Một đoạn hồi ức của ba người - Cập nhật - Xì dầu

Xì dầu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Tên truyện: Một đoạn hồi ức của ba người.

Tác giả: Xì dầu
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.
Tình trạng đăng: 1 chương/1 tuần.
Lịch đăng: Thứ sáu hàng tuần.
Thể loại: Tình cảm.
Độ dài: Trên 10 chương.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không có.
Cảnh báo về nội dung: Truyện có không khí không được tươi sáng. Cân nhắc trước khi đọc.

Giới thiệu:


Một câu chuyện thanh xuân giữa ba người chẳng hề tươi sáng. Đoạn hồi ức tuyệt đẹp nhất mà họ có bắt đầu bởi một người. Và cũng vì người đó mà dở dang đóng lại trong những nỗi dằn vặt.

Họ muốn thay đổi quá khứ?

Nhưng liệu có thể?

Mọi thứ cho đến giờ phút này đều đã quá muộn màng...

"Cậu có tin vào phép màu trong chuyện cổ tích không?"

"Tôi thì không."

"Tôi chán ghét cuộc sống này. Tôi chán ghét ngay cả việc hít thở."
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xì dầu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 1: Dung



Điều hối hận thứ nhất:

Ba người họ đã không tới bên Dung sớm hơn. Thậm chí những ngày đầu tiên Dung xuất hiện, không ai buồn quan tâm tới cô ấy.




Hà Nội, tháng 7 năm 2016.


Những ngày hè nắng oi ả, không khí như một cái túi hơi khổng lồ bao bọc lấy không gian bên ngoài. Thậm chí ngồi trong phòng cũng cảm thấy nóng như đang đốt lửa bên cạnh.

Hưng đẩy nhẹ cánh cửa quán cà phê Những con số, chầm chậm bước vào giữa làn hơi mát rượi của điều hòa trong quán, chọn một chỗ còn trống và ngồi xuống.

- Anh dùng gì ạ?

- Cà phê đá.

Hưng đáp gọn rồi ngoảnh mặt ra bên ngoài đường. Nắng hè rực rỡ và chói lòa. Tô sáng mọi cảnh vật, soi rõ đến từng cái góc khuất của khu phố ấy vậy mà không soi được đến trái tim anh, không làm gương mặt anh bớt u ám, cô độc và buồn đau.

Anh lôi ra từ trong túi một quyển sổ viết tay màu xanh biển. Hồi hộp mở ra từ trang thứ nhất. Những ngón tay lần nhẹ theo nét bút hơi nghiêng. Tâm can lại giật lên một hồi đau nhói.

####

Ngày 6 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới lớp mới. Bầu không khí trong lớp không hề dành cho tôi bất kỳ sự hoan nghênh nào.

Tôi bước vào, không dám nhìn ai, cứ cúi nhìn giày vì ngại và lo lắng. Lúc ấy tưởng đã suýt khóc vì đột nhiên nhớ tới những người bạn ở ngôi trường cũ. Bọn tôi mới quen nhau được hơn một năm, còn chưa được đi chơi nhiều, còn lời hẹn ước đến lớp 12, còn cả một tương lai cùng nhau làm nhiều việc, ấy vậy mà giờ đây tôi lại chuyển trường.

Việc công tác của bố cứ bị thuyên chuyển suốt. Nhà tôi hết vào Nam lại ra Bắc, Vũng Tàu, Nha Trang đều đi cả, nhưng mỗi nơi đều nán lại không lâu. Lần này tôi ra Hà Nội ở vì bố mới được thăng chức, điều lên Tổng công ty thế nên cả nhà mới được chuyển về. Tôi vốn dĩ sinh ra ở đây nhưng từ bé hầu như chẳng có nhiều ký ức về nơi này. Được quay về nơi sinh ra, tôi thấy rất vui nhưng lại tiếc, tiếc quãng thời gian ở trong Nam có bạn bè sum họp, tụ tập. Giờ ra đây rồi phân vân không biết như thế nào.

Cô chủ nhiệm xếp chỗ cho tôi. Tôi ngồi cùng một bạn nữ. Cậu ấy rất xinh, nước da thì trắng trẻo, đối nghịch hoàn toàn với làn da ngăm đen của bản thân. Tôi hơi ngại, buổi đầu cũng chẳng dám nói chuyện với ai. Chỉ lo cái ống tay áo đồng phục không đủ dài để che đi nước da cháy nắng do đi biển ở Vũng Tàu. Người thì đậm mùi dân Nam, ngay cả giọng nói cũng pha lẫn một chút, không còn sệt cái mùi thủ đô và ngữ khẩu nơi đây. Tôi thấy tủi thân. Nước mắt cũng sắp rơi ra nhưng toàn cố nén lại, vờ nhìn quyển sách giáo khoa làm như đang chăm chú đọc gì đó.

Tôi muốn đi về.

####

Ngày 7 tháng 9 năm 2004.

Tôi đã dự định là hôm nay sẽ kết thêm bạn mới. Nhưng kết cục đến lớp vẫn ngồi im thin thít. Ngày thứ hai đi học còn hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên. Tôi cũng không rõ vì sao nhưng lúc ngồi trong lớp tim như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

Giờ ra chơi, mọi người tụ tập lại ở bàn của tôi. Ban đầu còn tưởng là các bạn ấy ra nói chuyện, làm quen nhưng sự thực thì mọi người xuống đấy chỉ để nói chuyện với Châu, người ngồi bên cạnh. Có một bạn nữ trong lớp đã nói với tôi có thể nhường chỗ cho bạn ấy ngồi tạm ở đấy một lát được không. Tôi không thể từ chối vì nghĩ biết đâu đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi có bạn. Khi bạn ấy ngồi xuống, những bạn khác cũng bắt đầu dồn lại, và vô tình đẩy tôi đứng ra góc cuối lớp. Tôi đứng đó, giống hệt một con ngốc, không biết làm gì mà chỉ đứng im, giống như một thứ thừa thãi, vô dụng cần phải vứt bỏ.

Còn Châu, cô ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến. Thậm chí là còn không nhìn tôi lấy một lần.

####

Ngày 8 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay tôi nói dối bố mẹ là mệt nên muốn ở nhà nhưng hai người lại động viên rồi vẫn bắt đi học. Bố mẹ dạo này rất bận. Bố từ khi thăng chức, công việc càng ngày càng chất chồng. Bố đi làm sớm, tối về muộn. Lâu lâu lại thấy bố trong bộ dạng say mèm. Xe máy phải vứt ở trên quán nhậu. Đồng nghiệp cấp dưới đưa bố về bằng taxi. Dạo gần đây, tôi còn nghe bố nói chuyện với mẹ, bàn về việc mua ô tô. Mẹ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính cá nhân. Mẹ làm Kế toán trưởng, công việc nhiều chẳng kém với bố. Nhà tôi chuyển về Hà Nội đã được gần một tuần vậy mà đồ đạc các thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu. Mẹ gọi một cô em họ ở dưới quê lên, nhờ cô ấy chăm sóc cho em trai, tiện giúp nhà tôi dọn dẹp. Mẹ trả cô ấy rất hậu nên cô ấy cũng rất nhiệt tình. Dù gì cũng là họ hàng với nhau nên cô ấy cũng đối xử với hai chị em rất tốt.

Tôi ăn bún mọc của cô Liên rồi đi học. Bố mới mua xe đạp cho tôi, nói là con gái lớn rồi, tự đi học, không cần để bố mẹ phải đèo đưa đi nữa. Tôi chẳng nói gì. Nghĩ lại ngày xưa, lúc xin bố mẹ cho đi học cùng bạn, hai người kịch liệt phản đối giờ thì muốn bố mẹ đưa đi thì họ lại để cho mình tự đi học.

Lúc trên đường đi, tôi còn nghĩ hay là trốn học hôm nay, dù sao bố mẹ cũng không biết. Tôi chưa bao giờ trốn học nên chỉ mới nghĩ tới thôi là cũng thấy run dữ lắm rồi, huống chi là làm thật. Tôi hay nói dối, nhưng những việc nhỏ nhặt nói nhiều còn quen miệng chứ việc trốn học thì tới nghĩ còn chẳng dám. Bởi bố sẽ biết. Bố có tài đọc hiểu suy nghĩ của tôi. Cá chắc là bố biết nhiều chuyện tôi nói dối, nhưng vì không có gì đáng để bàn nên bố toàn cho qua. Biết nói dối là không tốt, nhưng nói thật cũng chẳng khá hơn là mấy. Miễn là lời nói dối của mình không làm hại đến ai.

Nghĩ rồi tôi quay đầu xe đi về hướng ngược lại nhưng lại bắt gặp cô chủ nhiệm đang đi xe lên trường. Cô thấy tôi, đỗ hẳn xe lại để gọi. Cô gọi rất to nên tôi không thể giả vờ như là không nghe thấy gì. Cô hỏi sắp đến giờ đánh trống rồi còn đi đâu.

Tôi lại nói dối:

“Con đi mua đồ ăn sáng ạ.”

Cô cười rồi nhắc đi nhanh kẻo muộn học. Lúc gặp cô, tôi run lên, có cảm giác như vừa làm một điều tệ hại, chưa kịp phi tang chứng cứ đã bị bắt quả tang tại trận. Tôi lại sợ rồi không dám trốn học.

Tôi đến lớp khá muộn nhưng ngoài cô ra, chẳng ai buồn bận tâm. À còn cậu lớp trưởng. Nhưng cậu ấy không phải là quan tâm đến tôi mà là quan tâm đến điểm số thi đua của lớp. Vì tôi đi học muộn nên lớp bị trừ điểm thi đua, còn bản thân thì bị phạt lao động cuối giờ.

Giờ ra chơi hôm nay, tôi chủ động đi ra ngoài, bỏ lại chỗ trống bên cạnh Châu nhường cho mấy người cần đến. Nếu được tôi muốn xin cô đổi chỗ, ngồi một mình một bàn cũng được. Tôi loanh quanh ở sân trường, quanh mấy gốc cây bàng, ngồi bần thần ở ghế đá mà chẳng làm gì. Chỉ nhìn về phía cánh cổng trường, ước mình đủ can đảm và liều lĩnh hơn để trèo qua đó và về nhà.

####

Ngày 9 tháng 9 năm 2004.

Đã ba ngày đi học mà tôi vẫn chưa quen được bạn mới. Vẫn còn ở trong tình trạng lủi thủi một mình. Hễ cứ đến giờ ra chơi lại tự động bỏ ra ngoài. Ánh mắt mọi người trong lớp dần dà có sự thay đổi. Tôi nghe đâu có người nói mình là đồ lập dị. Tôi lúc nghe thấy được chỉ cố nín nhịn, vờ như là chẳng nghe thấy gì cả.

Mình không phải là đồ lập dị. Mình không phải.

Mấy người đó dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Thậm chí là còn chưa nói chuyện với tôi bao giờ.

Tôi cô đơn. Muốn đem nỗi buồn đi tâm sự cũng chẳng biết tìm ai. Bố mẹ đi làm cả ngày, tối về lại lao đầu vào giấy tờ. Thằng em dạo này còn hay quấy đòi mẹ. Mẹ bị căng thẳng, tính tình cũng ít nhiều thay đổi. Mỗi lúc bố mẹ hỏi tình hình ở trên trường thế nào, tôi toàn cố gượng cười nói:

“Dạ, ổn lắm ạ. Con quen được nhiều bạn lắm.”

Lúc nói như vậy, khóe môi tôi hơi run. Bố không dò xét ánh mắt tôi như trước mà ăn vội bát cơm để đi lên tầng gọi điện. Tôi cũng chỉ ăn nửa bát con rồi đi lên học bài. Bài vở đã làm hết ở lớp nên về nhà lại phải lôi sách nâng cao ra học thêm. Tôi vừa học, vừa nghĩ đến ngày mai lên trường.

Ước gì ngày mai nhà mình lại chuyển đi thì tốt. Tôi không còn muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Tôi chỉ muốn về lại nhà cũ, về gặp thầy cô, bạn bè ở trường cũ.

Tôi nhớ họ rất nhiều.

####

Ngày 10 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay, lúc đi học tôi gặp Châu ở ngoài cổng trường. Châu đi học bằng ô tô. Lúc cô ấy xuống xe, còn có một người khác theo xuống cùng. Một anh đẹp trai, cao ráo mặc sơ mi ca rô, bên trong có áo lót ba lỗ màu trắng, người thơm phức, tai xỏ khuyên.

Tôi chưa từng thấy con trai đeo khuyên tai bao giờ nên thấy rất lạ. Hai mắt cứ dính chặt vào người đó. Anh ta vừa bước xuống một cái là đám con gái xung quanh hò hét tán loạn. Có người còn chạy lại xin chữ ký. Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn không biết người đi cùng Châu ấy là ai cho tới tối, khi mở TV lên thấy anh ta ở trên một chương trình ca nhạc.

Hóa ra anh ta là ca sĩ Hoàng Quân. Sau đó tôi còn tình cờ biết được ca sĩ Hoàng Quân lại chính là anh trai của Châu.

Thảo nào mà cô ấy xinh như vậy!

Hai anh em giống nhau y như đúc. Tôi liền kể ngay cho mẹ nghe.

Mẹ chẹp miệng rồi nói:

“Anh nó đẹp trai thế kia chắc con bé đấy cũng phải xinh lắm đấy nhỉ?”

Tôi nghe thế thì lập tức tả về Châu cho mẹ.

Xong mẹ chỉ nhìn tôi, lắc đầu nói:

“Đấy con xem, nó bằng tuổi con mà đã biết ăn diện rồi. Con nhìn con xem, trông như bà già!”

Tôi lên tầng, soi gương. Đúng như lời mẹ nói, trông tôi y như bà già. Da đen sạm do cháy nắng. Thân hình thì gầy đét. Tóc rối.

So mình với Châu đúng là khác nhau một trời một vực!

Trước đây tôi chưa từng nhận ra bản thân lại trông thảm hại đến vậy cho tới ngày gặp Châu, cô bạn gái xinh nhất trong số những cô gái mà tôi đã gặp tới hiện giờ.

Tôi... thấy xấu hổ về bản thân.

####

Ngày 11 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay lớp trưởng có nhờ tôi cùng cậu ấy đi lấy bài tập cho lớp. Tôi chỉ im lặng đi bên cạnh. Lớp trưởng có vẻ là người tốt, học lại giỏi. Mẫu mực luôn đi học đúng giờ, không như bọn con trai trong lớp.

Hai đứa cứ đi như vậy, im lặng không nói lời nào. Bỗng nhiên một lát sau lớp trưởng chủ động mở lời.

“Cậu vào lớp cũng được gần tuần rồi nhưng tớ vẫn chưa nhớ tên cậu.”

Cậu vừa cười vừa nói. Tôi thấy hơi xấu hổ. Lúc ấy chỉ dám nói thật nhỏ.

“Tớ tên là Dung.”

Dù tôi đã biết tên lớp trưởng nhưng cậu bạn vẫn thân thiện giới thiệu.

“Mình là Quân.”

Quân là người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Có thể vì vậy mà tôi dành rất nhiều cảm tình cho cậu ấy.

Tôi thực sự thấy rất vui. Nhưng như vậy có nghĩa là chúng tôi đã trở thành bạn của nhau rồi, phải không?

Tôi đâu thể nói: “Từ bây giờ hãy làm bạn của nhau nhé!”

####

- Này! – Có người vừa đập nhẹ lên vai Hưng một cái.

Anh gấp cuốn nhật ký của Dung lại, mỉm cười rồi chào người ấy.

Quân ngồi xuống ở đối diện, cũng gọi cho mình một ly cà phê đá nhưng pha thêm sữa. Anh chàng không phải là người sành cà phê đắng như Hưng. Nhìn bộ dạng trầm mặc, ít nói hiện giờ của Hưng, Quân giật mình nói:

- Cậu khác xưa nhiều quá!

Hưng nghe vậy chỉ cười một cái.

Thực ra điều đấy anh cũng biết, nhưng ngại phải thừa nhận. Lâu rồi anh không soi gương, không biết bộ dạng của mình hiện giờ như thế nào.

- Trông tôi kinh lắm hả?

- Không, càng ngày càng đẹp trai! – Quân đùa.

Hai anh chàng cười lên một tiếng rồi im bặt. Tiếng cười đối với họ qua thời gian dường như càng ngày một ngắn lại.

Quân trông cuốn sổ tay đã cũ được đặt ngay ngắn về một phía trên bàn, không nén tò mò lại mà hỏi:

- Gì kia?

Hưng bất giác đưa tay vuốt lên mặt bìa cuốn sổ, đáp:

- Nhật ký.

- Của... Dung à? – Quân hơi băn khoăn hỏi.

- Ừm.

Sau lời đáp của Hưng, không khí lại rơi vào yên lặng. Hai người họ không nhìn nhau, cả Hưng và Quân đồng thời đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài chỉ vì muốn xua đi chút nặng nề, và cả một chút tàn dư của nỗi đau đến giờ vẫn còn đọng lại.

- Nếu biết trước được tương lai thì ngày đầu tiên mà Dung vào lớp, tôi nhất định sẽ đến bên cạnh và nói chuyện với cô ấy. – Những chuyện xưa cũ của một thời bỗng nhiên được làm mới trong từng lời nói của Quân.

Ở phía đối diện anh, người con trai với mái tóc dài quá trán đang ngâm mình trong nỗi đau xé lòng khó nói nên lời.

- Tôi... cũng vậy. Tôi biết cô ấy khi đã quá muộn. – Hưng khó khăn nói.

Hưng có một điều ước.

Ước cho anh ở quá khứ gặp được Dung sớm hơn.
 

Xì dầu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 2: Bạn bè



Điều hối hận thứ hai: Ngay từ đầu, họ đã luôn làm tổn thương Dung.


21c6527964663b482fac95a2f87ac0fb.jpg

(Nguồn: Pinterest)


Ngày 12 tháng 9 năm 2004.

Tôi đi hiệu sách tranh thủ lúc chiều rảnh rỗi. Loanh quanh nửa tiếng đồng hồ trong hiệu sách chỉ để tìm giá truyện tranh. Vì không nén nổi tò mò mà mở ra đứng đọc một lát, không để ý nên bị chị nhân viên trong hiệu sách nhắc nhở. Tôi liền nhanh nhanh chóng chóng ra quầy tính tiền để đi về.

Trên đường, tôi vô tình gặp Châu. Cô ấy đứng trước cửa một tòa nhà cao cấp, bộ dạng vô cùng xinh đẹp với chân váy ngắn. Tôi định gọi cô ấy nhưng lại chẳng mở lời được.

Bình thường tôi và Châu không có nói chuyện với nhau, giờ mà chào hỏi, xem chừng có vẻ không phù hợp cho lắm? Nghĩ vậy nên thôi. Tôi đạp xe một mạch về nhà để đọc cuốn truyện mới mua.

Về đến nhà thì gặp bố đang lục tung đồ ở trong phòng ngủ. Bố vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:

“Có thấy tập tài liệu bố để ở giường sáng nay không?”

Tôi lắc đầu đáp:

“Dạ, không.”

Tôi chỉ nói có vậy, không hiểu sao bị bố mắng. Bố giận, quát:

“Sao lại không biết? Con ở nhà cả ngày mà không biết là sao?”

Bị bố mắng vô cớ như vậy nên tôi thấy ấm ức. Bố không nói gì cả, quay vào trong tìm kiếm. Tôi bỏ cuốn truyện lên phòng rồi xuống tầng chăm em cho dì Liên nấu cơm. Lúc đi xuống, tôi cố tránh đi qua phòng bố mẹ. Bỗng dưng tôi không muốn nhìn mặt ông.

Tôi bỏ túi đồ chơi xếp hình của thằng em ra chơi cùng nó thì phát hiện trong túi đồ chơi có một tập tài liệu. Lúc mở ra xem thì thấy có ghi tên bố ở trong “Người nộp: Trần Đình Văn”. Ngay lập tức mang lên cho bố xem, cứ tưởng bố sẽ bớt giận nào ngờ.

“Con lấy cái này ở đâu ra?”

“Con thấy ở trong túi đồ chơi của em.”

“Sao lại ở trong đấy? Đứa nào cầm xuống nghịch của bố?”

Bố hậm hực đi xuống dưới tầng hỏi dì Liên. Dì Liên mới ban đầu còn chẳng hiểu bố hỏi về cái gì, mãi lúc sau mới sực nhớ ra.

Sự tình là thế này: Sáng nay, dì Liên bế thằng Minh vào phòng bố mẹ cất quần áo. Dì mải xếp quần áo nên không để ý là Minh bỏ luôn tập tài liệu của bố vào túi xếp hình vì nghĩ đấy là đồ chơi.

Dù đã tìm thấy được tập tài liệu, nhưng bố cứ mắng dì Liên suốt, thậm chí cả tôi cũng bị mắng oan. Dì Liên tủi thân, vừa đứng nấu cơm vừa khóc. Dì để bát bột trên bàn, dặn tôi cho thằng Minh ăn còn bản thân đi lên tầng. Lát sau dì đi xuống với một túi hành lý to trên tay. Dì Liên bị bố mắng nên tự ái đòi về quê. Tôi can dì lại không được nên đành gọi cho mẹ. Mẹ phải bỏ việc ở trên cơ quan để về. Nhưng lúc mẹ về đến nơi thì dì đã lên xe bỏ về quê.

Mẹ hỏi có chuyện gì ở nhà. Tôi vừa dỗ cho thằng Minh nín khóc, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mẹ nghe xong, mặt mũi khó chịu dắt xe vào nhà. Mẹ đành nghỉ ở nhà một buổi vì không yên tâm để tôi trông thằng Minh.

Tối bố về, mẹ còn chưa đợi cho bố cởi giày đi vào trong nhà đã chạy ra nói chuyện của dì Liên. Nói qua nói lại, cuối cùng thì cãi nhau. Tôi bế thằng Minh lên tầng, bật TV để tiếng thật to cho át đi tiếng cãi nhau của bố mẹ dưới tầng.

Bố mẹ chưa từng cãi nhau như thế này bao giờ.

####

Ngày 13 tháng 9 năm 2004.

Giờ chào cờ đầu tuần hôm nay, lớp tôi được phân công xếp ghế cho trường. Quân ban đầu lấy tinh thần tự giác nên tôi xung phong đi. Tôi muốn đi cùng Quân nhưng lại ngại nên chỉ dám giơ tay thấp thấp. Kết cục bị cậu ấy hỏi:

“Cậu có đi hay là không đi?”

Tôi không đáp mà gật đầu. Cả lớp quay xuống nhìn tôi khó hiểu. Quân thấy tinh thần tự giác của tôi thì lập tức khen ngợi, còn lấy làm gương cho bọn con trai trong lớp. Đám con trai chỉ bĩu môi nhìn.

Ngoài tôi ra, chẳng còn ai muốn đi xếp ghế nên Quân buộc phải chọn ra thêm hai ba người nữa trong lớp. Tôi và có Quân có nói chuyện với nhau lúc xếp ghế sau giờ.

Lần đầu tiên tôi cười ở trong lớp.

Sáng nay không thấy Châu đi học. Tôi tuy tò mò nhưng lại không biết hỏi ai. Thử dỏng tai nghe xem trong lớp có ai nói chuyện của Châu không nhưng trái với những gì tôi nghĩ thì chẳng ai hỏi han, hay nói chuyện về cô ấy. Tôi nghĩ thấy hơi lạ.

Giờ ra chơi, như thường lệ, tôi lại xuống sân trường ngồi. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa lớp thì gặp Quân. Cậu ấy rủ tôi lên văn phòng Đoàn cắt dán giấy thủ công. Ở trên văn phòng có cả các anh chị lớp trên, cả các em lớp dưới nên mới đầu vào còn ngại vì chẳng quen ai. Tôi có hỏi nhỏ Quân về việc mọi người đang làm thì mới biết được sắp tới là kỷ niệm thành lập trường. Đoàn trường có tổ chức đi từ thiện ở bên làng trẻ em S.O.S. Mấy đồ cắt dán này là đồ chơi cho các em nhỏ. Quân bảo muốn gấp, muốn cắt gì thì tùy thế là tôi gấp giấy Origami. Gấp xong, ai nấy cũng trầm trồ khen. Mọi người dần quây lại, hỏi xin cách gấp. Tôi vừa ngại, vừa vui. Qua đó mà lại có thêm bạn. Mọi người còn bảo tôi mai lại lên tiếp. Tôi ngay lập tức gật đầu, dặn Quân ngày mai khi nào lên thì nhớ gọi. Cậu ấy gật đầu cười.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy niềm vui trên trường. Giờ tôi thích đi học hơn ở nhà.

Mấy ngày nay, bầu không khí trong nhà luôn ngột ngạt và yên tĩnh. Bữa cơm hôm nay cả nhà chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi muốn khoe với bố mẹ về chuyện trên lớp nhưng lại chẳng dám mở lời.

####

- Cô ấy gấp đẹp lắm à? – Hưng hỏi. Miệng tự động vẽ ra nụ cười chua xót.

- Ừ. – Quân gật đầu, trái với Hưng, anh cười không nổi.

Mỗi khi nhắc về Dung, Hưng lại thấy lồng ngực mình như bị ai cứa đôi. Ký ức về Dung đẹp như một cuốn truyện mà dù ai có hỏi mua với giá bao nhiêu anh cũng chẳng bao giờ đem bán.

Hồi ức ấy là nguồn sống, là thứ đã thay đổi cả cuộc đời của anh.

Nhờ có Dung, Hưng mới có thể ngồi ở đây, ngay tại lúc này.

Ánh mặt trời trên cao kia là thứ vốn chẳng thuộc về anh. Mà là của Dung. Nó là của cô ấy.

Nhưng... Dung đã đem nó tặng lại cho anh.

- Cậu còn gặp Châu không Quân? – Hưng hỏi, uống một ngụm cà phê đắng hơi loãng vì đá đã tan gần hết trong ly. Vị đắng hóa thành vị chua trong miệng anh.

- Không, dạo trước thì còn. – Quân đáp, cũng đang đồng thời cảm nhận được một vị chua.

Quân nói thêm sau khi trầm ngâm một lúc:

- Ngoài cậu ra, Châu... có lẽ là người đau khổ nhất.

####

Ngày 14 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay tôi đã hỏi Châu về việc tại sao hôm qua cô ấy không đi học. Nhưng Châu không trả lời mà cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Có vẻ cô ấy... ghét tôi?

Trong giờ, Châu cũng không nghe giảng hay chép bài mà chỉ nằm gục mặt xuống bàn để ngủ. Cô liên tục nhìn về phía bàn chúng tôi nên tôi đã phải thu hết can đảm để lay Châu dậy. Nhưng Châu lại tỏ ra khó chịu và quát ầm lên ngay giữa giờ. Cô ấy nói rất khó nghe. Và tôi cảm thấy tổn thương vì những lời nói đó.

Châu bị ghi tên vào sổ đầu bài.

Tiết tiếp theo, cô ấy bỏ ra ngoài mà không ở lại lớp học.

Tôi nghĩ tốt nhất không nên quan tâm tới Châu.

Giờ ra chơi, tôi theo Quân lên văn phòng Đoàn gấp giấy. Lúc ấy tôi gần như quên hết sạch chuyện ở lớp. Quân cũng có hỏi về việc của Châu. Cậu ấy còn lo tôi bị tổn thương vì những lời nói khó nghe của Châu. Thú thực tôi đã rất cảm động. Càng lúc càng thấy mến Quân hơn.

Về lớp tôi thấy Châu đang gục mặt xuống bàn. Không một ai lại hỏi han cô ấy, ngoài con ngốc là tôi ra. Nhưng Châu không còn giận như lúc nãy. Cô ấy chỉ ngửng mặt lên nhìn mà không nói gì.

Hình như Châu khóc?

Tôi không rõ có phải không và cũng không thể hỏi cô ấy là: “Cậu khóc à?”

Tại chúng tôi đâu có thân thiết. Có thể Châu có chuyện riêng gì đó khó nói.

Vào giờ, Châu vẫn ngủ mà không học. Tôi cố gắng chép bài đầy đủ rồi định cuối giờ đưa cho cô ấy. Châu nói là không cần rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Nhìn thấy Châu một mình đi giữa sân trường, bỗng dưng tôi thấy thương cô ấy mặc dù không hiểu vì sao.

####

Ngày 15 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay cô chủ nhiệm cho lớp làm đăng ký học thêm. Nhiều bạn bỏ qua mà không đăng ký còn tôi thì thấy cô dạy trên lớp cũng được nên muốn đi học thêm để nâng cao kiến thức. Quân cũng đăng ký đi học nên tôi có thể yên tâm.

Tôi có ngó sang Châu. Cô ấy có vẻ lưỡng lự. Cuối cùng thì cũng thấy Châu đặt bút ghi. Lúc cô ấy lên nộp tờ đăng ký, cả lớp có vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu nên định giờ ra chơi hỏi Quân. Nhưng lúc ra khỏi chỗ thì Châu giữ tay lại, hỏi chuyện:

“Đi đâu?”

Lúc ấy tôi rất ngạc nhiên. Còn tự hỏi không biết có phải mình nằm mơ hay không.

“Tớ đi ra ngoài.”

“Không cần phải đi. Cậu... ở lại...”

Tôi nhìn Châu mất một hồi. Hôm nay cô ấy khác so với mọi ngày. Không còn vẻ kiêu kì hay cáu gắt như mấy hôm trước. Lúc còn đang phân vân thì Quân gọi đi lên văn phòng Đoàn. Tôi không đi nữa mà ở lại lớp với Châu. Tự mình chủ động hỏi chuyện cô ấy. Châu thân thiện đáp lại. Tuy vậy không thấy cô ấy cười.

####

Ngày 16 tháng 9 năm 2004.

Tôi đến lớp trong tư thế thoải mái, không còn e dè. Hôm nay còn chủ động lên bảng, giơ tay phát biểu trong giờ. Tuy tôi và Châu giờ vẫn còn ngượng khi nói chuyện với nhau nhưng những tiến triển ban đầu trong mối quan hệ của hai đứa làm tôi thấy rất vui.

Tôi có kể cho Châu một câu chuyện hài mà mình vừa đọc được hôm qua nhưng Châu nghe xong không tỏ thái độ gì. Có lẽ chuyện của mình nhạt quá?

Ở bên Châu rất thoải mái, nhưng cũng có những lúc yên tĩnh đến bất thường. Châu không nói nhiều. Cô ấy chỉ yên lặng quan sát. Tôi đã rất cố gắng để khiến không khí giữa hai đứa trở nên sôi nổi hơn nhưng lại bị phản tác dụng.

Hơn vậy tôi lại còn vô tình thu hút sự chú ý của một vài người trong lớp. Tôi không biết lúc ấy mấy cậu đó nghĩ gì. Cũng ngập ngừng đôi lần. Nhưng Châu không hề bận tâm, cô ấy chỉ nói.

“Kệ bọn nó!”.

Tôi đã cố gắng làm theo nhưng không được.

####

Ngày 18 tháng 9 năm 2004.

Hôm nay là ngày đầu tiên lớp đi học thêm. Lớp tôi không đi đông, nhưng theo tính sơ qua chắc cũng gần được nửa lớp. Nghĩ lại cũng may là hồi đăng ký học thêm, Châu có tham gia, cả Quân nữa. Nếu hai người mà không đi chắc tôi lại phải ở một mình.

Ba đứa cùng ngồi một bàn, ở dãy cuối. Tôi và Quân nói với nhau rất nhiều chuyện trong khi Châu tô vẽ linh tinh lên cuốn vở học thêm. Tôi đã cố gắng kéo Châu vào câu chuyện của mình và Quân, dù chưa khả quan lắm nhưng chí ít ra không khiến cô ấy có cảm giác lẻ loi.

Mà đến hôm nay tôi cũng mới nhận ra một chuyện.

Những người trước đây từng chơi với Châu giờ không còn thấy ra chỗ cô ấy nói chuyện. Tôi còn nhớ là Thư, hồi trước hay đi với Châu mà giờ thì không còn thấy nữa. Hay hai người giận nhau?

Đã tính mấy lần hỏi Châu nhưng lại nghĩ không nên. Tôi có hai tật xấu sửa mãi không được là nói dối và tò mò. Người ta bảo tò mò nhiều quá dễ chết. Khi nghe tôi nói vậy, Quân chỉ cười.

“Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy! Nếu như cậu nói vậy thì dân số thế giới quá nửa sẽ chết vì tò mò rồi!”

Cậu ấy còn vỗ nhẹ lên đầu tôi.

Tôi thấy hơi run khi viết ra điều này.

Nhưng... lúc Quân làm vậy, tim tôi đập cực mạnh.

Tôi...

... hình như thích Quân rồi.

####

Vệt khói từ điếu thuốc của Hưng lơ lửng trong không trung, xua mãi cũng chẳng tan.

Giống như những ký ức hồi cấp III trong anh.

Có xóa cũng chẳng phai đi.

Nhiều lúc Hưng thấy mình thật cố chấp.

- Cậu hút thuốc từ bao giờ vậy? – Quân không chịu được mùi thuốc lá từ Hưng.

Hưng cười nhạt, dụi đầu thuốc vào gạt tàn để mặc cho nó cháy xèo xèo âm ỉ tỏa khói.

- Cậu có uống rượu không đấy? – Quân đột nhiên lo lắng hỏi.

- Không, tuyệt đối không. – Hưng lắc đầu quả quyết.

- Dung nói ghét nhất là rượu nên dù có chết... tôi cũng không bao giờ đụng vào. – Hưng trầm mặc nghĩ, trầm mặc mà nói.

Mỗi lần nghĩ về Dung, trái tim anh lại quặn thắt.

Quân hiểu. Vì hiểu nên chẳng nói thêm gì. Anh lặng nhìn cậu bạn mình đang hướng ánh mắt vô định ra ngoài.

Đáy mắt Hưng chẳng còn gì ngoài một sự trống rỗng.

- Cậu có biết là tôi ghen tỵ với cậu nhiều lắm không? – Hưng nói.

Quân bị tiếng nói của Hưng đánh thức khỏi những ý nghĩ của bản thân. Anh “Hử?” một tiếng.

Hưng nhắc lại điều mình vừa nói. Chầm chậm châm thêm một điếu thuốc.

- Tại sao? – Quân hỏi.

Hưng im lặng. Giống như đang sắp xếp ý tứ cho câu tiếp theo mình phải nói.

Hưng ghen tỵ với Quân vì nhiều điều. Vì Quân giàu. Vì cậu ta giỏi giang, tử tế.

Hơn thế là còn vì...

- Vì Dung... cô ấy thích cậu.
 

Xì dầu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 3: Bạn bè (tiếp)


d7c01eb83d44877df919313e56084cd4--friends-girls-girls-best-friend.jpg

(Nguồn: Internet)​


Ngày 4 tháng 10 năm 2004.

Giờ thì tôi hoàn toàn tự tin để viết ra những dòng này:

Tôi và Châu đã thực sự trở thành bạn thân. Châu đã cởi mở hơn trước, chủ động chia sẻ nhiều điều dù rằng tôi biết chuyện của Châu còn nhiều hơn thế.

Hôm nay Châu còn qua nhà chơi. Cô ấy nói là thích ăn bánh rán nhân thịt nên tôi đã nhờ mẹ làm. Sáng nay hai đứa còn đi học cùng nhau, cùng mua xôi xéo ăn sáng. Châu còn tặng tôi một cái móc điện thoại.

“Vì cái gì?” – Tôi dù đã cầm cái móc trên tay nhưng vẫn hỏi lý do.

Châu đáp:

“Chẳng vì gì cả. Chỉ là thích thì tặng. Đồ đôi của hai bọn mình, cậu có thích không?”

Rồi cô ấy cười. Lúc ấy tôi cứ đơ người ra. Vì là lần đầu tiên thấy Châu cười. Cô ấy cười đẹp, xinh như một thiên thần.

Châu có lúc cứng rắn, lạnh lùng, có lúc lại hiền hòa, dễ thương. Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác được bảo vệ.

####

Ngày 5 tháng 10 năm 2004.

Không biết có phải vì thân nhau không mà Châu có khả năng nhìn thấu mọi suy nghĩ trong tôi.

Châu biết tôi thích Quân.

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ cố gắng phủ nhận vì xấu hổ:

“Không... không phải...”

Tôi cố chối cho bằng được.

“Nói dối!”

Châu đột nhiên tỏ ra rất tức giận.

Tôi nghe thấy hai chữ “nói dối” thì lập tức trở nên có chút khó chịu.

Tôi hay nói dối nhưng lại không thích bị gọi là kẻ nói dối.

Tuy vậy tôi không biểu hiện thái độ ra ngoài.

Hai đứa im lặng mất một lúc. Nhưng nghĩ lại, nếu nói ra với Châu cũng không sao. Tôi nghĩ bản thân nên thành thực với cô ấy.

Tôi thừa nhận tất cả.

“Không phải là tớ nói dối. Tớ sợ nếu nói ra Quân sẽ biết.”

“Nếu cậu ta biết thì sao?”

Châu có hơi quát lên.

“Tớ sợ... cậu ấy không thích.”

Tôi chưa bao giờ thành thật như ngày hôm nay.

Lúc tôi nói xong thì cũng chẳng thấy Châu nói gì. Cô ấy quay mặt về một phía. Rồi tôi nghe tiếng Châu thở dài. Trong giờ, cô ấy còn vò tóc suy nghĩ. Tâm trạng dường như là không tốt. Tôi hỏi thì Châu tránh không trả lời.

####

Ngày 7 tháng 10 năm 2004.

Hai ngày hôm nay, Châu đột nhiên cư xử rất lạ. Cô ấy như thu mình lại, không nói chuyện với ai, cũng không để ý tới chuyện gì. Tôi biết Châu có chuyện nhưng hỏi thì cô ấy không nói. Hỏi một lần, Châu không trả lời. Hỏi hai lần thì bị đuổi đi.

Nên giờ ra chơi hôm nay tôi xuống căng tin với Quân.

Quân phát hiện tóc bạc trên đầu tôi. Cậu ấy nhổ nó rồi đưa cho tôi xem. Tôi nhìn mãi mà chẳng biết nói gì.

“Mẹ tớ bảo nghĩ nhiều thì sẽ bị bạc đầu.”

Quân nói. Tôi biết cậu ấy muốn hỏi chuyện tôi và Châu.

“Châu mấy hôm nay không nói gì cả. Tớ lo lắm, không biết bạn ấy có chuyện gì.”

“Châu nhiều lúc khó đoán nhỉ?”

“Mình còn sợ... Châu giận mình.”

“Sao mà giận? Hai cậu cãi nhau à?”

Câu hỏi của Quân khiến tôi cứ ấp úng mãi. Sau, lại đành nói dối:

“À, chỉ là chuyện giữa con gái với nhau thôi.”

Lời đáp của tôi nghe có vẻ bừa bãi. Tại đâu có thể nói với Quân sự thật.

Chỉ mới nghĩ vậy mà hai má đã đỏ ửng, nóng như nồi canh hầm. Quân xoa tay vào chai trà lạnh rồi dùng tay áp lên má tôi. Tôi bất ngờ, đơ người như một khúc gỗ. Giây phút ấy trái tim như muốn nổ tung.

Bàn tay Quân thực sự rất ấm áp cho dù cậu ấy vừa áp tay vào chai trà lạnh.

Tôi thấy thật bình yên. Mọi suy nghĩ cũng tiêu tan đi.

Nói chuyện với Quân giúp bản thân tôi thoải mái hơn.

Nhưng chuyện với Châu thì ngày một phức tạp lên.

Châu giận tôi. Thực sự.

Còn tôi không biết lý do vì sao.

####

Ngày 9 tháng 10 năm 2004.

Tôi đã muốn trốn buổi học thêm ngày hôm nay vì mệt. Nhưng vì mẹ động viên nên vẫn đi. Dạo gần đây, tôi không hay nhìn thấy bố ở nhà. Mẹ nói công ty bố dạo này nhiều việc nên về trễ, sáng bố lại còn đi sớm. Hồi xưa bố là người hay động viên tôi nhưng giờ gặp bố còn khó huống gì hỏi han, tâm sự.

Hôm qua bố mới mua ô tô. Tôi cũng chỉ mới nghe mẹ kể lại chứ chưa được nhìn thấy tận mắt.

Châu vẫn còn giận nên tôi và cô ấy buổi hôm nay không ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi với Quân, còn Châu ngồi một mình. Trong giờ, tôi thi thoảng quay xuống nhìn Châu. Cô ấy tuy có nhìn lại nhưng không nói gì, nhiều lần còn đánh mặt đi lạnh lùng.

Tôi đã viết thư, để trên mặt bàn của Châu lúc giờ nghỉ, xin làm hòa. Rồi giả vờ ngủ nhưng thực chất là lén quan sát thái độ của cô ấy lúc đọc thư. Châu không biểu hiện gì, chỉ vò tóc rồi nhét bức thư vào giữa các trang sách.

Tôi chưa từng thấy tuyệt vọng như thế này bao giờ.

Quân có an ủi nhưng nhiêu đó với tôi là không đủ.

####

Ngày 10 tháng 10 năm 2004.

Hôm nay tôi có đến nhà tìm Châu. Cả căn nhà rộng lớn như vậy nhưng chỉ có mình Châu và anh trai ở. Anh trai cô ấy lúc nào cũng ra ngoài, nhiều hôm còn không về.

“Có việc gì?”

Châu hỏi nhưng ánh mắt không nhìn tôi. Tôi không biết mình đã bật khóc.

“Cậu... có thể nói tại sao cậu giận mình được không?”

Cánh cửa cổng nhà Châu mở rộng. Cô ấy bước ra.

Dù là vì chuyện gì, tôi cũng không muốn mất một người bạn như Châu.

Dù bản thân tôi còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì, nhưng tôi cần phải chủ động chấm dứt sự im lặng này.

Châu bất ngờ ôm lấy tôi.

Lúc ấy tôi không nghĩ được gì, chỉ đơn giản là tựa vào vai Châu rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Mọi mệt mỏi, suy nghĩ bao ngày qua cứ tuôn theo dòng nước mắt. Khóc rồi thấy mình nhẹ nhõm hơn.

Ngay bây giờ, lúc ngồi viết những dòng nhật ký này, tôi vẫn thấy rưng rưng.

####

Ngày 14 tháng 10 năm 2004.

Chiều tan học, tôi, Châu và Quân đi ăn kem. Lúc ngồi ở bên hồ, gió thổi lớn nhưng không có ai trong ba đứa để tâm. Đến khi bầu trời ở phía xa đen đặc lại mới để ý. Cả ba phải đội mưa đạp xe về.

Châu đèo tôi còn Quân đi riêng. Nom Châu mảnh mai vậy mà khỏe ra trò. Cô ấy đạp rất nhanh, không hề kêu mệt trong khi phải leo dốc liên tiếp. Tôi muốn đèo vì sợ Châu mệt nhưng cô ấy không cho. Ban đầu Quân nói là để cậu ấy đèo tôi nhưng Châu không tán thành. Quân chịu thua, tuy vậy vẫn lo sức con gái không đọ lại được với gió to nên suốt dọc đường cứ hỏi hai đứa:

“Mệt không?”

Cái cách mà cậu ấy hỏi han quan tâm khiến tim tôi muốn tan chảy như cây kem ốc quế vừa mới ăn. Qua hôm nay nên tôi mới biết Quân thích ăn kem vị chocolate.

Và vì thế nên tôi quyết định từ nay về sau vị kem choco sẽ là vị ưa thích của mình.

Trên đường về, chúng tôi có gặp một bạn nam cùng lớp đang đi bộ trên vỉa hè. Quân có dừng lại hỏi cậu bạn đó có muốn về cùng không nhưng cậu ta lắc đầu từ chối. Tôi không chắc nhưng hình như đã thấy cậu bạn đó vừa đi vừa khóc. Mắt cậu ta đỏ hoe. Hoặc do nước mưa tạt vào mắt?

Nhớ lại, lúc chạy ra bãi để xe, tôi đã nắm tay Quân. Tôi không rõ bằng cách nào hai đứa nắm tay nhau chạy. Hình như là từ lúc Châu nắm tay tôi, tôi vì không muốn bỏ Quân chạy một mình nên đã gọi tên cậu ấy và nắm tay cậu ấy cùng chạy.

Dù gì hôm nay tôi cũng rất vui. Ước gì từ nay về sau, ngày nào cũng vậy thì tốt.

Hôm nay còn được mẹ nấu thịt kho củ cải cho ăn.

####

Ngày 15 tháng 10 năm 2004.

Châu nói từ hôm nay sẽ đưa tôi đi học rồi lại đèo tôi về. Tôi từ chối vì sợ làm phiền nhưng Châu là một người có vẻ bướng bỉnh nên tôi cứ thuận theo cô ấy mà đồng ý. Nhưng không phải là việc gì tôi cũng đồng ý với Châu.

Tôi cho thằng Minh ra ngoài đường tập xe lúc chiều rảnh rỗi. Tình cờ có gặp cậu bạn hôm qua mà tôi, Châu và Quân bắt gặp trên đường về.

Tôi không gọi hay vẫy tay vì chưa từng nói chuyện với cậu ta bao giờ.

Cậu ta ngồi bên đường, trên một tấm ghế đá. Cứ ngồi yên lặng như vậy không làm gì cả, bất động nhìn sang đối diện bên đường.

Đến tối lúc mẹ về, tôi ra mở cổng mới phát hiện ra cậu ta vẫn còn ngồi ở bên đường. Tôi mất nhiều thời gian tập trung vào cậu bạn đó khiến mẹ để ý. Mẹ cũng nhìn sang, không hiểu sao mẹ nói:

“Thằng bé đó trông cứ như người mất hồn!”

Tôi không rõ gương mặt cậu ta thế nào. Hoàn toàn mờ nhạt trong bóng tối. Tôi cũng không để ý nhiều. Ấn tượng về cậu ta cũng không có.

Chỉ có cái tên là nhớ.

Cậu ta tên là Hưng.
 

Xì dầu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 4: Thay đổi


Điều hối hận thứ ba: Cuộc đời ba người nhờ có Dung mà thay đổi. Nhưng lại chẳng có một ai thay đổi cuộc đời của cô ấy.



68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7a794977586f704170617a4438413d3d2d34312e313461633835326364613966383839633932333637373430383139312e6a7067

(Nguồn: Internet)



Trời đổ mưa. Đột ngột. Mưa tạt lên tấm kính cửa cạnh chỗ Hưng đang ngồi. Dù trước mặt là một màn nước trắng xóa, anh vẫn chăm chú nhìn. Thực chất anh không biết mình đang nhìn gì, chỉ là muốn phóng tầm mắt đi xa khỏi sự chật hẹp, đông đúc của quán cà phê hiện giờ.

Quân gọi kem choco. Ba viên kem ngọt ngào xếp chồng lên nhau lấp lánh trong cái ly thủy tinh. Anh xúc từng thìa kem nhỏ, chưa muốn nuốt vội mà để cho nó tan bớt đi trong miệng, để cảm nhận được vị ngọt pha với chút đắng của chocolate.

Từ hôm ấy, Quân không còn đụng tới kem nữa, đặc biệt là kem choco.

- Hôm đó, trời cũng mưa to như hôm nay. – Quân nhìn ly kem lại thấy mình như đang bước ngược về thời gian trước.

- Cậu còn nhớ không? Hôm mà bọn tôi bắt gặp cậu trên đường.

- Ừm. Nhớ chứ. Nhớ rõ là đàng khác. – Trong từng lời nói của Hưng luôn phảng phất một nỗi buồn.

Trong nỗi buồn ấy có Dung.

Mưa như thấu hiểu cho tâm sự, cho sự dằn vặt của anh.

Cà phê anh đã uống đến tách thứ hai.

Điện thoại Quân đổ chuông. Anh đứng dậy, tìm một chỗ vắng trong quán nghe điện. Lúc quay lại, mặt mày có chút hớn hở. Nhưng nỗi buồn vẫn phảng phất trên chân mày.

- Châu vừa về nước. Cô ấy nói giờ sẽ bắt taxi qua đây luôn. Tôi ra ngoài nhắn cho Châu cái địa chỉ. – Nói rồi chạy ra quầy bar của quán.

Hưng nghe Quân nói chỉ gật đầu. Vứt tâm hồn thả trôi theo cơn mưa.

- Ngày mai xin trời đừng mưa!

####

Châu không biết lựa chọn của mình khi quay về là đúng hay sai. Cô đã chạy trốn. Chạy trốn suốt mười một năm nhưng cứ đến ngày này là lại trở về.

Vừa mới đặt chân xuống sân bay là trời đổ mưa.

Châu chưa từng thích mưa. Mưa ẩm ướt, khó chịu. Quần áo lúc nào cũng lấm đầy bùn đường. Nhưng nếu không có buổi đi chơi ngày hôm ấy, có lẽ cả đời này Châu sẽ chẳng bao giờ muốn ngửa mặt lên trời nếm thử vị của nước mưa.

Nơi đây chôn cất biết bao kỷ niệm của cô. Vui có, buồn có, nhưng không biết vui hay buồn nhiều hơn.

Cùng là một bầu trời vậy mà sao lại khác nhau đến vậy?

Châu chưa từng hối hận. Hối hận vì mọi việc đã làm. Nếu được cho làm lại, cô vẫn sẽ làm tương tự trong quá khứ, không xê dịch dù chỉ một ít.

Có người nói Châu can đảm. Vào cái thời xưa ấy mà làm được chuyện hiếm có như vậy không biết nên gọi là liều lĩnh hay dũng cảm?

Vì nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô.

Châu không đồng tình. Cô không hề can đảm. Nếu can đảm thì cô đã dám đối mặt, đã không phải chạy trốn. Trốn chạy cái thực tại mà cô đã cố gắng tiếp nhận suốt hơn mười một năm qua nhưng vẫn không được.

Can đảm đó của Châu là nhờ Dung.

Là Dung đã thay đổi cuộc đời của Châu.

- Ngày mai xin trời đừng mưa!

Châu bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng tới quán cà phê.

####

Ngày 19 tháng 10 năm 2004.

Thời tiết đang bước dần vào trời thu. Mẹ nói thời gian chuyển mùa này tuyệt đối không được ăn đồ lạnh nhưng giờ ra chơi hôm nay tôi vẫn mua kem ốc quế ăn. Quân cũng ăn. Cả hai đứa đều mua vị choco. Ban đầu khi thấy tôi cũng mua vị choco, Quân đã hỏi. Lúc ấy vì bối rối quá, tôi chỉ biết ngượng ngập mà không nói cho rõ ràng được. Châu nói muốn mua trà sữa uống nhưng sau thấy tôi và Quân đều ăn kem nên cũng mua, lại còn mua vị choco. Đành ra cả ba đứa đều ăn kem.

Chúng tôi bắt gặp Hưng đi một mình. Cậu ta bần thần ngồi ở ngoài sân trường, tay cầm túi ni lông trắng nhỏ, cứ ngồi như vậy, giống như mấy hôm trước bắt gặp ở gần nhà. Hình ảnh chẳng có gì khác biệt ngoài khung cảnh phía sau lưng Hưng.

Quân chủ động lại gần hỏi chuyện.

“Hưng, có chuyện gì không? Sao ngồi đây một mình?”

“Không.”

Cậu ta trả lời cộc lốc rồi ném cái túi trong tay mình vào sọt rác. Rồi bỏ đi.

Tôi cũng chẳng để tâm nhiều.

Nhưng đến tối lại bắt gặp Hưng ở gần nhà, vẫn bộ đồng phục, vẫn còn đeo ba lô và vẫn cùng bộ dạng như lúc ở trường.

Mẹ vẫn còn nhớ mặt cậu ta nên quay sang hỏi:

“Thằng bé đó có học cùng lớp con không?”

“Có ạ.”

“Sao không ra bảo bạn vào nhà mình chơi?”

Tôi giả vờ như không nghe thấy lời mẹ nói, tiếp tục việc mình đang làm. Sau cùng bị mẹ giục hỏi. Nên đành thành thật khai:

“Con và cậu ấy không có chơi với nhau.”

Mẹ hỏi: “Tại sao?” thật làm tôi chẳng muốn trả lời.

Tôi đâu thể nói là do con chưa hòa đồng với lớp hay đại loại là các bạn không muốn nói chuyện với con.

Mẹ thấy tôi im lặng thì nói.

“Nếu chưa chơi với nhau thì ra mời bạn ấy vào đây, sau hôm nay sẽ chơi được với nhau. Con cứ như thế thì sau này đi làm sao mà hòa đồng được với người ta? Mình phải chủ động chứ, lúc nào cũng chờ đợi, ỷ lại như thế thì sớm muộn gì cũng bị cô lập.”

Biết vậy ngay từ đầu tôi chối là Hưng không học cùng lớp.

Lời nói của mẹ không đủ tính thuyết phục nên tôi không nghe theo, giả như vẫn chẳng nghe thấy gì, lẳng lặng bỏ lên phòng. Mẹ còn nhắc mãi chuyện ấy vào giờ ăn cơm.

Công việc của mẹ ở trên công ty có vẻ rất mệt mỏi nên bao nhiêu căng thẳng, áp lực, ức chế mẹ đều đem về nhà, kiếm được cớ gì thì xả. Mẹ thì động tí là cáu. Bố cũng là người cục tính nên hai người cứ dăm hôm ba bữa là lại cãi nhau.

Tôi dần cảm thấy chán nản, nhiều lúc còn chẳng muốn về nhà. Bao nhiêu nín nhịn, tủi thân cứ chực trào qua nước mắt.

Bố mẹ không hiểu, nhìn thấy tôi khóc còn khó chịu nói:

“Bố ghét nhất trên đời cái loại mà hở ra là lại khóc. Khóc lóc có giải quyết được gì đâu mà sao cứ hơi động tí là con lại nước mắt ngắn, nước mắt dài thế hả?”

Tôi ấm ức chùi nước mắt, không thèm nhìn mặt bố. Cả mẹ nữa.

Bố dạo này còn uống rượu. Nhưng không dám uống trước mặt thằng Minh vì sợ nó học theo nên nửa đêm tắt đèn ngồi ở phòng khách một mình uống. Tôi đã bắt gặp quá ba lần trong tuần bộ dạng lúc bố uống rượu say.

Bố đã thay đổi, không còn giống trước nữa.

####

Ngày 20 tháng 10 năm 2004.

Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tôi dù biết cũng chẳng làm gì. Bó hoa năm ngoái tôi tự tay bó tặng mẹ đã bị quẳng vào sọt rác chỉ chưa đầy hai ngày. Nên năm nay tôi không mua, cũng chẳng làm gì cho mẹ.

Tôi giận mẹ. Mẹ không còn là mẹ như xưa nữa. Tôi không nói rõ được mẹ đã thay đổi như nào, chỉ biết trong mắt mẹ giờ ngoài công việc ra không còn gì khác. Cũng lâu rồi mẹ không vào bếp. Tôi không muốn ăn cơm nhà nên buổi trưa nay qua nhà Châu.

Châu vì tôi đã xắn tay áo vào bếp nấu nướng. Tôi cũng vào phụ nhưng không biết xoay sở. Con gái lớn ngần này như tôi mà lại không biết nấu cơm.

Tôi có hỏi Châu về mẹ cô ấy. Mà không hề biết đã vô tình động vào nỗi đau mà bấy lâu Châu chôn giấu.

“Bố mẹ tớ... ly hôn rồi.”

Tôi cúi đầu không nói gì nữa.

Đáng nhẽ lúc ấy bản thân nên quay sang ôm Châu an ủi nhưng cánh tay vô dụng của tôi chỉ bất động dưới vòi nước mà không thèm dịch chuyển.

Châu cũng không muốn nhắc lại chuyện bố mẹ. Tôi chỉ biết lí nhí nói: “Tớ xin lỗi!” với Châu.

Còn Châu cứ xoa đầu tôi nói không sao.

Châu luôn đối xử với tôi như thể tôi là em gái của cô ấy.

Tôi quả đúng như mẹ nói, lúc nào cũng chỉ biết ỷ lại vào người khác, không chịu tự thân làm bất cứ việc gì. Ngay cả việc nấu cơm cũng chỉ biết trông chờ vào mẹ. Mẹ hay nói:

“Lớn ngần này rồi mà quả trứng cũng không biết luộc!”

Hồi trước tôi chỉ coi nó là lời nói gió thoảng nhưng giờ khi ở cạnh Châu, nhìn điệu bộ trưởng thành, mạnh mẽ của cô ấy, tôi bỗng thấy xấu hổ. Châu biết làm nhiều việc, không mau nước mắt, biết suy nghĩ, biết bản thân phải làm gì, ra sao. Còn tôi thì toàn đi hỏi người khác việc của bản thân.

Hôm nay lúc cắt cà rốt, tôi sơ ý cắt vào tay. Máu chảy ra rất nhiều, còn nhỏ xuống cả bồn rửa bát nhà Châu. Việc băng bó cũng Châu làm cả. Tôi lại để cho cô ấy làm tất cả.

Nhìn cách Châu quan tâm lo lắng, tôi thấy rất biết ơn. Nhưng ngay câu cảm ơn cũng không nói được.

####

Ngày 21 tháng 10 năm 2004.

Tôi bắt gặp Hưng ở ngoài nhà lúc đi học về. Nom cậu ta xanh xao, yếu ớt, cảm tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ xô ngã. Không biết hôm nay tôi lấy đâu ra dũng khí để chủ động đi lại hỏi chuyện Hưng.

Nhưng bị cậu ta lờ đi toàn bộ những lời nói của bản thân.

“Cậu có vẻ mệt, có cần đi nhờ về không? Nhà cậu cũng gần nhà mình mà.”

Hưng thậm chí còn chẳng thèm buồn nhìn lại.

Tôi đã cư xử khác với mọi hôm. Hôm nay đã chủ động hơn trong mọi việc vì tôi không muốn phụ thuộc vào ai.

Tôi đã cố gắng vậy mà không có chuyện nào diễn ra như những gì mình mong muốn. Ngay lúc bắt gặp Hưng, tôi đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười nói, hỏi han cậu ta.

Tôi bấu víu vào việc nói chuyện với Hưng như một sự an ủi cuối cùng, rằng mình không thụ động, rằng mình làm chủ được mọi chuyện. Tôi chỉ muốn thay đổi. Tôi ghét bản thân mình lúc này. Yếu đuối. Chỉ cần bị động chạm chút là có thể bật khóc.

Tôi hết kiên nhẫn với Hưng nên định đạp xe về, bỏ mặc cậu ta liêu xiêu trên đường.

Nhưng rồi, Hưng đột nhiên gục mặt xuống. Mũi giày cậu ta xuất hiện một vệt máu tròn đỏ thẫm.

Tôi hoảng quá, vội trèo xuống xe, chạy lại giúp đỡ.

“Cậu không sao chứ?”

Hưng bị chảy máu cam. Máu cứ liên tục ộc ra từ mũi.

Tôi tính định cầm máu giúp Hưng...

Nhưng... lại bị cậu ta hét vào mặt:

“Cút!”

Tôi tự ái, nhanh chóng đạp xe rời khỏi chỗ đó.

Mình đã làm sai gì chứ?

Mình... chỉ muốn giúp cậu ta.
 

Xì dầu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 5: Sĩ diện

large.png

Nguồn: Internet


Nếu chịu gạt bỏ sĩ diện của bản thân ngay từ đầu, họ có thể đã mở lòng với nhau hơn.


---

Ngày 2 tháng 11 năm 2004.

Tuần sau là sinh nhật Châu và tôi giờ vẫn phân vân chưa biết mua quà gì. Tôi đã thử hỏi Châu về sở thích của cô ấy nhưng Châu cứ trả lời một cách mập mờ, không rõ ràng.

“Mình thích một thứ. Nhưng cậu sẽ chẳng tặng cho mình thứ đó được đâu.”

Tôi thực sự muốn biết “thứ đó” là gì.

Tôi càng hỏi Châu càng chẳng thèm nói. Cô ấy chỉ nhìn tôi cười suốt.

####

Ngày 8 tháng 11 năm 2004.

