Thơ Một thoáng mặn mà

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Cũng từng nghĩ tôi thương nhiều hơn thế
Ảo mộng em đẹp hơn xứ thiên đường
Cơn mơ ngủ gặp người là thánh nữ
Nhưng sau cùng chỉ mỏng mảnh ánh dương

Mà em đến thì đời tôi rực sáng
Phút em đi cũng đen tối dăm ngày
Rồi sau đó tự mình làm mình ổn
Thiếu mặt trời tìm ánh sáng thế thay

Cũng từng nghĩ mình đau sâu sắc lắm
Quặn từng cơn giữa mộng mị chòng chành
Nhưng sau đó tự nỗi đau dịu lại
Không phải vì thời gian bôi xóa nhanh

Là tuổi trẻ mình nghĩ nhiều hơn thực
Chẳng hiểu đời mà vẫn ngỡ sâu xa
Hôm ngoảnh lại mới hiểu mình nông nổi
Em và tôi chỉ một thoáng mặn mà.
[Hiền]
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Một thoáng mặn mà
Bên trên