Tôi về lại nơi đây,
về thăm xóm nhỏ đồng xanh.
Nhìn khung cảnh nơi đây vẫn thế,
nhưng cảnh còn mà bóng người ở đâu?
Vẫn còn đó cây đa trước ngõ,
tán cây rộng che bóng mát tuổi thơ.
Nhưng đâu rồi cụ bà cùng quán nước?
Dưới gốc cây bán những miếng trầu.
Vẫn còn đó cánh đồng xanh ngắt,
nhưng đâu rồi cánh diều giấy đơn sơ,
đem ước mơ khi xưa hoà cùng gió?
Vẫn còn đây những đàn trâu đua nhau gặm cỏ,
mà không nghe được tiếng sáo thân thương.
Đảo mắt xung quanh,
à! quê tôi có đổi thay nhỉ?
Con đường xưa nay đã khoác áo mới,
không còn màu nâu như chiếc áo của bà.
Những ngôi nhà đã lợp màu ngói đỏ.
Bức tường vững chãi chẳng lo mùa bão về.
Không như xưa đến mùa mưa lũ,
người lo lắng chờ ngày bão qua đi.
Cất bước đi đến cuối con đường,
không còn nữa lũ trẻ đùa vui.
Cùng viên bi hay những ống lon rỉ màu.
Quá khứ ơi hãy ngủ yên trong tim nhé!
Nhưng đừng vội mau chóng phai tàn,
vì thời gian đó là khoảnh khắc đẹp nhất,
đầy ấm áp tiếng cười hồn nhiên của tuổi thơ.
Mà cuộc sống bon chen hiện tại nào có được?
Vậy nên quá khứ kia hãy sống cùng tôi nhé?
Để tôi nhớ về tiếng cười khi xưa...
về thăm xóm nhỏ đồng xanh.
Nhìn khung cảnh nơi đây vẫn thế,
nhưng cảnh còn mà bóng người ở đâu?
Vẫn còn đó cây đa trước ngõ,
tán cây rộng che bóng mát tuổi thơ.
Nhưng đâu rồi cụ bà cùng quán nước?
Dưới gốc cây bán những miếng trầu.
Vẫn còn đó cánh đồng xanh ngắt,
nhưng đâu rồi cánh diều giấy đơn sơ,
đem ước mơ khi xưa hoà cùng gió?
Vẫn còn đây những đàn trâu đua nhau gặm cỏ,
mà không nghe được tiếng sáo thân thương.
Đảo mắt xung quanh,
à! quê tôi có đổi thay nhỉ?
Con đường xưa nay đã khoác áo mới,
không còn màu nâu như chiếc áo của bà.
Những ngôi nhà đã lợp màu ngói đỏ.
Bức tường vững chãi chẳng lo mùa bão về.
Không như xưa đến mùa mưa lũ,
người lo lắng chờ ngày bão qua đi.
Cất bước đi đến cuối con đường,
không còn nữa lũ trẻ đùa vui.
Cùng viên bi hay những ống lon rỉ màu.
Quá khứ ơi hãy ngủ yên trong tim nhé!
Nhưng đừng vội mau chóng phai tàn,
vì thời gian đó là khoảnh khắc đẹp nhất,
đầy ấm áp tiếng cười hồn nhiên của tuổi thơ.
Mà cuộc sống bon chen hiện tại nào có được?
Vậy nên quá khứ kia hãy sống cùng tôi nhé?
Để tôi nhớ về tiếng cười khi xưa...