Đó là một buổi chiều muộn, nắng tàn xuyên qua kẽ lá đậu xuống trên mặt đường một vệt vàng nhạt thật dài. Dưới mái tôn đang chậm rãi tỏa hơi nóng còn sót lại lúc ban trưa là tiếng quạt gió kêu rè rè đều đặn, thổi hương trà đào ngòn ngọt trên tay bốn cô gái tản mát khắp căn phòng.
Bốn cô gái, bốn tách trà và bốn câu chuyện.
Hai người thất tình, hai người đơn phương.
1. Tách trà thứ nhất - Thảo
- Nó chia tay tao rồi.
Đáng lẽ tao nên nghe lời mày Lam ạ, tao nên dừng lại tại thời điểm trước khi thi ấy. Vậy mà, tao lại không nghe lời mày, tao ra như bây giờ cũng đáng tội lắm. Thằng Lương nó cũng khuyên tao giống như mày vậy, nhưng tao lại không nghe cứ cố chấp để rồi đau như thế này...
Thật ra, trong mối quan hệ này nó rất tốt với tao, lúc tao cần nó luôn có mặt, tao muốn gì nó cũng chiều, tao có giận nó cũng hạ mình xin lỗi tao... rất nhiều thứ, nhiều điều nó làm cho tao nhưng tao đã làm gì cho nó được chứ? Ba mẹ nó bị tai nạn tao cũng không biết để mà đến thăm, nó bị bong gân mà tao cũng không biết, nhà nó có chuyện tao cũng không biết. Nó giấu tao để rồi chịu đựng và cuối cùng là chia tay. Xong rồi nó mới kể hết cho tao biết.
Em là một cô gái không có ngoại hình nổi bật, em không xinh lại còn mập mạp đến phát chán. Từ lúc nhận ra được khuyết điểm của mình em không ngừng cố gắng giảm cân nhưng khổ nỗi lần nào thực hiện cũng không có được kết quả khả quan. Và rồi em bỏ cuộc, em chấp nhận thân hình mập mạp của mình chẳng buồn giảm cân nữa, em giấu nhẹm cảm giác tự ti ấy vào sâu trong lòng và giương ra ngoài cái vẻ thật tự tin, thật mạnh mẽ, thật hoạt bát vui vẻ, luôn luôn cố làm ngơ những lời trêu chọc khiếm nhã về vóc dáng của mình để rồi khi còn một mình em không ngừng khóc cho vẻ ngoài xấu xí của mình.
Nhưng, em là một cô gái có lòng kiêu hãnh rất lớn, em không cho phép mình kém cỏi đến thế. Em tự nhủ nếu như mình đã không có vẻ ngoài nổi bật thì năng lực cũng không thể tầm thường như vậy được. Và rồi em ra sức học tập, chăm chỉ nghe giảng, dốc sức làm tất cả bài tập, đề cương, đề thi nâng cao.
Kết quả, em đậu vào trường top cấp ba của thành phố, vào lớp chuyên tự nhiên và rồi em gặp anh.
Gặp gỡ anh để rồi lặng lẽ nhớ nhung anh như những cô bạn cùng lớp, cùng trường... Gặp gỡ anh để rồi con tim không ngừng đập thình thịch khi bắt gặp ánh nhìn của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh. Em cũng giống như biết bao cô bạn học trong trường đem lòng thương nhớ anh, mặt nóng bừng khi nhìn thấy anh đi tới, mỗi lần xem anh đá bóng đều không kiềm lòng được mà nhảy cẫng lên hò hét hết mình. Nhưng em lại không có đủ dũng cảm để nhét bức thư đầy những con chữ nói hộ lòng mình vào hộc bàn anh như những cô bạn đó. Em tự ti về vóc dáng của mình, em sợ mình không xứng với anh, em dằn vặt chính mình gặm nhấm nỗi tự ti một mình để rồi đau lòng mỗi khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp dễ thương đến bắt chuyện hoặc đưa thư cho anh, nhét quà vào ngăn bàn của anh.
Em cứ nghĩ rồi anh sẽ yêu một ai đó thôi, như Quyên - cô nàng bí thư xinh đẹp của lớp, hay Loan - cô bạn lớp trưởng dễ thương đáng yêu được xếp ngồi cạnh anh. Và em cứ đinh ninh rằng ba năm cấp ba này hẳn em chỉ có thể đơn phương một mình anh thôi.
Vậy mà chuyện thật bất ngờ khi anh tha thiết nói với em:
- Mình thích Thảo!
Em gần như không tin nổi vào tai mình, có phải em đang mơ không, đang ảo tưởng không? Nhưng thật kì diệu khi đó là thật, câu nói anh thích em cũng là thật.
- Thảo dễ thương mà, Thảo không biết sao? Mình rất thích Thảo cười, Thảo cười trông rất đáng yêu.
Anh đã làm em tin rằng em thật sự có nét dễ thương, anh khiến em tự tin hơn rất nhiều nhưng cũng khiến em trở nên tự phụ kiêu căng hơn.
- Thảo học giỏi thật đấy, bài toán nâng cao này khó lắm mà Thảo lại giải được.
Và rồi hai ta quen nhau, bạn bè trong lớp biết, thầy cô biết và cả trường đều biết. Lúc đầu không có ai ngăn cấm chúng ta cả vì cả hai ta đều có thành tích rất tốt, luôn nghiễm nhiên đứng trong top mười toàn khối.
Nhưng mà, dần dà chỉ còn có anh là giữ vững phong độ vì em từng bước từng bước thụt lùi. Em không hiểu vì sao nữa và những lần hai ta cãi nhau càng lúc càng nhiều thời gian giận nhau, chiến tranh lạnh cũng dài hơn. Chúng ta cãi nhau hậm hực nhau chỉ vì những chuyện thật nhỏ nhặt như chuyện hôm nay ăn gì, em trả hay anh trả, bạn bè hôm nay nói gì, bài toán hôm nay nên giải theo cách nào? Những chuyện bé cỏn con đấy xảy ra và chúng ta không dung được nhau, chúng ta lại giận hờn nhau.
Bạn bè xung quanh đều không ngừng trách mắng em sao lại không biết quý trọng anh, anh tốt như vậy, anh tài giỏi như thế, sao lại không nhường anh một tí. Trong một thoáng, em ngỡ như mình hoàn toàn lạc lõng giữa lớp học này.
Cho đến khi kỳ thi đại học quyết định đang cận kề mà chiến tranh lạnh lần ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Lương và Lam - cả hai đều là bạn thân của em đã nói với em rằng:
- Mày với nó không hợp nhau đâu, cái tôi quá lớn không dung được nhau.
- Một trong hai người chỉ thay đổi thôi cũng không đủ. Tốt nhất là nên dứt khoát thôi.
Nhưng trước lời khuyên đó em lại cứng đầu không nghe, lại chấp nhận lời xin lỗi của anh tối hôm đó và tiếp tục cùng anh bắt đầu rồi chia tay, rồi chiến tranh lạnh và rồi lại bắt đầu...
Kỳ thi lần đó em tuy vẫn đậu vào Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ để vào sư phạm Toán - ước mơ thuở đầu của em mà chỉ đủ để vào sư phạm Lý. Thầy cô và bạn bè, ngay cả chính em cũng thất vọng về em rất nhiều.
Khi em gặp Lam lần nữa em còn không dám nhìn vào mắt cô bạn.
- Tao còn nhớ mày từng nói sau này sẽ làm giáo viên dạy Toán cơ mà.
Phải, em đã từ bỏ ước mơ của mình như thế, có phải vì tại anh không? Em cũng không chắc nữa.
Và anh có biết không, trước giờ mỗi lần chúng ta chia tay đều là em nói rồi sau đó chúng ta đều quay lại với nhau. Nhưng... lần này người nói là anh!
Em biết chứ... Biết rằng lần này thực sự đã kết thúc thật rồi, hoàn toàn không còn cơ hội nữa.
Đêm hôm đó, em khóc rất nhiều khóc ướt cả gối nằm để rồi sáng dậy loay hoay với cục nước đá trên tay lúng túng chườm lên mắt hòng tiêu sưng.
Anh có biết không? Khoảng thời gian anh nói chia tay em như thế, anh bảo em quên anh đi nhưng mà sao anh lại cứ tới thăm em, nói chuyện với em? Anh đến với tư cách như một người bạn nhưng mà em không cần, khoảng thời gian đó khó khăn đến mức nào?
Cuộc sống sinh viên xa nhà đã rất khổ sở rồi và chuyện với anh khiến em suýt thì gục ngã. Nhưng thật may, vì cuối cùng sau những đêm khóc lóc vật vã em cũng dần tỉnh ngộ được. Nhờ những người bạn tâm giao em mới nhận ra cuộc đời của em còn có những điều quan trọng hơn là anh, em còn bố mẹ, em còn cả tương lai thật dài phía trước và anh chỉ là trạm dừng ngắn ngủi trong đời em.
Nhưng tình cảm đầu đời của em là anh, có lẽ em cũng không thể nào quên được.
Thời cấp ba tuyệt đẹp của em có anh và cũng thật đau lòng khi có anh.
Một người nhận được yêu thương cả một thời cấp ba đẹp đẽ, lúc đầu cứ nghĩ vô tư mà không biết rằng khi kết thúc tình cảm đã cắm rễ sâu hoắm trong tim. Mỗi lần cố gắng nhổ ra đều là khóc không thành tiếng.
Từ bạn bè đến người yêu là có thể nhưng từ người yêu rồi lùi về làm bạn bè bình thường sao? Hoàn toàn không thể! Trừ phi trước giờ hai người chưa từng thật lòng dành tình cảm cho nhau.
Bốn cô gái, bốn tách trà và bốn câu chuyện.
Hai người thất tình, hai người đơn phương.
1. Tách trà thứ nhất - Thảo
- Nó chia tay tao rồi.
Đáng lẽ tao nên nghe lời mày Lam ạ, tao nên dừng lại tại thời điểm trước khi thi ấy. Vậy mà, tao lại không nghe lời mày, tao ra như bây giờ cũng đáng tội lắm. Thằng Lương nó cũng khuyên tao giống như mày vậy, nhưng tao lại không nghe cứ cố chấp để rồi đau như thế này...
Thật ra, trong mối quan hệ này nó rất tốt với tao, lúc tao cần nó luôn có mặt, tao muốn gì nó cũng chiều, tao có giận nó cũng hạ mình xin lỗi tao... rất nhiều thứ, nhiều điều nó làm cho tao nhưng tao đã làm gì cho nó được chứ? Ba mẹ nó bị tai nạn tao cũng không biết để mà đến thăm, nó bị bong gân mà tao cũng không biết, nhà nó có chuyện tao cũng không biết. Nó giấu tao để rồi chịu đựng và cuối cùng là chia tay. Xong rồi nó mới kể hết cho tao biết.
Em là một cô gái không có ngoại hình nổi bật, em không xinh lại còn mập mạp đến phát chán. Từ lúc nhận ra được khuyết điểm của mình em không ngừng cố gắng giảm cân nhưng khổ nỗi lần nào thực hiện cũng không có được kết quả khả quan. Và rồi em bỏ cuộc, em chấp nhận thân hình mập mạp của mình chẳng buồn giảm cân nữa, em giấu nhẹm cảm giác tự ti ấy vào sâu trong lòng và giương ra ngoài cái vẻ thật tự tin, thật mạnh mẽ, thật hoạt bát vui vẻ, luôn luôn cố làm ngơ những lời trêu chọc khiếm nhã về vóc dáng của mình để rồi khi còn một mình em không ngừng khóc cho vẻ ngoài xấu xí của mình.
Nhưng, em là một cô gái có lòng kiêu hãnh rất lớn, em không cho phép mình kém cỏi đến thế. Em tự nhủ nếu như mình đã không có vẻ ngoài nổi bật thì năng lực cũng không thể tầm thường như vậy được. Và rồi em ra sức học tập, chăm chỉ nghe giảng, dốc sức làm tất cả bài tập, đề cương, đề thi nâng cao.
Kết quả, em đậu vào trường top cấp ba của thành phố, vào lớp chuyên tự nhiên và rồi em gặp anh.
Gặp gỡ anh để rồi lặng lẽ nhớ nhung anh như những cô bạn cùng lớp, cùng trường... Gặp gỡ anh để rồi con tim không ngừng đập thình thịch khi bắt gặp ánh nhìn của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh. Em cũng giống như biết bao cô bạn học trong trường đem lòng thương nhớ anh, mặt nóng bừng khi nhìn thấy anh đi tới, mỗi lần xem anh đá bóng đều không kiềm lòng được mà nhảy cẫng lên hò hét hết mình. Nhưng em lại không có đủ dũng cảm để nhét bức thư đầy những con chữ nói hộ lòng mình vào hộc bàn anh như những cô bạn đó. Em tự ti về vóc dáng của mình, em sợ mình không xứng với anh, em dằn vặt chính mình gặm nhấm nỗi tự ti một mình để rồi đau lòng mỗi khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp dễ thương đến bắt chuyện hoặc đưa thư cho anh, nhét quà vào ngăn bàn của anh.
Em cứ nghĩ rồi anh sẽ yêu một ai đó thôi, như Quyên - cô nàng bí thư xinh đẹp của lớp, hay Loan - cô bạn lớp trưởng dễ thương đáng yêu được xếp ngồi cạnh anh. Và em cứ đinh ninh rằng ba năm cấp ba này hẳn em chỉ có thể đơn phương một mình anh thôi.
Vậy mà chuyện thật bất ngờ khi anh tha thiết nói với em:
- Mình thích Thảo!
Em gần như không tin nổi vào tai mình, có phải em đang mơ không, đang ảo tưởng không? Nhưng thật kì diệu khi đó là thật, câu nói anh thích em cũng là thật.
- Thảo dễ thương mà, Thảo không biết sao? Mình rất thích Thảo cười, Thảo cười trông rất đáng yêu.
Anh đã làm em tin rằng em thật sự có nét dễ thương, anh khiến em tự tin hơn rất nhiều nhưng cũng khiến em trở nên tự phụ kiêu căng hơn.
- Thảo học giỏi thật đấy, bài toán nâng cao này khó lắm mà Thảo lại giải được.
Và rồi hai ta quen nhau, bạn bè trong lớp biết, thầy cô biết và cả trường đều biết. Lúc đầu không có ai ngăn cấm chúng ta cả vì cả hai ta đều có thành tích rất tốt, luôn nghiễm nhiên đứng trong top mười toàn khối.
Nhưng mà, dần dà chỉ còn có anh là giữ vững phong độ vì em từng bước từng bước thụt lùi. Em không hiểu vì sao nữa và những lần hai ta cãi nhau càng lúc càng nhiều thời gian giận nhau, chiến tranh lạnh cũng dài hơn. Chúng ta cãi nhau hậm hực nhau chỉ vì những chuyện thật nhỏ nhặt như chuyện hôm nay ăn gì, em trả hay anh trả, bạn bè hôm nay nói gì, bài toán hôm nay nên giải theo cách nào? Những chuyện bé cỏn con đấy xảy ra và chúng ta không dung được nhau, chúng ta lại giận hờn nhau.
Bạn bè xung quanh đều không ngừng trách mắng em sao lại không biết quý trọng anh, anh tốt như vậy, anh tài giỏi như thế, sao lại không nhường anh một tí. Trong một thoáng, em ngỡ như mình hoàn toàn lạc lõng giữa lớp học này.
Cho đến khi kỳ thi đại học quyết định đang cận kề mà chiến tranh lạnh lần ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Lương và Lam - cả hai đều là bạn thân của em đã nói với em rằng:
- Mày với nó không hợp nhau đâu, cái tôi quá lớn không dung được nhau.
- Một trong hai người chỉ thay đổi thôi cũng không đủ. Tốt nhất là nên dứt khoát thôi.
Nhưng trước lời khuyên đó em lại cứng đầu không nghe, lại chấp nhận lời xin lỗi của anh tối hôm đó và tiếp tục cùng anh bắt đầu rồi chia tay, rồi chiến tranh lạnh và rồi lại bắt đầu...
Kỳ thi lần đó em tuy vẫn đậu vào Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ để vào sư phạm Toán - ước mơ thuở đầu của em mà chỉ đủ để vào sư phạm Lý. Thầy cô và bạn bè, ngay cả chính em cũng thất vọng về em rất nhiều.
Khi em gặp Lam lần nữa em còn không dám nhìn vào mắt cô bạn.
- Tao còn nhớ mày từng nói sau này sẽ làm giáo viên dạy Toán cơ mà.
Phải, em đã từ bỏ ước mơ của mình như thế, có phải vì tại anh không? Em cũng không chắc nữa.
Và anh có biết không, trước giờ mỗi lần chúng ta chia tay đều là em nói rồi sau đó chúng ta đều quay lại với nhau. Nhưng... lần này người nói là anh!
Em biết chứ... Biết rằng lần này thực sự đã kết thúc thật rồi, hoàn toàn không còn cơ hội nữa.
Đêm hôm đó, em khóc rất nhiều khóc ướt cả gối nằm để rồi sáng dậy loay hoay với cục nước đá trên tay lúng túng chườm lên mắt hòng tiêu sưng.
Anh có biết không? Khoảng thời gian anh nói chia tay em như thế, anh bảo em quên anh đi nhưng mà sao anh lại cứ tới thăm em, nói chuyện với em? Anh đến với tư cách như một người bạn nhưng mà em không cần, khoảng thời gian đó khó khăn đến mức nào?
Cuộc sống sinh viên xa nhà đã rất khổ sở rồi và chuyện với anh khiến em suýt thì gục ngã. Nhưng thật may, vì cuối cùng sau những đêm khóc lóc vật vã em cũng dần tỉnh ngộ được. Nhờ những người bạn tâm giao em mới nhận ra cuộc đời của em còn có những điều quan trọng hơn là anh, em còn bố mẹ, em còn cả tương lai thật dài phía trước và anh chỉ là trạm dừng ngắn ngủi trong đời em.
Nhưng tình cảm đầu đời của em là anh, có lẽ em cũng không thể nào quên được.
Thời cấp ba tuyệt đẹp của em có anh và cũng thật đau lòng khi có anh.
Một người nhận được yêu thương cả một thời cấp ba đẹp đẽ, lúc đầu cứ nghĩ vô tư mà không biết rằng khi kết thúc tình cảm đã cắm rễ sâu hoắm trong tim. Mỗi lần cố gắng nhổ ra đều là khóc không thành tiếng.
Từ bạn bè đến người yêu là có thể nhưng từ người yêu rồi lùi về làm bạn bè bình thường sao? Hoàn toàn không thể! Trừ phi trước giờ hai người chưa từng thật lòng dành tình cảm cho nhau.
Còn tiếp...