Thơ Một khoảng trời riêng, một góc tim...

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Những bài thơ này, đều là một phần của "Thế giới Mộng Mơ", một khoảng trời riêng, một góc tim.
Mình là một "crazy fan", luôn đắm chìm vào Thế giới phim, truyện, từ lúc bắt đầu có kí ức - suy nghĩ đến nay - hơn 20 năm, chưa từng thay đổi.
Bài đầu tiên, sau khi bản thảo "lạc" mất, còn lưu lại trong "kí ức" của mình, là câu chuyện về NỮ HOÀNG AI CẬP, mình sáng tác năm 2002, lúc 14 tuổi.

NỮ HOÀNG AI CẬP

Tôi kể bạn nghe chuyện Carol
Cô gái tuyệt xinh tuổi trăng tròn
Ngây thơ, hồn nhiên và chân thật
Nhan sắc yêu kiều sánh tựa tiên.

Tuổi hạnh phúc tương lai rộng mở
Là sinh viên nên thích mộng mơ
Khảo cổ học, một ngành mới lạ
Khiến biết bao cô cậu ngẩn ngơ.

Ngắm nhìn mê mẩn chàng hoàng đế
Xác ướp cổ xưa vô tình đào
Ôi hỡi trời cao thật nghiệt ngã,
Lời nguyền độc địa trên tấm bia.

Tai họa giáng vào thân cô bé,
Phải xa cha mẹ, xa bạn bè,
Trở lại Tê-bê thời cổ đại
Ai Cập cách đây ba ngàn năm.

Làm thân nô lệ phải cúi đầu,
Mang sầu mang tủi bao đau khổ,
Số phận Carol sẽ về đâu?
..

Nhưng dường như ông trời sắp đặt,
Chẳng biết vô tình hay ngẫu nhiên
Cô bé gặp lại chàng hoàng đế
Khi xưa từng mê mẩn ngắm nhìn.

Mang kiến thức tương lai khoa học
Áp dụng vào những việc khó khăn,
Biến nước sông Nil trở nên sạch
Quả là một màu nhiệm phi thường.

“Cô gái sông Nil” – tên được đặt
Nhân dân Ai Cập hằng tôn vinh
Đem lại bình an và hạnh phúc
Hỡi con gái Nữ Thần sông Nil.

Thế là ngày, ngày tháng dần trôi
Một năm qua lại thêm tuổi mới,
Thương nhớ mẹ, nhớ anh nhiều lắm,
Nhưng Carol chẳng thể trở về,

Bởi nơi đây – sông Nil yêu dấu,
Con tim ta lưu luyến sớm chiều,
Bởi tất cả thần dân Ai Cập,
Đành nỡ nào rời bỏ người yêu.

“Men-fui-sư chàng là tất cả
Là tình yêu hạnh phúc đời em”,
Tiếng nói sâu, sâu thẳm trong tim
Mà Carol vẫn hằng giấu kín.

Dân Ai Cập hò reo vạn tuế,
Cùng Tình yêu hạnh phúc vạn người,
Nàng Công Chúa gật đầu đồng ý
Trở thành vợ Hoàng đế Fui-sư,

Kể từ đây hạnh phúc tràn đầy,
Chuyện tôi kể xin khép lại tại đây…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Một khoảng trời riêng, một góc tim...
Bài thơ thứ hai, trong "Kí ức", sáng tác khoảng tháng 10/2003 - 15 tuổi, vì "yêu" hai nhân vật chính trong bộ phim Trung Quốc - Huyền Thoại Võ Lâm (của Huỳnh Hải Băng - Vương Diễm), đã "phổ thơ" cho câu chuyện phim.
HUYỀN THOẠI VÕ LÂM

Có hai nhân vật chính
Trong Huyền Thoại Võ Lâm
Là Phi Phi – Thẩm Lãng
Một tình yêu thiết tha,
Và đây là câu chuyện…

Trong một lần ghé thăm
Nhà của Châu Phú Quý
Chủ “Nhân Nghĩa Sơn Trang”
Thẩm Lãng được gặp mặt
Một cô gái dịu dàng
Họ Bạch tên Phi Phi
Bị tình nghi hung thủ
Ám hại chủ gia trang.

Nhưng Thẩm Lãng chẳng tin
Bởi trong đôi mắt ấy
Chàng nhìn thấy một người
Trông yếu đuối, nhu mì
Buồn, và bị ngược đãi
Bởi nha đầu Thất Thất
Con gái Phú Quý gia.

Thẩm Lãng liền bênh vực
Đưa Phi Phi bỏ đi.
Nàng kiệt sức ngã quỵ,
Chàng săn sóc tận tình,
Mà chẳng hề so đo,
Không mảy may ngờ vực,
Làm Phi Phi cảm động,
Nước mắt rơi buồn bã
Nhìn chàng khẽ thì thầm:
“Nếu gặp chàng sớm hơn
Thì Phi Phi hôm nay
Chẳng là người như vậy”.

Thẩm Lãng chỉ mỉm cười’’
Đưa nàng đến một nơi
Là ngôi nhà tranh nhỏ
Dưới chân cốc vực sâu.

Chính nhờ tại nơi đây
Mà Phi Phi Thẩm Lãng
Chợt tìm thấy ở nhau
Sự cảm thông chia sẻ.

Ôi thật là mạnh mẽ
Tình yêu của Phi Phi
Nàng bất chấp hiểm nguy
Cùng chàng luôn chung sống.

Mặc dù đã có lúc
Thẩm Lãng thấy nghi ngờ
Thân phận của Phi Phi,
Chàng phũ phàng nhận xét
“Phải chăng vì sợ mẹ
Nên nàng sống bên ta?”

Nhìn chàng, Phi Phi khóc,
Giọt nước mắt nghẹn ngào:
“Nếu chàng không thương thiếp
Chẳng cần phải quan tâm
Để thiếp nuôi hy vọng
Rồi đau khổ nghẹn lòng.”

Từ biệt chàng, ra đi,
Phi Phi buồn đau đớn.
Bước chân lòng nặng tựa
Nghìn vực thẳm muôn trùng
Bước chân lòng đau nhói
Tựa ngàn tiễn xuyên tim.

Nhìn nàng cứ thế đi
Không gian sao trống vắng,
Thẩm Lãng vấn lòng mình
Nhớ lại biết bao lần,
Vì mình, nàng chịu khổ.

Thật lòng yêu thương nàng,
Chàng chạy theo giữ lại
Gọi bằng cả trái tim:
“Phi Phi, người yêu quý,
Hãy ở lại bên ta”.

Những tháng ngày bên nhau
Là thời gian đẹp nhất,
Dù cho, thật ngắn ngủi…

Bởi định mệnh trái ngang,
Chẳng để họ bên nhau
Được hạnh phúc bền lâu,
Mà đã dùng độc chất
Khiến tính mệnh Phi Phi
Lâm vào cảnh hiểm nguy.

Chẳng để nàng ra đi,
Đành từ bỏ lời hứa:
“Suốt trọn đời bên nhau,
Cùng đồng sinh, đồng tử.”
Thẩm Lãng đem trả nàng
Về người mẹ ác tâm
Lão phu nhân Bạch Tịnh.
Chỉ mong bà cứu giữ
Tính mạng của Phi Phi,
Mạng chàng chẳng đáng chi,
Không cần bà giúp đỡ.

Nói rồi, chàng bỏ đi,
Nguyện cam lòng chịu chết,
Chỉ mong Phi Phi được
Sống hạnh phúc cả đời.

Phi Phi sẽ hận chàng
Chẳng làm tròn lời hứa
Bởi mẹ nàng chia rẽ
Nói: “Thẩm Lãng phũ phàng
Từ bỏ mối duyên vàng
Nhằm bảo toàn tính mạng.”

Rồi mai đây đời họ
Sẽ đi đâu về đâu
Khi lòng chẳng còn nhau
Mà tràn đầy oán hận,
Hỡi định mệnh trái ngang…

~~

Câu chuyện phim “Huyền Thoại Võ Lâm” đã khiến tim mình “day dứt” mãi… Khúc tình ca da diết bi thương kết lại bằng sự ra đi mãi mãi của người con gái khổ mệnh Bạch Phi Phi… Người cô yêu thương nhất, sống hạnh phúc… Có lẽ, đó là tâm nguyện của cô ấy. Yêu, không hối tiếc, hạnh phúc ra đi…
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Một khoảng trời riêng, một góc tim...
Bài thơ thứ 3, kèm theo cả một câu chuyện.
Tháng 2/2007, thời điểm viết nên những vần thơ ấy...
Nếu như ai đó biết câu chuyện ấy, có lẽ sẽ hiểu...
Ban đầu, là "Vĩnh Mỹ Biệt Thi", sau được đổi thành "Vỹ Mỹ Hạnh Thi"...
VỸ MỸ HẠNH THI
Thoáng trong sương, mùi hương ấm áp
Khiến trái tim chợt xao xuyến nỗi niềm
Tìm vãng ân tình bao ngày tháng.

Kìa bóng dáng ai ung dung tự tại,
Tựa áng mây xanh, thanh thanh,
Dạo chốn nhân gian thoảng hương lương tử,
Chẳng chút ưu tư, mặc phong ba cản bước,
Giang rộng cánh ước mơ, bay bay mãi mãi,
Theo cơn gió nhỏ, hạnh phúc ngập tràn.

Kìa ngàn sao lung linh tỏa sáng
Triệu tinh tinh muôn sắc muôn màu,
Xuân hạ thu đông, thời gian dẫu qua mau,
Nhân dáng ấy vẫn như trong hiện tại:
CON GÁI CỦA MẶT TRỜI rực rỡ
Suốt tháng ngày sưởi ấm nhân gian.

Hai tám năm - Tình Yêu Hy Vọng
Dẫu qua đi như vũ như phong,
Nhưng Hạnh Phúc - Ân Tình trao và gởi
Đến trọn đời VĨNH BẤT PHAI PHÔI.

Hai tám năm, nay Thiên trường địa cửu,
Mộng Tình Yêu MUÔN KIẾP XOAY VẦN,
Dù phong ba QUYẾT KHÔNG ÂN HẬN,
Mãi vững lòng , tin MỸ MỘNG THÀNH CHÂN.

Hai tám năm, nơi THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Hình bóng ai THOÁT TỤC THANH TAO,
THIÊN THẦN trong ĐÔI CÁNH NHỎ,
Trải Tình Yêu rộng khắp vô vàn.

"Hạnh phúc nhé, ÁI TÂM THIÊN SỨ,
Mơ giấc mơ tươi đẹp, trong ngần,
Đến một ngày THỜI GIAN DỪNG LẠI,
SẼ TƯƠNG PHÙNG, HẠNH PHÚC BÊN NHAU.”

Trong thanh âm, bản hợp ca hòa tấu
Khúc nhạc tình VỸ Mỹ Hạnh LUÂN.
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Một khoảng trời riêng, một góc tim...
THỦY NGUYỆT TÌNH CA, bài thơ này cũng được "phổ thơ" từ câu chuyện phim Thủy Nguyệt Động Thiên (Vu Ba, Thái Thiếu Phân).
Vì quá yêu mến, si mê câu chuyện phim, chợt nghĩ ra kể lại câu chuyện bằng "thơ" thôi. Nhưng 9 năm rồi, từ tháng 8/2008 đến nay, bài thơ vẫn chưa hoàn thành...
THỦY NGUYỆT TÌNH CA

Nhận phép trời,
Phụng thừa Thiên Ý
Đồng Thị Tộc Nhân
Phò vua giúp dân
An cư lạc nghiệp
Chung hưởng thái bình.
Nào ngờ nhất nhân
Sinh lòng bội phản
Đồng Gia – DOÃN TRỌNG
Sát hại tộc dân,
Truy cùng đuổi tận.
LONG ĐẰNG Tướng Quân
Xả thân tương trợ,
Đưa vạn tộc nhân
Về vùng Linh Địa
THỦY NGUYỆT ĐỘNG THIÊN.

Cầm trong tay Linh Kính thần kỳ
Quyết sinh tử - trừ tâm ma Doãn Trọng
Máu Long Đằng nhuộm đỏ mặt gương.
Chàng hy sinh, bảo gương hóa đá,
Khiến Ác ma – xác thân bất tử
Trăm kiếp không lành vạn vết thương.
Linh Kính từ ấy bỗng trôi dạt,
Tướng Quân anh dũng hóa Long Thần,
Đồng Thị Tộc nhân đời đời tôn phụng,
Anh linh cùng chàng ngời sáng vĩnh sinh!

Để tránh tang thương,
Quyền năng Trưởng Lão
Bảo vệ Tộc nhân
Nơi vùng Linh Địa,
Dùng phép niêm phong
Trong lời di huấn:
“Sinh sinh tử tử
Tất thảy xem như
Kính hoa thủy nguyệt
Tuyệt bất phân tranh
Hồng trần danh vị…”

Tách biệt phàm trần,
Sơn cùng thủy tận
Năm trăm năm qua
Hòa cùng chân ái
Tộc dân Thủy Nguyệt
Chung sống an bình…
**
… Song, phải chăng khơi nguồn định mệnh,
Một ngày kia cha lâm trọng bệnh,
Xót phụ thân, thứ nam – ĐỒNG CHIẾN
Cùng đệ đệ - ĐỒNG TÂM, im lặng
Trái huấn di, thoát ly Thủy Nguyệt,
Mong kiếm tìm phương thuốc Hoàn Sinh.
Nơi chàng đến – Sơn Trang Ngữ Kiếm
Điệp trùng nguy, vạn nỗi hiểm nghèo
Vẫn quyết tâm đoạt Hoàn Sinh thuốc
Là mảnh ngọc hồng – danh thường gọi
“Huyết Như Ý” thần kỳ trong truyền thuyết,
Trấn Trang chi bảo bao nhiệm màu.
Nhưng nào ngờ cùng chung ý định,
Đã nảy sinh xung đột… cố tình!
Đồng Chiến – ĐẬU ĐẬU tranh nhau mảnh ngọc
Trong vòng vây kín vạn thiết binh!
Hậu nhân nào biết trùng nguy hiểm,
Đối diện ung dung – kẻ tử thù,
Dù cho muôn kiếp trong hề đổi:
Dung mạo này – Doãn Trọng sao y!

Trong khoảnh khắc nhất sinh nhất tử
Bỗng cứu tinh thoắt ẩn giải nguy,
Đưa người thân khứ hồi Linh Địa:
Trưởng nam nhân – ĐỒNG BÁC tự danh.
**
Song không hiểu nên cười hay khóc
Nhầm lẫn kia gây hại bao điều:
Thay Đồng Tâm, đưa lầm Đậu Đậu
Đáo Nguyệt Sơn – rực lửa Địa Ngục Nham!...

Tức giận tưởng cướp lầm Huyết Như Ý
Đậu Đậu vung tay đập vỡ mảnh Ngọc hồng
Nào ngờ đâu gây ra đại họa:
Thủy Nguyệt Động Thiên - phút chốc hóa băng phong!...
***
Đồng Bác, Đồng Chiến, thêm Đậu Đậu
Cùng y tiên cổ quái Ẩn Tu
Nhanh chân tránh được luồng băng tỏa,
Thoát Nguyệt Sơn, tìm cách cứu tộc nhân.
Trên bước đường cùng chung hoạn nạn,
Đồng sinh tử tam tầng kết giới
Đồng Bác – Đậu Đậu tâm tâm tương ái
Nhất kiến chung tình, vĩnh thế bất phai.
*
Bốn người quay lại Trang Ngữ Kiếm
Dò tung tích Đồng Tâm thất lạc
Được Doãn Gia – Thiên Tuyết tiểu thư
Cùng Long Bà ra tay tương trợ
Cứu được Đồng Tâm trong hầm thạch thất
Bị Doãn Trọng giam cầm tra vấn.

Hiểu lầm Đậu Đậu đả thương huynh trưởng
Nhược trí tiểu đệ Đồng Tâm hạ chưởng
Khiến Đậu Đậu thân thể trọng thương.
~~
Sáng tác: Tháng 8/2008 và tháng 10/2013.
Câu chuyện *vẫn còn tiếp*, nhưng "cạn kiệt ý tưởng" nên tạm "ngưng" đến nay. :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Một khoảng trời riêng, một góc tim...
Trái Tim Hồng - Bài thơ viết trước 20/11/2004, dành tặng các Thầy Cô thuở Cấp 3 khi ấy. :)

Trái Tim lớn chở che tâm hồn nhỏ,
Thắp Sáng ước mơ, chan hòa hy vọng.
Ôi bao la, tình Thầy Cô rộng mở,
Dõi theo em đến trọn cuộc đời.

Trái Tim Hồng - âm thầm lặng lẽ,
Trái Tim Hồng - chan chứa tình thương,
Trái Tim Hồng - niềm tin yêu cuộc sống,
Trái Tim Hồng - nghĩa tặng tình thâm.
 
Bên trên