Em giấu mình.
Giữa đông dài lặng lẽ.
Đêm im quá tiếng thở ai thật nhẹ
Đôi chân trần tìm kiếm những giấc mơ.
Em giấu mình.
Trong khoảng trống bơ vơ.
Lạc mất anh, phố lang thang ngơ ngác
Giữa chốn quen, lại thấy mình thật khác
Miệng cười thôi, mà sao mắt vẫn buồn.
Em giấu mình.
Giữa gió lạnh từng cơn.
Những ngón tay gầy không ai ủ ấm
Đôi lúc thèm một nụ hôn thật chậm
Đôi lúc mong được nhõng nhẽo, giận hờn.
Em giấu mình.
Tự gặm nhấm cô đơn.
Đợi chờ vu vơ, dù lòng mình khắc khoải
Hạnh phúc lạc rồi, đường còn tắc mãi.
Em một mình trông ngóng những ngày xưa...
Nắng - Nhân một ngày Hà Nội đầy gió lạnh.
Giữa đông dài lặng lẽ.
Đêm im quá tiếng thở ai thật nhẹ
Đôi chân trần tìm kiếm những giấc mơ.
Em giấu mình.
Trong khoảng trống bơ vơ.
Lạc mất anh, phố lang thang ngơ ngác
Giữa chốn quen, lại thấy mình thật khác
Miệng cười thôi, mà sao mắt vẫn buồn.
Em giấu mình.
Giữa gió lạnh từng cơn.
Những ngón tay gầy không ai ủ ấm
Đôi lúc thèm một nụ hôn thật chậm
Đôi lúc mong được nhõng nhẽo, giận hờn.
Em giấu mình.
Tự gặm nhấm cô đơn.
Đợi chờ vu vơ, dù lòng mình khắc khoải
Hạnh phúc lạc rồi, đường còn tắc mãi.
Em một mình trông ngóng những ngày xưa...
Nắng - Nhân một ngày Hà Nội đầy gió lạnh.
Chỉnh sửa lần cuối: