưng chị hai không bao giờ gọi cho cô chỉ để hỏi mấy chuyện này, mà nhất định phải có chuyện quan trọng thì mới liên lạc.

Cô hơi ngạc nhiên, liền bấm số gọi lại.

“Sống tốt chứ? Có hòa nhập được không?”

Giọng chị hai không lộ biểu tình gì, khiến cô an tâm hơn một chút.

“Cũng có một vài người bạn.”

“Được.” Chị hai ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng nói, “Cẩn thận một chút, người ngoài bây giờ rất xấu xa.”

“Em biết mà.”

“Người ở càng gần em, càng nên cẩn thận hơn.”

Diệc Nhu khẽ cau mày, nói vậy là có ý gì chứ? Có điều cô còn chưa kịp hiểu chuyện, chị hai đã tắt máy, trong điện thoại chỉ vọng lại mấy tiếng tút tút xa xôi.

Diệc Y ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, sau đó không nhịn được một tiếng thở dài. Diệc Nhu dù có thông minh đến mấy, cũng không chọi được với thủ đoạn của người ở gần mình, chỉ e không sớm thì muộn sẽ sớm bị người ta lừa gạt.

Vài năm sau này cô mới nhận ra, rõ ràng năm đó mình lo bò trắng răng. Chị em cô dù hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có chung một điểm di truyền từ mẹ, nhất định không để người khác ức hiếp mình.
 
Bên trên