Có những con đường chỉ qua một lần thôi
Dấu chân sẽ phai mờ bời trăm nghìn dấu chân khác
Người ở lại giữ gì? Chút kỷ niệm thôi mờ nhạt
Người ra đi ôm mãi một bóng hình
Muốn nói một lời sao cứ mãi lặng thinh
Biển bạc, núi xanh bao chiều gió lộng
Bước chân xa mang theo niềm hi vọng
Rõ quê người, sao cứ ngỡ quê hương
Một lần nên chẳng thể gọi yêu thương
Nhưng tình cảm kia sẽ theo ta suốt chiều dài nỗi nhớ
Sẽ giật mình trong những đêm trăn trở
Nhớ qua nụ cười, ánh mắt, bờ môi
Có những người chỉ gặp một lần thôi
Vẫn để lại trong ta một nỗi niềm không thể nói
Vẫn làm trái tim ta bối rối
Dẫu biết rằng không thể...với tình yêu!
Ai đã từng?
Chỉnh sửa lần cuối: