Một ít tháng sáu
Vẫn còn tháng sáu cho hai đứa thương nhau
Qua mùa mưa không biết trời có buồn thêm nữa
Một mùa thu gặm nhấm vào em nỗi nhớ
Đem để nhớ người mê mải xứ xa
Khi anh viết bài thơ về chúng ta
Em biết không, anh hận loài người và xúc cảm
Buồn thắt lại như một người đưa đám
Cài băng đen trong tang lễ của chính mình
Vẫn còn tháng sáu cho hai đứa thương nhau
Qua tháng sau có cạn cằn hấp hối
Ngày xưa... chẳng bao giờ mang tội
Chỉ tại chúng mình và ai đó đa mang
Nốt bữa nay mùa gọi tháng bảy sang
Ít ai nói về tình yêu trong tháng bảy
Ráng gượng cầm hơi qua ngày đầu tháng tám
Dù gì, thu cũng để đau đáu bấy lâu
Chưa bao giờ anh muốn hỏi còn bao lâu
Chưa bao giờ anh muốn yêu rồi tiễn biệt
Và hình như chưa bao giờ em biết
Em nhớ mùa thu còn anh sẽ nhớ em
Vẫn còn tháng sáu cho hai đứa thương nhau
Qua mùa mưa không biết trời có buồn thêm nữa
Một mùa thu gặm nhấm vào em nỗi nhớ
Đem để nhớ người mê mải xứ xa
Khi anh viết bài thơ về chúng ta
Em biết không, anh hận loài người và xúc cảm
Buồn thắt lại như một người đưa đám
Cài băng đen trong tang lễ của chính mình
Vẫn còn tháng sáu cho hai đứa thương nhau
Qua tháng sau có cạn cằn hấp hối
Ngày xưa... chẳng bao giờ mang tội
Chỉ tại chúng mình và ai đó đa mang
Nốt bữa nay mùa gọi tháng bảy sang
Ít ai nói về tình yêu trong tháng bảy
Ráng gượng cầm hơi qua ngày đầu tháng tám
Dù gì, thu cũng để đau đáu bấy lâu
Chưa bao giờ anh muốn hỏi còn bao lâu
Chưa bao giờ anh muốn yêu rồi tiễn biệt
Và hình như chưa bao giờ em biết
Em nhớ mùa thu còn anh sẽ nhớ em