Truyện này em đọc rồi nà. Nó là cuốn nhật ký của Aya từ lúc mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cho tới khi Aya không viết được nữa. Đọc xong muốn khóc sưng cả mắt.
Aya trong truyện mít ướt hơn trên phim rất nhiều, Aya cũng rất hay bất mãn với căn bệnh của mình, có nhiều lúc Aya muốn bỏ cuộc nhưng nhờ có sự động viên của mẹ Aya mới có thể hoàn thành cuốn sách này.
Đọc truyện thấy thương mẹ Aya lắm, chạy ngược chạy xuôi vì căn bệnh của Aya. Có đoạn Aya không đi được nữa nên phải bò trên mặt đất, khi Aya quay đầu lại nhìn thấy mẹ cũng đang bò ngay sau lưng mình, thế là em khóc luôn.
Phần sau của sách có cả bài viết của bác sĩ điều chị cho Aya, bác sĩ có kể lại lúc Aya hỏi cô: "Cháu có thể kết hôn không?" Khi nghe bác sĩ trả lời : "Không." Tội nghiệp Aya kinh khủng. Chương cuối là do mẹ Aya viết về giây phút Aya ra đi.
Đọc xong em rất khâm phục nghị lực sống của Aya, nhưng em càng phục tấm lòng dành cho con của người mẹ ấy, dù biết căn bệnh không thể chữa được nhưng bà vẫn luôn động viên con mình phải nỗ lực, bà khuyên con mình dùng ngòi bút để động viên cho những người cùng cảnh ngộ. Em nghĩ nếu không có mẹ thì Aya đã không thể hoàn thành cuốn sách này và cũng chưa chắc đã có được sự nỗ lực như thế. Tình cảm gia đình cũng có thể thấy rất rõ trong truyện, em gái Aya sau này quyết tâm trở thành điều dưỡng để chăm sóc những người mắc bệnh như chị mình...
Nói chung cuốn sách rất là hay, mọi người thử đọc và cảm nhận đi.
Trên Gác sách cũng có nhưng hình như chưa đầy đủ thì phải.