Đà Lạt có quán cà phê Đợi một người. Đợi một người, đợi một người. Đợi ai?
Bên cạnh có thêm một người. Cả thế giới gần như xoay tròn theo. Bữa lang thang một mình, bên vệ đường có bà cụ bán hoa, chợt nhớ ra lâu lắm chưa mua cái gì cho riêng mình. Hồi còn một mình, đi làm thêm, thích mua cái gì thì mua. Thêm một người, ngẫu nhiên mua cái gì cũng nghĩ đến người ta trước.
Ôm theo bó hồng to đùng bà cụ gói cùng với con gấu bông đến Đợi một người, bạn nhân viên cười hỏi: “Người yêu tặng hả em? Đẹp quá”. Nhe răng ra cười rồi ngẩn ngơ. Hồi còn đọc ngôn tình, lâu lâu mơ tưởng có chàng đẹp trai ôm gấu cầm hoa đến tặng. Mà mơ thế thôi chứ cũng chẳng bao giờ đánh đồng nó vào với thực tại. Gấu với hoa ấy à, mình thích thì mình mua.
Bữa nay quán vắng khách. Một mình một thế giới. Gọi một tách cà phê đen, không đường, không sữa. Vẫn bạn nhân viên nãy: “Ái chà, đắng lắm đấy nhé.” Michael cầu hôn Trương Lượng Dĩnh. Mối tình kéo dài mười năm trong C-biz cuối cùng có kết quả. Vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Bỗng dưng nhớ có người từng bảo:” Chắc chắn cưới, mà lâu đấy, tầm năm, sáu năm nữa.” “Hơ hơ, tuôi còn tính chục năm nữa kia kìa”. Lại cười nhảm. Chúng ta còn trẻ quá. Ừ. Trẻ quá.
Bên cạnh có thêm một người. Vui không? Ồ, có chứ. Thế buồn không? Cũng có. Mà buồn nhiều hơn vui. Lời hứa là gánh nặng. Thế nên lo nhiều, nghĩ nhiều, vui sao nổi.
Bữa nay lang thang một mình như ngày còn một mình. Nhớ lại vài chuyện, mua một vài thứ. Một mình. Thế giới vẫn xoay. Ừ nhỉ. Thế giới vẫn xoay.
Bên cạnh có thêm một người. Cả thế giới gần như xoay tròn theo. Bữa lang thang một mình, bên vệ đường có bà cụ bán hoa, chợt nhớ ra lâu lắm chưa mua cái gì cho riêng mình. Hồi còn một mình, đi làm thêm, thích mua cái gì thì mua. Thêm một người, ngẫu nhiên mua cái gì cũng nghĩ đến người ta trước.
Ôm theo bó hồng to đùng bà cụ gói cùng với con gấu bông đến Đợi một người, bạn nhân viên cười hỏi: “Người yêu tặng hả em? Đẹp quá”. Nhe răng ra cười rồi ngẩn ngơ. Hồi còn đọc ngôn tình, lâu lâu mơ tưởng có chàng đẹp trai ôm gấu cầm hoa đến tặng. Mà mơ thế thôi chứ cũng chẳng bao giờ đánh đồng nó vào với thực tại. Gấu với hoa ấy à, mình thích thì mình mua.
Bữa nay quán vắng khách. Một mình một thế giới. Gọi một tách cà phê đen, không đường, không sữa. Vẫn bạn nhân viên nãy: “Ái chà, đắng lắm đấy nhé.” Michael cầu hôn Trương Lượng Dĩnh. Mối tình kéo dài mười năm trong C-biz cuối cùng có kết quả. Vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Bỗng dưng nhớ có người từng bảo:” Chắc chắn cưới, mà lâu đấy, tầm năm, sáu năm nữa.” “Hơ hơ, tuôi còn tính chục năm nữa kia kìa”. Lại cười nhảm. Chúng ta còn trẻ quá. Ừ. Trẻ quá.
Bên cạnh có thêm một người. Vui không? Ồ, có chứ. Thế buồn không? Cũng có. Mà buồn nhiều hơn vui. Lời hứa là gánh nặng. Thế nên lo nhiều, nghĩ nhiều, vui sao nổi.
Bữa nay lang thang một mình như ngày còn một mình. Nhớ lại vài chuyện, mua một vài thứ. Một mình. Thế giới vẫn xoay. Ừ nhỉ. Thế giới vẫn xoay.