Tôi dặn Châu hôm nay không phải qua đón đi học nhưng cô ấy không chịu, còn dọa nếu không để cho cô ấy đưa đi, Châu sẽ giận. Tôi đã tính là trưa về sẽ đi mua quà sinh nhật tặng Châu vì mai là sinh nhật cô ấy.

Châu, thực sự, thực sự rất hiểu tôi. Đến mức còn biết luôn ý định của tôi về việc đi mua quà tặng cô ấy.

Lúc nghe Châu nói, tôi á khẩu chẳng chêm thêm được câu nào. Đây có phải cái gọi là “tâm linh tương thông” không?

“Không cần phải mua đâu! Quà cáp với tớ không quan trọng!”

Châu lúc nào cũng xoa đầu tôi khi nói.

“Sao thế được? Ai đến sinh nhật mà chẳng mong có quà!”

Tôi chưa từng gặp ai nói “quà cáp sinh nhật không quan trọng” như Châu.

“Nói thật mà! Hay thế này đi, tối mai đi chơi với mình mừng sinh nhật! Coi như là quà!”

Châu hào hứng nói về những việc hai đứa sẽ làm vào tối mai. Tôi dĩ nhiên là không từ chối. Cũng hào hứng bàn bạc. Tôi còn tính rủ cả Quân đi cùng. Nhưng Châu không đồng ý. Cô ấy nói:

“Chỉ có cậu với tớ thôi! Tớ không muốn có ai chen ngang bọn mình.”

Nghe Châu nói, đột nhiên tôi thấy bản thân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi thấy tự hào, thấy vui. Bình thường mỗi khi hỏi Châu đi đâu, làm gì, cô ấy đều nói:

“Tùy Dung. Tớ chỉ cần đi với cậu, đi đâu cũng được.”

####

Ngày 11 tháng 11 năm 2004.

Hôm nay, Hưng nghỉ học.

Cậu ta đã nghỉ mất ba buổi trong tuần.

Mọi chuyện vẫn ổn nên...

Tôi chỉ đang viết linh tinh thôi.

####

Quân giơ tay chỉ chỗ anh và Hưng đang ngồi để Châu bước tới.

Châu là một người phụ nữ xinh đẹp... nhưng cô độc.

Châu bước tới, cười chào với Quân và không nói gì với Hưng.

Ngay từ lúc đầu, Hưng và Châu chưa từng là bạn của nhau. Cả bây giờ cũng vậy.

Chỉ vào những dịp này, hai người mới ngồi cùng bàn để nói chuyện với nhau. Nhưng giữa họ vốn chẳng có chuyện gì để nói.

Châu gọi một tách cà phê. Ngó sang chỗ Hưng, trên mặt bàn của anh cũng có một tách cà phê đen đặc. Hai người giống nhau đến vậy mà giờ cô mới nhận ra. Châu bật cười, không phải vì điểm chung ngớ ngẩn đó mà cô cười. Bởi vì đó không phải là điểm chung duy nhất giữa cô và anh.

Ngoài ra, còn có...

####

Ngày 12 tháng 11 năm 2004.

Sắp tới là hội thao hàng năm của trường. Mỗi lớp sẽ thi ba môn: bóng đá, kéo co và văn nghệ.

Tôi tham gia đội kéo co vì có Quân. Vô tình lại kéo cả Châu, một người vốn xưa nay không có chút hào hứng nào với các hoạt động của lớp cùng tham gia.

Lúc Châu giơ tay đăng ký, cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn. Tôi vô tình bắt gặp được cái liếc nhìn không mấy thiện cảm của Thư, cô bạn trước đây từng gắn với Châu như hình với bóng dành cho Châu... và cả bản thân. Tôi không để tâm lắm bởi ánh nhìn của Hưng đã chiếm lĩnh tất cả.

Ánh mắt đó thực sự rất khó hiểu.

Hưng cũng tham gia hội thao. Cậu ta đăng ký môn bóng đá. Tôi lại tự hỏi sức cậu ta liệu có đá nổi không?

Quân chỉ phì cười lúc nghe chuyện của Hưng.

“Cậu khéo lo! Nhìn vậy thôi chứ Hưng khỏe lắm!”

“Vậy hả? Tại bữa trước có lần tớ bắt gặp Hưng lúc đi về. Cậu ấy bị chảy máu cam. Nhìn sợ lắm!”

Tôi đem chuyện hồi nọ kể cho cậu ấy và Châu nghe. Cả hai có vẻ hơi sửng sốt, hỏi.

“Thật hả?”

“Ừ, tớ định giúp nhưng bị cậu ấy chửi cút đi.”

Mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó, trong họng tôi lại dâng lên một cục tức khó nuốt.

Quân không nói gì, ra vẻ đăm chiêu.

Còn Châu thì tỏ thái độ khó chịu.

####

Ngày 13 tháng 11 năm 2004.

Tôi bị Hưng chặn đầu xe lúc trên đường về. Cậu ta xuất hiện đột ngột khiến tôi phanh không kịp, suýt nữa thì ngã ra đường. Tôi khó chịu nhìn.

Cậu ta cũng đáp lại với ánh mắt khó chịu không kém.

“Có chuyện gì vậy?”

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại run lên, nhưng vẫn vờ như đang bình tĩnh.

“Cậu nói hết với mấy đứa đó rồi à?”

Hưng hỏi không đầu không đuôi nên tôi không hiểu, hỏi lại đến lần thứ hai cậu ta vẫn chỉ nhắc lại câu mình vừa nói.

Đến lần thứ ba thì cậu ta quát ầm lên:

“Bị điếc à?”

Tôi cắn chặt môi dưới, dựng xe lên và định cứ thế đi về.

Nhưng Hưng không cho đi. Cậu ta kéo giỏ xe tôi một cách mạnh bạo. Tôi đã cố nín nhịn nhưng vẫn không giữ cho tiếng nói mình bớt run.

“Cậu làm gì vậy? Cậu muốn cái gì?”

“Tôi hỏi cậu nói hết chuyện của tôi với mấy đứa đó rồi hả?”

Hưng trợn mắt nhìn tôi. Da mặt cậu ta như trong suốt. Lúc nổi giận, gân xanh nổi đầy trên mặt.

“Chuyện gì? Cậu nói cho rõ ràng đi! Nói thế ai mà hiểu được!”

Tôi cũng quát lại. Nhưng môi lúc ấy thì đang giật lên.

“Chuyện hôm mà tôi bị chảy máu cam.”

Tôi chỉ biết thừa nhận trong im lặng. Thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta như trước.

“Ai khiến cậu đi kể cho bọn nó biết! Hả?”

Tôi bị tiếng quát của Hưng làm cho giật mình. Tôi đã chẳng còn giữ nổi chút bình tĩnh giả dối của mình.

“Mẹ kiếp!”

Hưng bỏ đi sau khi chửi lên một tiếng.

Tôi tức đến phát khóc.

####

- Cậu có biết việc đầu tiên mà tôi muốn làm mỗi khi gặp cậu là gì không?

Châu mở lời với Hưng. Hưng bấy giờ đang chìm đắm trong làn khói thuốc, cười nhạt rồi hỏi lại:

- Việc gì?

- Đấm vào mặt cậu. – Châu nhấn mạnh từng chữ.

Hưng không phản ứng lại với câu nói của Châu, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng lên nghĩ ngợi điều gì đó. Châu chau mày quan sát bộ dạng của anh, bất giác trở nên khó hiểu.

Cô đang tức giận thì đúng hơn.

Châu đã có lần muốn nhổ vào mặt Hưng.

Cậu ta trông thật đáng khinh!

Hưng tới giờ vẫn còn nhớ như in câu nói của Châu hồi trước: “Đã như vậy lại còn sĩ diện! Rởm đời!”

Chính anh giờ nghĩ lại cũng muốn tự nhổ vào bản thân. Con người anh nếu đem đi tính giá chắc chẳng đáng nửa xu. Hưng tự hỏi tại sao mình còn sống để làm gì? Sống một cách thừa thãi, vô dụng như này? Kế toán viên? Chẳng qua chỉ là cái nghề kiếm sống qua ngày.

- Tôi... đáng nhẽ nên chết đi thì hơn!

Hưng thều thào đau đớn.

Châu cũng rút một điếu thuốc lá, châm hút thành thục khiến Quân cũng phải bất ngờ. Thuốc lá hợp với những người cô đơn. Không làm bạn với ai ngoài điếu thuốc.

- Cậu không được chết! Cậu phải sống! Nếu cậu chết, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn Dung.

Không hiểu sao khi nghe xong, Hưng ôm mặt bật khóc.

Châu thì cố kiềm lại. Còn Quân, cúi đầu không dám nhìn ai vì nước mắt đã loang khắp mặt anh.

Giữa hai người đàn ông, Châu tỏ ra cứng rắn hơn.

Nếu cô không cứng rắn thì hồi trước ai sẽ là người bảo vệ cho Dung?
 
Bên trên