Đông đã đi nhưng xuân còn chưa tới
Để bầu trời trống vắng và chơi vơi
Chiếc lá cuối cùng không nơi vướn víu
Nên tủi lòng rơi nhẹ dưới gốc cây.
Khi anh đi trái tim buồn ngô ngây
Lặng ngắm đời giữa khoảng trống đôi mùa
Chợt thấy mình lẻ loi như chiếc lá
Tháng ngày buồn vô tình lãng quên mau.
Từ bao giờ mình lại cách xa nhau
Em không biết nhưng liệu anh có biết
Như khoảng giao giữa hai mùa cách biệt
Dẫu đã từng gần gũi ở bên nhau.
Hay lời thề non biển thuở ban đầu
Của tình yêu chẳng bao giờ vĩnh cửu
Phút hẹn ước lứa đôi anh từng ngỏ
Giờ xa xăm tựa gió thoảng mây trôi.
Chiều nay đông lại qua đi lần nữa
Một chiếc lá cuối cùng lần nữa rơi
Nhưng tình anh ra đi là mãi mãi
Chỉ còn lại muôn thuở lời yêu thương.
Để bầu trời trống vắng và chơi vơi
Chiếc lá cuối cùng không nơi vướn víu
Nên tủi lòng rơi nhẹ dưới gốc cây.
Khi anh đi trái tim buồn ngô ngây
Lặng ngắm đời giữa khoảng trống đôi mùa
Chợt thấy mình lẻ loi như chiếc lá
Tháng ngày buồn vô tình lãng quên mau.
Từ bao giờ mình lại cách xa nhau
Em không biết nhưng liệu anh có biết
Như khoảng giao giữa hai mùa cách biệt
Dẫu đã từng gần gũi ở bên nhau.
Hay lời thề non biển thuở ban đầu
Của tình yêu chẳng bao giờ vĩnh cửu
Phút hẹn ước lứa đôi anh từng ngỏ
Giờ xa xăm tựa gió thoảng mây trôi.
Chiều nay đông lại qua đi lần nữa
Một chiếc lá cuối cùng lần nữa rơi
Nhưng tình anh ra đi là mãi mãi
Chỉ còn lại muôn thuở lời yêu thương.