Thơ Một Mảnh Tình Khô

Hương 49

Gà con
Tham gia
14/3/21
Bài viết
40
Gạo
0,0
Một mảnh tình khô
Có nhà thơ đã viết "yêu là chết trong lòng một ít"
Tôi không phải nhà thơ mà cũng thấy mình đã chết từ rất lâu


Tôi nghĩ về tình yêu bằng câu thơ khô khan cộc lốc
Tình yêu của tôi, của người, xếp thành nghìn trang giấy trắng
Chưa ai từng đặt bút viết những nét chữ liền mạch cứng khô
Tôi đã yêu, thả mình theo dòng kẻ mong manh

Tình yêu tôi là cô đơn, là nghịch lý cuộc đời
Cứ hai ba hôm tôi nhốt mình giữa đắn đo không thật
Có nhà thơ đã viết "yêu là chết trong lòng một ít"
Tôi không phải nhà thơ mà cũng thấy mình đã chết từ rất lâu

Tôi đặt cho mình thật nhiều câu hỏi còn thiếu câu trả lời
Lạc mất mình, mất trắng giữa đại dương bao la
Tâm hồn tôi không sâu như đại dương ôm trọn cánh buồm cắt sóng
Mặt trời tình yêu sáng rạng đông chập choạng bóng chiều hồng

Tôi quên đi tìm câu trả lời của chính mình ghim chặt
Nhặt chút tình yêu bỏ rơi nơi trảng cỏ đã khô giọt sương mai
"Cứ yêu đi!", những thi sĩ cuộc đời đưa lời xuyên thế kỷ
Tôi chép vội, chạy giữa mảnh trời chực đổ trần trụi trận mưa

Tình yêu ơi cho tôi hỏi có hay không một dấu chấm giữa đời
Có người tìm kẻ nhặt trồng cổ thụ rợp lá xanh xanh?
Tôi đợi trăm năm cho một tình yêu bắt rễ
Có loài sâu đã gặm mòn gỗ giấy mà mực còn chưa in.

Hương 49

gBcCcIG.jpg
 
Bên trên