Có lúc rất muốn gào khóc
Mà lệ chảy ra vội quệt đi
Có lúc rất muốn chửi mắng
Lời tới bên miệng lại nuốt vào
Mệt mỏi sống che đậy con người thật
Vui không ai chia sẻ, buồn chẳng kẻ đoái hoài
Ấm ức giấu riêng chẳng than vãn
Nụ cười chưa nở đã lụi tan
Tháng năm trưởng thành chỉ như là cơn gió
Chẳng kiếm đâu ra một người bạn thật lòng
Chỉ một mình lạc lõng cô đơn
Giữa những nụ cười, cái khoác tay thân mật
Thiên sứ ơi, xin cho con một người bạn!
Bạn ấy không cần đẹp! Bạn ấy không cần tốt!
Chỉ xin bạn ấy thương con, hiểu con
Chỉ xin bạn ấy tin tưởng con mãi mãi
Chỉ vậy thôi, là đủ lắm rồi...
Mà lệ chảy ra vội quệt đi
Có lúc rất muốn chửi mắng
Lời tới bên miệng lại nuốt vào
Mệt mỏi sống che đậy con người thật
Vui không ai chia sẻ, buồn chẳng kẻ đoái hoài
Ấm ức giấu riêng chẳng than vãn
Nụ cười chưa nở đã lụi tan
Tháng năm trưởng thành chỉ như là cơn gió
Chẳng kiếm đâu ra một người bạn thật lòng
Chỉ một mình lạc lõng cô đơn
Giữa những nụ cười, cái khoác tay thân mật
Thiên sứ ơi, xin cho con một người bạn!
Bạn ấy không cần đẹp! Bạn ấy không cần tốt!
Chỉ xin bạn ấy thương con, hiểu con
Chỉ xin bạn ấy tin tưởng con mãi mãi
Chỉ vậy thôi, là đủ lắm rồi...