Truyện ngắn Một ngày thiên thần xòe đôi cánh

Thotaidai

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/6/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Một ngày thiên thần xòe đôi cánh
Tác giả: Lucky​

Mùi sương phả sự nhạt nhòa, mờ ảo. Cơn gió thoảng thoảng vị mát lạnh từ tầng không. Những tạp âm hổn độn thuộc về đêm không ngừng lên tiếng. Lá cây ùa về nơi chung cư cũ kỹ giấu mình trong con hẻm quằn quèo.
Thời gian như chậm lại để lắng nghe câu chuyện bên trong một căn nhà A4. Hai người phụ nữ ngồi trên bộ ghế sa-lông, họ bàn tán về câu chuyện om sòm xung quanh chung cư rối rắm:
- Người mới đến thật sự rất bí ẩn. Ban ngày, không bao giờ thấy cánh cửa đó hé ra một lỗ hổng. Cô gái sống bên trong lúc nào cũng mặc váy trắng và chỉ bước chân ra khỏi nhà khi màn đêm buông xuống.
- Chị tận mắt thấy?
- Tất nhiên. – Người phụ nữ vỗ ngực thể hiện độ đáng tin trong câu nói của mình. – Đừng thấy mọi lần tôi thêm mắm, bớt muối mà nghi ngờ. Lần này, tôi tận mắt nhìn thấy.
Huy rời bàn học, đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối. Căn hộ nhỏ như tổ kiến, dù không muốn nhưng cậu vẫn nghe câu chuyện của mẹ và cô hàng xóm. Ở cái chung cư này ai mà không biết tổ phát thanh danh tiếng lẫy lừng, trình độ truyền tin của hai người này còn thành thục hơn cả biên tập viên nổi tiếng.
Thực ra Huy không hề khát nước, cậu chỉ đi đến đi lui thăm dò tình hình nội bộ rồi tìm cách chuồn khỏi nhà. Thấy tình hình có vẻ ổn, cậu liền nhân lúc mẹ yêu đang đắm chìm vào câu chuyện phi lý, thần tốc như Quang Trung, chạy nhanh ra khỏi cửa.
Cách căn hộ một đoạn, Huy vẫn nghe văng vẳng âm điệu thân quen:
- Cái thằng ranh này, con lại chạy đi đâu thế hả? Về mau, tụ tập ở quán game rồi lại phá làng phá xóm à. – Mẹ cậu thở một hơi dài, thấy đứa con không quay lại. Bà nghiến răng. - Mày cứ đi đi con, mẹ mày ở nhà nấu sẵn nồi nước sôi. Mày bước chân vào tới cửa, mẹ lột da mày như lột da bò, con ạ!
Bước đi của Huy trải dài trên con hẻm chật hẹp tối tăm. Chòm sáng óng ánh trên bầu trời đầy sao không thèm dòm ngó xóm cũ, chỉ vài tia nhạt nhạt lưa thưa phản phất. Chân đi vội vàng, cậu vô tình va vào một người nào đấy. Với cái danh "thằng trâu bò trong khu", cậu đời nào xin lỗi hay hỏi hang ai đó. Huy vẫn ung dung như người vô tội, tiến về phía trước.
Cậu đến một quán game, như thường lệ ngồi vào cái bàn yêu thích. Chân tay ngứa ngáy, đánh cọc cọc trên bàn phím thật đã tay. Tiếng súng âm vang, một miền sung sướng không sao lý giải được dâng lên trong cậu. Huy nghiện game. Nhưng cậu chẳng thấy tự ti hay ái ngại về nó. Cái khu sắp đi vào bảo tàng này thì thiếu gì những thành phần đặc biệt như cậu.
Thật ra để trở thành một kẻ như hiện tại, cậu không thể quên được mảnh ký ức đầy nước mắt của mẹ và hình ảnh người cha theo đuổi tình yêu mới. Từ năm bốn tuổi Huy hiểu thế nào gọi là không có cha, hiểu sự miệt thị của con người và hiểu tâm trạng của một đứa trẻ đáng ghét bị cha ruột bỏ rơi.
Gạt đi dòng quá khứ, Huy tiếp tục nghiền nát đấu trường game thủ. Cũng tầm ba giờ sáng, cậu quyết định ra về, gọi chủ quán thanh toán tiền mới chợt nhận ra tiền trong túi quần đã bay đi đâu từ thuở nào.
Chủ quán chỉ về phía gốc cây, nơi có một cô gái mặc chiếc váy trắng đến đầu gối đứng đó. Ông ấy bảo cô gái đứng nhìn Huy đã rất lâu rồi, chắc là người quen, bảo cậu vay tiền trả cho quán. Huy tò mò bước về phía gốc cây. Cô gái quay lưng về phía cậu để mái tóc dài bay bay trong gió:
- Này..
Giật mình, cô gái ngơ ngác, quay lại nhìn Huy:
- Nghe nói cậu đứng nhìn tôi. – Huy không biết người đứng trước mặt bao nhiêu tuổi. Nhưng lại có loại cảm giác là cùng trăng lứa.
Cô rụt rè nói:
- Ngõ hẻm... Cậu làm rơi tiền.
Huy tò mò nhìn người xa lạ trước mặt:
- Mà sao cậu biết là của tôi?
Giọng cô cất lên một cách nhẹ nhàng, không giận dữ trước hành động ở ngõ hẻm của ai kia:
- Tại cậu va vào mình, vì ngã nên vô tình đụng trúng.
Huy cảm thấy có chút ngài ngại:
- Tối thế mà cậu cũng nhận ra tôi. Mắt cậu tin thật đấy. – Cậu cúi mặt xuống. Lần đầu tiên, Huy thấy hành động khi nãy của mình là sai.
Huy nhận tiền trả cho chủ quán. Lúc quay ra mới nhận thấy cô gái đã đi được một đoạn. Cậu Chạy theo, cùng đi với cô:
- Cậu mới dọn đến à? - Huy hỏi.
- Không, trước kia mình cũng từng ở đây. - Cô từng ở đây khi còn sống trong bụng mẹ.
-Tôi còn nghĩ cậu thiểu não đến nổi mua một nơi sắp biến thành sắt vụn. Cậu ở đây trong bao lâu?
- Đến cuối đời.
- Rất tiếc là khu này sắp giải thể.
Cô chỉ cười trong im lặng. Huy thấy cô gái trước mặt thật kì cục. Một cô gái kỳ cục và một tên game thủ. Nghe cũng hay đấy chứ.
Hai người cứ thế về khu. Cô chia tay cậu rồi vào nhà vì đơn giản cô sống dưới tầng thấp hơn. Cậu nhìn ngôi nhà trước mặt, một thứ ánh sáng nhanh chóng sượt qua mắt, Huy nhớ không lầm đây là ngôi nhà cô hàng xóm và mẹ hôm bữa... Là nhà cô, cô gái thích mặc váy trắng.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu chú ý đến căn hộ này, đúng là ban ngày không bao giờ thấy cánh cửa mở ra, một tia nắng cũng chẳng chui vô được.
Vài ngày sau, như mọi lần cậu trốn mẹ đến quán game. Tại đó, cậu lại gặp cô gái kỳ cục. Cô vẫn mặc một chiếc váy màu trắng, chỉ là kiểu dáng hơi khác một chút so với cái hôm nọ. Vừa thấy cậu, cô gái liền đi đến:
- Cậu đến chơi game?
- Ừ. Còn cậu?
- Mình đến để gặp cậu. - Cô tròn mắt nhìn người đối diện.
- À. – Huy gãi đầu.
- Bao giờ cậu sẽ chơi xong?
- Không biết, tùy hứng thôi.
- Trước trời sáng?
- Có lẽ là vậy.
- Mình đợi cậu.
- Làm gì? – Huy to mò.
- Cùng về nhà. – Cô gái nhìn cậu mở một nụ cười.
Huy không quan tâm cho lắm. Cậu tiếp tục vùi đầu vào Game. Lúc lâu sau, trong khi chờ máy qua màn mới, cậu vô tình nhìn thấy cô gái vẫn đứng trước gốc cây. Huy nghĩ: "Con nhỏ này hình như không bình thường" và sau đó liền chạy ra ngoài:
- Cậu vẫn đứng đây đợi tôi từ nãy đến giờ à?
- Không sao, cậu vào chơi tiếp đi. Mình đợi được mà. – Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp.
- Theo tôi.
Huy nắm tay cô gái dẫn vào quán game, kéo một cái ghế rồi bảo cô ngồi xuống. Cô gái rất ngoan ngoãn, cậu bảo sao thì làm y như vậy. Mắt Huy dán chặt vào màn hình nhưng không quên hỏi cô gái:
- Cậu thích đi chơi đêm nhỉ.
- Bộ như vậy là kỳ lắm hả? - Cô chăm chú nhìn cậu.
- Không, vì tôi cũng hay đi chơi đêm. - Cậu rời màn hình, đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. - Nhưng nhìn cậu không giống người thích đi chơi đêm lắm.
- Mình sợ ban ngày. - Cô nói rất nhanh, giống như không cần suy nghĩ.
Huy lại nhận ra một điều bí ẩn về cô. Cô thật khác biệt. Lúc về, vẫn trên con đường đó cô lại hỏi cậu:
- Mai cậu có đến đây chơi game nữa không?
- tôi hết tiền rồi.
- Mình cho cậu tiền, cậu nhất định phải đến đấy.
- Cậu có bao nhiêu tiền mà to miệng thế hả? – Huy không nhìn cô, vừa nói vừa cười.
Cô gái móc trong túi váy ra, khoảng tầm vài tờ năm trăm nghìn:
- Nhiêu đây có đủ không?
Huy mang bộ mặt thờ ơ nhìn số tiền mà cô gái có. Sau đó, bất ngờ nhìn cô:
- Cậu giàu thật.
- Vậy là đủ đúng không? – Cô vui mừng.
- Đủ nhưng tôi không lấy tiền của con gái. – Huy ghé sát vào tai cô. - Đặc biệt là đứa ngu ngơ như cậu.
- Mai cậu không đến? – Cô gái cúi mặt xuống như một đứa trẻ, bước đi dừng lại, mắt nhìn chằm chằm gót chân mình.
Đi được vài bước, Huy nhận thấy người con gái ấy không có ý định đi tiếp. Cậu quay đầu lại, nhìn cô và nói:
- Không, mai tôi sẽ đến.
Hai người cứ thế nhìn nhau, cô ngây thơ vui mừng, tươi cười hớn hở . Đột nhiên, Huy cảm nhận cô gái này thật đơn thuần.
Vào đêm hôm sau, như đã hẹn. Cậu đi xe đạp đến quán game. Cô gái đã đứng ở đó từ bao giờ và vẫn là bộ váy trắng. Như một hành động được lập trình, thấy cậu là cô lại cười tươi rói, Huy cũng cười đáp lại:
- Cậu đến chơi game? – Cô gái hỏi
- Không, hết tiền.
- Mình cho cậu.
Huy lắc đầu rồi chậm rãi nói:
- Hôm nay, tôi cùng cậu đi hóng gió. Lên xe.
Cô gái vẫn ngoan ngoãn như hôm nào, cậu bảo gì lập tức làm theo.
Men theo hàng cây dài với những tán lá rậm rạp. Gió đưa vèo giữa không khí. Con đường sáng hẵn bởi những ánh đèn. Xe đạp lăn bánh đều đều trên phố.
Người con gái ngồi sau, nhắm mắt lại nghe âm thanh cuộc sống vẫn tồn tại:
- Này, tôi hỏi cậu một chuyện. – Huy nói vọng ra sau.
- Gì vậy?
- Tại sao lúc nào cậu cũng mặc váy trắng thế?
- Mình nghe nói thiên thần hay mặc váy trắng.
- Cậu thích làm thiên thần?
- Ừ, mình mong trong tương lai sẽ được làm thiên thần.
Huy bật cười lên tiếng:
- Viễn vọng.
- Để đó rồi xem. - Cô kết luận một câu chắc nịch.
Huy lại cười nhẹ, cậu chợt nhớ ra điều gì đấy:
- À mà cậu tên gì? - Hay thật, bọn họ quen nhau cũng được vài ngày rồi mà tên nhau cũng không biết. Thường thì người ta sẽ hỏi tên ngay lần đầu gặp gỡ. Huy thấy điều ấy giống như quan hệ của họ không phải là mối quan hệ thông thường.
- Mình tên Mi.
- Tôi tên Huy.
- Mình chưa hỏi cậu tên gì mà. - Cô cáu có khi bị ai đó tước đi quyền đặt câu hỏi.
Huy trả lời ranh mãnh:
- Bởi vì tôi thông minh, biết cậu chắc chắn sẽ hỏi nên trả lời trước.
- Nếu cậu thông minh thì chắc ở trường cậu học giỏi lắm nhỉ?
Huy đen mặt:
- Ừ, tôi lúc nào cũng đứng đầu lớp về thành tích học tập (dỡ tệ). – Hai chữ cuối cậu nuốt chặt trong lưỡi. Huy không thích nói cho Mi biết về sự thật cậu là một đứa chẳng ra gì: Phá hoại, nghiện game và hay gây gổ đánh nhau. Có lẽ Mi sẽ không thích một người như thế.
- Nếu mình cũng được đi học như cậu thì tốt quá. – Mi thở dài.
- Sao?
Huy thắng gấp, Mi không thích ứng kịp bèn đập nguyên cái đầu vào lưng cậu:
- Huy, cậu làm mình đau. – Mi nhăn mặt.
- Tôi xin lỗi. – Huy lo lắng, quay lại nhìn Mi. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên trán cô.
Thời gian cứ trôi qua, hai người họ ngày càng thêm thân thiết. Mi dạo này cáo già lắm, mất cái vẻ ngoan hiền khi nào rồi, toàn bắt nạt Huy thôi. Nhưng Huy cam tâm tình nguyện cho cô nàng bắt nạt, cậu thích thế. Chả biết, cậu thấy sở thích của mình cũng hơi kì kì. Mặc dù họ chỉ gặp nhau vào ban đêm nhưng cả hai cảm thấy khá hài lòng. Huy thấy giờ thích Mi hơn thích game rồi. Đôi khi cả tuần toàn đi chơi với Mi, không nhớ ra chưa chơi game.
Một hôm, Mi không đến chỗ hẹn mà chỉ nhắn một tin ngắn gọn: " Mai tụi mình ngắm mặt trời mọc được không?"
Sáng hôm sau, Huy chỉ mới đẩy cửa nhà ra thì Mi đã đứng đó nở một nụ cười. Huy thở dài, tính giận ai kia vì tối hôm qua cho cậu leo cây nhưng nụ cười đó làm cậu không sao giận được. Huy nhéo má Mi một cái, Mi liền giơ hai tay lên bóp nát mặt Huy.
Huy không thèm chấp nhất với cô. Nhẹ dắt tay Mi lên sân thượng. Mi lẽo đẽo theo sau nhưng không quên chanh chua một câu:
- Đi đâu thế? Mình muốn ngắm mặt trời mọc mà.
- Yên nào. Sân thượng là nơi ngăm mặt trời đẹp nhất. Biết không?
- Vậy à.
- Ừ.
Lúc cả hai lên sân thượng cũng là lúc mặt trời đang nhô lên. Mi thấy biểu tượng của thiên nhiên này thì khoái lắm, buông tay Huy ra, chạy đến nơi gần với mặt trời nhất, đưa tay ra đón những tia nắng đầu tiên. Nụ cười rạng rỡ nhìn Huy:
- Giờ mình mới biết thì ra mặt trời ấm áp đến như vậy.
- Cậu làm như lần đầu tắm nắng không bằng ấy.
- Là lần đầu mà. – Mi nhìn Huy, tròn xoe mắt.
- Đừng đùa.
- Thật.
- Đã nói là không đùa. – Huy vẫn nghĩ là Mi đùa dai.
- Thật.
Giờ Huy mới thật sự nhìn Mi kỹ nhất, bởi vì ban đêm nên không thấy rõ khuôn mặt ấy. Cô có khuôn mặt thon dài, đôi môi hơi khô nhưng đỏ , nước da tuy hơi xanh xao nhưng rất trắng. Nhất là đôi mắt, long lanh như những viên pha lê trong nắng ấm. Mi đẹp, đẹp theo kiểu nhợt nhạt. Chắc tại Mi quá ốm nên nhìn hơi xanh.
Đột nhiên Mi nắm tay Huy thật chặt. Cả hai lẳng lặng ngắm mặt trời từ từ hiện dần lên. Đến khi mặt trời hiện rõ mồn một trên nền trời xanh ngắt. Mi kéo tay tay Huy lên miệng, dùng hết sức cắn, có lẽ lực quá mạnh làm tay Huy máu chảy đầm đìa. Huy hét toáng lên còn Mi vẫn dùng sức mà cắn. Cuối cùng Huy đành kệ cho Mi tung hoành trên tay mình.
Hòa với vị máu hình như Huy còn cảm nhận được những giọt nước mát lạnh trên tay mình. Mi khóc sao? cậu không chắc. Huy đưa cánh tay còn lại nâng cằm cô lên. Thật, Mi khóc:
- Mi, sao lại khóc?
- Huy không được quên Mi đâu đấy.
Mi chui vào người Huy ôm thật chặt. Huy bất ngờ, cứ thế để Mi ôm. Lúc sau, Huy thấy toàn thân Mi đều đỏ ửng.Nhưng cậu vô tư cho rằng đó chỉ là triệu chứng bình thường của việc khóc nhiều.
Và rồi đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Ba tháng sau, kể từ ngày Mi biến mất hoàn toàn. Lúc đầu Huy có tìm Mi, Đứng mãi ở gốc cây trước quán game, đi hết những nơi họ từng đến và cuối cùng cậu chỉ ôm một sự thật phủ phàng về sự mất tích của người con gái đó. Cô như cơn gió lướt qua đời cậu rồi đi mãi không trở lại. Thất vọng, cậu lại lao đầu vào game, đó đúng là liều thuốc tốt, nhờ nó cậu gần như có thể vơi bớt nỗi nhớ Mi, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu quên được hình bóng đó.
Giờ, Huy đang ở quán game. Tiếng cốc cốc liền hồi, tiếng súng ầm ầm. Chỉ có những âm thanh như vậy mới làm cậu quên đi tiếng lòng thét gào của bản thân. Bỗng nhiên một âm thanh khác chen ngang, không phải tiếng súng hay bàn phím và tất nhiên không phải tiếng lòng của cậu, là tiếng chuông điện thoại. Một số lạ! Mang theo nỗi hoài nghi Huy nhấn nút nghe, Huy hi vọng người gọi là Mi:
- Alo.
- Cháu là Huy? – Giọng một người phụ nữ ngọt ngào cất lên.
- Vâng.
- Cô là mẹ của Mi.
Lần đầu tiên Huy đến một quán cafe sang trọng như thế này. Nhìn những bộ đồ đắc tiền của khách đến đây, Huy có thể nhận ra một phần nào cuộc sống xa hoa của Mi. Cậu rời tầm mắt, nhìn người đối diện:
- Cảm ơn cháu trong thời gian qua đã chăm sóc con gái cô.
- Dạ, là Mi đã làm cuộc đời cháu đẹp lên thì đúng hơn đấy ạ.
- Mi muốn cô nói với cháu rằng hãy luôn vui vẻ, sống có ít và đừng bao giờ quên nó.
Cậu nhìn lên tay mình, Huy sẽ không bao giờ có thể quên Mi vì chỉ cần nhìn những dấu răng đã liền thành sẹo này có muốn quên cũng thật khó quên:
- Mi giờ này thế nào ạ?
- Nó rất tốt, giờ đã trở thành một thiên thần rồi. – người phụ nữ lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhiều năm sau, Cậu Huy ngày nào đã trở thành một bác sĩ giỏi. Có người hỏi : tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ? Huy nói cậu muốn giống thiên thần. Nhưng chưa bao giờ cậu nói với ai rằng mỗi khi mặc chiếc áo blouse trắng, cậu thấy mình gần Mi hơn, Gần một thiên thần từng bước chân vào đời cậu như một giấc mơ đẹp.
Chuyện kể rằng có một cô gái người Việt sống ở Anh mắc bệnh dị ứng với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ nói bệnh của cô đã trở nặng và chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô gái không muốn chết trong viện vì vậy đã bỏ trốn khỏi đó. Cô mua vé máy bay trở về Việt Nam, sống trong ngôi nhà trước đây của bà ngoại, cô quyết định sẽ chết ở đây. Nhưng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cô gặp một chàng trai nghiện game. Hai người họ nhanh chóng trở thành bạn, cũng bởi vì vậy cô gái không muốn người bạn tốt ấy chứng kiến cái chết của mình. cuối cùng cô quyết định trở Anh. Nhưng cô gái đã ra đi trên máy bay sau lần ngắm mặt trời mọc duy nhất trong đời.

******______Một ngày thiên thần xòe đôi cánh_____********

Tâm sự nho nhỏ: Mình mong ai đọc mẫu truyện này, xin cho mình chút cảm nhận của bạn về nó. Có thể mình viết không hay hoặc có nhiều thiếu sót nhưng mình vẫn hi vọng nhận được những nhận xét chân thành của các bạn.
 

phuthuyvodich

Gà con
Tham gia
6/5/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Một ngày thiên thần xòe đôi cánh
Chào bạn! Mình có thể cảm nhận được tình cảm và tâm huyết bạn đặt vào khi viết truyện ngắn này! Ý tưởng truyện cũng rất tuyệt.
Tuy nhiên, đọc truyện mình thấy bạn vẫn còn mắc một vài lỗi về đánh máy. Mình biết, do bạn mới bắt tay vào viết truyện nên lối hành văn vẫn còn chút gượng gạo, cứng nhắc. Nhưng mình tin, nếu bạn vẫn tiếp tục đam mê sáng tác, bạn nhất định sẽ viết nên được những tác phẩm thật sự say mê người đọc! Ông trời không phụ lòng người!!
Come on!!!!!
 

Thotaidai

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/6/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Một ngày thiên thần xòe đôi cánh
Chào bạn! Mình có thể cảm nhận được tình cảm và tâm huyết bạn đặt vào khi viết truyện ngắn này! Ý tưởng truyện cũng rất tuyệt.
Tuy nhiên, đọc truyện mình thấy bạn vẫn còn mắc một vài lỗi về đánh máy. Mình biết, do bạn mới bắt tay vào viết truyện nên lối hành văn vẫn còn chút gượng gạo, cứng nhắc. Nhưng mình tin, nếu bạn vẫn tiếp tục đam mê sáng tác, bạn nhất định sẽ viết nên được những tác phẩm thật sự say mê người đọc! Ông trời không phụ lòng người!!
Come on!!!!!
Bạn có thể chỉ cụ thể giúp mình không? Cảm ơn.
 
Bên trên