Những hạt mưa rơi vào đêm tháng mười làm cho lòng tôi nhiều bồi hồi. Con người tôi là một dạng đa cảm, phức tạp và thiếu ổn định, có thể nhìn màn mưa mà lúc vui lúc buồn. Không biết mọi người có hay như thế hay không?
Mưa có lúc làm tôi vui vẻ lạ thường. Những giọt nước xoay tròn trên không trung và vỡ tan vào mặt đường, tạo những tiếng tí tách nhỏ nhẹ, nhưng hợp thanh của chúng lại vang lên “rào rào” cách ồn ào. Ngồi ở trạm chờ xe buýt, tôi bật cười nhìn dòng người tấp nập chạy đua với cơn mưa bất chợt, lúc đó tôi đã nghĩ phải chi mình có sẵn xe ở đây (máy hay đạp cũng được), cứ thế thong thả để cho những giọt mưa lộp bộp táp vào áo mưa nghe thật thích. Nhưng sự thật chẳng bao giờ đẹp đẽ, tôi biết chứ, hãy thử nghĩ bản thân phải đạp ì ạch cả tiếng đồng hồ về đến nhà và ướt nhòa mắt kính, thôi thì hãy yên phận đi xe buýt vậy.
Vẫn có những khi, tôi nhìn trời đổ mưa mà cảm thấy nóng nảy, vì chờ đợi, vì lo lắng. Có những cảm xúc nhạt nhòa đôi khi bị ta kìm nén và rơi vào sâu trong tâm hồn, đến khi một kích thích nào đó tác động đến, cảm xúc đó òa ra một cách khó hiểu và làm ta buồn bực. Mưa chính là thứ đôi khi làm tôi nảy sinh chúng. Cùng một bản nhạc, có khi tôi lại nghe thấy những âm quãng vui tươi và sáng sủa, thì cơn mưa im ắng qua cửa kính cũng làm tôi cảm thấy bài hát buồn biết bao. Những lúc đó tôi lại suy nghĩ vu vơ, về gia đình, về bạn bè, thậm chí cả những giả định bất thường cho tương lai của mình cách mờ mịt và xa thẳm. Rồi khi nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình thật đa cảm và suy nghĩ quá “phong phú”.
Với tôi, mưa là một gợi hứng, cũng là thứ gợi buồn nhưng quan trọng hơn là những nỗi nhớ. Những khi trời mưa rơi ướt những mái nhà cao tầng hai bên đường, lấm tấm trên đầu những học trò nhỏ đang chạy vội đến mái vòm nào đấy, hay ướt áo những người làm công về nhà vào buổi trời chiều, tôi lại thấy nhớ gia đình. Nhớ đến em thơ đang học hành ở nhà, nhớ mẹ phải sớm khuya chắt chiu từng đồng, lại nhớ ba dù ở gần nhưng không thể nhìn thăm, lòng tôi nôn nao những nỗi xao xuyến vắng lặng. Để khi qua đi những giây phút tấp nập nơi thành phố, tôi vẫn biết giữ cho mình những khoảng không của riêng, để bỏ đi những ham mê ngoài kia mà ngẫm lại ý hướng những ngày trước tôi ghi lại trong nhật kí: Giữ mình, giữ gia đình, giữ ước mơ. Tôi vẫn hay bật cười với những suy nghĩ “già đời” ấy, nhưng đó là những suy nghĩ thật.
Tôi thích những ngày mưa vồn vã hay êm đềm, thích ngắm nhìn những “hòn ngọc trời” rơi xuống trên đôi bàn tay, lạnh và mơn man. Có những thứ sẽ trôi đi không thể nắm bắt hết, nhưng ngắm nhìn vẻ đẹp của nó cũng làm tôi thấy thỏa mãn. Ngoài kia, mưa đang gột rửa những tro bụi cho ngày mai.
Mưa có lúc làm tôi vui vẻ lạ thường. Những giọt nước xoay tròn trên không trung và vỡ tan vào mặt đường, tạo những tiếng tí tách nhỏ nhẹ, nhưng hợp thanh của chúng lại vang lên “rào rào” cách ồn ào. Ngồi ở trạm chờ xe buýt, tôi bật cười nhìn dòng người tấp nập chạy đua với cơn mưa bất chợt, lúc đó tôi đã nghĩ phải chi mình có sẵn xe ở đây (máy hay đạp cũng được), cứ thế thong thả để cho những giọt mưa lộp bộp táp vào áo mưa nghe thật thích. Nhưng sự thật chẳng bao giờ đẹp đẽ, tôi biết chứ, hãy thử nghĩ bản thân phải đạp ì ạch cả tiếng đồng hồ về đến nhà và ướt nhòa mắt kính, thôi thì hãy yên phận đi xe buýt vậy.
Vẫn có những khi, tôi nhìn trời đổ mưa mà cảm thấy nóng nảy, vì chờ đợi, vì lo lắng. Có những cảm xúc nhạt nhòa đôi khi bị ta kìm nén và rơi vào sâu trong tâm hồn, đến khi một kích thích nào đó tác động đến, cảm xúc đó òa ra một cách khó hiểu và làm ta buồn bực. Mưa chính là thứ đôi khi làm tôi nảy sinh chúng. Cùng một bản nhạc, có khi tôi lại nghe thấy những âm quãng vui tươi và sáng sủa, thì cơn mưa im ắng qua cửa kính cũng làm tôi cảm thấy bài hát buồn biết bao. Những lúc đó tôi lại suy nghĩ vu vơ, về gia đình, về bạn bè, thậm chí cả những giả định bất thường cho tương lai của mình cách mờ mịt và xa thẳm. Rồi khi nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình thật đa cảm và suy nghĩ quá “phong phú”.
Với tôi, mưa là một gợi hứng, cũng là thứ gợi buồn nhưng quan trọng hơn là những nỗi nhớ. Những khi trời mưa rơi ướt những mái nhà cao tầng hai bên đường, lấm tấm trên đầu những học trò nhỏ đang chạy vội đến mái vòm nào đấy, hay ướt áo những người làm công về nhà vào buổi trời chiều, tôi lại thấy nhớ gia đình. Nhớ đến em thơ đang học hành ở nhà, nhớ mẹ phải sớm khuya chắt chiu từng đồng, lại nhớ ba dù ở gần nhưng không thể nhìn thăm, lòng tôi nôn nao những nỗi xao xuyến vắng lặng. Để khi qua đi những giây phút tấp nập nơi thành phố, tôi vẫn biết giữ cho mình những khoảng không của riêng, để bỏ đi những ham mê ngoài kia mà ngẫm lại ý hướng những ngày trước tôi ghi lại trong nhật kí: Giữ mình, giữ gia đình, giữ ước mơ. Tôi vẫn hay bật cười với những suy nghĩ “già đời” ấy, nhưng đó là những suy nghĩ thật.
Tôi thích những ngày mưa vồn vã hay êm đềm, thích ngắm nhìn những “hòn ngọc trời” rơi xuống trên đôi bàn tay, lạnh và mơn man. Có những thứ sẽ trôi đi không thể nắm bắt hết, nhưng ngắm nhìn vẻ đẹp của nó cũng làm tôi thấy thỏa mãn. Ngoài kia, mưa đang gột rửa những tro bụi cho ngày mai.
Chỉnh sửa lần cuối: