Một thời đã xa!

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Lớp học siêu quậy 2

Butchivacucgom


Đã hai năm kể từ ngày cưới, hôm nay nó và Hiếu dọn về ngôi nhà mới ở khu chung cư Vĩnh Điềm Trung. Căn hộ hai phòng ngủ, một bếp một phòng khách này được vợ chồng nó mua sau nổ lực tiết kiệm trong hai năm yêu đương và hai năm vợ chồng. Tất nhiên, thành phố Nha Trang nhỏ xinh có khung chung cư, biệt thự phức hợp hiện đại tiện ích đầy đủ thế này thì cũng là lựa chọn của các thành viên trong lớp. Căn hộ của vợ chồng Dã Quỳ cũng chung khu với nhà nó nhưng khác tầng, Phát Hàn Quốc thì mua một căn biệt thự trăm mét vuông nằm cách đó không xa, Lê Nô cũng có một căn biệt thự đối diện với Phát Hàn Quốc. Hai khối chung cư khác sắp sửa hoàn thành bàn giao sẽ có mặt gia đình của Ngọc và Phan Trâm Gấu Mẹ Vĩ Đại, hiển nhiên không thể thiếu Diễm My và Kathe Hạnh Nguyên được. Lúc đưa thông báo chuyển nhà lên facebook, đám lớp nó liên tục lập kèo: nào mà tân gia nhà mới, nào là ăn mừng hội ngộ, nào là ăn mừng hàng xóm. Tóm lại cả đám lớp rất cao hứng mai mốt đi qua chơi một nhà mà gặp được mấy đứa khác, riêng cá nhân mấy đứa có nhà như nó thì cười như mếu vì biết sắp có mấy trò quậy tưng bừng nữa rồi.

Suốt cả ngày, hai vợ chồng nó loay hoay dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, cuối cùng cũng xong phòng khách và phòng ngủ. Sau giờ cơm chiều, nó bước vào phòng làm việc của hai vợ chồng, bắt tay vào việc sắp xếp kệ sách và bàn làm việc trong khi Chí Hiếu lo rửa chén và giặt đồ.

Khui từng thùng sách vở tài liệu ra, nó cẩn thận phân bố sắp xếp sách lên kệ gỗ sao cho thật dễ lấy và khoa học. Chỉ còn một thùng sách cuối cùng của Chí Hiếu nữa là xong công việc, phía bên trên nắp thùng để dòng chữ “kỷ niệm” khiến nó nhíu mày suy nghĩ. Kỷ niệm gì đây?! Là quà của cô bé nào đó tặng, là quà của học sinh tặng hay là quà của đồng nghiệp tặng hay là quà của nó tặng? Không đúng, nếu là quà của nó thì không thể nào ghi kỷ niệm được vì nó toàn tặng cho Chí Hiếu những hiện vật cần thiết cho cuộc sống hằng ngày như con chuột máy tính, ví da, áo sơ mi,… Có nên kêu đức ông chồng tự tay xếp cái thùng này không nhỉ?! Nhưng mà chắc không có gì, hắn ta mà dám để đồ vật của “người khác” trong nhà thì ta sẽ làm thịt hắn. Nó nhanh chóng cầm dao rọc giấy cứa đứt băng keo dán, mở nắp thùng ra, bên trong toàn là sách vở.

Nó thở hắt ra, bật cười, thầm nghĩ mình cũng máu ghen dữ quá. Hai chữ kỷ niệm thôi mà khiến nó suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng lại thấy mấy cuốn sách vở thời đi học. Đưa tay ôm một chồng sách vở, nó đứng dậy bỏ lên kệ. Chợt, bộp… bộp…, tiếng động của hai cái phong bì màu trắng rớt ra từ một cuốn tập, nó đưa mắt nhìn xuống, thấy một vật nữa đang tòn ten sắp rớt xuống đất, tay nó giữ nguyên lực, đưa chồng sách lên cao, là bông hoa hồng ép khô dán vào một miếng bìa cứng như một miếng chặn sách. Nó quay đầu bỏ chồng sách lên kệ, rồi rút quyển tập có bìa bằng vải cói in hoa tím trông khá lãng mạn ra săm soi mặt trước mặt sau. Tay sờ sờ bề mặt bìa bằng vải cói, đầu óc nó lại suy nghĩ, nhìn lãng mạn thế này thì không lẽ nhỏ nào viết thư tình rồi đóng tập tặng cho Đầu Tôm. Hừm! Có thể lắm chứ, trong một năm cuối cấp nó đã không ở bên cạnh hắn, còn cả bốn năm đại học, còn cả hai năm làm việc ở nước ngoài, nghĩ đến đây, tim nó nhoi nhói đau. Nó hít hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng. Xem, không xem, xem, không xem, nó cắn môi đấu tranh tư tưởng. Nhắm mắt làm liều, nó xếp hết tất cả cuốn sách còn lại trong thùng lên kệ, đập dẹp cái thùng mang đi bỏ rác. Phủi tay, nó bước lại bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, đặt hai cái phòng bì cứng cứng nặng nặng bên trong sang một bên, mở cuốn tập ra.

“Khi bạn mở cuốn sổ này ra, điều đó chứng tỏ bạn đang nhớ về thời học sinh của chính mình. Không biết đã bao năm trôi qua kể từ ngày đóng bút cuốn sổ này, ta sẽ lật mở ra lại. Cũng không biết khi đó mỗi người trong chúng ta, ai đã thành công và ai đang hạnh phúc trên con đường mình lựa chọn. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng bạn đang hoài niệm về thời Học Trò mặc Áo Trắng. Vậy thì, tôi nghĩ cuốn lưu bút tuổi học trò này sẽ giúp bạn nhớ lại phần nào tháng ngày mài mòn mấy cái quần tây, may mấy bộ áo dài. Tôi không nghĩ mình là nhà văn để có thể viết nên một cuốn sách nhưng tôi biết mình đã hoàn thành cuốn sử ký cho Lớp Học Siệu Quậy. Cuốn sổ này được tôi viết kể từ ngày đặt chân vào ngôi trường cấp ba Lý Tự Trọng với hi vọng ghi lại những kỷ niệm cuối cùng thời còn vô tư vô lo vô nghĩ, để sau này khi có dịp đọc lại, khóe môi tôi sẽ mỉm cười, chợt nhớ một thời đã qua. Dã Quỳ - Ngày cuối cùng đến trường.”

Nhìn nét chữ tròn trịa, ngay ngắn của Dã Quỳ với màu mực tím viết bằng bút máy ngay trên trang đầu tiên, khóe môi nó chúm chím cười, thì ra là lưu bút.

- Em đang đọc cái gì đấy? - Chí Hiếu tiến lại gần bàn làm việc, nhìn thấy cuốn sổ nằm trên bàn, Hiếu nheo mắt, khóe môi nhếch lên cười - Của Dã Quỳ viết đó, tặng mỗi đứa trong lớp.

- Ừ, em thấy rồi!

Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong ngôi nhà mới, nó đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho Chí Hiếu.

Sau bữa sáng, tiễn Chí Hiếu đi làm, nó ung dung tận hưởng tiếp tục ngày nghỉ phép thứ hai của mình. Quay trở lại phòng làm việc, nó đặt ly café cùng dĩa bánh bích quy xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống và mở cuốn sổ lưu bút ra đọc tiếp.

Chao ôi, những câu chữ trong trang giấy đầu tiên của Dã Quỳ khiến nó mất ngủ cả đêm, mong trời mau sáng, tiễn ông chồng yêu quý đi làm để có thời gian đọc tiếp. Nó rất háo hức muốn biết năm đầu tiên lớp đã có những gì xảy ra. Có phải chỉ vì Nhi mà Chí Hiếu dẫn dắt cả lớp quậy phá, hay còn một lý do nào khác. Nó muốn biết có phải Chí Hiếu nhà nó nắm được bí mật nhỏ gì đó hay sao mà cả lớp thống nhất đoàn kết như vậy. Nó muốn biết chuyện tình của Nhi và Hiếu, rất tò mò mối tình đầu của hắn ta như thế nào. Nó muốn biết một năm cuối nó không ở lớp, những trò quậy nhỏ nhỏ có tiếp tục tiếp diễn hằng ngày. Nó muốn nhớ lại quãng thời gian đi học quý báu, những giờ giải lao náo nhiệt, giờ truy bài lộn xộn tranh đồ ăn sáng, những giờ học thể dục dưới nắng gắt ngày hè. Một thời đã xa!
 

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
400,0
Re: Một thời đã xa!
Có sự trùng hợp không nhỉ? Em cũng chợt nhớ cái thời đi học rồi viết mấy dòng... Kĩ niệm thời đi học, nói đến cảm xúc khó tả quá chị ơi.
 

heonbykb

Gà tích cực
Tham gia
25/3/15
Bài viết
191
Gạo
100,0
Re: Một thời đã xa!
Lớp học siêu quậy 2

Butchivacucgom


Đã hai năm kể từ ngày cưới, hôm nay nó và Hiếu dọn về ngôi nhà mới ở khu chung cư Vĩnh Điềm Trung. Căn hộ hai phòng ngủ, một bếp một phòng khách này được vợ chồng nó mua sau nổ lực tiết kiệm trong hai năm yêu đương và hai năm vợ chồng. Tất nhiên, thành phố Nha Trang nhỏ xinh có khung chung cư, biệt thự phức hợp hiện đại tiện ích đầy đủ thế này thì cũng là lựa chọn của các thành viên trong lớp. Căn hộ của vợ chồng Dã Quỳ cũng chung khu với nhà nó nhưng khác tầng, Phát Hàn Quốc thì mua một căn biệt thự trăm mét vuông nằm cách đó không xa, Lê Nô cũng có một căn biệt thự đối diện với Phát Hàn Quốc. Hai khối chung cư khác sắp sửa hoàn thành bàn giao sẽ có mặt gia đình của Ngọc và Phan Trâm Gấu Mẹ Vĩ Đại, hiển nhiên không thể thiếu Diễm My và Kathe Hạnh Nguyên được. Lúc đưa thông báo chuyển nhà lên facebook, đám lớp nó liên tục lập kèo: nào mà tân gia nhà mới, nào là ăn mừng hội ngộ, nào là ăn mừng hàng xóm. Tóm lại cả đám lớp rất cao hứng mai mốt đi qua chơi một nhà mà gặp được mấy đứa khác, riêng cá nhân mấy đứa có nhà như nó thì cười như mếu vì biết sắp có mấy trò quậy tưng bừng nữa rồi.

Suốt cả ngày, hai vợ chồng nó loay hoay dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, cuối cùng cũng xong phòng khách và phòng ngủ. Sau giờ cơm chiều, nó bước vào phòng làm việc của hai vợ chồng, bắt tay vào việc sắp xếp kệ sách và bàn làm việc trong khi Chí Hiếu lo rửa chén và giặt đồ.

Khui từng thùng sách vở tài liệu ra, nó cẩn thận phân bố sắp xếp sách lên kệ gỗ sao cho thật dễ lấy và khoa học. Chỉ còn một thùng sách cuối cùng của Chí Hiếu nữa là xong công việc, phía bên trên nắp thùng để dòng chữ “kỷ niệm” khiến nó nhíu mày suy nghĩ. Kỷ niệm gì đây?! Là quà của cô bé nào đó tặng, là quà của học sinh tặng hay là quà của đồng nghiệp tặng hay là quà của nó tặng? Không đúng, nếu là quà của nó thì không thể nào ghi kỷ niệm được vì nó toàn tặng cho Chí Hiếu những hiện vật cần thiết cho cuộc sống hằng ngày như con chuột máy tính, ví da, áo sơ mi,… Có nên kêu đức ông chồng tự tay xếp cái thùng này không nhỉ?! Nhưng mà chắc không có gì, hắn ta mà dám để đồ vật của “người khác” trong nhà thì ta sẽ làm thịt hắn. Nó nhanh chóng cầm dao rọc giấy cứa đứt băng keo dán, mở nắp thùng ra, bên trong toàn là sách vở.

Nó thở hắt ra, bật cười, thầm nghĩ mình cũng máu ghen dữ quá. Hai chữ kỷ niệm thôi mà khiến nó suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng lại thấy mấy cuốn sách vở thời đi học. Đưa tay ôm một chồng sách vở, nó đứng dậy bỏ lên kệ. Chợt, bộp… bộp…, tiếng động của hai cái phong bì màu trắng rớt ra từ một cuốn tập, nó đưa mắt nhìn xuống, thấy một vật nữa đang tòn ten sắp rớt xuống đất, tay nó giữ nguyên lực, đưa chồng sách lên cao, là bông hoa hồng ép khô dán vào một miếng bìa cứng như một miếng chặn sách. Nó quay đầu bỏ chồng sách lên kệ, rồi rút quyển tập có bìa bằng vải cói in hoa tím trông khá lãng mạn ra săm soi mặt trước mặt sau. Tay sờ sờ bề mặt bìa bằng vải cói, đầu óc nó lại suy nghĩ, nhìn lãng mạn thế này thì không lẽ nhỏ nào viết thư tình rồi đóng tập tặng cho Đầu Tôm. Hừm! Có thể lắm chứ, trong một năm cuối cấp nó đã không ở bên cạnh hắn, còn cả bốn năm đại học, còn cả hai năm làm việc ở nước ngoài, nghĩ đến đây, tim nó nhoi nhói đau. Nó hít hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng. Xem, không xem, xem, không xem, nó cắn môi đấu tranh tư tưởng. Nhắm mắt làm liều, nó xếp hết tất cả cuốn sách còn lại trong thùng lên kệ, đập dẹp cái thùng mang đi bỏ rác. Phủi tay, nó bước lại bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, đặt hai cái phòng bì cứng cứng nặng nặng bên trong sang một bên, mở cuốn tập ra.

“Khi bạn mở cuốn sổ này ra, điều đó chứng tỏ bạn đang nhớ về thời học sinh của chính mình. Không biết đã bao năm trôi qua kể từ ngày đóng bút cuốn sổ này, ta sẽ lật mở ra lại. Cũng không biết khi đó mỗi người trong chúng ta, ai đã thành công và ai đang hạnh phúc trên con đường mình lựa chọn. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng bạn đang hoài niệm về thời Học Trò mặc Áo Trắng. Vậy thì, tôi nghĩ cuốn lưu bút tuổi học trò này sẽ giúp bạn nhớ lại phần nào tháng ngày mài mòn mấy cái quần tây, may mấy bộ áo dài. Tôi không nghĩ mình là nhà văn để có thể viết nên một cuốn sách nhưng tôi biết mình đã hoàn thành cuốn sử ký cho Lớp Học Siệu Quậy. Cuốn sổ này được tôi viết kể từ ngày đặt chân vào ngôi trường cấp ba Lý Tự Trọng với hi vọng ghi lại những kỷ niệm cuối cùng thời còn vô tư vô lo vô nghĩ, để sau này khi có dịp đọc lại, khóe môi tôi sẽ mỉm cười, chợt nhớ một thời đã qua. Dã Quỳ - Ngày cuối cùng đến trường.”

Nhìn nét chữ tròn trịa, ngay ngắn của Dã Quỳ với màu mực tím viết bằng bút máy ngay trên trang đầu tiên, khóe môi nó chúm chím cười, thì ra là lưu bút.

- Em đang đọc cái gì đấy? - Chí Hiếu tiến lại gần bàn làm việc, nhìn thấy cuốn sổ nằm trên bàn, Hiếu nheo mắt, khóe môi nhếch lên cười - Của Dã Quỳ viết đó, tặng mỗi đứa trong lớp.

- Ừ, em thấy rồi!

Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong ngôi nhà mới, nó đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho Chí Hiếu.

Sau bữa sáng, tiễn Chí Hiếu đi làm, nó ung dung tận hưởng tiếp tục ngày nghỉ phép thứ hai của mình. Quay trở lại phòng làm việc, nó đặt ly café cùng dĩa bánh bích quy xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống và mở cuốn sổ lưu bút ra đọc tiếp.

Chao ôi, những câu chữ trong trang giấy đầu tiên của Dã Quỳ khiến nó mất ngủ cả đêm, mong trời mau sáng, tiễn ông chồng yêu quý đi làm để có thời gian đọc tiếp. Nó rất háo hức muốn biết năm đầu tiên lớp đã có những gì xảy ra. Có phải chỉ vì Nhi mà Chí Hiếu dẫn dắt cả lớp quậy phá, hay còn một lý do nào khác. Nó muốn biết có phải Chí Hiếu nhà nó nắm được bí mật nhỏ gì đó hay sao mà cả lớp thống nhất đoàn kết như vậy. Nó muốn biết chuyện tình của Nhi và Hiếu, rất tò mò mối tình đầu của hắn ta như thế nào. Nó muốn biết một năm cuối nó không ở lớp, những trò quậy nhỏ nhỏ có tiếp tục tiếp diễn hằng ngày. Nó muốn nhớ lại quãng thời gian đi học quý báu, những giờ giải lao náo nhiệt, giờ truy bài lộn xộn tranh đồ ăn sáng, những giờ học thể dục dưới nắng gắt ngày hè. Một thời đã xa!
Ơ hết rồi sao chị?
 
Bên trên