Truyện ngắn Một góc gác mái

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Gác mái trở nên yên lặng khác thường vào những ngày mưa. Không còn đâu tiếng xì xầm của lũ chuột nấp sau những thùng bìa các-tông cũ và âm thanh lạo xạo đến từ chiếc máy tính cũ. Có lẽ là do tiếng mưa làm át đi những âm thanh kì quái ấy.
Gác mái đã trở thành nơi tôi tìm đến mỗi khi tâm trạng không vui. Ba mẹ tôi đi vắng suốt nên nhà chỉ có mình tôi và một chị giúp việc làm bán thời gian khoảng từ 6h tối trở đi. Mặc cho chị ta suốt ngày càm ràm về việc tôi cứ giam mình bên cái máy tính cũ trên căn gác mái và bữa tối tôi suốt ngày bỏ qua món bông cải luộc thì tôi cũng mất gì thời gian đáp lại lời cằn nhằn khó chịu ấy cả. Tôi đi học về vào lúc 4h chiều mỗi ngày và từ 4h trở đi, tôi giam mình trên gác mái. Còn về phần bữa tối, chị ta sẽ chuẩn bị sẵn một khay thức ăn gồm có cơm trắng, nước rau luộc, bông cải luộc, một khúc cá thu và ít thịt lợn rang cháy cạnh. Đấy là một bữa ăn bình thường. Những hôm khó tính, chị ta chỉ mang lên mỗi hai cái sandwich và một cốc sữa thôi. Những hôm tâm trạng tốt thì chị ta sẽ tử tế hơn và gọt cho tôi chút trái cây và đem lên chút hoa quả. Chút nữa thì quên, ngoài bữa tối thì chị ta vẫn thường chuẩn bị hồng trà cho tôi những khi tôi cảm thấy cần thiết. Và lần nào cũng cái giọng khinh khỉnh ấy, chị ta nói : " Bộ em tưởng mình là bà hoàng hay sao mà bắt chị đi pha trà suốt vậy ? Đúng là con nhà giàu cao ngạo ." Mới đầu nghe, tôi khá tức và từng vài lần có ý định đuổi việc chị ta. Thế nhưng nghĩ lại, là người khác chắc họ sẽ bỏ tôi lâu rồi nên mới quyết định không nói chuyện đó khi ba tôi hỏi về chuyện của người làm thêm. Tên của chị ta là Lâm. Mới nghe thôi mà cũng biết là người khó tính và ương ngạnh rồi.
Nói đến trời mưa hôm nay, tôi không khỏi nghĩ đến Khánh. Một cái tên thân thuộc tưởng như tôi đã quên lãng từ sau lần cậu ấy đến tìm tôi. Cũng là lúc đó vào một hôm trời mưa khi tôi đang lặng ngắm những giọt mưa rơi trên tấm kính cửa sổ thì chợt có tiếng gõ cửa gác mái. Tôi giật mình quay lại. Khánh lừng lững đứng trước mặt tôi, làm tôi lúng túng trong giây lát. Người Khánh ướt nhẹp và một thứ mùi ngai ngái như nước mưa xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Rồi từ dưới nhà tiếng của chị Lâm vang lên : " Có người bạn đến tìm em kìa Phương !" Dường như lời nói của chị ta không làm giảm bớt đi sự căng thẳng này. Tôi ngước lên nhìn Khánh đang định trực tìm cách chui qua khép cửa thì Khánh đã ngay lập tức quay lưng, đóng lại cửa. Trong cơn ngỡ ngàng chưa hiểu chuỵện gì đang xáy ra thì Khánh đã vòng tay qua người tôi và ôm lấy tôi thật chặt. Cả thân thể lạnh lẽo ấy áp lên người tôi, mùi nước mua khó chịu ấy xộc mạnh lên mũi tôi. Khánh túm lấy áo tôi, đôi bàn tay cậu ấy đang run rẩy. Theo bản năng, tôi lập tức lấy tay vuốt nhẹ trên lưng cậu rồi dịu dàng hỏi : " Sao Khánh đến tìm tớ vậy ? Mà sao cậu biết nhà tớ mà tìm đến ?" Nói rồi Khánh rúc đầu vào bở vai tôi : " Tớ thấy bức thư cậu ném trong hòm thư cũ của nhà tớ. Nó có ghi địa chỉ nhà và... tớ đã đọc nó. Vậy nên tớ tìm đén cậu ngay lập tức..." Tôi giật mình khi nghe đến bức thư. Quả đúng là vào khoảng hai tháng trước tôi đã định đưa bức thư tỏ tình cho Khánh nhưng sợ bị từ chối nên đã lỡ tay ném vào một cái hòm cũ. Bất ngờ làm sao giờ Khánh tìm đến tôi. Không để tôi nói Khánh ghì chặt hơn lấy tôi ra sức ôm chặt hơn nữa. Khánh cất lên trong tiếng khóc nhẹ nhàng " Tớ thích cậu. Xin lỗi vì thời gian qua tớ đã không nhận ra và đã khiến cậu phải khổ tâm nhiều. Sau khi đọc xong bức thư ấy, tớ nhận ra rằng cậu yêu tớ, quan tâm đến tớ như thế nào; tớ cũng nhận ra tớ đã thích nhiều người trong suốt khoảng thời gian học cấp hai nhưng chưa từng một ai yêu thương, trao tớ những lời lẽ ngọt ngào ấy như cậu - người bạn thuở nhỏ yêu quý của tớ. Có lẽ vì vậy mà tớ chưa từng muốn quên cậu..." Khánh nói chưa dứt thì tôi bất giác chảy nước mắt. Một giọt lệ hòa cùng nhịp chảy của giọt mưa. Khánh.....thích tôi ? Người tôi yêu đơn phương suốt 7 năm mà mới đây tôi mới đủ can đảm để tỏ tình thích tôi. Tôi khóc tôi gào to hơn nữa. Tôi đẩy Khánh xuống sàn ghì chặt Khánh và nói: " Ừ, cậu đáp lại, tớ vui rồi. Cảm ơn cậu." Bao nhiêu đau thương như trôi theo hàng nước mắt, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm, Khánh đã hàn gắn nó lại trong tôi.
Trời hửng sáng sau cơn mưa. Chúng tôi ngồi dậy, hai người vẫn ôm nhau trong vòng tay của hơi ấm tình cảm đã tìm lại được sau thời gian dài tổn thương. Gác mái ánh lên trong những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa thật đẹp. Chúng tôi đã trao nhau cái ôm đầu của một tình yêu trong sáng tại một góc gác mái nhỏ, nơi tình yêu bắt đầu, nơi con đường ánh nắng mà tôi sẽ vươn tới.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Một góc gác mái
Nếu truyện không hay các bạn hãy comment lại cho mình được không ? Mình mới chỉ là học sinh trung học cơ sở thôi nên còn nhiều thiếu sót. Mong lượng thứ.
 
Bên trên