Chiều, giảng viên có việc bận đột xuất nên lớp tôi được nghỉ tiết sau. Tự nhiên trống thời gian từ 3 giờ chiều đến tối nên Tú và tôi được thảnh thơi đi mua mỗi đứa một ly trà sữa và ngồi với nhau chỗ ghế đá trước cổng trường. Trời mới mưa xong và thế là ghế đá ướt, mặc kệ, chúng tôi ngồi, nhâm nhi ly trà sữa bạc hà của Tú, ly trà sữa đào của tôi.
- Tao muốn có bồ Tú à.
Tôi biết Tú sẽ bảo ngay là không nên như thế. Lần nào tôi cũng bảo với Tú là tôi muốn có bồ và không cần người kia có thích tôi hay không hay tôi có thích người kia hay không.
- Mày là đồ dễ dãi.
- Ừ thì vậy.
Hai chúng tôi cứ ngồi với nhau như thế mà lại quên không uống thử trà sữa của nhau. Tú là một đứa rất bận rộn, và cũng lâu rồi chúng tôi mới ngồi với nhau như thế này, ấy thế mà chắc vì lâu rồi, nên chúng tôi quên khuấy mất việc uống thử trà sữa của đứa kia. Tôi chỉ uống trà đào của tôi và Tú chỉ uống trà sữa bạc hà của Tú. Cái ghế đá còn hơi ướt làm tôi thấy lành lạnh ở mông, nhưng bầu trời sau mưa thì dễ chịu. Hàng cây phía trên chúng tôi chắc cũng chưa khô, chúng tôi như được bao bọc trong một khung cảnh của cây và của nước.
- Làm sao để có bồ hả Tú?
- Con điên.
- Giờ tao chỉ cần muốn bồ thôi.
Tú không nói nữa.
Uống xong trà sữa, chúng tôi vẫn ngồi lại và tôi nói mấy lần về chuyện có bồ nữa. Tú chắc quá mệt mỏi để khuyên bảo tôi, nó bắt đầu nói sang những chuyện không liên quan. Ngồi nói nhảm một lúc, chúng tôi ra về, Tú chạy xe máy và tôi thì đạp xe đạp đi song song. Hai chúng tôi cứ thế đi giữa Sài Gòn đông đúc giờ tan ca. Tú có nói nhiều trên đường về nhà tôi, nhưng giao tiếp trong hoàn cảnh ấy thật chẳng hiệu quả mấy. Và nhiều khoảng im lặng giữa chúng tôi vì phải chú ý chạy xe, cũng có thể vì chúng tôi không biết nói gì với nhau nữa tại hơi lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện trong chuỗi ngày bận rộn của Tú. Nhưng Tú vẫn tiễn tôi về nhà, trước lúc Tú quay xe về, tôi nói thêm một lần nữa là tôi muốn có bồ, xong rồi tôi vào nhà và nghe mưa rơi độp độp trở lại trên mái hiên.
...
Thật ra không phải là tôi muốn có bồ. Chẳng qua là hôm nay tôi rảnh rỗi tâm trí, tự nhiên trời lại mưa làm tôi nhớ đến Phan. Đúng, không phải tôi muốn có bồ, tôi chỉ thấy trống trải vì nhớ Phan.
Một lần trời Sài Gòn cũng mưa, và tôi và Phan hẹn gặp nhau trong một quán cà phê gần trường đại học. Lúc đó Phan đến trước, ngồi đợi tôi trên lầu hai của quán, tôi còn nhớ cái chỗ Phan ngồi, ngay trong góc, nơi gần với ban công bên ngoài nhất. Tôi đi học tiếng anh về, từ trạm xe buýt, tôi đi bộ qua con đường ngập nước để tới gặp Phan và cái áo mưa tiện lợi rách bươm làm tôi ướt nhẹp. Tôi nhớ là Phan ngồi đó, tóc Phan cũng hơi ướt, và phía sau Phan là ban công và khung cảnh của màn đêm thành thị, vài cái bảng hiệu của những cửa hàng bên dưới đường hắt lên.
Đó là một trong những lần gặp gỡ mà tôi yêu thích, và rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nữa, tôi không còn được nhìn thấy tóc Phan ướt và dáng người cao gầy khẳng khiu của Phan, cái áo ca rô kẻ sọc màu nâu hơi phớt cam của Phan.
"những ngày trước, em bảo anh em đã thích ai kia
em chỉ sợ anh buồn
nhưng thật sự em biết anh chẳng buồn"
Những dòng thơ vụng về hiện ra trên màn hình laptop, tôi thấy buồn cười, nhưng vẫn tiếp tục gõ. Giờ Phan đã đi làm một ngày tám tiếng, rất bận rộn, điều tốt là Phan rất yêu công việc của mình. Tôi thì vẫn ngày ngày viết truyện, làm thơ và rãnh rỗi. Phan bận với cuộc sống mới nên chúng tôi không gặp nhau nữa. Phan bận, Tú dạo này cũng bận, hình như ai xung quanh tôi cũng quá bận rộn để những câu chuyện của tôi với họ đủ dài để trở lại thân thiết trở lại. Tôi có nói với Phan là tôi đã thích người khác, lời nói trẻ con ấy mà, và tôi biết Phan cũng không bận tâm nhiều đến lời tôi nói.
Ngoài trời, mưa vẫn còn rơi nhè nhẹ, nhẹ đến mức cửa sổ mở cũng không khiến hạt mưa bay vào được, dù tôi có cảm nhận được hơi mát lạnh. 6 giờ chiều và trời bắt đầu tối, tôi nhớ Phan, tôi thấy trống trải kinh khủng. Nhưng tôi không nhắn tin hay gọi điện. Thay vào đó tôi viết tiếp bài thơ của mình.
"chiều nay mưa buông
em lại sợ anh buồn, vì em nói em đã thích ai kia
nhưng em vẫn không nhắn cho anh
và em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ buồn
nên là em không nhắn luôn"
***
Lúc 8 giờ tối, tôi hoàn thành bài thơ và đăng lên blog cá nhân. Bài thơ dài có bốn mươi mốt câu, con bạn tôi khen hay và share lên tường nhà nó, kêu là để năm sau Facebook nhớ mà kỉ niệm lần đầu tôi viết thơ. Tôi cười, tự nhiên thấy hết trống trải.
Tôi đem thơ cho Gi, em của Tú đọc. Gi là em Tú, một chàng trai tuyệt vời - chị em nhà Tú ai cũng tuyệt vời. Gi giỏi lắm, giỏi giống Tú và cũng sắp bận rộn giống Tú, dù em ấy thua tôi một tuổi. Có lần tôi học bài thi ở nhà Tú và Tú đi vắng do có việc gì đó gấp và bỏ tôi ngồi chổng không. Đến trưa tôi đói bụng. Lúc đó tôi còn chưa biết Gi, nhưng Gi khi ra ngoài ăn trưa đã mua về cho tôi một phần, kêu em sợ chị đói bụng. Gi đẹp trai và sâu sắc lắm. Gi còn hay đọc truyện của tôi. Hình như tôi đã mặc định Gi là một trong những độc giả bất đắc dĩ của mình, những lần trước là truyện, và lần này là thơ. Cũng đã có lần tôi muốn kể cho em ấy nghe về chuyện tình nhảm kéo dài lâu lắc của tôi với Phan.
Lần này đọc thơ tôi, Gi bảo:
- Thơ của chị làm em nhớ đến lần crush của em chết mất.
Tôi lại cười, mãn nguyện vì thơ của mình ít nhiều cũng được đồng cảm. Gi chat với tôi khoảng nửa tiếng, chúng tôi không kể cho nhau về chuyện tình của mình, nhưng tôi biết rằng mỗi người đều đang nghĩ đến điều đó, tôi nghĩ đến Phan và buổi hẹn trong quán cà phê chiều mưa, còn Gi thì chắc là nhớ về người bạn nào đó của em ấy, những nỗi buồn đẹp bay bay rất nhanh của em ấy. Những tình cảm đã qua đi làm cho chúng tôi thấy xốn xang và trống trải biết bao.
Gi chúc tôi ngủ ngon, và tự nhiên tôi thấy có gì đó khẽ lướt qua trong lòng bình yên lắm. Nhờ Gi, hay nhờ bài thơ, hay sâu thẳm là nhờ kỉ niệm với Phan, nhờ buổi chiều Tú rảnh rỗi uống trà sữa với tôi?
Tôi kết thúc một ngày của mình bởi những cảm xúc nhẹ và sự nhớ những tình cảm đã qua đi xen lẫn mong chờ những điều sắp sửa đến, nhẹ nhàng đến nỗi không nhận ra là bởi điều gì.
- Tao muốn có bồ Tú à.
Tôi biết Tú sẽ bảo ngay là không nên như thế. Lần nào tôi cũng bảo với Tú là tôi muốn có bồ và không cần người kia có thích tôi hay không hay tôi có thích người kia hay không.
- Mày là đồ dễ dãi.
- Ừ thì vậy.
Hai chúng tôi cứ ngồi với nhau như thế mà lại quên không uống thử trà sữa của nhau. Tú là một đứa rất bận rộn, và cũng lâu rồi chúng tôi mới ngồi với nhau như thế này, ấy thế mà chắc vì lâu rồi, nên chúng tôi quên khuấy mất việc uống thử trà sữa của đứa kia. Tôi chỉ uống trà đào của tôi và Tú chỉ uống trà sữa bạc hà của Tú. Cái ghế đá còn hơi ướt làm tôi thấy lành lạnh ở mông, nhưng bầu trời sau mưa thì dễ chịu. Hàng cây phía trên chúng tôi chắc cũng chưa khô, chúng tôi như được bao bọc trong một khung cảnh của cây và của nước.
- Làm sao để có bồ hả Tú?
- Con điên.
- Giờ tao chỉ cần muốn bồ thôi.
Tú không nói nữa.
Uống xong trà sữa, chúng tôi vẫn ngồi lại và tôi nói mấy lần về chuyện có bồ nữa. Tú chắc quá mệt mỏi để khuyên bảo tôi, nó bắt đầu nói sang những chuyện không liên quan. Ngồi nói nhảm một lúc, chúng tôi ra về, Tú chạy xe máy và tôi thì đạp xe đạp đi song song. Hai chúng tôi cứ thế đi giữa Sài Gòn đông đúc giờ tan ca. Tú có nói nhiều trên đường về nhà tôi, nhưng giao tiếp trong hoàn cảnh ấy thật chẳng hiệu quả mấy. Và nhiều khoảng im lặng giữa chúng tôi vì phải chú ý chạy xe, cũng có thể vì chúng tôi không biết nói gì với nhau nữa tại hơi lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện trong chuỗi ngày bận rộn của Tú. Nhưng Tú vẫn tiễn tôi về nhà, trước lúc Tú quay xe về, tôi nói thêm một lần nữa là tôi muốn có bồ, xong rồi tôi vào nhà và nghe mưa rơi độp độp trở lại trên mái hiên.
...
Thật ra không phải là tôi muốn có bồ. Chẳng qua là hôm nay tôi rảnh rỗi tâm trí, tự nhiên trời lại mưa làm tôi nhớ đến Phan. Đúng, không phải tôi muốn có bồ, tôi chỉ thấy trống trải vì nhớ Phan.
Một lần trời Sài Gòn cũng mưa, và tôi và Phan hẹn gặp nhau trong một quán cà phê gần trường đại học. Lúc đó Phan đến trước, ngồi đợi tôi trên lầu hai của quán, tôi còn nhớ cái chỗ Phan ngồi, ngay trong góc, nơi gần với ban công bên ngoài nhất. Tôi đi học tiếng anh về, từ trạm xe buýt, tôi đi bộ qua con đường ngập nước để tới gặp Phan và cái áo mưa tiện lợi rách bươm làm tôi ướt nhẹp. Tôi nhớ là Phan ngồi đó, tóc Phan cũng hơi ướt, và phía sau Phan là ban công và khung cảnh của màn đêm thành thị, vài cái bảng hiệu của những cửa hàng bên dưới đường hắt lên.
Đó là một trong những lần gặp gỡ mà tôi yêu thích, và rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nữa, tôi không còn được nhìn thấy tóc Phan ướt và dáng người cao gầy khẳng khiu của Phan, cái áo ca rô kẻ sọc màu nâu hơi phớt cam của Phan.
"những ngày trước, em bảo anh em đã thích ai kia
em chỉ sợ anh buồn
nhưng thật sự em biết anh chẳng buồn"
Những dòng thơ vụng về hiện ra trên màn hình laptop, tôi thấy buồn cười, nhưng vẫn tiếp tục gõ. Giờ Phan đã đi làm một ngày tám tiếng, rất bận rộn, điều tốt là Phan rất yêu công việc của mình. Tôi thì vẫn ngày ngày viết truyện, làm thơ và rãnh rỗi. Phan bận với cuộc sống mới nên chúng tôi không gặp nhau nữa. Phan bận, Tú dạo này cũng bận, hình như ai xung quanh tôi cũng quá bận rộn để những câu chuyện của tôi với họ đủ dài để trở lại thân thiết trở lại. Tôi có nói với Phan là tôi đã thích người khác, lời nói trẻ con ấy mà, và tôi biết Phan cũng không bận tâm nhiều đến lời tôi nói.
Ngoài trời, mưa vẫn còn rơi nhè nhẹ, nhẹ đến mức cửa sổ mở cũng không khiến hạt mưa bay vào được, dù tôi có cảm nhận được hơi mát lạnh. 6 giờ chiều và trời bắt đầu tối, tôi nhớ Phan, tôi thấy trống trải kinh khủng. Nhưng tôi không nhắn tin hay gọi điện. Thay vào đó tôi viết tiếp bài thơ của mình.
"chiều nay mưa buông
em lại sợ anh buồn, vì em nói em đã thích ai kia
nhưng em vẫn không nhắn cho anh
và em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ buồn
nên là em không nhắn luôn"
***
Lúc 8 giờ tối, tôi hoàn thành bài thơ và đăng lên blog cá nhân. Bài thơ dài có bốn mươi mốt câu, con bạn tôi khen hay và share lên tường nhà nó, kêu là để năm sau Facebook nhớ mà kỉ niệm lần đầu tôi viết thơ. Tôi cười, tự nhiên thấy hết trống trải.
Tôi đem thơ cho Gi, em của Tú đọc. Gi là em Tú, một chàng trai tuyệt vời - chị em nhà Tú ai cũng tuyệt vời. Gi giỏi lắm, giỏi giống Tú và cũng sắp bận rộn giống Tú, dù em ấy thua tôi một tuổi. Có lần tôi học bài thi ở nhà Tú và Tú đi vắng do có việc gì đó gấp và bỏ tôi ngồi chổng không. Đến trưa tôi đói bụng. Lúc đó tôi còn chưa biết Gi, nhưng Gi khi ra ngoài ăn trưa đã mua về cho tôi một phần, kêu em sợ chị đói bụng. Gi đẹp trai và sâu sắc lắm. Gi còn hay đọc truyện của tôi. Hình như tôi đã mặc định Gi là một trong những độc giả bất đắc dĩ của mình, những lần trước là truyện, và lần này là thơ. Cũng đã có lần tôi muốn kể cho em ấy nghe về chuyện tình nhảm kéo dài lâu lắc của tôi với Phan.
Lần này đọc thơ tôi, Gi bảo:
- Thơ của chị làm em nhớ đến lần crush của em chết mất.
Tôi lại cười, mãn nguyện vì thơ của mình ít nhiều cũng được đồng cảm. Gi chat với tôi khoảng nửa tiếng, chúng tôi không kể cho nhau về chuyện tình của mình, nhưng tôi biết rằng mỗi người đều đang nghĩ đến điều đó, tôi nghĩ đến Phan và buổi hẹn trong quán cà phê chiều mưa, còn Gi thì chắc là nhớ về người bạn nào đó của em ấy, những nỗi buồn đẹp bay bay rất nhanh của em ấy. Những tình cảm đã qua đi làm cho chúng tôi thấy xốn xang và trống trải biết bao.
Gi chúc tôi ngủ ngon, và tự nhiên tôi thấy có gì đó khẽ lướt qua trong lòng bình yên lắm. Nhờ Gi, hay nhờ bài thơ, hay sâu thẳm là nhờ kỉ niệm với Phan, nhờ buổi chiều Tú rảnh rỗi uống trà sữa với tôi?
Tôi kết thúc một ngày của mình bởi những cảm xúc nhẹ và sự nhớ những tình cảm đã qua đi xen lẫn mong chờ những điều sắp sửa đến, nhẹ nhàng đến nỗi không nhận ra là bởi điều gì.
Chỉnh sửa lần cuối: