“Cậu ấy đã chờ đợi rất lâu rồi…
Một chàng trai dong dỏng cao, đầu tóc vàng rất tốt, bù xù, tay hay thọc vào túi quần. Cậu ta có đẹp trai không? Có vẻ như là có. Chắc là đẹp theo kiểu không phải đường nét, mà theo kiểu hấp dẫn bất cần, táo bạo, lạnh lùng nhưng thú vị. Đôi mắt rất trong mà lại như mây mưa bao phủ. Lúc nào cũng ngái ngủ và hay giả vờ như một kẻ điên. Cậu ta sống theo hai khuôn mặt thì phải. Lúc thì cậu ta là một kẻ điên, hay cười nói lung tung và thích trêu chọc người khác, nhưng những khi thế tôi lại nhìn thấy bên trong cậu ta một khuôn mặt khác, có gì đó đau lòng, chán chường tột độ, nhưng cũng khao khát yêu thương hay cái gì đó. Không một ai bên cạnh cậu ta cả, chắc là vì cậu ta chưa bao giờ trải lòng mình với ai, mà cậu ta chắc chẳng quan tâm gì mấy trò trẻ trâu vớ vẩn mấy cái thứ chọc cười bâng quơ rồi nói năng nhảm nhí như mấy đứa khác trẻ trâu hay thể hiện. Có lúc tôi nghĩ có khi nào cậu ta khóc hay không? Phải có chứ. Bên trong cậu ấy, bên trong khuôn mặt ấy, nếu khóc thì sẽ rất đau khổ. Tôi cũng sẽ rất đau lòng khi thấy cậu ta khóc. Cậu ta ắt phải là một con người bất hạnh theo một nghĩa nào đó. Tôi cũng tự hỏi khi cậu ta hạnh phúc thì sẽ như thế nào? Khi một điều gì đó làm tan đi nỗi buồn nặng trịch đang bao trùm, khiến cho cậu ta vô tư lên, thì điều đó có thể là gì chứ? Một cô nàng ngây thơ sẽ đến và cậu ta sẽ bắt đầu thích cô ấy. Cậu ta sẽ dần là con người mình, yêu thương, hồn nhiên, vô tư và chân thành. Cậu ta sẽ tốt hơn bây giờ. Chắc chắn là vậy. Và cô ấy và cậu ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề cậu ta đang gặp phải: gia đình, nỗi đau trong quá khứ, hay là cái gì đó. và cả hai sẽ cùng nhau tìm ra tình yêu đích thực cả đời mình…”
Khoan… sao mà giống kịch bản phim vườn sao băng thế này?!!… Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’’
***
- Mày lại viết cái gì đó? Sao lại bứt đầu bứt tóc thế?
- Lại xem đi. Tao lại đi theo lối mòn nữa rồi.
Ti nói, đầu ngả ra giường, nhắm mắt mệt mỏi. Nhưng cô không ngủ. Cô nheo nheo mắt và lại đưa mắt về chỗ ánh nắng chiếu vào căn phòng. Có vẻ điều này khiến cô thích thú và tạm quên đi những trang viết vừa qua.
Ki sấn tới, chạy tới đọc những đoạn văn Ti mới vừa viết, cơ mặt giãn nở theo câu chuyện. Đọc đến chữ “Trời ơi!!!”, cô phì cười:
- Tao thích nhân vật “cậu ta” đấy. Nhưng thời này có đứa nào mà hấp dẫn bí ẩn vậy đâu con. Còn cái kết thì tao không ngạc nhiên. Nó theo mô típ quá mà. Mà câu đầu là sao?
- Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên dòng đó hiện ra ngay lúc đầu.
Ti chán nản.Cô vẫn đang nhắm mắt và đón nắng.
- Lúc đầu tao thấy thú vị với nhân vật. Nhưng viết đến cái kết thì nhận ra cái nhân vật đó cũng mô típ nốt.
Ki cười to, vò đầu cô:
- Yêu đi để có cái mà viết con ạ! Làm sao một đứa FA truyền kiếp như mày lại có thể viết được một câu chuyện tình yêu ra hồn chứ?
- Thì trước giờ tao vẫn viết đó thôi.
- Ừ, chính vì mày tưởng tượng nên luôn bế tắc đi. Dẹp laptop đi, ra ngoài và kiếm một anh chàng nào đi nào…
Ki về rồi, nắng cũng nhạt dần rồi. Nhưng Ti vẫn còn nằm đó, mắt vẫn nheo lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
- “Cậu ta” – sẽ ra sao đây?
Bất giác, câu nói của Ki vang lên: “Ra ngoài và kiếm một anh chàng nào đi con à”. Ti ngồi dậy mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng.
Bấy giờ đã là 6h chiều.nắng đã tắt. Chỉ còn một vài tia nhỏ xíu một phía xa trên bầu trời. Ti vẫn nghĩ về nhân vật, về câu chuyện. Nhân vật “cậu ta” sẽ ở trong một ngôi biệt thự to lớn và xinh đẹp.Trước nhà phải có một giàn hoa gì đó phủ xuống cho lãng mạn. Hẳn là con đường cũng rất đẹp, có hai hàng cây gì đó hai bên, và đèn đường trông mờ mờ ảo ảo. Ti nhìn quanh con đường cô đang đi. Rác đang ngập hết cái thùng rác ven đường, bốc mùi làm cô phải bịt mũi khi cô đi ngang qua. Đường cũng sần sùi đầy ổ gà và đèn đường cũng chẳng mờ ảo gì sất, nó lạnh tanh và vô cảm. Mấy mảnh quảng cáo dán nham nhở trên cột điện nữa chứ. Cô lẩm bẩm một mình:
- Ra ngoài làm gì. Càng ra ngoài càng thấy mấy thứ này càng thấy bí bách mà!
Ti vào cửa hàng tiện lợi đầu đường để mua một chai tăng lực. Uống nó cô thấy thoải mái hơn. Bất chốc cô nhìn những người ngay trong cửa hàng, cố để ý xem có ai đem lại cho cô cảm xúc tương tự như khi cô nghĩ về nhân vật “cậu ta” không. Trong cửa hàng có một cậu nhân viên, hai nam thanh niên có vẻ là sinh viên, và một người đàn ông có vẻ là đã ngoài tứ tuần rồi. Ti liếc nhìn nam thanh niên thứ nhất. Cậu ta cũng dong dỏng như “cậu ta” trong truyện, nhưng mặt thì đầy mụn trứng cá và lại còn đeo một cặp kinh dày cộp.
- Có vẻ chả là loại thanh niên nghiêm túc rồi – Ti thở dài.
Còn thanh niên thứ hai. Chà, có vẻ được đấy: Khuôn mặt thư sinh, sáng bong, dáng cũng chuẩn, nhìn rất được. Ti đang cảm thấy dễ chịu vì ít ra ở ngoài đời còn có người nhìn được như “cậu ta”, thì anh chàng nọ bỗng buông một tiếng chửi thề bâng quơ. Ti thấy khó chịu lạ. Cô cầm chai tăng lực bước ra ngoài mà không buồn quan sát cậu nhân viên nam nữa.
- Câu chuyện của mày sao rồi?
- Vẫn vậy - Ti ngao ngán - Cô vừa đi vừa đưa chân đá chai nước ai đó vớt trên lề đường.
- Vẫn vậy là sao?
- Là vẫn vậy chứ sao. Ti bật cười.
- Ừ. Thì cũng như mày. Vẫn vậy.
- Ừ, trước giờ tao vẫn chưa viết được một câu chuyện không mô típ.
- Vấn đề không phải là mô típ hay không. Mà là mày luôn tìm cách để thoát ra cái mô típ của mày. Sao mày không kiếm một anh chàng đi và viết một cái gì đó thật?
Ki nhún vai, nó luôn hay phân tích, triết lý và hay giảng đạo như thế. Nhưng nó cũng luôn nói đúng thì phải. Chữ “thật” khiến Ti phải gật đầu:
- Ừ, có lẽ tao phải cố kiếm một anh chàng thật thôi.
***
- 6 ngàn 500 đồng
- Ôi cha, xin lỗi. tôi quên mang tiền rồi. Để tôi trả lại vậy.
- Không sao, mai cô đưa cũng được. Cảm ơn.
- Sao cơ?
- Không phải cô rất hay đến đây sao. Mai cô đưa tôi cũng được.
Ti đang cố lục lọi túi xách tìm ví, bỗng đơ ra một lúc. Cậu nhân viên đang nói với giọng hết sức lịch sự, nhưng Ti cảm thấy điều gì đó là lạ. Thói quen của một cô gái hay viết lách và suy diễn khiến cô không thể nào bỏ qua chi tiết này: “Anh ta hay quan sát mình sao? Cho mình thiếu nợ sao?”
Ti ngước lên. Và cô giật mình.“Một chàng trai dong dỏng cao, đầu tóc vàng rất tốt, bù xù, tay hay thọc vào túi quần. Cậu ta có đẹp trai không? Có vẻ như là có. Cũng không biết nữa. Chắc là đẹp theo kiểu không phải đường nét, mà theo kiểu hấp dẫn bất cần, táo bạo, lạnh lùng nhưng thú vị. Đôi mắt rất trong mà lại như mây mưa bao phủ.”
Cô như muốn reo lên: đúng rồi, đúng rồi!!!! Nhưng thật ra cô chỉ có thể thì thầm reo lên trong lòng thôi.
- Sao anh biết tôi hay vào đây?
- Cậu ta cười to, giọng bất cần:
Thì ngày nào cô cũng vào đây rồi gọi một chai tăng lực mà. Làm sao tôi không để ý cho được.
Ti sững người, thì thầm, đúng rồi, bất cần và thú vị như thế này đây.
- Xin lỗi, cô nói gì cơ?
- À không sao. Cảm ơn. Mai tôi sẽ đưa lại tiền.
- Chào. Hẹn gặp lại.
Ti bước ra, nhưng cô không muốn về nhà ngay, cô đứng ngoài lặng quan sát anh chàng kia một cách thích thú.
Anh chàng đang ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt đang đờ ra. Tóc cũng rối bù và anh ta đưa tay lên gãi đầu, càng làm cho nó xù ra. Ti ngạc nhiên tiếp, đồng hồ anh ta đang dùng là loại xịn. Ôi trời ơi. Sao nhà giàu lại đi làm thêm thế này, Ti không thể ngăn cản được nỗi tò mò và niềm háo hức đang nhảy lên rộn ràng trong lòng mình. Một “cậu ta” ngay trong cửa hàng tiện ích đầu đường.
***
- Thú vị vậy sao? Hà hà. Nhưng chỉ thú vị vì anh chàng đó giống hệt như trong câu chuyện của mày thôi.
Tiếng Ki trong điện thoại nhồm nhàm. Chắc là nó đang ăn một cái gì đó.
- Mày không thắc mắc anh ta là người ra sao, sao nhà giàu vậy mà vẫn đi làm thêm à?
- Thì chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi. Để lấy trải nghiệm. Cũng như mày đang cố tìm một anh chàng để lấy trải nghiệm đấy thôi.
- Ừ nhỉ - Ti thừ ra – chắc tao bị ám ảnh chuyện văn vẻ quá rồi. Mày vẫn là cái óc lý trí của tao Ki à.
Đầu giây bên kia vang tiếng cười giòn giã:
- Vậy sao mày không chớp lấy anh chàng này đi. Để có cái mà viết cái kết.
- Ừ - Ti cũng cười giòn - Tao thấy vụ này thú vị rồi nha.
Ti cúp máy,ngồi nhớ lại lúc chiều. Anh chàng đó cười, răng trắng bóng, cười thật vô tư nhưng có cái gì đó tinh quái như bản năng của anh ta là vậy. Đôi mắt anh ta đúng là rất trong, thoáng cười, thoáng như mây mưa. Cô bật lap ngay và đọc lại đoạn cốt truyện đang viết dở. Bỗng nhiên cô ngồi thừ ra:
- Chẳng lẽ mình mong anh ta đau khổ chất chứa như thế này à, con điên?
MỘT TUẦN SAU
- Tao quan sát anh chàng đó đã được một tuần nay rồi. Hắn chắc cỡ năm hai năm ba gì đó. Đôi mắt sáng ngời và mây mưa bao phủ. Ấn tượng đầu tiên của tao không hề sai mày à.
- Kể tiếp đi – Ki đang lụi cụi dọn dẹp đống giáo trình. Nhưng Ti biết là nó vẫn nghe. Cô tiếp:
Luôn lịch sự với khách hàng, nhưng cũng bất cần nếu có một câu hỏi nào đó ngoài quy tắc thông thường. Cái khó chịu bực bội nào đó. Tao không chắc. Cũng có thể là nỗi buồn. Hay sự cô đơn. Tao theo hắn trên đường hắn về nhà…
- Khoan. Mày á? Mày đi khuya vậy ko sợ à?
- Mày quên là tao có thể sẽ thành nhà báo à.
- Thôi tao không muốn loãng topic, mày kể tiếp đi.
Ti không chớp mắt, mơ màng:
- Có lúc tao thấy hắn giúp đỡ một cụ già qua đường, rồi cũng hay giỡn với bọn trẻ con trên sân bóng một chút. Tính cách vừa trẻ con, tốt bụng, hồn nhiên, giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh và trầm lặng mày ạ. Nhà hắn giàu, con đường vào nhà cũng đẹp nữa. Tối về hắn hay đứng chờ trước cổng nhà bạn gái.
- Sao, có bạn gái rồi à?
Ừ - Ti gượng cười - Nhiều đêm hắn đừng chờ ở đó rất lâu. Tao chỉ thấy cô ta ra đó hai lần. Hai người chả ôm ấp hôn hít gì cả, chỉ thấy nói chuyện. Anh chàng đó chắc đang thất tình. Mà có khi là yêu đơn phương. Tối nào cũng chờ mà cô gái thì không thấy đâu. Hắn hay mặc cái áo xanh sọc trắng, quần gin, chân dài, lưng dong dỏng. Tao nhìn hoài đến nỗi tao quen với cái lưng áo xanh sọc trắng đứng chờ trong vô vọng rồi. Có lần tao lỡ vấp té đằng sau. Hắn nghe thấy quay lại đỡ. Nhận ra tao, hắn bảo: Cô gái hay uống tăng lực đây đúng không? Tao cười ngượng nghịu chả biết sao. Nhìn vào mắt hắn trong phút chốc vẫn thấy mây mưa mày ạ.
- Khoan. Đừng nói mày thích chả rồi.
Ti ngập ngừng, im lặng rồi thở phù một cái – trước giờ cô chưa giấu Ki cái gì. Một phần vì thân, một phần vì nó luôn là cái óc tỉnh táo để khuyên nhủ cái trái tim văn chương hay lạc lối của cô.
- Không biết nữa. Chẳng là tao hay nhớ đến chả. Với lại quen nhìn từ phía sau, nhìn hoài. Dần dà tau bỏ đi cái ý định tiếp cận để có một chuyện tình để viết truyện, để có cái kết. Người ta có thể yêu như thế không hả mày?
- Chết cha – Ki kiểu như giật bắn người. Xong bản chất lý trí kiềm nó lại kèm theo một nụ cười thông cảm nhưng thích thú:
- Ừ, mày nên có một trải nghiệm như thế. Để có cái mà viết cái kết.
***
Chiều tối. Ngay dưới cây đèn đường trước cửa hàng tiện ích, Ti đang đứng sững người, run run. Trước mắt cô, một bóng người lưng sọc xanh trắng đang ôm một cô gái. Có vẻ cái lưng ấy cũng đang run, nhưng mà chắc là run hạnh phúc.
Con đường như sáng bừng lên, thật đẹp. Hàng cây hai bên rung rung nhè nhẹ đầy dịu dàng. Bầu trời cao và trong hơn. Mây mưa chắc đã đi đâu mất. Ti thì thầm:
- Ừ. Cậu ấy đã chờ đợi rất lâu rồi.
Một cảm xúc khó tả khiến Ti nôn nao, dễ chịu nhưng đau đớn.
Không biết cái kết có mô típ hay không, nhưng cô đã có những điều rất thật để viết.
Từ trái tim mình.
Một chàng trai dong dỏng cao, đầu tóc vàng rất tốt, bù xù, tay hay thọc vào túi quần. Cậu ta có đẹp trai không? Có vẻ như là có. Chắc là đẹp theo kiểu không phải đường nét, mà theo kiểu hấp dẫn bất cần, táo bạo, lạnh lùng nhưng thú vị. Đôi mắt rất trong mà lại như mây mưa bao phủ. Lúc nào cũng ngái ngủ và hay giả vờ như một kẻ điên. Cậu ta sống theo hai khuôn mặt thì phải. Lúc thì cậu ta là một kẻ điên, hay cười nói lung tung và thích trêu chọc người khác, nhưng những khi thế tôi lại nhìn thấy bên trong cậu ta một khuôn mặt khác, có gì đó đau lòng, chán chường tột độ, nhưng cũng khao khát yêu thương hay cái gì đó. Không một ai bên cạnh cậu ta cả, chắc là vì cậu ta chưa bao giờ trải lòng mình với ai, mà cậu ta chắc chẳng quan tâm gì mấy trò trẻ trâu vớ vẩn mấy cái thứ chọc cười bâng quơ rồi nói năng nhảm nhí như mấy đứa khác trẻ trâu hay thể hiện. Có lúc tôi nghĩ có khi nào cậu ta khóc hay không? Phải có chứ. Bên trong cậu ấy, bên trong khuôn mặt ấy, nếu khóc thì sẽ rất đau khổ. Tôi cũng sẽ rất đau lòng khi thấy cậu ta khóc. Cậu ta ắt phải là một con người bất hạnh theo một nghĩa nào đó. Tôi cũng tự hỏi khi cậu ta hạnh phúc thì sẽ như thế nào? Khi một điều gì đó làm tan đi nỗi buồn nặng trịch đang bao trùm, khiến cho cậu ta vô tư lên, thì điều đó có thể là gì chứ? Một cô nàng ngây thơ sẽ đến và cậu ta sẽ bắt đầu thích cô ấy. Cậu ta sẽ dần là con người mình, yêu thương, hồn nhiên, vô tư và chân thành. Cậu ta sẽ tốt hơn bây giờ. Chắc chắn là vậy. Và cô ấy và cậu ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề cậu ta đang gặp phải: gia đình, nỗi đau trong quá khứ, hay là cái gì đó. và cả hai sẽ cùng nhau tìm ra tình yêu đích thực cả đời mình…”
Khoan… sao mà giống kịch bản phim vườn sao băng thế này?!!… Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’’
***
- Mày lại viết cái gì đó? Sao lại bứt đầu bứt tóc thế?
- Lại xem đi. Tao lại đi theo lối mòn nữa rồi.
Ti nói, đầu ngả ra giường, nhắm mắt mệt mỏi. Nhưng cô không ngủ. Cô nheo nheo mắt và lại đưa mắt về chỗ ánh nắng chiếu vào căn phòng. Có vẻ điều này khiến cô thích thú và tạm quên đi những trang viết vừa qua.
Ki sấn tới, chạy tới đọc những đoạn văn Ti mới vừa viết, cơ mặt giãn nở theo câu chuyện. Đọc đến chữ “Trời ơi!!!”, cô phì cười:
- Tao thích nhân vật “cậu ta” đấy. Nhưng thời này có đứa nào mà hấp dẫn bí ẩn vậy đâu con. Còn cái kết thì tao không ngạc nhiên. Nó theo mô típ quá mà. Mà câu đầu là sao?
- Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên dòng đó hiện ra ngay lúc đầu.
Ti chán nản.Cô vẫn đang nhắm mắt và đón nắng.
- Lúc đầu tao thấy thú vị với nhân vật. Nhưng viết đến cái kết thì nhận ra cái nhân vật đó cũng mô típ nốt.
Ki cười to, vò đầu cô:
- Yêu đi để có cái mà viết con ạ! Làm sao một đứa FA truyền kiếp như mày lại có thể viết được một câu chuyện tình yêu ra hồn chứ?
- Thì trước giờ tao vẫn viết đó thôi.
- Ừ, chính vì mày tưởng tượng nên luôn bế tắc đi. Dẹp laptop đi, ra ngoài và kiếm một anh chàng nào đi nào…
Ki về rồi, nắng cũng nhạt dần rồi. Nhưng Ti vẫn còn nằm đó, mắt vẫn nheo lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
- “Cậu ta” – sẽ ra sao đây?
Bất giác, câu nói của Ki vang lên: “Ra ngoài và kiếm một anh chàng nào đi con à”. Ti ngồi dậy mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng.
Bấy giờ đã là 6h chiều.nắng đã tắt. Chỉ còn một vài tia nhỏ xíu một phía xa trên bầu trời. Ti vẫn nghĩ về nhân vật, về câu chuyện. Nhân vật “cậu ta” sẽ ở trong một ngôi biệt thự to lớn và xinh đẹp.Trước nhà phải có một giàn hoa gì đó phủ xuống cho lãng mạn. Hẳn là con đường cũng rất đẹp, có hai hàng cây gì đó hai bên, và đèn đường trông mờ mờ ảo ảo. Ti nhìn quanh con đường cô đang đi. Rác đang ngập hết cái thùng rác ven đường, bốc mùi làm cô phải bịt mũi khi cô đi ngang qua. Đường cũng sần sùi đầy ổ gà và đèn đường cũng chẳng mờ ảo gì sất, nó lạnh tanh và vô cảm. Mấy mảnh quảng cáo dán nham nhở trên cột điện nữa chứ. Cô lẩm bẩm một mình:
- Ra ngoài làm gì. Càng ra ngoài càng thấy mấy thứ này càng thấy bí bách mà!
Ti vào cửa hàng tiện lợi đầu đường để mua một chai tăng lực. Uống nó cô thấy thoải mái hơn. Bất chốc cô nhìn những người ngay trong cửa hàng, cố để ý xem có ai đem lại cho cô cảm xúc tương tự như khi cô nghĩ về nhân vật “cậu ta” không. Trong cửa hàng có một cậu nhân viên, hai nam thanh niên có vẻ là sinh viên, và một người đàn ông có vẻ là đã ngoài tứ tuần rồi. Ti liếc nhìn nam thanh niên thứ nhất. Cậu ta cũng dong dỏng như “cậu ta” trong truyện, nhưng mặt thì đầy mụn trứng cá và lại còn đeo một cặp kinh dày cộp.
- Có vẻ chả là loại thanh niên nghiêm túc rồi – Ti thở dài.
Còn thanh niên thứ hai. Chà, có vẻ được đấy: Khuôn mặt thư sinh, sáng bong, dáng cũng chuẩn, nhìn rất được. Ti đang cảm thấy dễ chịu vì ít ra ở ngoài đời còn có người nhìn được như “cậu ta”, thì anh chàng nọ bỗng buông một tiếng chửi thề bâng quơ. Ti thấy khó chịu lạ. Cô cầm chai tăng lực bước ra ngoài mà không buồn quan sát cậu nhân viên nam nữa.
- Câu chuyện của mày sao rồi?
- Vẫn vậy - Ti ngao ngán - Cô vừa đi vừa đưa chân đá chai nước ai đó vớt trên lề đường.
- Vẫn vậy là sao?
- Là vẫn vậy chứ sao. Ti bật cười.
- Ừ. Thì cũng như mày. Vẫn vậy.
- Ừ, trước giờ tao vẫn chưa viết được một câu chuyện không mô típ.
- Vấn đề không phải là mô típ hay không. Mà là mày luôn tìm cách để thoát ra cái mô típ của mày. Sao mày không kiếm một anh chàng đi và viết một cái gì đó thật?
Ki nhún vai, nó luôn hay phân tích, triết lý và hay giảng đạo như thế. Nhưng nó cũng luôn nói đúng thì phải. Chữ “thật” khiến Ti phải gật đầu:
- Ừ, có lẽ tao phải cố kiếm một anh chàng thật thôi.
***
- 6 ngàn 500 đồng
- Ôi cha, xin lỗi. tôi quên mang tiền rồi. Để tôi trả lại vậy.
- Không sao, mai cô đưa cũng được. Cảm ơn.
- Sao cơ?
- Không phải cô rất hay đến đây sao. Mai cô đưa tôi cũng được.
Ti đang cố lục lọi túi xách tìm ví, bỗng đơ ra một lúc. Cậu nhân viên đang nói với giọng hết sức lịch sự, nhưng Ti cảm thấy điều gì đó là lạ. Thói quen của một cô gái hay viết lách và suy diễn khiến cô không thể nào bỏ qua chi tiết này: “Anh ta hay quan sát mình sao? Cho mình thiếu nợ sao?”
Ti ngước lên. Và cô giật mình.“Một chàng trai dong dỏng cao, đầu tóc vàng rất tốt, bù xù, tay hay thọc vào túi quần. Cậu ta có đẹp trai không? Có vẻ như là có. Cũng không biết nữa. Chắc là đẹp theo kiểu không phải đường nét, mà theo kiểu hấp dẫn bất cần, táo bạo, lạnh lùng nhưng thú vị. Đôi mắt rất trong mà lại như mây mưa bao phủ.”
Cô như muốn reo lên: đúng rồi, đúng rồi!!!! Nhưng thật ra cô chỉ có thể thì thầm reo lên trong lòng thôi.
- Sao anh biết tôi hay vào đây?
- Cậu ta cười to, giọng bất cần:
Thì ngày nào cô cũng vào đây rồi gọi một chai tăng lực mà. Làm sao tôi không để ý cho được.
Ti sững người, thì thầm, đúng rồi, bất cần và thú vị như thế này đây.
- Xin lỗi, cô nói gì cơ?
- À không sao. Cảm ơn. Mai tôi sẽ đưa lại tiền.
- Chào. Hẹn gặp lại.
Ti bước ra, nhưng cô không muốn về nhà ngay, cô đứng ngoài lặng quan sát anh chàng kia một cách thích thú.
Anh chàng đang ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt đang đờ ra. Tóc cũng rối bù và anh ta đưa tay lên gãi đầu, càng làm cho nó xù ra. Ti ngạc nhiên tiếp, đồng hồ anh ta đang dùng là loại xịn. Ôi trời ơi. Sao nhà giàu lại đi làm thêm thế này, Ti không thể ngăn cản được nỗi tò mò và niềm háo hức đang nhảy lên rộn ràng trong lòng mình. Một “cậu ta” ngay trong cửa hàng tiện ích đầu đường.
***
- Thú vị vậy sao? Hà hà. Nhưng chỉ thú vị vì anh chàng đó giống hệt như trong câu chuyện của mày thôi.
Tiếng Ki trong điện thoại nhồm nhàm. Chắc là nó đang ăn một cái gì đó.
- Mày không thắc mắc anh ta là người ra sao, sao nhà giàu vậy mà vẫn đi làm thêm à?
- Thì chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi. Để lấy trải nghiệm. Cũng như mày đang cố tìm một anh chàng để lấy trải nghiệm đấy thôi.
- Ừ nhỉ - Ti thừ ra – chắc tao bị ám ảnh chuyện văn vẻ quá rồi. Mày vẫn là cái óc lý trí của tao Ki à.
Đầu giây bên kia vang tiếng cười giòn giã:
- Vậy sao mày không chớp lấy anh chàng này đi. Để có cái mà viết cái kết.
- Ừ - Ti cũng cười giòn - Tao thấy vụ này thú vị rồi nha.
Ti cúp máy,ngồi nhớ lại lúc chiều. Anh chàng đó cười, răng trắng bóng, cười thật vô tư nhưng có cái gì đó tinh quái như bản năng của anh ta là vậy. Đôi mắt anh ta đúng là rất trong, thoáng cười, thoáng như mây mưa. Cô bật lap ngay và đọc lại đoạn cốt truyện đang viết dở. Bỗng nhiên cô ngồi thừ ra:
- Chẳng lẽ mình mong anh ta đau khổ chất chứa như thế này à, con điên?
MỘT TUẦN SAU
- Tao quan sát anh chàng đó đã được một tuần nay rồi. Hắn chắc cỡ năm hai năm ba gì đó. Đôi mắt sáng ngời và mây mưa bao phủ. Ấn tượng đầu tiên của tao không hề sai mày à.
- Kể tiếp đi – Ki đang lụi cụi dọn dẹp đống giáo trình. Nhưng Ti biết là nó vẫn nghe. Cô tiếp:
Luôn lịch sự với khách hàng, nhưng cũng bất cần nếu có một câu hỏi nào đó ngoài quy tắc thông thường. Cái khó chịu bực bội nào đó. Tao không chắc. Cũng có thể là nỗi buồn. Hay sự cô đơn. Tao theo hắn trên đường hắn về nhà…
- Khoan. Mày á? Mày đi khuya vậy ko sợ à?
- Mày quên là tao có thể sẽ thành nhà báo à.
- Thôi tao không muốn loãng topic, mày kể tiếp đi.
Ti không chớp mắt, mơ màng:
- Có lúc tao thấy hắn giúp đỡ một cụ già qua đường, rồi cũng hay giỡn với bọn trẻ con trên sân bóng một chút. Tính cách vừa trẻ con, tốt bụng, hồn nhiên, giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh và trầm lặng mày ạ. Nhà hắn giàu, con đường vào nhà cũng đẹp nữa. Tối về hắn hay đứng chờ trước cổng nhà bạn gái.
- Sao, có bạn gái rồi à?
Ừ - Ti gượng cười - Nhiều đêm hắn đừng chờ ở đó rất lâu. Tao chỉ thấy cô ta ra đó hai lần. Hai người chả ôm ấp hôn hít gì cả, chỉ thấy nói chuyện. Anh chàng đó chắc đang thất tình. Mà có khi là yêu đơn phương. Tối nào cũng chờ mà cô gái thì không thấy đâu. Hắn hay mặc cái áo xanh sọc trắng, quần gin, chân dài, lưng dong dỏng. Tao nhìn hoài đến nỗi tao quen với cái lưng áo xanh sọc trắng đứng chờ trong vô vọng rồi. Có lần tao lỡ vấp té đằng sau. Hắn nghe thấy quay lại đỡ. Nhận ra tao, hắn bảo: Cô gái hay uống tăng lực đây đúng không? Tao cười ngượng nghịu chả biết sao. Nhìn vào mắt hắn trong phút chốc vẫn thấy mây mưa mày ạ.
- Khoan. Đừng nói mày thích chả rồi.
Ti ngập ngừng, im lặng rồi thở phù một cái – trước giờ cô chưa giấu Ki cái gì. Một phần vì thân, một phần vì nó luôn là cái óc tỉnh táo để khuyên nhủ cái trái tim văn chương hay lạc lối của cô.
- Không biết nữa. Chẳng là tao hay nhớ đến chả. Với lại quen nhìn từ phía sau, nhìn hoài. Dần dà tau bỏ đi cái ý định tiếp cận để có một chuyện tình để viết truyện, để có cái kết. Người ta có thể yêu như thế không hả mày?
- Chết cha – Ki kiểu như giật bắn người. Xong bản chất lý trí kiềm nó lại kèm theo một nụ cười thông cảm nhưng thích thú:
- Ừ, mày nên có một trải nghiệm như thế. Để có cái mà viết cái kết.
***
Chiều tối. Ngay dưới cây đèn đường trước cửa hàng tiện ích, Ti đang đứng sững người, run run. Trước mắt cô, một bóng người lưng sọc xanh trắng đang ôm một cô gái. Có vẻ cái lưng ấy cũng đang run, nhưng mà chắc là run hạnh phúc.
Con đường như sáng bừng lên, thật đẹp. Hàng cây hai bên rung rung nhè nhẹ đầy dịu dàng. Bầu trời cao và trong hơn. Mây mưa chắc đã đi đâu mất. Ti thì thầm:
- Ừ. Cậu ấy đã chờ đợi rất lâu rồi.
Một cảm xúc khó tả khiến Ti nôn nao, dễ chịu nhưng đau đớn.
Không biết cái kết có mô típ hay không, nhưng cô đã có những điều rất thật để viết.
Từ trái tim mình.
Chỉnh sửa lần cuối: