Một nửa - Cập nhật - Rei/Yuu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Miyamoto Reiko

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/2/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Misaki.Mei.full.1036866.jpg


Tên truyện: Half - Một nửa

Tác giả: Rei, Yuu

Thể loại: Học đường, bí ẩn, tình cảm, siêu nhiên, hành động.

Tình trạng sáng tác: Đang viết

Tình trạng đăng: Đang cập nhật

Lịch đăng: 3 tuần/1 chương

Độ dài: Đang cập nhật


Rating: K+

Cảnh báo nội dung: Có một số cảnh miêu tả máu me.

Vài lời của tác giả:
Câu chuyện có thể sẽ không hoàn hảo, nhưng vẫn hy vọng mọi người ủng hộ. Mình viết vì đam mê, vì sở thích, nên mình cần lời nhận xét nhiều hơn là lượt view để hoàn thiện hơn và viết tốt hơn ^^ . Câu chuyện này có hai tác giả, là mình và một bé nữa hiện tại đang bận học. Nên khoảng thời gian đợi bé ấy quay lại, mình đã viết hết chương 3, và nó cũng khá là dài TT^TT. Văn phong của mình có một chút ảnh hưởng của Yukito Ayatsuji, tác giả mà mình rất mến mộ, những ai đọc Another sẽ biết đến vị tác giả này ^^. Vì chương quá dài nên mình sẽ chia part nhỏ ra, tính từ lúc ra chương mới mỗi ngày mình sẽ đăng từ 2 - 3 part.

Giới thiệu:
Ngay từ lúc lý trí nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã trở thành một kẻ thay thế.

Người đời nhìn cô, nhưng chỉ nhìn một nửa của cô, chỉ một nửa và mãi vẫn sẽ chỉ là một nửa, không bao giờ có thể nhìn trọn vẹn cô được một lần...

Mục lục:
[Phần 1:The Shadows]
Chương 1: Hirasawa
Part 1&2
Part 3&4
[Đang cập nhật]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Miyamoto Reiko

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/2/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Phần 1: The Shadows

Chương 1: Hirasawa

1

THÔNG BÁO

Câu lạc bộ năng lực siêu nhiên chúng tôi đang chiêu mộ thành viên. Nếu các bạn cảm thấy chính bản thân mình có thực lực, hãy đến và vượt qua những bài kiểm tra của chúng tôi để trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ, đánh thức khả năng siêu nhiên tiềm ẩn trong con người các bạn.

Thay mặt các thành viên câu lạc bộ năng lực siêu nhiên.

Thư ký.

Ichito Misaki

Ngay từ khi tiếng chuông tan học vang lên tại ngôi trường cấp ba công lập Chisiki, số lượng học sinh xếp hàng đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ siêu nhiên đã và đang tăng lên rất nhanh chóng. Vài người trên tay còn cầm cả tờ thông báo, hầu hết tất cả đều háo hức.

Câu lạc bộ này hiện tại chỉ có bốn thành viên, tất cả đều có những khả năng vô cùng đặc biệt khiến ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Có tin đồn rằng, người bình thường khi tham gia vào câu lạc bộ sẽ được họ đào tạo để trở thành một kẻ có được "năng lực siêu nhiên" thực sự. Được có thêm năng lực đặc biệt thì sướng biết mấy, vì vậy hầu hết ai cũng muốn có. Mỗi người có một tham vọng khác nhau về những năng lực khác nhau.

Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tiến hành kiểm tra, nhưng cửa phòng câu lạc bộ vẫn đóng im ỉm. Thành viên trong câu lạc bộ này rất đúng giờ, làm việc không được dư hay thiếu bất kỳ giây phút nào. Đại diện của họ đã từng phát biểu trước toàn trường rằng, hành động quá sớm hay trễ một giây cũng có thể sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đi đăng ký đều biết điều đó, và họ vẫn kiên nhẫn đợi cái cửa phòng ấy mở ra.

Trong lúc đó, bên trong, các thành viên vẫn đang ngồi thảnh thơi rung đùi ăn kẹo mút đợi đến giờ. Họ đâu có biết số phận khổ sở của mọi người ở ngoài phải đứng đợi họ?

"A... Buồn ngủ quá đi à!!" - Ichito Hikaru vươn vai, lấy tai vò nhẹ tóc mình - "Tôi đã ăn ba cây kẹo rồi đó. Chừng nào mới bắt đầu được đây?"

"Anh hai, chín chắn lại một chút đi coi nào! Hirasawa, chúng ta mở cửa được chưa?" - Thư ký Ichito Misaki sắp xếp các giấy tờ quan trọng lại, nhìn Hirasawa, chủ tịch câu lạc bộ đang ngồi say sưa đọc sách với đôi mắt hơi sốt ruột.

Hirasawa rời mắt khỏi cuốn sách, đưa tay lên nhìn đồng hồ, để ý những cử động của kim giây một lúc rồi kéo ghế đứng dậy, khẽ gật đầu ra chiều đồng ý.

Cánh cửa được mở ra một cách chậm rãi. Tất cả học sinh đến đăng ký đều nhốn nháo, người nhón chân lên nhìn, kẻ thò đầu ra khỏi hàng ngắm cho kỹ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bước ra.

"Hirasawa Harumi..." - Một người mấp máy môi, lầm bầm, đôi mắt như tê dại dán chặt vào chủ tịch câu lạc bộ năng lực siêu nhiên. Cô luôn mang một sự lãnh đạm đầy quý phái khiến con người ta không thể rời mắt đi đâu được. Cho dù hai tháng nay, cô có vẻ lạnh nhạt với cả thế giới xung quanh và thu hẹp bản thân lại hơn, nhưng sự hấp dẫn vô hình của cô vẫn luôn làm mọi người phải mê mẩn.

Hirasawa nhìn mọi người với đôi mắt mang tia nhìn bình thản. Cô biết mọi người đang nhìn cô rất chăm chú và không rời mắt.

Nhưng họ chỉ đang nhìn một nửa của cô, chỉ một nửa mà thôi.

Mà cô cũng không để ý nhiều đến điều đó, quan trọng là lúc này phải hoàn thành việc tuyển thành viên đã.

"Xin chào mọi người!!" - Honoka vuốt nhẹ mái tóc ngắn cá tính của mình và cất giọng thân thiện - "Rất vui vì mọi người đã có mặt ở đây để tham gia bài kiểm tra chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ siêu nhiên. Mình mong mọi người hãy cố gắng hết sức. Từng lượt một năm người sẽ vào trong phòng câu lạc bộ và làm kiểm tra trước mặt ba thành viên, đó là mình - Miyamoto Honoka, Ichito Misaki - thư ký câu lạc bộ và Ichito Hikaru - phó chủ tịch câu lạc bộ. Sau khi mọi người đã hoàn thành và ba tụi mình đã chấm điểm xong, thì quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Hirasawa Harumi, chủ tịch câu lạc bộ. Mọi người đã nắm được chưa?"

Tất cả những người đăng ký đều đồng loạt gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Vậy chúng ta bắt đầu!" - Misaki nâng nhẹ kính của mình lên - "Mời năm người đầu tiên."

Hirasawa lặng lẽ bước vào phòng câu lạc bộ, nhấc một chiếc ghế lên, để vào lối đi giữa hai kệ sách cao đặt ở vách tường rồi ngồi xuống. Trời đang dần chuyển về chiều, mặt trời đang từ từ dịch chuyển về phía tây, biến chỗ cô ngồi thành một góc tối hoàn hảo. Không ai thấy được cô, nhưng cô lại có thể quan sát được tất cả.

"Chúng tôi chỉ hỏi những câu rất đơn giản liên quan đến năng lực siêu nhiên, hy vọng các bạn làm tốt."

Ichito Hikaru ngậm kẹo mút, ngồi gác chân lên bàn và nói bằng giọng điệu nghiêm nghị. Anh ta luôn ngang tàn và chưa bao giờ theo khuôn mẫu. Chỉ khi nào Misaki, em gái anh ta nhắc nhở và cốc đầu mấy chục cái thì con người này mới chịu lịch sự được một chút.

Câu hỏi đầu tiên của đề kiểm tra: Các bạn nghĩ gì về những người có năng lực siêu nhiên?

Từ trái qua phải, lần lượt từng "thí sinh" đăm chiêu suy nghĩ và trả lời ý kiến của mình.

"Họ khác thường với xã hội, nhưng lại có chút gì đó bí ẩn khiến người khác luôn muốn tìm hiểu, giống như các bạn vậy."

"Theo mình thì họ là những thiên tài ấy chứ!"

"Mình thì nghĩ họ là những người may mắn vì được tạo hóa ban cho năng lực đặc biệt như vậy. Tớ cũng muốn có, dù chỉ một lần."

"Chẳng có gì để nói, họ quá tuyệt vời!!!"

"Họ giống như siêu nhân vậy ấy. Có thể làm những chuyện thật phi thường."

Không khí im lặng bắt đầu bao trùm khi năm "thí sinh" trả lời xong. Cả ba vị "giám khảo" đều chẳng nói năng gì, chỉ gật gật ghi ghi chép chép gì đó.

Câu hỏi thứ hai: Vậy nếu như các bạn là một người có năng lực siêu nhiên, các bạn sẽ muốn mình có khả năng gì?

"Khoan!" - Hikaru đột ngột lên tiếng - "Hãy suy nghĩ kỹ đi nhé, lát nữa các bạn sẽ được yêu cầu thực hành thử cái khả năng siêu nhiên mà mình muốn có đấy."

Hirasawa ngồi trong góc tối, tay vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt của mình, đôi mắt vẫn quan sát từng hành động của mọi người.

Vỏn vẹn chỉ có ba câu hỏi, nhưng đến câu thứ ba thì không ai có thể làm được. Honoka lên tiếng động viên rằng câu hỏi cuối chỉ là một cuộc thử nghiệm nho nhỏ thôi, còn đa số tùy thuộc vào câu trả lời ở hai câu trước của mỗi người.

Thời gian đều đều trôi qua, hết tốp này, rồi lại tốp khác đi vào. Hikaru không biết đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu lần vì chán chường, Honoka thì đã lộ một chút mệt mỏi, còn Misaki vẫn giữ vẻ điềm nhiên và tập trung vào công việc.

"Đã hết chưa?" - Giọng của Hirasawa vang lên khi một tốp được cho là cuối cùng vừa đi ra ngoài. Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến giờ đây là lần đầu tiên cô lên tiếng.

"Vẫn chưa!" - Misaki đứng ở cửa, trả lời - "Còn một người nữa, bị dư rồi!"

2
"Bị dư hả?" - Hikaru chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị - "Không phải lúc đầu Honoka đã đếm và chia rất tỉ mỉ rồi sao? Hay là đăng ký muộn?"

"Hình như vậy! Người này không lộ vẻ hứng thú giống những người khác, vẻ mặt rất bình tĩnh." - Misaki nhíu mày - "Giống y như cái mặt chảnh chọe của anh hai."

"Ê! Sao lại lôi anh vào hả? Mặt anh lúc chảnh thì sao chứ?" - Anh chàng bị nhột bực dọc.

"Rất khó ưa, khiến cho đối phương muốn lột da mặt anh ra luôn ấy."

"Cái trò bạo lực kinh dị đó chỉ có em mới dám làm thôi cô nương."

"Mời người đó vào đi!" - Hirasawa lên tiếng lần thứ hai, chặn ngang cuộc cãi vã của hai anh em nhà Ichito.

Misaki gật đầu, tạm dừng cuộc "trò chuyện nhẹ nhàng" với anh trai mình và làm theo.

Cửa mở. Một chàng trai bước vào trong, đôi chân bình tĩnh bước đến hàng ghế đối diện ba thành viên của câu lạc bộ, ngồi xuống chiếc ghế chính giữa.

"Lai lịch như thế nào?" - Hikaru hỏi gọn lỏn.

"Fujitaka Gin, lớp 2-3, và là một người..." - Chàng trai nhìn ba vị "giám khảo" bằng cặp mắt không hề nao núng và giới thiệu bản thân kèm với một nụ cười nhạt - "... có năng lực siêu nhiên."

"Hể... thú vị đấy!" - Hikaru nhếch mép cười, chống cằm - "Cậu tự tin thế cơ à?"

"Chỉ nói sự thật thôi, thưa tiền bối!" - Gin lại cười nhàn nhạt, bình thản buông ra câu trả lời.

"Tôi thích cậu rồi đấy! Làm người yêu tôi đi." - Hikaru bắt đầu "giở chứng".

"Xin lỗi tiền bối, tôi không bị Gay." - Gin cười lần ba, lần này tươi hơn hơn hai lần trước và hiển nhiên không có dấu hiệu gì là lo sợ.

"Không Gay thì yêu tôi sẽ thành Gay thôi."

"Anh hai!!" - Hikaru vừa nói xong, Misaki đã đi đến bên và "nhẹ nhàng" cốc đầu anh ta một cái - "Anh dám đùa giỡn trong lúc làm việc đó hả?"

Trừng phạt anh mình xong, cô gái nhà Ichito nâng nhẹ cặp kính, nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện mình. Cậu ta rõ ràng không phải là một người đơn giản, có thể bình tĩnh nói chuyện được với một người hay xóc xỉa như Hikaru thì quả là dị hợm.

Nhưng cũng khá thú vị, giống như Hikaru đã nói.

"Ngoài lề đủ rồi!" - Honoka nháy mắt với Gin một cái - "Bây giờ là câu hỏi chính đây."

"Cậu nghĩ gì về những người có năng lực siêu nhiên?"

"Quái dị!" - Gin trả lời ngay, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

Cả ba vị "giám khảo" đồng loạt đứng hình vài giây như được hẹn giờ trước. Chưa có người nào trả lời như vậy, từ đầu buổi kiểm tra đến bây giờ.

Ngay cả người ngồi trong góc tối kia, Hirasawa, cũng phải bỏ vài giây để nhíu hàng lông mày mảnh mai lại vì khá ngạc nhiên.

Và rồi...

Chẳng đợi Honoka đọc câu hỏi tiếp theo, Hirasawa lập tức lên tiếng bằng giọng đều đều và xa cách, "Câu hỏi thứ hai: Nếu như cậu có năng lực siêu nhiên, thì khả năng đó là gì?"

"Òa... Hôm nay Hirasawa Harumi nói nhiều hơn mười từ rồi kìa, nhiều nhất trong tuần luôn ấy chứ!" - Mắt Hikaru ánh lên tia ngạc nhiên, miệng thì buông lời trầm trồ không ngớt.

"Hirasawa?" - Gin khẽ nhíu mày lại, nhưng hành động đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Gương mặt anh mau chóng trở lại vẻ tươi tỉnh như thường - "Chà... vậy thì tôi thật may mắn, được một người kiệm lời như Hirasawa Harumi đặt cách nói nhiều với mình như vậy thì còn gì bằng."

"Trả lời đi." - Trong bóng đen, giọng của Hirasawa vẫn đều đều không cảm xúc. Ánh chiều tà đang ngả sang màu vàng cam, khiến không gian nơi cô ngồi càng thêm tối hơn.

"Đừng làm cô ấy cáu..." - Hikaru nhếch môi cười nhạt - "Cậu không biết ẩn sâu trong những cảm xúc của cô ấy là những điều ghê gớm cỡ nào đâu!"

"Vâng!" - Gin gật gù - "Vậy tôi xin trả lời..."

Dường như không thấy động tĩnh gì từ phía khoảng không gian đen đặc kia, Gin lại cất giọng, "Khả năng của tôi có thể không đặc biệt lắm đâu, chỉ là dùng ý nghĩ bẻ cong và điều khiển kim loại theo ý mình thôi."

"Chà! Nghe cũng hay ho đó chứ!" - Hikaru bóc vỏ cây kẹo mút vừa lôi trong túi quần ra, bỏ vào miệng và nói - "Chứng minh xem nào! Coi như đây là câu hỏi thứ ba dành cho cậu."

"Đúng đó! Chứng minh đi Fujitaka!" - Honoka hồ hởi, cười đầy thích thú.

Gin khẽ cười, rồi móc trong túi quần ra một cây đũa bạc, xoay nó một cách điệu nghệ.

"Chẳng có gì thú vị đâu! Nhưng hi vọng mọi người thích."

Hirasawa khoanh tay lại, đôi mắt nâu không chớp nhìn chằm chằm vào "ứng cử viên sáng giá" kia.

Gin tung đũa lên trời, nó bay lên, nhưng chỉ chốc lát đã bắt đầu rơi xuống do lưc hút của Trái Đất.

Chiếc đũa đã gần chạm đến sàn nhà đột nhiên đứng khựng lại, lơ lửng giữa không trung, giữ khoảng cách rất mỏng manh với mặt đất. Nó từ từ bay ngược lên, rất nhẹ nhàng và từ tốn. Mọi người đều nhìn Gin, anh vẫn ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực, đôi mắt chỉ liếc nhìn về phía vật thể kim loại đang bay kia.

Chiếc đũa chuyển động điệu nghệ trên không một lát, rồi đầu đũa đột ngột nhắm thẳng vào vùng tối nơi Hirasawa ngồi, bay vút vào trong đó.

"Này!!" - Hikaru đứng bật dậy, nhìn theo, cất giọng bực bội - "Cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Không sao!" - Hirasawa cất tiếng, vẫn ngồi yên vị tại chỗ. Chiếc đũa của Gin từ từ bay ra khỏi vùng tối, đáp lên bàn và nằm yên vị.

"Hirasawa cũng có khả năng điều khiển kim loại sao?" - Gin vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Không phải đâu!" - Honoka vuốt lại mái tóc ngắn của mình, vầng trán cô lúc này đã đẫm mồ hôi- "Như lúc nãy anh Ichito đã nói, cậu không thể biết cảm xúc của cô ấy ẩn chứa những điều ghê gớm cỡ nào đâu..."

"Cô ấy cứ như một vị thần của thiên nhiên, có khả năng làm chủ bốn nguyên tố: Khí, Nước, Lửa và Đất. Không những vậy, cô ấy còn có thể tạo ra và điều khiển chúng bất cứ lúc nào dựa theo cảm xúc hiện tại." - Misaki nâng nhẹ cặp kính, giải thích - "Chắc là hơi phức tạp và... khó tin! Chính chúng tôi lúc đầu cũng vậy. Chỉ khi nào cô ấy thể hiện ra mới chịu gật đầu thán phục. Ngoài ra, những cú đấm và đá của cô ấy tạo ra lực rất mạnh.

"Đúng là chủ tịch câu lạc bộ siêu nhiên có khác." - Gin "òa" lên một tiếng, gương mặt chất đầy sự thán phục.

"Gia đình cô ấy sở hữu năng lực này từ nhiều thế kỷ trước. Chúng tôi chỉ biết nhiêu đó, còn tại sao họ lại có được thì... hãy đến nhà cô ấy mà hỏi. Bây giờ..." - Hikaru nói xong, với tay cầm lấy chiếc đũa, giơ lên - "Nhìn đi!"

Chiếc đũa đã đóng băng.

"Cô ấy tạo ra gió để đẩy nó ra, và sự lạnh lùng hiện tại đã làm chiếc đũa đóng băng. Cậu thấy đó, chúng tôi có nói dóc đâu?" - Hikaru nhìn xoáy vào mắt Gin, rồi ném chiếc đũa lại cho anh - "Cậu về được rồi! Hôm nay tới đây thôi. Ba ngày sau chúng tôi sẽ dán kết quả ở bảng thông báo. Nói trước, người bình thường cũng có thể được nhận. Vì chúng tôi tin rằng, ẩn sâu trong tiềm thức và tâm hồn của mỗi người đều chất chứa những khả năng kỳ lạ. Cậu đừng có hy vọng nhiều quá."

Gin im lặng vài giây, rồi mỉm cười, đứng dậy chào tạm biệt các thành viên câu lạc bộ và ra ngoài.

Hirasawa Harumi.

Người con gái đầu tiên khiến Gin cảm thấy lạnh sống lưng khi tiếp xúc mặc dù chưa được nhìn thấy mặt. Ngay cả giọng nói của cô cũng ngập tràn vẻ quyền lực và cực kỳ khác lạ, không ai có thể sở hữu một giọng nói giống như vậy. Cô đứng ở một vị trí đặc biệt giữa những kẻ đặc biệt khác.

Gin chuyển đến đây do nghe nói ngôi trường này có câu lạc bộ siêu nhiên khá nổi tiếng. Ngày thứ ba anh đi học, thì câu lạc bộ này lại dán thông báo chiêu mộ thành viên. Anh đi tìm hiểu thông tin và biết được, chủ tịch là con gái, và chỉ có vỏn vẹn bốn thành viên trong câu lạc bộ.

Hai anh em nhà Ichito, Hikaru và Misaki, có khả năng bẻ cong và đi xuyên không gian. Miyamoto Honoka, bạn thân của Hirasawa, chỉ cần chạm tay vào vết thương là nó sẽ được chữa trị một cách thần kỳ, tùy vào độ nặng nhẹ. Còn Hirasawa, cô sở hữu một trong những năng lực siêu nhiên hiếm gặp nhất, điều khiển và tạo ra các nguyên tố tự nhiên: Nước, lửa, đất, gió từ chính cảm xúc của mình. Cả bốn người là những idol của trường, đi đâu cũng được người khác trầm trồ khen ngợi.

Dạo gần đây, sự nổi tiếng của họ đã không còn bó hẹp trong phạm vi nơi họ đang học nữa. Nó lan ra khắp mọi nơi, khiến họ đã nổi nay lại càng nổi hơn.

Câu lạc bộ đó, ngay từ đầu đã tạo ấn tượng rất mạnh mẽ với Gin. Anh tự dặn lòng, nhất định mình phải được làm thành viên. Anh muốn thấy mặt Hirasawa, muốn thấy mọi người sử dụng năng lực như thế nào.

Và ít ra, trong cái xã hội mà người có siêu năng lực "được" coi như một kẻ biệt lập, thì câu lạc bộ đó quả là một chỗ nương thân lý tưởng.

Part 3&4>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Miyamoto Reiko

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/2/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
3

Hirasawa chậm rãi bước chân ra khỏi bóng tối, đi lại cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Trời chiều sắp nhường chỗ cho màn đêm, mặt trời đã khuất bóng hẳn.

"Nè!! Tụi mình đi ăn tối đi. Nhà hàng gần nhà tớ đang giảm giá tất cả các món ăn đó. Chỉ có hôm nay thôi!" – Honoka bỏ đồ dùng vào cặp, hồ hởi lên tiếng.

"Được đó... tớ đói quá rồi!!" – Misaki tạm dừng việc phân loại giấy tờ, mỉm cười đồng tình.

"Anh đây bụng kêu réo ầm ĩ từ chiều giờ rồi." – Hikaru gác chân lên bàn, miệng than vãn, còn mắt thì chăm chú vào cái điện thoại.

"Tốt quá!! Hirasawa, cậu đi không??" – Honoka đưa đôi mắt hứng khởi qua nhìn cô bạn thân của mình.

Hirasawa vẫn đứng khoanh tay bất động, mắt hướng ra ngoài, khiến cho không khí của cả phòng bất giác chùng xuống và chìm ngập trong sự căng thẳng.

"Dù gì thì hôm nay ở nhà cũng không có việc gì quan trọng. Tôi cũng đói rồi."

Cả ba người giật mình, xém nữa đã đồng loạt bật ngửa hết. Hiếm khi thấy Hirasawa đồng ý đi ăn cùng cả bọn như thế này. Hay là hôm nay tận thế mất rồi?

"Hử? Chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy?" – Hirasawa quay lại và hơi nhíu mày khó hiểu, lên tiếng khiến ba người bọn họ lại giật mình tập hai.

"Không có gì!! Vậy mình đi thôi!!" – Honoka hào hứng đến mức quá khích, nói thật to.

"Đói quá!!" – Hikaru đứng dậy, xách cặp – "Misaki, em nhanh lên đi nào."

"Từ từ chứ! Anh có tin em chuyển anh lên sao Hỏa không?" – Misaki đang bỏ giấy tờ vào cặp, khóe môi giật giật lộ vẻ bực bội.

Hirasawa lặng lẽ đi lại ghế của mình lấy cặp, mở cửa bước ra ngoài trước. Hành lang vắng tanh, ánh đèn điện mập mờ chiếu sáng cả không gian, tạo ra một cảm giác kì quái không thể gọi thành tên.

Trong thoáng chốc, khi ánh mắt của Hirasawa vô tình lướt qua bên trái dãy hành lang, thì trong lòng cô lại cảm thấy có thứ gì đó vừa lọt vào tầm nhìn của mình. Thứ gì đó, màu đen kịt, méo mó không rõ hình hài vụt qua rất nhanh.

Cô không quay đầu nhìn theo, gương mặt vẫn điềm nhiên chờ đợi mọi người bên trong phòng bước ra.

Thứ màu đen kia, theo cô nghĩ, chỉ là một nỗi ám ảnh trong tiềm thức của riêng cô. Nó chỉ mới xuất hiện vào năm ngoái, khi cô đang ngồi họp với cha mẹ và chị mình. Mỗi lần nó xuất hiện trong tầ m nhìn của cô, điều đó có nghĩa, sắp có chuyện gì đó rất xấu xảy ra. Và cụ thể hơn, đó chính là...

Có người sẽ chết.

Lúc đầu cô khá ngạc nhiên khi thấy thứ quái dị đó, và chỉ nghĩ rằng nó là ảo ảnh. Nhưng cô bắt đầu chú ý đến nó sau khi nhận ra mấy lần liên tiếp, chỉ vài tiếng sau khi nó xuất hiện, điện thoại của cha mẹ cô bắt đầu đổ chuông, đầu dây bên kia lại là cảnh sát, thông báo có vụ án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Nhưng dù sao thì, cô được lệnh từ cha mẹ không được tự ý manh động mỗi khi có chuyện. Cô phải gọi điện cho họ, báo tin cho họ. Nếu họ đến không kịp, thì cô sẽ hành động một mình...

Cũng may, lúc này bố mẹ cô đang ở nhà, nên có chuyện xảy ra họ sẽ lo liệu, chẳng cần cô phải đổ tí mồ hôi nào để hành động.

Nhưng bản tính của cô vốn dĩ đã quen với việc không thể thờ ơ trước những chuyện không hay.

4
"Hirasawa, mình đi thôi!!"

Đang xuôi theo dòng suy nghĩ miên man, thì tiếng của Honoka khiến cho Hirasawa phải trở về thực tại.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" – Hikaru lấy tay vò nhẹ tóc mình, gương mặt bất cần nhìn chăm chú vào cô nàng chủ tịch câu lạc bộ - "Lại có chuyện à?"

Đúng là không thể qua mắt được anh chàng này.

"Thứ đó lại xuất hiện..." – Hirasawa đáp gọn, coi như đó là một câu trả lời.

"Cái bóng đen lâu lâu xuất hiện trước mắt cậu ấy hả?" – Honoka bày tỏ sự thích thú lấn át cả sự lo lắng đan xen.

Hirasawa không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Nếu như Hirasawa đã nhìn thấy nó... Vậy thì sẽ có chuyện xảy ra?" – Giọng điệu của Misaki thì hoàn toàn ngược lại với Honoka, để cho sự lo lắng lất át đi vẻ thích thú.

Lại thêm một cái gật đầu nữa từ Hirasawa.

"Nhưng là chuyện gì mới được? Tội ác thì có vô vàn, chúng ta không thể đoán mò được!" – Hikaru dựa lưng vào tường, nhướn mày nêu ý kiến.

"Sẽ có người chết..."

"Có người chết?" – Honoka che miệng lại, gương mặt biến sắc đi khi nghe Hirasawa nói.

Cô gái chủ tịch câu lạc bộ năng lực siêu nhiên gật đầu. Từ lúc bóng đen kia xuất hiện, thì những vụ "tai nạn" mang tính chất nghiêm trọng cũng nhiều lên. Vậy thì chắc chắn, lần này cũng sẽ như vậy.

"Chỉ có duy nhất một nạn nhân, vì tôi chỉ thấy có một bóng đen trong tầm nhìn." – Hirasawa nói tiếp –"Thế nhưng, chẳng có điều gì là chắc chắn cả! Tôi cũng đang nghi ngờ chính mình đây, các cậu có thể tin tôi à?"

"Cậu đã gặp trường hợp đó nhiều lần, và bọn tớ cũng đã chứng kiến vài vụ, làm sao có thể không tin được nữa đây?" – Misaki trả lời ngay, và nhận được những cái gật đầu từ hai người còn lại.

Hirasawa thở dài. Bây giờ không thể gọi cho cha mẹ cô được! Dù sao thì chuyện này suy đi nghĩ lại thì cũng quá hoang đường, họ chắc chắn sẽ không tin cô. Nhưng bây giờ đợi cảnh sát gọi tới họ thì đã có người chết, không kịp nữa.

"Chúng ta tự hành động vậy!" – Mặc dù tỉ lệ để tìm ra người bị hại lúc này gần như bằng không, nhưng Hirasawa vẫn đề nghị như vậy. Đối với cô lúc này, cố gắng đến đâu thì cố gắng. Cô vẫn đang nghĩ cách nhận biết nạn nhân là ai, ở đâu. Nhưng nghĩ đến đâu cũng không được, không có phương án nào hay ho và chuẩn xác.

"Vậy là chúng ta phải hủy bỏ bữa ăn sao...?" – Hanako suy sụp tinh thần thấy rõ.

"Đâu cần!" – Misaki nêu ý kiến của mình –"Cứ tới đó xem, biết đâu án mạng lại xảy ra ở gần đấy. Anh hai, phiền anh rồi... "

"Nếu thế thì... Chúng ta có thể tới nhà tớ, rồi đi bộ lại nhà hàng." – Honoka xoa cằm.

"No problem!" – Hikaru cong môi lên nở một nụ cười. Song, anh ta xòe tay ra, giơ lên không trung. Ngay lập tức, một vòng tròn đủ màu sắc xuất hiện, và ở phía bên kia, chính là nơi mà tất cả muốn tới.

"Đi thôi!" – Anh ta nói, rồi xung phong bước qua đầu tiên.

Hirasawa đi thứ hai, hai người còn lại cũng vội vã đi theo.

"Cánh cổng" đủ màu sắc kia lập tức biến mất sau khi người cuối cùng vừa bước qua. Tất cả bắt đầu đi đến nhà hàng như đã định.

Hirasawa vẫn đang tìm cách nhận biết nạn nhân. Từ trước đến nay bao nhiêu sáng kiến đã được đưa ra và đã được thực tế hóa, nhưng chẳng có cái nào thành công như mong đợi. Không có thứ tự sắp xếp nào giữa các nạn nhân, nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên. Tên sát nhân này rốt cuộc bệnh hoạn đến cỡ nào mà lại có thể làm như vậy?

"Lần này là người thứ 56 rồi... Mình không thể làm lơ được nữa..."

Nhà hàng mà Honoka nói đến nằm ở một ngã tư. Bên ngoài trang trí theo phong cách châu Âu. Bảng hiệu bằng gỗ treo trên cao, ngay chính giữa phía trước cửa trông có vẻ nặng nề khắc chữ "Windy" khẽ lắc lư mỗi khi có gió thổi qua. Cửa ra vào được làm bằng gỗ, lúc đẩy vào, chiếc chuông to vừa gắn phía trên cửa sẽ reo lên để các nhân viên chú ý.

Hirasawa vẫn đang chăm chú vào ý nghĩ quan trọng nhất vào lúc này. Làm sao để có thể nhận biết được nạn nhân và cả địa điểm xảy ra "tai nạn"? Và tại sao tai nạn lại có thể trùng hợp đến mức gần khớp với thời điểm bóng đen kia xuất hiện trong tầm nhìn của cô?

Là kẻ nào đang gây ra chuyện này? Tại sao hắn lại làm vậy?
 

Miyamoto Reiko

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/2/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Mình chỉ xem phim hoạt hình thôi, không biết nó còn có truyện nữa đấy.
Another đã được xuất bản tại VN và có hai tập. Bạn nên tìm mua đọc và ghiền :3
 

Quỳnh Anh.

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Thể loại truyện siêu nhiên, cách viết có vẻ ảnh hưởng từ truyện của Nhật Bản. Cách lấy tên cũng vậy khiến mình không nhớ nổi. ^^
Bởi mình không quen đọc thể loại này nên không nhận xét về nội dung. Về cách viết: khá mượt và ổn. Nhưng hội thoại, theo mình biết thì có 2 cách đánh dấu:
1. "Đi thôi!" Anh ta nói, rồi xung phong bước qua đầu tiên.
2. - Đi thôi! - Anh ta nói, rồi xung phong bước qua đầu tiên.
Chứ hình như không có "..." -...
Chúc bạn viết tốt hơn nhé. ^^

P/s: mình hơi sốc với dòng chữ "3 tuần/ 1 chương". =))

Thân
Quỳnh Anh.
 

Miyamoto Reiko

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/2/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Thể loại truyện siêu nhiên, cách viết có vẻ ảnh hưởng từ truyện của Nhật Bản. Cách lấy tên cũng vậy khiến mình không nhớ nổi. ^^
Bởi mình không quen đọc thể loại này nên không nhận xét về nội dung. Về cách viết: khá mượt và ổn. Nhưng hội thoại, theo mình biết thì có 2 cách đánh dấu:
1. "Đi thôi!" Anh ta nói, rồi xung phong bước qua đầu tiên.
2. - Đi thôi! - Anh ta nói, rồi xung phong bước qua đầu tiên.
Chứ hình như không có "..." -...
Chúc bạn viết tốt hơn nhé. ^^

P/s: mình hơi sốc với dòng chữ "3 tuần/ 1 chương". =))

Thân
Quỳnh Anh.

Ghi nhận ý kiến ^^

Do từ hồi trước mình quen viết hội thoại vậy rồi :3 Chủ yếu là để cách ra thôi ý mà... Chắc sẽ sửa từ từ :3
 

Miyamoto Reiko

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/2/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
5


“Hửm?”

Gin cho tay vào túi quần, móc chiếc đũa bạc của mình ra. Nó đang chuyển động, hướng đầu về con hẻm nhỏ phía bên phải.

Anh vội vã chạy theo hướng mà chiếc đũa bạc đang chỉ. Trước đây anh đã từng gặp trường hợp như thế này. Chiếc đũa của anh bị một thứ gì đó thu hút, nó tự chuyển động và hướng đầu về nơi ấy. Anh không giữ thì chắc có lẽ nó sẽ bay đi luôn mất.

Mãi khi chạy tới đó thì anh mới biết.

Chiếc đũa ngừng chuyển động, và trước mắt anh có một, nhiều nhất gần đây là ba người đang nằm chết.

Vì thế, lần này, anh không thể thờ ơ được nữa.Chiếc đũa lại chuyển động, và sẽ lại có người chết.

Anh cũng đã lờ mờ nắm được quy luật. Khi nó chưa ngừng di chuyển, thì “nạn nhân” vẫn sẽ an toàn. Còn khi nó đã ngừng lại, thì có nghĩa, người đó đã chết.Thật sự việc tìm kiếm sẽ khá khó khăn, vì đôi lúc, chiếc đũa sẽ dừng lại giữa chừng và buộc lòng anh phải tự chạy đi tìm nạn nhân.

Nhưng lần này sẽ khác, chắc chắn vậy.

Anh chạy bạt mạng vào con hẻm, rẽ trái rồi lại rẽ phải, theo hướng chuyển động của chiếc đũa. Nó vẫn có dấu hiệu yếu đi, nhưng anh tự dặn lòng phải nhanh hơn nữa.Nhanh hơn, nếu không sẽ muộn mất.

Anh chạy ra đường lớn, kế bên anh là nhà hàng Windy.Khách khứa đang ra vào nườm nượp.Chiếc đũa chỉ thẳng vào đám đông đó, khiến anh khá bối rối vì không thể phân biệt được ai.

Liều một phen, anh chạy thẳng vào đám đông, chiếc đũa đột ngột rung lên dữ dội, như muốn thoát khỏi bàn tay anh. Cuối cùng, nó cũng làm được, và bay thẳng đến một người đàn ông đang định bước vào nhà hàng.

Ông ta quay ra sau nhìn vì thấy có vật thể lạ vừa chạm vào người mình.Gin chạy lại, nhặt chiếc đũa lên và nhìn thẳng vào ông ta.Một người đàn ông ngoài bốn mươi, tóc đã lốm đốm bạc, gương mặt hiền từ.

“Xin lỗi chú!” – Gin mở lời.

“À… không s—

“Chú đang gặp nguy hiểm!”

Câu nói của Gin không những khiến ông ta ngạc nhiên, mà còn làm tất cả mọi người đang có mặt ở đó nhìn chằm chằm anh trong tò mò.

“Cái gì?” – Ông ta nhíu mày, hỏi lại.

“Cháu nói, chú đang gặp nguy hiểm.” – Gin lặp lại một lần nữa.

6


“Ngoài cửa có gì mà ồn ào vậy?” – Hikaru bỏ tập menu xuống, rướn người lên nhìn. Cả bọn chỉ vừa vào nhà hàng ngồi được chừng mười lăm phút. Honoka chọn chỗ ngồi gần cửa kính, để có thể quan sát được bên ngoài.

“Anh ra xem thử đi!” – Misaki uống một ngụm nước lọc, bình thản.

“Hả?Sao lại là anh?” – Anh ta cự lại.

“Vì anh là người phát hiện đầu tiên.” – Misaki cười nửa môi, nhìn cực nguy hiểm.

Chẳng còn cách nào khác, Hikaru đành miễn cưỡng đứng dậy, cố dằn bụng để nó không kêu ầm lên vì đói.

Hirasawa hướng mắt nhìn ra ngoài.Đường phố vẫn đang tấp nập người lại qua.Lòng cô lúc này rối bời suy nghĩ. Các thông tin về tên sát nhân vẫn còn rất rời rạc, và cả nạn nhân cũng vậy. Vẫn chưa có kết luận nào thật chắc chắn để gỡ rối tình huống hiện tại.Cô như đang ngồi trên một đống dây len, không biết chỗ nào là đầu mối để quấn lại.

Đột nhiên…

Khi ánh mắt cô vừa lia vào trong không gian nhà hàng, thì trong tầm nhìn vụt ngang qua một thứ quen thuộc.

Một bóng đen.

7

“Cháu nói vậy là sao?”

Người đàn ông vừa bị chiếc đũa bạc của Gin chạm vào nhíu mày khó hiểu, mắt nhìn Gin đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng.

“Hiện tại không có căn cứ nào để chứng minh lời của cháu nói, nhưng cháu chắc chắn, chú đang gặp nguy hiểm.” – Gin bình tĩnh trả lời.

Chiếc đũa bạc trong túi quần của anh vẫn đang rung lên dữ dội.

Người đàn ông kia như đứng hình, trân trối nhìn cậu nhóc thiếu niên trước mặt đang tiên đoán số phận của chính mình.

Hikaru đứng ở ngưỡng cửa, quan sát tình huống. Anh ta có thể nghe được những lời phát ra từ miệng của tên ứng cử viên sáng giá Fujitaka Gin kia.

Bất giác, anh ta mím môi lại, lộ rõ vẻ căng thẳng hiếm có trên gương mặt mình và từ từ bước về chỗ ngồi.

“Tên nhóc Fujitaka lúc chiều đang đứng cãi lộn với một ông khách ngoài đó.”

Vừa đặt mông ngồi xuống, anh ta đã báo cáo tình hình ngay, đồng thời lấy dĩa bít tết của mình trong mâm thức ăn vừa được nhân viên bưng lên để lại gần mình và bắt đầu ăn.

“Cái cậu Fujitaka điều khiển được kim loại á hả?” – Honoka chưa uống xong ngụm nước cam đã bị câu nói của anh ta làm muốn sặc.

“Ừm. Tên nhóc ấy còn nói rằng: ‘Chú đang gặp nguy hiểm!’ Không biết là có liên quan gì đến vụ của chúng ta không Hirasawa?”

Cả bọn nhìn sang Hirasawa. Cô đang ngồi xoắn những cọng mì Ý, ánh mắt đăm chiêu chật chội suy nghĩ.

“Hirasawa?” – Honoka ngồi kế bên cô, khẽ vỗ vai cô một cái.

Cô trở lại thực tại, tay ngưng làm động tác xoắn mì và đột ngột đứng phắt dậy.

“Tôi ra xem tình hình.”– Để lại cho cả bọn một câu nói chất đầy sự vô cảm xong, cô vội vã bước ra cửa nhà hàng.

“Cháu đừng có nói chuyện không may như vậy!”

Gin chỉ biết thở dài trước thái độ cộc cằn của người đàn ông kia. Phải làm gì cho ông ta tin anh đây?

“Cháu biết là chuyện này hơi hoang đường, nhưng chú thật sự đang gặp nguy hiểm.” – Anh đặt sức nặng vào từng từ một, ra chiều nghiêm trọng.

Hirasawa đứng im quan sát. Hiện tại cô đang rơi tõm vào một núi thắc mắc không có lời giải.Thứ nhất, Fujitaka Gin làm gì ở đây? Thứ hai: Tại sao cậu ta lại có thể chắc chắn người đàn ông đó là nạn nhân? Thứ ba…

Bóng đen kia vừa xuất hiện có ý nghĩa gì?

Những câu hỏi ấy chưa kịp có lời giải, thì ngay lập tức…

Điều kinh khủng thật sự, đã ập đến.


Rầm!!

Những đôi mắt vài phút trước chẳng vấn vương chuyện gì sẽ xảy ra, giờ đây, tất cả đều trợn tròn lên và nhìn sự việc trước mắt mình.

Hirasawa, Gin, và cả những người khác, tất cả đứng sững như một thước phim bị tạm dừng.

“Áaaaa!!”

“Ai có điện thoại mau gọi cấp cứu!Nhanh lên!!”

Tấm bảng hiệu bằng gỗ nặng nề của nhà hàng đột ngột bung ra khỏi móc giữ, rơi xuống đầu của người đàn ông xấu số kia. Tay ông ta vẫn đang co giật, máu tươi từ vùng bị chấn thương chảy dài ra mặt đất. Thân thể nằm úp của ông ta chắn gần hết cả con đường nhỏ dẫn vào nhà hàng.

Trong thoáng chốc, tai của Hirasawa đột ngột ù đi. Xung quanh cô, tất cả mọi người không ngừng kích động, xì xào bàn tán, nhưng cô chẳng thể nghe thấy gì.

“Cái quái gì thế này??” – Hikaru chạy bạt mạng ra cửa và thốt lên, rồi anh ta quay vào trong với gương mặt thất thần – “Miyamoto!! Em ra đây, nhanh lên!!”

Nghe có người gọi mình, Honoka ngay lập tức đứng dậy, Misaki cũng đi theo.

“Ch… Chuyện gì đang xảy ra…?”

“Ông ta vẫn còn sống.Còn hồi phục vết thương được không?”

Honoka nhìn người đàn ông đang nằm úp trước mặt mình, đầu ông ta bị che khuất bởi tấm bảng cửa hiệu gỗ.Máu tươi vẫn đang chảy ra.

“Ai đó nhấc tấm bảng lên được không?” – Honoka run run đôi môi của mình, khó khăn bật ra tiếng nói.

Hikaru cởi áo khoác ngoài ra, vứt sang một bên và xắn tay áo sơ mi lên. Song, anh ta đi lại gần, chạm vào tấm bảng hiệu, dùng sức cố gắng nhấc nó lên.

“Loại gỗ khỉ gì thế này?Nặng khiếp!” – Anh ta bỏ nó xuống, chống nạnh và càu nhàu – “Này! Ai đó lại giúp đi chứ! Đừng có đứng như trời trồng vậy.Ông ta sắp chết rồi đấy!”

“Tránh ra!”

Gin lên tiếng khiến mọi người xung quanh tản ra. Anh đi đến gần, giúp Hikaru bê tấm gỗ lên và đặt vào bụi cỏ kế lối đi. Đầu của nạn nhân đã lộ ra.Vết thương khá lớn, chiếm hết phần giữa. Honoka xắn tay áo, nhẹ nhàng chạm tay vào nơi đang rỉ máu đó, cố gắng không để mình phải nôn sạch những thứ vừa mới ăn ra ngoài.

“Được chưa vậy?” – Misaki sốt ruột lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Chưa được!Vết thương quá lớn, máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy.”

Honoka nhắm nghiền mắt, đưa cả hai tay chạm vào vết thương của ông ta. Sau vài phút nỗ lực, cuối cùng nó cũng có dấu hiệu hồi phục.

“Được rồi, gần được rồi!” – Cô thở dốc, mồ hôi túa ra đầy căng thẳng. Tay cô càng lúc càng ấn sâu vào vết thương, để nó có hiệu lực nhanh hơn.


Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

“Sao… sao lại thế này?” – Cô ấn tay mạnh hơn. Rõ ràng vài giây trước nó vẫn đang nhỏ lại, nhưng tại sao bây giờ máu lại chảy ra nữa?


“Sao vậy?” – Hirasawa khẽ cúi người, nhíu mày khó chịu.

“Tớ… tớ không biết.Hình như máu đang chảy ra nhiều hơn. Tớ đang cố làm nó hồi phục, nhưng hình như nó không chịu nghe theo.”

“Chết tiệt!” – Hikaru xẵng giọng.

Honoka cắn môi, cố gắng giằng co với vết thương đang lan ra. Khả năng của cô làm nó nhỏ lại, nhưng nó cứ to ra từ từ, từng chút một.

“Không được rồi!” – Cô nghẹn giọng, rút một tay ra và sờ vào cổ nạn nhân. Ông ta vẫn thở, nhưng đang yếu dần đi – “Chó chết!Mày hồi phục nhanh giùm tao coi nào!!”

Xe cứu thương đã đến.Các y tá ùa ra, đem băng ca xuống.Họ lại gần hiện trường và bắt buộc phải đứng lại vì bị Hikaru ngăn cản.

Vết thương của nạn nhân đã dần nhỏ lại, nhưng mạch của ông ta đập rất yếu.Honoka ra hiệu cho Hikaru để các y tá vào.

Cô cố gắng thêm một lúc, rồi buông tay ra để họ đưa nạn nhân nằm lên băng ca.

“Máu vẫn sẽ có nguy cơ chảy ra lần nữa, hãy cẩn thận.”

Các y tá chẳng biết làm gì, chỉ biết gật đầu nghe theo lời của cô nàng nữ sinh kia. Tay cô lúc này đã dính khá nhiều máu, nó tanh tưởi khiến cô buồn nôn.

“Ông ta an toàn chưa?” - Gin cất tiếng sau một hồi im lặng quan sát.

“Tớ nghĩ là rồi.” – Honoka nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chạy đi, trả lời với giọng căng thẳng.

“Nhưng chúng ta thì chưa…”

Hirasawa bước vài bước, ra tới lề đường. Đôi mắt cô mang tia nhìn vô cảm nhưng ẩn giấu đầy sự hằn học nhìn lên tòa nhà đối diện.

Trên đỉnh tòa nhà, một bóng đen cao lớn đang hướng đầu về phía cô.Dường như khi ánh mắt chạm nhau, cô có thể loáng thoáng thấy được, trên môi hắn đang nở một nụ cười kì quái.

Hắn đã đứng đó từ lúc tai nạn xảy ra, cô vô tình trông thấy khi đưa đôi mắt ưa tò mò của mình lên nhìn xung quanh quan sát.

Hắn là ai?

Và liệu hắn có liên quan đến chuyện này?

Cô cúi mặt xuống trong chốc lát để tự đặt câu hỏi với chính mình. Để rồi khi ngước lên…

… Thì hắn đã biến mất.Chỉ còn bóng tối của màn đêm bao phủ đỉnh tòa nhà đối diện.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên