Truyện ngắn Một người tù

Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Lưu ý: Câu chuyện không có cao trào. Bạn nên cân nhắc trước khi đọc
Anh bước vào tù một cách nặng nề. Cửa tù đóng sập. Chung quanh là bốn bức tường án ngữ. Khắp căn phòng không có một tí ánh sáng nào ngoài một sợi nắng nhỏ nhoi đã len vào từ những kẽ hở của phòng. Anh nằm xuống giường, những mong dịu vơi được phần nào nỗi mệt nhọc. Lúc này, những kí ức năm tháng xưa bỗng hiện về trong đầu anh.

***

Anh của ngày xưa là một cậu bé hoạt bát. Chưa có một hoạt động nào ở trường mà cậu không tham gia. Cậu luôn là người nổi bật nhất lớp, cả về sức học lẫn độ say mê nói chuyện riêng. Chính vì thế, các thầy cô luôn kiêu hãnh, và cũng đau đầu vì cậu.

Khi cậu lên lớp năm, cha mẹ cậu mất. Nỗi đau mất đi hai người gắn bó nhất cuộc đời chưa vơi, một nỗi đau nữa lại tràn đến. Các bậc phụ huynh cấm con mình chơi với cậu, vì họ cho rằng, đứa không cha không mẹ, vô giáo dục thì sau này chỉ làm đầu trộm đuôi cướp thôi. Bạn bè xa lánh cậu, thầy cô lạnh nhạt với cậu, mọi người quay lưng lại với cậu...

***

Đồng hồ đã điểm ba rưỡi. Nhưng anh chưa ngủ. Anh chưa ngủ không phải vì lo nghĩ - đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh đắm chìm trong bóng tối. Anh cảm thấy vô vọng trong việc kết nối với mọi người ngoài kia.

Ba giờ bốn lăm. Anh vẫn trằn trọc. Anh bật bản nhạc đã nghe đi nghe lại suốt mấy năm ròng. Và lần này, anh đã ngủ thật rồi.

***

- Sao cậu không chơi với tớ nữa vậy?

- À thì...tớ thấy không hợp lắm!

- Chúng ta vẫn đang rất thân cơ mà? Có gì không hợp?

- Bố mẹ tớ bảo thế!

- Bố mẹ cậu làm sao biết được?

- À... thôi tớ vào ôn bài đây!

Cậu bé chạy vào, lấy vở ra lẩm nhẩm đọc. Nhưng một cậu bé khác, đã nói chuyện với các bạn của nó rằng:

- Nhìn bản mặt đã biết sau này đây là thằng đầu trộm đuôi cướp! Thằng vô giáo dục! Chả làm được cái tích sự gì cho xã hội đâu, mà chỉ cướp của giết người thôi! Hô hô! Chả ai thèm chơi với nó cũng phải!

***

- Không! Tôi không phải loài vô tích sự!

Anh bừng tỉnh. Lúc này có lẽ đã sáng, vì những tia nắng đã len lỏi qua từng kẽ hở của căn phòng, dải lên sàn nhà. Anh lê bước chân ra khỏi giường. Anh mở cửa tù, đi ra.

Một ngày mới lại bắt đầu, và kết thúc.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Re: Một người tù
Truyện này có vẻ giống tản văn hơn đó (chỉ là góp ý thui).
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Một người tù
Ái chà bé đã quay lại :>>>>
Lượng từ ít ỏi đã khiến tui gần như mù dở để xem tác giả quay mình đi đâu. :))))))))) Cả bài thích từ "án ngữ" ghê :>>> tui sẽ cắp từ này của bồ để khi nào dùng. :)))))))
Ban đầu tui đã tính bắt bẻ "cái tù" gì mà chả giống cái tù hết trơn. :> Ơ cơ mà không nhé, hóa ra đây là một "nhà tù tinh thần". Hay. :> Mê phết đấy .:> Hừm, hình ảnh bắt để xây dựng thông điệp tốt (cách biệt xã hội hay bị cách biệt xã hội) mà tiếc quá là tình tiết, từ ngữ, nhân vật, câu, thoại vẫn còn non (phần nhiều là hời hời) để đẩy cảm xúc vào nội dung. "Lòng trắc ẩn phải thể hiện bằng hành động" (Nhà báo Thu Uyên). Đối với tớ thì thông điệp, nội dung bài chưa tới được mức đó. Nó dừng lại ở nêu ra đặt đó. Chính tác giả cũng bí bách như một người tù khi không có một lời đáp nào ngoài guồng quay tiếp tục với nhân vật.
Tớ đánh giá bài lần này chỉ là chạy cốt thôi. Chứ còn cho là một tác phẩm hoàn thiện thì chưa đã bồ ạ.
À thêm cả trong bài có để ý cụm "Một sợi nắng". :> không biết người đẹp liệu có ý đồ ẩn giấu nào chăng? :>
Chính tả đoạn cuối hình như là "rải lên sàn nhà" thì phải đó ~~~~
Hết gòi, tâm sự mỏng vài câu là hết. :>>>>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Một người tù
Ái chà bé đã quay lại :>>>
Lượng từ ít ỏi đã khiến tui gần như mù dở để xem tác giả quay mình đi đâu :))))))))) Cả bài thích từ "án ngữ" ghê :>> tui sẽ cắp từ này của bồ để khi nào dùng :)))))))
Ban đầu tui đã tính bắt bẻ "cái tù" gì mà chả giống cái tù hết trơn : Ơ cơ mà không nhé, hóa ra đây là một "nhà tù tinh thần". Hay : Mê phết đấy : Hừm, hình ảnh bắt để xây dựng thông điệp tốt (cách biệt xã hội hay bị cách biệt xã hội) mà tiếc quá là tình tiết, từ ngữ, nhân vật, câu, thoại vẫn còn non (phần nhiều là hời hời) để đẩy cảm xúc vào nội dung. "Lòng trắc ẩn phải thể hiện bằng hành động" (Nhà báo Thu Uyên). Đối với tớ thì thông điệp, nội dung bài chưa tới được mức đó. Nó dừng lại ở nêu ra đặt đó. Chính tác giả cũng bí bách như một người tù khi không có một lời đáp nào ngoài guồng quay tiếp tục với nhân vật.
Tớ đánh giá bài lần này chỉ là chạy cốt thôi. Chứ còn cho là một tác phẩm hoàn thiện thì chưa đã bồ ạ.
À thêm cả trong bài có để ý cụm "Một sợi nắng" : không biết người đẹp liệu có ý đồ ẩn giấu nào chăng :
Chính tả đoạn cuối hình như là "rải lên sàn nhà" thì phải đó ~~~~
Hết gòi, tâm sự mỏng vài câu là hết :>>>>
Ôi cảm ơn chị đẹp nhiều, nhưng chị làm ơn đừng gọi em là người đẹp như thế!
Tui phải cảnh giác thôi, chớ để chị đi guốc trong bụng thế này là nguy hiểm lắm =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên