***
“Bye em gái.” Anh trai nhoài người từ ghế tài xế qua gỡ dây seatbelt giúp tôi.
“Cảm ơn anh. Bye anh” Tôi quay qua mỉm cười với anh rồi mở cửa chạy xuống, đứng trước mũi xe tôi cố với tay vẫy vẫy rồi mới đi vào trường.
Đợi anh đi khuất tôi xốc balo rồi lấy tai nghe đeo lên, bấm chọn bài nhạc quen thuộc, từ tốn bước vào lớp học. Đưa mắt hờ hững nhìn lên bầu trời xanh kia tôi khẽ nheo mắt lại, hôm nay chắc sẽ là một ngày nóng bức rồi.
Chán chết mất! Ngày nào cũng phải đi học, dù sao tôi cũng lên Đại Học rồi mà, tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ. Vùi đầu vào ôn thi đến phát ngấy, bây giờ thì vùi đầu vào học đến phát điên. Tất cả chỉ vì cái gọi là “tiếp nối cha mẹ”. Kinh tế, kinh doanh cái đách gì chứ, tôi muốn học Nghệ Thuật cơ. Thật quá đáng! Sao bố mẹ không bao giờ chịu hiểu tôi nhỉ? Cũng may còn anh hai luôn yêu thương tôi, được rồi coi như anh chính là động lực để tôi phấn đấu.
Lấy lại tinh thần, tôi cố gắng lê từng bước mệt mỏi về phía trước, con đường vào lớp cứ như đường vào tù. Nhưng chỉ sau đó vài giây, hình bóng của anh ấy xuất hiện lấp ló sau hàng cây như tia nắng rực rỡ rọi sáng lòng tôi. Anh, một lý do nữa để tôi có động lực đến cái “nhà tù” này.
Vẫn quần Jeans, áo phông trắng, vẫn mang lại cho tôi sự ấm áp dù cách xa bao nhiêu. Chỉ cần mỗi sáng được nhìn thấy anh, trái tim của tôi như được nạp thêm năng lượng, não bộ được cấp thêm sức mạnh để tôi có thể chiến đấu. Dù có lẽ anh sẽ mãi mãi chẳng biết rằng có con bé năm dưới đang âm thầm theo dõi anh, âm thầm thích anh.
Nhìn người con gái đang cười nói vui vẻ bên cạnh anh, trái tim tôi bỗng nhói lên từng cơn, trùng hợp làm sao, một bản nhạc buồn lại vang lên trong tai nghe. Vô thức đưa tay sờ vào lồng ngực, tôi đưa mắt nhìn anh xa dần. Tôi rút lại lời nói lúc nãy, chỉ cần mỗi sáng được nhìn thấy anh đi một mình, bên cạnh không có người con gái đó, chỉ cần không có người con gái đó…
“Nếu anh bảo em thôi đừng khóc nữa
Thì em sẽ thôi nức nở
Chỉ mong anh đừng buông tay em ra.
Khi anh bước đi
Anh là một kẻ tồi tệ
Còn em thì sao?
Trong mắt em chỉ có duy nhất anh”
Ngồi trong lớp học, tôi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn xanh nhưng sao xa tầm với của tôi quá, những tia nắng kia, liệu một ngày tôi sẽ bắt được chứ? Theo đuổi dòng suy nghĩ mông lung của mình, tôi chẳng quan tâm đến vị giáo sư kia đang luyên thuyên cái gì. Nhắc mới nhớ, tiết này là môn Luật gì đấy ý nhỉ? Bố tôi thể nào tối nay cũng khảo bài mấy cái Luật này cho coi. Thôi mà kệ bà nó đi, cùng lắm thì nhờ anh hai giúp thôi.
Chắc vì tâm trạng mới sáng ra đã gặp chuyện không vui cộng với đêm qua thức khuya đọc truyện nên giờ mắt tôi cứ díp hết cả lại. Gục mặt xuống bàn tôi chợp mắt một lúc. Mong mấy đứa đằng trước cứ ngồi thẳng như vậy che cho tôi. Cũng chẳng biết tôi ngủ quên lúc nào, khi tôi bị một người nào đó đánh thức thì lớp đã trống hoắc, mọi người đã về hết. Lại một khung cảnh quen thuộc hằng ngày khi tôi ngủ gục dậy. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao tôi có thể tự do tự tại ngủ một cách ngang nhiên như vậy mà không bị ai làm phiền đúng không? Một phần cũng vì đây là Đại Học rồi, chẳng giáo viên nào thèm để ý đến một đứa lười biếng như tôi và cũng vì cái tính khá hướng nội không muốn kết bạn với ai nên cũng chẳng ai muốn dây dưa với tôi. Thành ra dù có trèo lên bàn ngủ thì giáo viên cũng chẳng thèm đánh thức, bạn học cũng chẳng thèm ngó mắt tới, cùng lắm họ gắn cho tôi một cái mác “Con nhỏ vô dụng, chỉ được cái nhà giàu.” Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần anh không nghĩ tôi như vậy là được rồi, tôi không muốn phí công, rỗi hơi đấu đá với lũ kia.
Đưa bản mặt còn đang ngái ngủ ngước lên nhìn người vừa đánh thức tôi, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Là anh hai, anh đang khoanh tay trước ngực tặc lưỡi nhìn đứa em gái khốn khổ. Thấy tôi ngước mặt lên thì anh hai chìa tay ra ý bảo tôi đứng dậy. Tôi biết mà, anh hai lúc nào cũng thương tôi nhất, nếu là bố tôi đứng đây ngay lúc này thì tôi sẽ bị rượt cho chạy vòng quanh sân trường rồi. Được đà lấn tới, tôi mè nheo ưỡn dài ra bàn nhắm mắt ngủ tiếp. Chưa kịp yên phận, tôi cảm giác như mình bị nhấc bổng lên, rồi bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Anh là cái đồ ác độc! Sao anh có thể đối xử với em gái của mình như vậy được chứ? Á á” Tôi la hét, tay với ra đằng sau, ra sức gỡ bàn tay của anh trên cổ áo xuống.
“Ai mà có em gái như em thì cũng làm giống anh thôi. Đừng có mà khóc lóc nữa.” Anh hai tuy cứng miệng vậy thôi nhưng sức nắm đã giảm bớt, tuy nhiên tay vẫn không chịu bỏ ra.
Trên đường từ lớp học, qua hành lang, xuống cầu thang, tiếng hét của tôi vang vọng khắp nơi. Nhưng nhờ có anh hai mà tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều, thật chỉ có anh mới thương tôi thôi.
***
Tôi đứng nơi cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương, tỏa sáng một cách tự tin. Sao chúng lại có thể đẹp như vậy? Tự tại như vậy? Tôi muốn được như chúng, muốn vô lo vô nghĩ, không quan tâm đến thứ gì. Cầm tập bản vẽ trên tay, tôi tự cười giễu cợt mình, đến ước mơ của chính tôi mà còn không thể thực hiện được thì tôi có tư cách gì mà mong đợi cơ chứ? Một cơn gió bỗng thổi ngang qua, không mạnh không nhẹ, đủ để làm tóc tôi khẽ bay. Đưa tay vuốt lại mái tóc, tôi vô tình thả lỏng tập bản vẽ, một cơn gió khác lại tràn tới, sấp giấy bị thổi bay tứ tung. Tôi hốt hoảng bắt lấy từng tờ, nhưng không kịp mất rồi, bản vẽ đẹp nhất của tôi đã bị vướng trên cành cây cao trước mặt. Không sao, gần mà có thể với lên lấy được. Tôi thở dài, hôm nay đúng thật là xúi quẩy.
Nhưng đó chưa phải là hết, khi đang đu lơ lửng trên thành cửa sổ để với lấy tờ giấy đó tôi vô tình trượt chân, sau đó tuyệt vọng rơi một cách tự do xuống đất. Đừng đùa chứ, đây là tầng 3 đấy, cao lắm đấy. Mà như vậy cũng tốt, với độ cao như vậy tôi không chết nổi đâu, cùng lắm bất tỉnh mấy tháng, là khoảng thời gian tốt để tôi có thể thư giãn, trốn tránh cuộc sống đầy nghiệt ngã này. Mà lỡ xui xẻo thì sao? Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo đà rơi khỏi khóe mắt, tan ra trong gió, như cuộc sống của tôi. Một cơn đau ập đến, tôi có thể cảm nhận nền cỏ lạnh ngắt thấm đẫm sương dưới lưng mình, đầu tôi bắt đầu ong ong, cảm giác mất dần, rồi từ từ lịm đi. Câu nói cuối cùng mà tôi có thể nghe chính là từ anh hai:
“Em gái, tỉnh lại đi, em gái! Ba mẹ.”
***
Trong cơn mê man tiếng anh hai cứ văng vẳng nhưng sau đó, một làn sương mờ quét qua, mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi đang ở đâu, thiên đường hay địa ngục…
“Nương nương, người mau tỉnh lại đi. Nương nương.” Bên tai tôi lại thêm một tiếng khóc lóc thảm thiết nữa, là giọng con gái.
Tôi mơ màng mở mắt, sao lại tối thui như thế này. Ơ tôi vẫn còn sống à? Tôi đang ở bệnh viện sao? Cứ tưởng bệnh viện lúc nào cũng sáng đèn cơ chứ. À lạ nhỉ? Mùi thuốc sát trùng đặc trưng sao lại không có? Tôi mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đau nhức, đầu cũng đau không kém. Tôi ôm đầu, đau quá, nước mắt tôi theo đó cũng trào ra rồi. Kỳ lạ, sao không có dây truyền nước biển, sao lại lạnh thế này? Bố mẹ tôi đâu, anh hai đâu, sao họ lại để tôi nằm chỏng chơ ở đây? Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy một người ngồi đối diện mình.
“Bật đèn lên đi. Phòng tối như vậy mà cũng chịu được hả?” Tôi gắng sức lên tiếng.
“Hu hu nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Tự dưng bóng người đó lao lại chỗ tôi, ôm tôi chặt đến nổi thôi không thể thở.
“Khó thở, buông buông. Mà bật đèn lên đi! Tối quá.” Tôi cố đẩy người đó ra, gắng sức quá toàn thân lại nhói đau lần nữa.
“Bật đèn?” Giọng người đó vang lên khó hiểu. “À là thắp đèn lên sao? Nương nương đợi chút, Trịnh tướng quân đang đi kiếm củi, lát sẽ quay về nhanh thôi.”
Cái gì mà Trịnh tướng quân, cái gì mà kiếm củi. Chẳng phải chỉ cần bật công tắc lên là được sao? Có phải tôi bị té đập đầu nên bị hoa mắt ù tai không nhỉ? Dụi mắt, xoa tai mấy cái tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, đúng là nhìn thế nào cũng chẳng ra cái bệnh viện. Bệnh viện chẳng thể có mùi ẩm mốc khó chịu này và chẳng bệnh viện nào cho bệnh nhân nằm đất cả. Bỗng một tiếng sét “nhẹ nhàng” đánh ngang qua tai tôi giúp tôi khai thông đầu óc.
Sau khi tổng hợp lại thông tin mới thu thập được, tôi có thể khẳng định 100% là mình đã xuyên không. XUYÊN KHÔNG ĐẤY! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ có chết tôi cũng không tin mấy cái chuyện phản khoa học này, nhưng khi tự mình trải nghiệm thì tôi tin rồi, tin răm rắp luôn ấy. Ây dà, cũng tốt, chắc ông trời đã nghe thấu lời khẩn xin tha thiết của tôi, thấu hiểu được cuộc sống chán ngắt và đầy bi ai của tôi nên mới cho tôi một cuộc sống mới, một thân phận mới đây mà. Chẳng ngờ rằng tôi có thể chấp nhận một cách bình tĩnh như vậy.
“Này nói nghe coi, ta là ai? Ngươi là ai?” Tôi vì muốn xác nhận lại lần nữa nên liền hỏi con bé đang thút thít khóc kia.
“Nương nương có phải người lăn từ trên núi xuống bị đập đầu mạnh quá mà lú lẫn rồi không? Hu hu.” Con bé đó sau khi nghe tôi hỏi không thèm trả lời ngược lại còn khóc thảm thiết hơn.
“Nói nhanh, khóc nữa ta cắt lưỡi.” Tôi chán nản nhìn con nhỏ, nóng nảy hù dọa.
“Hu hu, nương nương sao người lại nói như vậy với nô tì.” Nàng ta còn định tru tréo thêm mấy câu nữa nhưng khi cảm nhận được sát khí tỏa ra nồng nặc từ người tôi thì liền trả lời trong ấm ức “Người là Hoàng Hậu của nhà Triệu, tên Trương Mẫn Dung, vợ của vua Triệu Trường An hiệu Thất Tự. Phụ thân của người là Trương thừa tướng, mẫu thân là muội muội của thái hậu. Người có một ca ca. Nô tỳ tên là Linh Nhi, được cha mẹ nương nương thu nạp từ hồi còn nhỏ để hầu hạ nương nương. Hu hu hu.”
Tôi mới hù nàng có mấy câu, nàng ta liền một lèo khai hết thân phận của tôi ra. Thì ra người này tên Trương Mẫn Dung à, nghe cũng hay đấy. Thân phận này xem ra cũng không đùa được, quyền lực chẳng kém vua. Hoàng Hậu à, chủ của hậu cung, có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm, hà hà, không tệ. Thế lực sau lưng tôi rất vững chắc, chẳng sợ mấy con hồ ly tinh khác hãm hại. Coi như tôi vẫn còn may mắn, té từ trên cao xuống không bất tỉnh nhân sự, gãy mấy cái xương thì thôi, lại còn trở thành Hoàng Hậu nhà... nhà gì nhỉ? Thôi kệ đi. Mà có gì đó sai sai. Mẫu thân muội muội Thái Hậu? Thế tôi là cháu Thái Hậu à? Vậy thì Hoàng Thượng là anh họ gì đó với tôi rồi. Loạn luân ư? Vừa xuyên về mà lại mang tội trời không dung , đất không thứ.
“Ê, nói như vậy, ta là em gái, họ hàng với tên Hoàng Thượng kia rồi.” Tôi trố mắt nhìn con bé, mặt không khỏi ngạc nhiên.
“Nương nương, người bị sao thế kia? Thái Hậu đâu phải mẹ ruột của Hoàng Thượng. Mà việc cưới người trong nhà là bình thường mà?” Linh Nhi nhìn tôi, dò xét từng chút một, chắc nàng ta nghi ngờ não tôi quả thật là có vấn đề.
Tôi cười hì hì chống chế, gãi gãi đầu. Hên thật! Chỉ là em gái trên danh nghĩa.