Tháng ba dốc xuống lưng chừng phố
Góc quán quen, nỗi nhớ cũng thành quen
Chiều chênh vênh màu lửa lên đèn
Hoa gạo đỏ trong mắt người thẫm đỏ
Có đôi khi anh về ngang qua ngõ
Rêu đã úa vàng, em biết không?
Lá bàng đỏ rụng kín những ngày đông
Gió cứ tự dỗ mình xao xác gió
Ừ đành thôi, anh cười mỉm hững hờ
Như trăm năm còn từng cao ngạo thế
Chỉ có hạt mưa rơi xuống tim rất khẽ
Mưa đi lạc thôi mà, sao anh lại buồn thiu..
Góc quán quen, nỗi nhớ cũng thành quen
Chiều chênh vênh màu lửa lên đèn
Hoa gạo đỏ trong mắt người thẫm đỏ
Có đôi khi anh về ngang qua ngõ
Rêu đã úa vàng, em biết không?
Lá bàng đỏ rụng kín những ngày đông
Gió cứ tự dỗ mình xao xác gió
Ừ đành thôi, anh cười mỉm hững hờ
Như trăm năm còn từng cao ngạo thế
Chỉ có hạt mưa rơi xuống tim rất khẽ
Mưa đi lạc thôi mà, sao anh lại buồn thiu..